Chương 72
Và cho đến rất nhiều năm sau, Tạ Tranh chưa từng gặp lại Vương Cẩn Mai, bà không còn quay về Lệ Giang thân yêu này một lần nào nữa.
Mối liên hệ duy nhất còn sót lại giữa cô và gia đình họ là Lưu Nhiễm. Con bé quý cô nên vẫn lén lút giữ liên lạc, con bé cũng nhớ nơi này nên thỉnh thoảng trốn khỏi ký túc xá mà chạy đến đây tìm cô tâm sự. Lưu Nhiễm bảo con bé được theo đuổi ngành mà mình yêu thích, nhưng Lưu Vũ có chút vất vả, Vương Cẩn Mai muốn em gái trở thành người nối nghiệp cho Lưu Chi Vỹ, con đường sau này cũng đã vạch sẵn rõ ràng.
Điều đó khiến Lưu Nhiễm nhận ra, dù Vương Cẩn Mai có tốt với mình, nhưng mẹ kế vẫn chỉ là mẹ kế, bao bọc che chở đến đó là cùng.
Gia đình Lê Diệu lại sắp có thêm một thành viên mới, tất cả đều là do lời ước sinh nhật của Vĩ Văn Diên linh nghiệm. Cậu nhóc ước rằng mình muốn có em, em trai cũng được mà em gái lại càng tốt. Không ngờ ông trời lại yêu thương đứa trẻ này, cuối cùng Lê Diệu mang thai một bé gái, đặt tên là Vĩ Thư Miêu.
Tạ Tranh cũng vô tình gặp lại Nghiên Dương ở nơi này. Anh ấy đến đây làm công tác giúp đỡ và tìm kiếm tài năng trẻ - kế hoạch mà anh đã ấp ủ bấy lâu, cũng biết về tiệm tranh nhỏ của cô, bảo rằng ghen tị với cuộc sống mà cô đang có. Nghiên Dương bây giờ đã có người trong lòng, ngày ngày đều vô cùng hạnh phúc và bình yên.
Thủy Vi Nhã và Sở Chiêu Việt đều đang sống một cuộc đời mãn nhãn, hàng ngày cùng nhau đi làm rồi cùng nhau tan làm, mấy dịp lễ được nghỉ dài hạn thì kéo nhau đi du lịch. Anh chậm rãi mở từng cánh cửa một để đưa cô quay trở lại với thế giới, từng khoảnh khắc đều có anh đồng hành bên cạnh, mỗi giây trôi qua đều trở nên vô cùng ý nghĩa.
Lý Giai Kỳ không quay lại đây lần nào, vì không muốn. Lục Tú cũng chưa từng rời Lệ Giang nửa bước, vì không tiện. Hai người họ, không thể gặp và cũng không thể yêu, dù đã từng day dứt không thể buông nhưng đến cuối vẫn là từ từ mà lướt qua nhau như thế.
Việc khiến cô không ngờ tới đó chính là tiệm tranh mới mở của cô, nó được đặt là "Tranh Tranh", có thể là "Tranh trong Tranh", "Tranh vẽ tranh" hoặc chỉ đơn giản là tên của cô, tùy theo suy nghĩ mỗi người. Nơi này tuy chỉ được thành lập dựa vào ngẫu hứng nhưng làm ăn rất được, mùa xuân và mùa hè có được doanh thu cao, thậm chí các khu trung tâm lớn ở Vân Nam cũng đến đây tham khảo. Cô đương nhiên trở thành bà chủ, chính thức trở thành sếp Tạ trong mắt mọi người, cùng Lê Kình trở thành cặp đôi bất khả chiến bại.
Mùa xuân năm thứ ba, ba mẹ Lâm du lịch đến nơi này, cùng gia đình mới của Tạ Tranh ăn Tết.
Mùa xuân năm thứ tư, Lâm Đại Ngọc lần đầu đến đây, bên cạnh còn đem theo một nữ nhân xinh đẹp, giới thiệu với Tạ Tranh rằng đây là người yêu hiện tại. Cô ấy rất hoàn mỹ, làm chung công ty với nhau nên hai người rất ăn ý trong công việc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Không muốn so sánh nhưng cô ấy hao hao Tạ Vũ, mái tóc dài cùng ngũ quan tinh tế. Khi Tạ Tranh nhìn vào liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, đó chính là cảm giác lâu ngày gặp lại một người mình rất quen. Lúc đó cũng là khi cô nhận ra bản thân đã sắp quên mất chị gái, đã ba năm không về nhà, cô gần như xoá bỏ hình bóng chị trong tâm trí mình.
Cho nên lúc chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi họ, Tạ Tranh đứng trong bếp lén lút khóc, vì rất nhớ Tạ Vũ, cũng vì rất áy náy. Chúng ta cố gắng quên mất nỗi đau, nhưng khi nhớ lại thì lại đau gấp bội.
Lồng ngực Lê Kình rộng lớn bao bọc lấy cô, khi ôm cô dùng sức rất nhẹ để an ủi, anh thấu hiểu nỗi mất mát này của cô. Không chỉ tình yêu hai người mới có tâm niệm cả đời, tình thân chính là một cách nói khác của tình yêu.
Và dường như Lâm Đại Ngọc nghe ra tiếng khóc thầm của Tạ Tranh. Anh đã làm mọi thứ để tương lai mình tươi sáng hơn, điều duy nhất còn thiếu là một mái ấm của riêng mình, ba mẹ Lâm cũng hối thúc rất nhiều, vừa vặn gặp được cô ấy, anh đã có thể an tâm sống tiếp phần đời còn lại.
Anh chưa từng quên Tạ Vũ, tất cả đều là vì lời hứa sẽ tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ anh làm được rồi, có thể buông bỏ được rồi.
Người yêu của anh không nghe thấy âm thanh nhỏ xíu đó, Lâm Đại Ngọc không muốn đề cập, viền mắt cũng đỏ lên một chút rồi thôi, chuyên tâm làm bạn gái tập trung vào mình, để âm thanh thút thít đó trượt dài rồi tan biến.
Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp lại nhau lần nữa.
_
Mùa xuân năm thứ năm, ngôi nhà ở Thượng Hải đã bán được rồi.
Ở trong phòng thu xếp hành lý, nhân lúc Lê Kình không có ở nhà, Thủy Vi Nhã tranh thủ vào phòng trò chuyện với Tạ Tranh. Cô ấy nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay đưa từng món vật dụng cá nhân cho Tạ Tranh xếp vào túi, nói: "Ngôi nhà đó rao bán bốn năm rồi mới được, cô không tiếc sao? Dù gì ngôi nhà đó là mối liên hệ cuối cùng giữa cô và Thượng Hải rồi."
Tạ Tranh phì cười, nhớ đến lời ba Lâm từng nói, thật ra từ khi cô yêu Lê Kình, Thượng Hải không còn lý do để giữ cô lại nữa. Bây giờ vẫn vậy, dù ngôi nhà có bán hay không, cô cũng chưa từng có ý định quay lại.
Đồ đạc sắp xếp xong, Tạ Tranh đặt vào một góc, đứng lên vươn vai mấy cái liền nhận ra mình đã già nên xương khớp không còn dẻo, ngồi một chút đã đau cả sống lưng.
Tiễn Thủy Vi Nhã trở về dãy trọ, sẵn tiện nhờ vả: "Tiệm tranh mấy ngày tới phải nhờ cô trông rồi."
"Yên tâm đi." Cô kẹp cổ Tạ Tranh: "Dù sao cũng không phải làm không công, đương nhiên phải tận tình rồi."
Mỗi khi có thời gian rảnh, Thủy Vi Nhã rất tích cực đóng vai làm nhân viên của tiệm tranh, thay mặt bà chủ chào hàng cho khách. Năng suất làm việc cực đại đem lại doanh thu cao, cộng với việc có mối quan hệ thân thiết với bà chủ nên được trả lương rất hậu hĩnh, đến nỗi Sở Chiêu Việt còn bảo cô nên nghỉ làm giáo viên mà làm nhân viên cho Tạ Tranh.
Chuyến bay đến Thượng Hải rất thuận lợi, hợp đồng chuyển nhượng nhà đất cũng rất suôn sẻ, trong một ngày liền có thể hoàn thành. Gặp người mua dễ tính, hiện tại vẫn chưa dùng ngôi nhà liền nên cho phép hai người ở lại đây vài hôm trước khi quay về.
Hai người ra ngoài ăn tối. Chiếc xe đồ cũ của Tạ Tranh nay còn cũ hơn, nhưng so với cái xe kia của Lê Kình thì vẫn còn chạy ngon hơn nhiều. Tiền góp đã chấm dứt, cô cũng đã có dự định rất rõ là sẽ đem chiếc này về Lệ Giang, thay cho chiếc xe đã bán của Lê Kình. Vì chiếc xe là của cô nên lần này sẽ không để anh tự tiện đem đi bán nữa.
Đã bốn năm không về nhà, mọi thứ đều đã thay đổi, có cái nhận ra và cũng có cái không nhận ra nữa, kể cả tư vị của làn gió đêm còn bị lẫn vào một chút nhộn nhịp, làm tâm trạng Tạ Tranh vô thức rạo rực. Nơi này không còn là của mình nhưng vẫn hiện diện cảm giác được trở về nhà.
Dừng chân ở một quán ăn gia đình, trong lúc Tạ Tranh đang xem thực đơn, Lê Kình lấy khăn giấy lau một lượt qua đũa và muỗng. Đây là thói quen từ rất lâu của cô, anh nhìn nhiều thành quen, đã thuộc lòng cách sống nề nếp này, sống cùng nhau nên đã bị nhiễm tất cả cách sống của nhau.
Lê Kình đề nghị: "Ngày mai chúng ta đi mua sắm đi."
"Câu này không phải để em nói sao, anh vốn dĩ không thích mấy việc này mà." Tạ Tranh kinh ngạc nhướn mày nhưng vẫn không thể giấu nổi niềm vui sướng: "Em cũng muốn đi. Nhưng mà trung tâm thương mại ở đây khác ở Vân Nam nhiều lắm đó."
"Khác cái gì?"
"Giá cả!"
Lê Kình cười châm biếm: "Vậy thì em đừng lo, tiền bán nhà đã vào tay anh, ngày mai cứ mua thoả thích."
Tạ Tranh từng hứa sẽ đem tiền bán nhà cho anh giữ, tuy Lê Kình không để tâm nhưng vẫn biết cô là người giữ lời. Tiền vừa trao thì Tạ Tranh liền đưa cho anh, còn bày ra vẻ mặt rất yên tâm khi giao trứng cho ác nữa. Nhưng mà tiền cô đưa, anh chỉ dùng để mua đồ cho cô thôi, cô muốn cái gì anh đều đáp ứng.
Quay về nhà sau bữa ăn, Lê Kình giúp cô đem mấy vật quan trọng còn sót bỏ vào thùng giấy, giấy khen của ba, máy ảnh của chị, bút màu của cô, tổng cộng chỉ có năm thùng lớn.
Ngôi nhà ngày một trống vắng, trên bức tường và trong tủ đồ, những khoảng trống này khiến Tạ Tranh thấy nơi này dần lạ lẫm, giống như ngôi nhà này chưa từng là của mình vậy.
Lê Kình ôm vai cô, quan tâm hỏi: "Không nỡ rời đi à?"
Tạ Tranh thừa nhận: "Một chút."
"Nếu em muốn, anh sẽ cùng em sống ở đây." Anh nghiêm túc nhìn cô: "Em đã từ bỏ quá nhiều thứ vì anh, một chút chuyện vặt này anh làm được."
Lê Kình vẫn luôn nói như thế mỗi khi cô bảo rằng mình nhớ Tạ Vũ nhưng vì khoảng cách nên không thể đến thăm, hoặc là chuyện Vương Cẩn Mai cắt đứt quan hệ với cô chỉ vì cô sống ở đây. Anh biết là cô luôn bị thiệt khi ở bên cạnh mình, anh cũng không phải là người bạn trai bù nhìn, anh vẫn luôn cố gắng để Tạ Tranh sống thoải mái nhất.
Anh ước mình có thể rót tất cả tình yêu của mình vào một chiếc cốc và đưa nó cho em, để em có thể biết được hương vị của trái tim anh.
Tạ Tranh nhìn ra thái độ của anh, nhưng cô chưa bao giờ giận khi anh nói mấy câu như thế. Mọi lần cô đều làm ngơ, nhưng hôm nay cô đáp:
"Chúng ta ở đây thì quán cà phê và tiệm tranh phải làm sao? Ai sẽ đưa A Diên đi học, ai sẽ dỗ A Miêu? Còn ủy ban nữa! Mất đi thanh niên trai tráng năng động như anh thì quá thiệt rồi."
Suy cho cùng, cô chốt lại: "Anh thấy không? Chúng ta không thể rời Lệ Giang nửa bước đâu."
Chỉ sống thôi là không đủ. Người ta phải có nắng mặt trời, tự do, và một đóa hoa nhỏ. Em và anh, như hai đóa hoa cùng nở rộ trong mùa xuân, tạo nên bức tranh tươi sáng và đẹp đẽ.
Chúng ta là những người may mắn khi có nhau trong mùa xuân này, để cùng nhau chia sẻ tình yêu và hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top