Chương 73

Ngày cuối cùng ở Thượng Hải, từ sớm hai người theo trình tự đi thăm mộ ba Tạ, xong lại đi viếng Tạ Vũ, cuối cùng là đi mua sắm cùng nhau, muốn mua vài thứ phù hợp để đem về cho mấy người ở đó.

Nhưng mà cuộc sống giản dị ở Lệ Giang đã ăn sâu vào máu Tạ Tranh rồi, đi dạo một vòng thấy món nào hơn 200 tệ là bắt đầu xuýt xoa. Lê Kình nhìn liền hiểu, muốn mua cho cô nhưng lại bị cô gạt bỏ ý định, kéo sang chỗ khác lựa quà.

Điểm danh quà cho từng nhà đầy đủ, chiếc xe lăn bánh quay về. Ngày mai là một hành trình dài, đi từ Thượng Hải về Lệ Giang bằng xe ô tô mất hơn ba mươi tiếng, nói không chừng còn phải nghỉ lại ở khách sạn ven đường, hao tốn tổng cộng ít nhất hai ngày.

Lê Kình chủ động đem quà từ trong cốp bỏ vào nhà, hối thúc Tạ Tranh mau tắm rửa nghỉ ngơi, còn anh sẽ phân loại quà cho mọi người. Anh vốn dĩ tháo vát, thường hay giúp cô làm mọi việc dù cả hai đều bận, Tạ Tranh không nhận ra điều khác thường, nghe lời anh đi tắm.

Lâu rồi không sử dụng bồn tắm, Tạ Tranh ngâm mình có chút lâu, đến khi xong cũng là một tiếng sau đó. Bên ngoài phòng yên tĩnh, lại nghĩ Lê Kình dọn dẹp mệt quá xong lại ngủ quên trên ghế, bắt cô lôi vào phòng. Thói quen này của anh thật khó trị.

Tạ Tranh mở cửa ra ngoài, không gian tối om khiến cô giật mình. Là mất điện hay Lê Kình lại tính hù cô đây?

Khăn tắm còn quấn trên đầu, cô gọi tên anh lần một rồi lần hai, tay tìm đường mở công tắc đèn.

Đèn bật, xung quanh sáng bừng lên trong phút chốc. Tạ Tranh nhanh chóng nheo mắt vì bị loá, sau mới từ từ quen với ánh sáng, nhận ra tình hình trước mắt.

Ngôi nhà đã sớm thu dọn sạch sẽ, phòng khách trống vắng và mặt sàn bóng loáng, vì thế cho nên màu đỏ nổi bật của những cánh hoa hồng trên mặt đất khiến Tạ Tranh chú ý, chúng tạo thành đường đi dẫn lối cho cô, điểm đến này là ra sân sau của ngôi nhà. Tạ Tranh suy nghĩ đắn đo, như có như không đoán được ý định của Lê Kình, vô thức bật cười tủm tỉm.

Thuận theo tự nhiên, Tạ Tranh miên man đi theo con đường trải hoa hồng, điềm nhiên mở cửa thông với sân sau. Với lẽ thường, nơi này được dùng để phơi đồ hoặc mở tiệc đồ nướng ngoài trời, nhưng sau khi Tạ Vũ mất thì nơi này đã trở thành một nơi hiu quạnh, cây cối chống chọi với thời tiết khắc nghiệt mà không có ai chăm sóc nên đã sớm hoang tàn.

Nhưng mà Lê Kình đã tái sinh lại nơi này.

Ngay khi Tạ Tranh mở cửa, khác với cảnh tượng một màu đen thẫm trơ trọi như trước kia, sân sau như trở thành một công viên thu nhỏ, ánh đèn từng đợt chớp sáng lập lòe, có âm nhạc du dương, có pháo hoa cháy sáng tạo thành một vòng tròn lớn ở trung tâm.

Lê Kình đứng ở tâm của vòng tròn, trong tay cầm một bó hoa hồng lớn, mái tóc trở nên rối bù khi để gió tự do lướt qua mà không một tiếng phàn nàn. Với âm nhạc êm ái và khí trời dịu mát, Lê Kình mỉm cười, yên lặng nhìn Tạ Tranh đi tới.

"Biết anh tính làm gì rồi đúng không?" Lê Kình căng thẳng, nói một câu để giải tỏa và khiến Tạ Tranh phì cười.

Lê Kình lấy trong bó hoa một hộp nhẫn sang trọng mà mình đã giấu, một viên kim cương xinh xắn xuất hiện trong tầm mắt. Anh đã lén mua trong lúc Tạ Tranh đi vệ sinh ở trung tâm thương mại, anh đã mua thứ quý giá này bằng tiền của mình, tiền mình làm ra từ trước khi gặp được cô, và anh không có gì để hối tiếc.

Không quỳ gối không cầu hôn như thường lệ, anh muốn ở gần Tạ Tranh để cô có thể nghe thấy lời mình nói:

"Em đến với anh là một sự tình cờ. Anh không tìm kiếm em, cũng chưa từng mong muốn gặp được người như em, nhưng anh thấy mình cực kỳ may mắn khi có em. Với độ tuổi hiện tại, anh vẫn chưa đạt được thành công như người đời thường nói. Anh chưa thể mua được nhà ở thành phố lớn, chỉ có căn nhà cũ ở quê, và một sự nghiệp không được sáng sủa lắm."

"Tạ Tranh, mấy năm nay anh đã gặp được rất nhiều cô gái tốt nhưng lại chẳng có cảm giác gì, anh chỉ có cảm giác với em, có thể vì em chính là cơn gió thổi lay động mặt nước mùa xuân."

"Tạ Tranh, em sống với anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ cũng khó để tìm được ai thay thế..." Lê Kình đưa hộp nhẫn về phía cô, nói bao nhiêu lời lãng mạn xong liền thấy ngại, đến câu quan trọng nhất lại mất hết dũng khí, lí nhí như muốn giấu đi câu chữ vào cơn gió:

"Em lấy anh... được không?"

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.

Cơn gió đêm khiến Tạ Tranh thở dài một hơi. Trước đôi mắt mong chờ của Lê Kình, lại thấy anh ăn mặc bảnh bao đứng ở trung tâm cầu hôn mình, cô lại xấu tính trách:

"Mặt em không trang điểm, khăn tắm vẫn còn trên đầu, thậm chí chỉ mặc đồ ngủ. Anh cứ như thế mà nói, không cho em chuẩn bị gì cả."

"Điều đó chứng tỏ, vợ anh lúc nào cũng đẹp." Lê Kình ngang nhiên đeo nhẫn vào cho Tạ Tranh.

Ngắm chiếc nhẫn vừa vặn tròng vào tay mình, cô vẫn mạnh miệng phản bác: "Ai làm vợ anh chứ? Em chưa đồng ý mà."

"Không đồng ý cũng được." Lê Kình hôn lên thái dương của cô, trao bó hoa tươi thắm này cho một bông hoa xinh đẹp nhất trước mặt: "Vậy em đeo tạm đi, đến khi đổi ý thì nói anh."

"Nói xong thì anh sẽ đòi lại nhẫn sao?"

"Không đòi, còn tặng thêm cho em nửa đời sau của anh."

Anh đưa tay ôm lấy cô, nâng lên cao, xoay vòng. Nụ cười khanh khách như tiếng chuông ngân vang của cô hòa với tiếng cười trầm thấp của anh tạo nên bản tình ca đẹp nhất, hay hơn bất cứ âm thanh du dương nào của piano.

Và một nụ hôn dài bất tận, một nụ hôn của tình yêu. Dù cô đã hôn anh cả trăm, cả nghìn lần rồi nhưng nó vẫn mãi ngọt ngào như thế, mãi nguyên sơ như lúc ban đầu.

_

Cũng là mùa xuân năm thứ năm, một tháng sau, Tạ Tranh biết mình có thai.

Chuyện này cũng không gọi là gấp, cũng không gọi là không dự tính trước, hai người đã sống chung năm năm, cũng đã sớm qua tuổi ba mươi, việc có đứa trẻ này chính là phúc lớn trong cuộc đời hai người.

Lúc Lê Kình biết tin, thái độ lại bình tĩnh hơn cô tưởng. Anh nhìn cái bụng nhỏ của cô, chăm chú như thể sẽ nhìn thấy bào thai đang hình thành bên trong, tâm đắc khẳng định: "Lê Nghị chắc chắn sẽ giống anh."

"Lê Nghị?" Tạ Tranh ngỡ ngàng: "Anh chắc chắn là con trai sao?"

"Đúng!"

"Tại sao? Anh không thích con gái à?"

Lê Kình đỡ cô ngồi xuống ghế, một tay choàng vai một tay xoa bụng nhỏ, hai cái đầu tựa vào nhau: "Anh và thầy Sở bàn tính rồi, nếu nhà anh ta có con thì chắc chắn là con gái, sẽ kết thông gia với Lê Nghị của chúng ta."

Tạ Tranh phì cười khinh thường: "Nói như thể hai người nắm trong tay tất cả vận mệnh vậy?"

Con chưa ra đời mà đã lên kế hoạch gả đi, cô nhất định sẽ không để cho kế hoạch của họ thành hiện thực. Trong bụng cô chắc chắn phải là con gái!

Nhưng mà Lê Kình vẫn không thể không thừa nhận rằng mình cảm thấy vui mừng lẫn xúc động. Anh thấy đời mình đã quá no đủ rồi, bao nhiêu khát vọng và ước mơ không thực hiện được khi trẻ đã được ông trời đền đáp bằng mái ấm này.

Khoé mắt anh đỏ lên, giọng lệch đi vì kiềm chế: "Bà xã, cảm ơn em."

Tạ Tranh nhìn anh, chợt cảm thấy sinh con trai cũng không tệ.

"Có được em là món quà quý nhất đối với anh rồi, bây giờ em còn cho anh thêm quà khuyến mãi nữa!"

"..." Cũng lãng mạn, mà cũng không hẳn.
__

Mùa đông năm thứ năm, Lục Tú kết hôn. Đối phương là một cô gái người địa phương, hai người gặp nhau lúc anh đi buôn bán ở gần đó. Lục Tú sống cùng nhà vợ, không ra khỏi phạm vi Lệ Giang nên vẫn thường về đây chơi, đối với sự xuất hiện của mấy đứa nhỏ lại càng yêu thích, lúc nào đến thăm cũng chuẩn bị mang theo đồ chơi và bỉm đầy đủ.

Nhưng mà điều Tạ Tranh không ngờ nhất chính là Lê Nghị bé bỏng thật sự đến với gia đình cô, và Thủy Vi Nhã cũng sinh ra một bé gái tên Sở Uyển.

Cô không phục, Thủy Vi Nhã cũng vậy. Cô ấy cũng biết kế hoạch kết thông gia của hai người đàn ông, cô không có ý kiến về việc Sở Chiêu Việt thích có con gái, cô chỉ không thuận mắt khi hai người kia hở một tí là ông sui này ông sui nọ.

Lê Nghị là một niềm hạnh phúc lớn đối với ba mẹ Lâm, hai người đã không ngại đường xa đến bệnh viện gặp cháu, hằng tháng đều ghé một lần xem cháu thế nào. Cho nên Lê Kình bảo, Lê Nghị không có ông bà ruột chiều chuộng nhưng lại có ông bà nuôi nâng niu, con trai sống may mắn như thế đều là công của cô.

Sau khi Lê Nghị ra đời, Tạ Tranh không còn thời gian nghiền ngẫm cuộc sống nữa, vì thế tiệm tranh đã đóng cửa dài hạn. Cô chuyên tâm ở nhà, chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, làm hậu phương vững chắc cho Lê Kình.

Mùa hè năm thứ sáu, Lâm Đại Ngọc kết hôn. Cầm thiệp mời trên tay, Tạ Tranh lại thấy vui mừng hơn mình tưởng, cuối cùng mọi thứ vẫn phải diễn ra theo lẽ thường, con người dù thế nào thì vẫn phải bước tiếp. Lâm gia luôn xem cô là người nhà, nhưng đó chỉ là khi cô chưa có mái ấm riêng của mình thôi. Thực tế là khi Lâm Đại Ngọc lấy vợ, mối nhân duyên của cô và họ gần như kết thúc, bây giờ có thể xem như giữa hai nhà chỉ là mối quan hệ hàng xóm thân thiết thôi.

Sau đó Lê Nghị cũng đến tuổi mọc răng, tập đi, tập nói. Từ đầu tiên mà Lê Nghị bập bẹ thốt ra là "ba ba", khi đó Lê Kình xúc động đến mức ôm con khóc thút thít. Tim anh như muốn nhảy ra bên ngoài khi nghe tiếng con trai gọi mình.

Tạ Tranh bị tình cảnh làm bùi ngùi không kém. Cô ôm lấy hai cha con, gục đầu lên vai Lê Kình an ủi, trong niềm hân hoan này cùng khóc với anh.

Bằng chứng rõ nét nhất của tình yêu thương vĩ đại mà người mẹ dành cho con, đó chính là yêu thương cha của con mình.

Và thêm mười năm sau, khung cảnh hai bên bờ sông đã hoàn toàn thay đổi. Từ con đường nhỏ bên này nhìn qua trung tâm thành phố, những dãy nhà mọc san sát nhau, những khu nhà cao tầng và cao ốc bóng loáng rực rỡ vươn lên dưới nắng. Con đường đất ngày xưa đã được mở rộng và trải dài thẳng tắp theo dọc bờ sông. Trên một bãi đất trống, người ta vẫn thấy lũ trẻ thi nhau thả diều.

Anh và cô tản bộ dọc theo bờ sông. Dòng sông vào lúc hoàng hôn luôn đầy gió và nắng. Nhìn từ xa, con sông kéo dài tít đến tận chân trời không gợn một bóng mây.

Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào tìm được người bạn đích thực, nhưng còn hạnh phúc hơn là người đàn ông tìm được người bạn đích thực bên trong người vợ của mình.

Vì có thứ gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, người đàn ông và người phụ nữ, hai cá nhân không liên quan, có thể chưa từng bao giờ nhìn thấy nhau trước đây, nảy sinh ra một loại đam mê nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn tất cả mọi loại tình cảm khác, tình bạn và các mối quan hệ xã hội.

Nó nồng nàn, nó mãnh liệt xiết bao, đến nỗi thế giới có thể vỡ vụn thành bụi sao miễn là tâm hồn họ có thể đến với nhau. Nếu cần thiết, họ sẽ phá vỡ mọi mối ràng buộc, từ bỏ tất cả bạn bè, ném đi mọi máu mủ, trốn chạy khỏi mọi trách nhiệm đạo đức.

Chúng ta thấy điều này hàng ngày, bởi tình yêu là thứ ích kỷ hoàn hảo nhất trong vũ trụ.

----HOÀN----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top