Chương 8

Thoáng chốc mà đã trôi qua hơn nửa cái Tết, những cánh hoa dần rơi lả tả nhưng vẫn giữ được sắc xuân, các trường học hay công xưởng bắt đầu hoạt động trở lại. Thủy Vi Nhã đi dạy, còn Bội Sam chuẩn bị về lại thành phố, khoảng 2 tuần nữa.

Tối hôm qua chủ tiệm sửa đồ gọi đến, bảo máy ảnh sửa xong rồi khiến Tạ Tranh nguyên một đêm háo hức không thể ngủ. Nhưng chợt băn khoăn một chút, nghĩ đến lời Lê Kình dặn là muốn cùng đi lấy máy ảnh với cô. Nhưng sau khi trở về, Lê Kình cực kỳ bận, không chủ động tìm cô trò chuyện. Vì doanh thu sau Tết tăng mạnh nên anh có ý định mở rộng quán cà phê, xây thêm khu gì thì chưa công bố, cô vẫn còn ngại tình cảnh khi ấy nên cũng bắt đầu né tránh.

Như vậy cũng có chút tốt, cô vẫn chưa đủ can đảm đối diện với anh, nói cách khác là chưa đủ dũng cảm đối mặt với thứ tình cảm ngấm ngầm dâng lên trong lòng. Đều là người trưởng thành, điều gì nên rõ cũng đã rõ, cô đoán mình có cảm tình với anh, có khi anh cũng vậy. Nhưng cô không dám liều, tương lai của cô thế nào cô còn chưa dám chắc, Lê Kình xuất hiện có khi còn rối tung rối mù thêm. Tốt nhất không nên kéo người khác vào bóng tối tâm lý của mình.

Trời vừa hửng nắng, Tạ Tranh hứng khởi đi ra khỏi dãy trọ, hướng về phía ánh nắng tận hưởng sự tươi mát trong lành mà vùng quê mang lại.

Chợt có tiếng gọi cô, là Bội Sam. Cô bé đang chạy ra với một hộp cơm trên tay, gấp rút bảo: "Chị Vi Nhã đi dạy nhưng quên mang cơm trưa theo rồi. Chị có đi lên trấn không?"

"Có." Tâm trạng vô cùng tốt nên mọi nét trên mặt đều đang bừng sáng, Tạ Tranh chủ động lấy phần cơm, đáp lời chắc chắn: "Tôi nhất định sẽ đưa cơm cho cô ấy."

"..."

Đi bộ đến ngôi trường mà Thủy Vi Nhã đang dạy, nhận ra bây giờ đang là giờ giải lao nên các thầy cô hẳn đã ra ngoài uống chén nước cho ấm giọng. Cô cũng không có ý định làm phiền giờ nghỉ ngơi của cô ấy nên đi lang thang trong khuôn viên trường quan sát một tí.

Ở đây rất rộng, có hẳn một khu vui chơi cho đám nhỏ. Học sinh ở đây không có đồng phục, mặc đủ loại màu sắc, kết hợp thêm sức trẻ cười đùa chạy nhảy khiến sân trường trông tràn đầy năng lượng. Chủ yếu đám nhỏ ở đây không bị gánh nặng việc học bằng đám trẻ thành phố, nếu học lên được đại học thì tốt, còn không thì làm nông dân nối nghiệp gia đình, đường nào cũng thuận lợi.

Dạo một vòng rồi quay trở lại cổng trường, đứng nép dưới mái hiên của phòng bảo vệ để tránh nắng, Tạ Tranh đứng trên thềm nhịp nhịp chân thư thả, tiếp tục đợi. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, chủ tiệm đã hẹn giờ giấc cụ thể để lấy nên bây giờ vẫn chưa gấp, chẳng qua là có mỗi cô nôn nóng thôi.

Một bóng dáng đi đến, đã lướt ngang qua chỗ cô rồi nhưng suy nghĩ thế nào lại vòng qua, đi đến trước mặt cô. Anh ta cao ráo, Tạ Tranh đứng trên thềm mới vừa tầm với anh, áo sơ mi màu xanh lam, tay cầm túi cặp như dân công sở. Không biết nghĩ gì mà chủ động đưa tay ra, lên tiếng chào hỏi cô:

"Cô hẳn là Thủy Vi Nhã." Anh ta cười: "Tôi là Sở Chiêu Việt, người mới được cử đến trường hôm nay. Mong được cô giúp đỡ."

À, là đồng nghiệp mới của Thủy Vi Nhã...

"Xin lỗi nhưng tôi là người quen của Thủy Vi Nhã. Tôi cũng đến đây tìm cô ấy."

Sở Chiêu Việt ngại ngùng thu tay về, giả vờ gãi gãi đầu chữa ngại. Tạ Tranh liếc nhìn liền biết, người thành phố cũng có dùng chiêu này. Có vài khách hàng lúc trước đến ngân hàng gây gỗ với nhân viên của cô, bảo nhân viên tính sai nên tiền bị thiếu hụt, nào ngờ khi kiểm tra trên hệ thống số tiền đã rút thì vốn dĩ chỉ còn nhiêu đó trong thẻ, muốn rút hơn cũng không được, ngại ngùng đưa tay ra bắt muốn hoà giải. Cô không thích kiểu người bốc đồng.

Đúng lúc đó Thủy Vi Nhã quay trở về. Giáo viên ở đây hẳn chỉ có cô ấy là người thành phố, áo kiểu thư sinh cùng quần tây lịch thiệp, dáng người cô ấy cũng đẹp nên đi từ xa đến gần đều phát ra hào quang rực rỡ.

"Tạ Tranh?" Thủy Vi Nhã nhìn cô trước, xong nhìn sang bên cạnh: "Anh là...?"

Sở Chiêu Việt giới thiệu lại với Thuỷ Vi Nhã hàng thiệt: "Tôi là giáo viên mới đến hôm nay."

"À, giáo viên họ Sở?"

"Đúng vậy."

"Vâng, tôi có nghe rồi. Anh vào phòng giáo vụ ngồi trước đi, căn phòng ngay bên này."

Đợi anh ta rời đi, Thủy Vi Nhã thỏ thẻ vì sao cô đến đây. Tạ Tranh dúi hộp cơm vào người cô ấy, giả vờ hậm hực nói: "Tôi đứng đợi cô dưới nắng rất lâu nhưng cô lại mời anh ta vào phòng mát mẻ ngồi. Công bằng ở đâu?"

Thủy Vi Nhã tưởng cô muốn vào ngồi thật, kéo tay Tạ Tranh đi. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được cười, bảo không cần, nói bây giờ sẽ đi lấy máy ảnh yêu quý về.

"Máy ảnh sửa xong rồi sao? Chắc là cô vui lắm!"

Ngay cả Tạ Tranh cũng không giấu nổi sự phấn khích. Cảm giác như đi trên mây nên cứ phơi phới, coi bộ gấp rút muốn đi lắm: "Không làm phiền cô nữa, tôi đi đây. Làm việc vui vẻ."

"Chiều gặp!"

"..."

Mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi, vốn dĩ việc xây dựng mở rộng thêm không thành vấn đề, đợi ký giấy xác nhận là có thể thi công. Nhưng cái khó lớn nhất là thuyết phục Lê Diệu, chị ấy bảo thủ, nói rằng những gì ông bà để lại thì bắt buộc phải giữ nguyên, không mổ xẻ thêm bớt gì cả. Lê Kình phải đi cầu cứu anh rể, Vĩ Thành vốn dĩ rất coi trọng và tin tưởng anh, nhưng vì vợ anh là Lê Diệu nên cũng đưa cờ trắng đầu hàng. Thậm chí Lê Kình hằng đêm đều tẩy não con trai của họ, bảo Vĩ Văn Diên muốn có chỗ chơi trong quán nên hãy đi xin mẹ đồng ý cho chú xây thêm, nhưng chị gái vẫn không lay động.

Lê Kình đến dãy trọ Kỳ Diệu tìm chị gái, phải nghĩ thêm cách để thuyết phục chị, tìm thêm một lý do nữa để được gặp Tạ Tranh. Dù những ngày qua có bận, nhưng mỗi khi rảnh vẫn trông ngóng cái điện thoại để chắc chắn rằng sẽ không bỏ qua bất cứ liên lạc nào của cô.

Anh cũng nhận ra bản thân mình có chút vấn đề.

Nào ngờ đi ngang qua bếp, thấy Thủy Vi Nhã và Bội Sam đang ngồi, không thấy Tạ Tranh, nhưng có gì đó khang khác.

Thấy vị cứu tinh đi tới, Thủy Vi Nhã gọi anh đến, gấp rút truyền báo tin khẩn: "Sếp Lê, anh có thấy Tạ Tranh đâu không?"

"Không, làm sao thế?"

Thủy Vi Nhã như ngồi trên đống lửa: "Lúc chiều cô ấy bảo đi lấy máy ảnh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Điện thoại cũng không liên lạc được."

Bản thân Lê Kình cũng thất kinh, theo quán tính lấy điện thoại gọi qua cho Tạ Tranh, đương nhiên cũng không có kết quả gì.

"Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi..." Bội Sam từ nãy giờ bất động gục trên bàn, vừa mở mắt nhìn đời liền mếu máo: "Nếu tôi không nhờ chị ấy đi đưa cơm thì chị ấy đã có thể đi một mạch đến tiệm sửa và quay về từ lâu rồi..."

Gọi nhiều lần đều không bắt máy, nội tạng bên trong Lê Kình nóng ran, dù nơi này thân thiện nhưng vẫn chưa chắc an toàn, gấp rút muốn đi tìm Tạ Tranh nhưng trước hết phải trấn an hai người này đã.

"Đừng lo, tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Anh đi theo con đường cũ đến tiệm sửa, chủ tiệm bảo rằng cô đã đến lấy lúc chiều, tức là đã rời đi lâu lắm rồi. Lê Kình thử đi tìm ở hướng khác, vừa đi vừa gọi, tay chân cứ luống cuống, gặp người quen nào đều tấp vào hỏi.

Tại sao Tạ Tranh đi lấy máy ảnh lại không nói với anh? Lúc trước anh đã chủ động ngỏ lời muốn giúp, cô chính là đang coi thường anh, coi thường tính mạng mình.

Hùng hục tìm rất lâu, nhà nhà đều lần lượt đóng cửa, chỉ còn đèn đường hiu hắt chiếu lên những bước chân vội vã của anh. Lát sau anh nhận được điện thoại của Thủy Vi Nhã, bảo rằng Tạ Tranh đang ở trạm xá A, đến nơi mới biết tình hình cụ thể. Ngay lập tức Lê Kình chuyển hướng, theo lối mòn quen thuộc chảy thẳng đến trạm xá.

Tìm kiếm bóng dáng Tạ Tranh, anh chợt thấy cô ngồi trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, ở chân và lòng bàn tay đều có dấu vết băng bó. Trước mắt là cô vẫn bình an, Lê Kình chuyển hết nỗi lo lắng trong người thành một tiếng thở dài, từ từ đến bên giường cô.

Tạ Tranh thấy anh thì có chút bất ngờ, cũng có chút vui, vốn dĩ cô gọi Thủy Vi Nhã nhờ Lục Tú hay Châu Hàn Quân đến rước cô về, phụ nữ đi một mình nguy hiểm, với lại vài ngày qua Lê Kình cũng bận, hạn chế nhờ vả. Không ngờ nhanh như vậy đã có người đến, lại còn là Lê Kình.

"Làm sao vậy? Sao lại bị thương?"

Tạ Tranh kể, sau khi lấy máy ảnh về, cô vẫn nhớ đường nên cứ ung dung rời đi. Lúc vừa đi vừa mở bộ nhớ ra xem ảnh thì bị hụt chân, mắt cá chân bị bong gân, tay bảo vệ máy ảnh nên chống xuống đường đá rồi chảy máu, điện thoại lại hết pin. Khi nãy có y tá vừa thay ca, có người đem theo sạc dự phòng nên mượn một chút, gọi Thủy Vi Nhã đến đón.

Lê Kình không nói lời nào, rời khỏi phòng bệnh, có lẽ là đi đóng tiền viện phí. Lát sau anh trở về với một tấm chăn mỏng trên tay, bảo sẽ cõng cô về, với điều kiện cô hãy khoác cái chăn lên vì trời sẽ lạnh. Quá giờ giới nghiêm, gió đêm bắt đầu đi tuần tra.

Tạ Tranh không có cách từ chối, nếu cứ nhất quyết muốn đi bằng chân thì chắc đến rạng sáng mới tới được dãy trọ. Thế là cô nghe lời anh, được đích thân Lê Kình cõng về.

Suốt dọc đường, không gian yên lặng bao trùm, hai người đều không chủ động nói chuyện, chắc là lâu rồi không gặp nên cũng ngại hỏi thăm. Nhưng đến cuối cùng vẫn là Lê Kình nhịn không được, muốn trò chuyện với cô.

"Sao cô không nói với tôi, cô đi lấy máy ảnh?"

"Anh bận, tôi biết mà."

"Vậy sao không gọi cho tôi đầu tiên?"

"Vì... tôi sợ anh bận!"

"..."

Lại tiếp tục yên lặng. Tạ Tranh không hiểu, có khi nào mình làm anh giận rồi không?

"Tạ Tranh!"

"Sao?"

"Sau này cứ làm phiền tôi nhiều vào, tôi sẽ không từ chối đâu." Lê Kình hạ thấp giọng, sức lực ở tay mạnh hơn:

"Tôi cũng chỉ muốn đối tốt với một mình cô thôi."

Hóa ra, tất cả chúng ta, có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì nơi muốn đến nhất vào cuối đời, vẫn là trong lòng nhau.

Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy tay nhau trong cuộc đời này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top