Chương 71

Ngay lúc này, khi đã quá mệt mỏi và chán nản, cô chỉ muốn được chết đi một lúc. Khi tỉnh dậy, mong cho mọi thứ sẽ yên bình hơn.

Thả mình theo làn gió, Tạ Tranh từng bước nhích lên phía trước, đôi mắt trống rỗng chỉ biết nhìn về phía trước tìm kiếm trong vô định.

Trong giây phút này, cô lại nhớ đến hình ảnh Tạ Vũ nằm trong phòng xác chờ người thân đến nhận. Trong phòng rất lạnh, trên băng ca chỉ có một mình chị nằm cùng cái chăn mỏng màu trắng che chắn trên người, còn có cô đứng chết trân bên cạnh, cũng thấy mơ hồ và mờ mịt như bây giờ. 

Nếu lần này đổi lại là cô, thì ai sẽ...

Lê Kình!

Cái tên này hiện ra, Tạ Tranh liền tỉnh mộng nhưng không kịp nữa rồi, chân cô bước hụt, ngay lập tức vùng vẫy túm lấy không khí, giây sau bất cẩn liền có thể rơi xuống sông.

Cô hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên đứng ở đây.

Con người chính là như vậy. Phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. 

Nhưng một bàn tay từ đằng sau đã túm được cô, chuẩn xác kéo cô trở về với trần thế.

Lê Kình xuất hiện và ôm cô thật chặt, tâm tình anh hoảng loạn và đau đớn, lồng ngực phập phồng và nóng rực áp vào lưng Tạ Tranh, lòng cô lại nhói lên. Hơi thở anh dồn dập, phả hơi nóng hổi vào tai, khi nói còn nghe ra tiếng nức nở, vừa van xin vừa sợ hãi:

"Đừng bỏ anh, Tạ Tranh. Xin em đừng bỏ anh."

Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho đứa trẻ sợ bóng đêm, bi kịch thực sự của cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng.

Anh chưa từng nghĩ Tạ Tranh sẽ làm điều dại dột, bởi vì cô là đóa hoa kiên cường nhất trong cơn bão tuyết, dù có bao nhiêu nỗi bất hạnh ùa đến cùng một lúc nhưng Tạ Tranh vẫn ngang nhiên đón nhận, thậm chí còn thay mặt người khác nghênh chiến. Giây phút vừa rồi, anh đã thật sự sợ hãi, anh không có can đảm đón nhận điều đó. Nếu anh chỉ đến chậm một chút, nếu tay anh không đủ dài mà níu lấy cô thì có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi. 

Cuối cùng Lê Kình đã khóc. Cơ thể anh ôm Tạ Tranh run lên từng hồi, nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo thấm vào da, Tạ Tranh đều cảm nhận được tất cả. Trái tim cô cũng run rẩy, vì cái ôm của anh quá thiết tha nên cô chỉ có thể nhúc nhích các ngón tay, xem đó như là cách cô đang xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh. 

Khi tất cả chúng ta ẩn nấu trong sự an toàn, chúng ta sẽ tạo ra một thế giới cực độ bất an.

Tạ Tranh đã lấy lại được lý trí, giọng thều thào trong cơn gió: "Em sẽ không đi đâu cả..." 

Lê Kình không tin, vẫn ôm chặt lấy cái cây sinh mạng của mình cùng những giọt lệ đầy khẩn thiết. Nếu vừa rồi không phải chính mình chứng kiến, anh sẽ không lo được lo mất đến nhường này.

Hai người cùng ôm cùng khóc trong cơn gió mát lành từ dòng sông mang đến, ban phước lành xoa dịu cho những gì cả hai đang chịu đựng.  

Cuộc đời con người như kính vạn hoa, cứ mỗi giây lại thay đổi vô thường, không tuân theo quy tắc nào. Có người sống trong vinh quang chói lọi, cũng có người sống cuộc sống đạm bạc. 

Vinh quang chói lọi cũng tốt, bình thường cũng tốt, miễn là khỏe mạnh, miễn là bình an.

_

Dỗ dành Tạ Tranh vào giấc ngủ an ổn, Lê Kình quay lại nhà cô để thu dọn tàn cuộc. Nhưng khi anh quay lại, điều anh không ngờ nhất là Vương Cẩn Mai vẫn còn ở đây. Mặc cho dưới chân vẫn còn những vết tích của cuộc ẩu đã không đáng có, bà yên lặng nằm gục đầu trên bàn lớn, ánh sáng đơn độc rọi vào bà nhưng đây không phải ánh sáng của sự thanh tẩy, mà là chỉ điểm của sự trừng phạt.

Vương Cẩn Mai là một bức tượng sống cho những người ham hư vinh và phú quý. Bà bỏ chồng con không chỉ vì bất đồng ý kiến, mà là vì bà thấy rằng cuộc sống mình không được no đủ, những gì bà hy sinh không xứng đáng với những gì bà nhận lại. Nên bà ra đi, gặp được Lưu Chi Vỹ - người sẽ cho bà đóng vai một con búp bê trong lồng kính, đặt ở kệ cao nhất nên luôn cảm thấy mình hơn người, không sợ bẩn cũng không sợ bị gièm pha.

Nhưng mà ở nơi càng cao, thì con người ta sẽ càng cô độc và cũ kỹ.

Người mơ mộng là người chỉ có thể tìm được đường đi nhờ ánh trăng, và sự trừng phạt của người đó là thấy được bình minh trước phần còn lại của thế giới. 

Sàn nhà bằng gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, Vương Cẩn Mai liền tỉnh dậy. Bà không ngủ, cũng không có một chút gì gọi là hối lỗi. Khi nhìn thấy Lê Kình, bà liền tức giận trở lại, nhặt lấy khung tranh trên đất rồi liên tiếp đánh vào người anh, vừa đánh vừa trách móc khó nghe: 

"Cậu còn dám đến đây sao? Nếu không có cậu thì nó đã không mù quáng đi theo, sẽ không cãi cọ lớn tiếng với tôi như thế, sẽ không khiến gia đình tôi chẳng ra hệ thống gì. Tất cả là tại cậu nuông chiều nó nên nó mới hư hỏng, bị cậu bỏ bùa nên chấp nhận sống chui sống nhủi ở nơi này. Cậu không thấy tiếc thương cho số phận của nó khi ở bên cậu sao?" 

Khung tranh gỗ đập vào người khiến anh đau điếng. Lê Kình lại nhớ đến chuyện Tạ Tranh cũng từng bị thứ này đánh vào người, anh không nghĩ nó lại đau đến thấu xương như thế. Anh không chịu được, khi đó làm sao Tạ Tranh lại chống chọi khỏi cơn đau này chứ. 

Bị Vương Cẩn Mai tra tấn, Lê Kình cũng không nhúc nhích. Đến khi bà mệt, tự động dừng đánh, khi đó anh mới nói: 

"Dì, nếu dì không có quan hệ với Tạ Tranh, tôi nhất định sẽ không nhân nhượng với ai dám đánh cô ấy." 

"Thì sao? Bây giờ cậu muốn đánh lại tôi sao?" Bà cười lạnh: "Thảo nào nó hỗn hào như vậy. Tất cả đều là do cậu dạy."

Lê Kình không nói hai lời liền giật lấy khung tranh từ tay bà, mặt đằng đằng sát khí, khiến sự hung hãn của Vương Cẩn Mai giảm dần. Bà dè chừng nhìn anh, kiểm tra cửa chính và cửa sổ đều đang mở, nếu bà hét lên thì chắc chắn sẽ có người nghe được. 

Nhưng mà Lê Kình không làm gì khác, chỉ vuốt lại góc tranh cho thẳng dù cho bức tranh này bị rách đến biến dạng, nhưng anh vẫn nhận ra cảm hứng được khắc hoạ, hình cô vẽ là ủy ban có cái cây dương liễu cổ thụ lớn.

"Dì hỏi tôi có cảm thấy tiếc thương không hả? Có chứ." Anh vứt khung tranh xuống sàn, nó chen chúc chật chội cùng mấy khung tranh khác, anh lạnh nhạt: "Tôi thấy tiếc khi cô ấy lớn lên cùng dì. Tôi còn không dám để cô ấy buồn, còn dì lại đánh cô ấy mạnh như thế."

Lê Kình nhìn bà: "Nếu tình yêu thương của dì không đủ lớn thì để tôi làm thay."

Dù cho những thương tổn đã qua không thể chấp vá, nhưng các khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương.

_

Lúc Tạ Tranh thức dậy, bên cạnh không có người nằm, hình như cũng chưa từng nằm nên phảng phất hơi lạnh. Trời bên ngoài vẫn còn khuya, mặt trăng vừa chấm trên đỉnh ngọn cây ngoài sân nhà, nghe thấy cả tiếng gió rít qua khung cửa thê lương. 

Tạ Tranh muốn ngồi dậy, nhưng thoáng chốc lại không muốn nữa. Cô cảm nhận có bàn tay giữ lấy tay mình, trong bóng tối vẫn thấy hình ảnh Lê Kình ngồi ngủ bên mép giường. Nhưng có lẽ anh ngủ không sâu, ngay khi cô vừa nhúc nhích là anh liền tỉnh dậy. 

"Sao lại tỉnh dậy?" Giọng anh khàn khàn, thái độ không vui, vội vã cưỡng chế cô nằm xuống: "Ngủ tiếp đi, chưa hừng đông nữa."

Tạ Tranh sờ chỗ trống bên cạnh: "Sao anh không lên đây ngủ?"

"Anh canh em ngủ."

"Sợ em tỉnh dậy sẽ bỏ đi sao?"

Lê Kình có chút giật mình và bị Tạ Tranh nhìn thấy. Tay hai người nắm lấy nhau đặt trên bụng cô, khi cô cười liền cảm nhận được: "Anh dồn tất cả nước mắt dành cho hôm nay à. Bên nhau lâu như thế mà chưa từng thấy anh khóc." 

"Anh đã từng khóc rồi. Lúc anh ở đây, em ở Hồ Bắc cùng mọi người, em nhận cuộc điện thoại thay chị Diệu rồi mượn rượu nói ra lời trong lòng, khi đó anh đã rất buồn, cũng rất nhớ em nên sau khi ngắt máy, anh đứng ở bờ tượng khóc một chút."

Xem ra không phải là mượn rượu để nói rồi, bởi vì cô còn nhớ rất rõ câu chuyện đó, lúc nói mấy lời đó cũng hoàn toàn tỉnh táo. Khi đó thì buồn thật, nhưng bây giờ nhắc lại thì đúng là một kỷ niệm đẹp. 

Nhưng mà nghe anh kể lại có phần không phục: "Khóc một chút thôi sao? Em khi đó khóc nhiều đến nỗi sưng mắt, hôm sau phải đeo kính râm để che giấu đi đó." 

Bản thân anh cũng thấm thía và mường tượng được ra cảnh vừa rồi, trong đêm khuya bật cười cùng cô, tâm trạng thả lỏng được một chút.

"Nhưng anh khóc khi đó không phải chỉ mỗi việc nhớ em. Anh khóc vì đã nghe thấy tiếng em khóc." 

Vừa nãy anh không thể ngủ, trong lòng day dứt chuyện vừa qua, trong đầu cứ tua lại cảnh Tạ Tranh thả mình theo gió, cứ nghĩ đến đều lén lút khổ sở rồi tự động bật khóc. Lúc đó, chả hiểu sao tầm nhìn của anh khi đó bị nhòe đi và tối dần, giống như lạc vào thế giới trò chơi, và nhiệm vụ duy nhất là cứu lấy công chúa. Sau đó cuộc sống hạnh phúc hay cuộc đời bi thảm đều dựa vào sự nhanh nhạy của người chơi. 

"Em bỏ đi cũng được, nhưng đừng làm như thế nữa." 

Ngón tay Tạ Tranh cọ cọ vào lòng bàn tay anh, giống như muốn nói rằng cô đã nghe và đã hiểu. 

"Em thì hay rồi. Mất người thân thì bình bình ổn ổn, bị kẻ xấu tấn công thì không sợ, mà bị mẹ đánh thì lại muốn nhảy xuống thế à?" Lê Kình kéo ghế lại gần, tay còn lại phủ lên cái nắm tay hai người, giống như đang cầu nguyện, cũng như đang khẩn cầu với cô: "Sau này có chuyện gì, nói với anh trước, được không em?"

Giống như mặt trăng, anh sẽ đến bên cạnh em mỗi khi em cảm thấy tăm tối nhất.

"Được." 

Bầu không khí thảm thương quá, Tạ Tranh nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện phiếm: "Khi đó tình thế gấp rút, em cũng chỉ vì muốn cứu mấy bức tranh của mình cho nên có chút vội, không kịp nghĩ đến anh."

"Vậy thì lần sau cứ gọi tên anh, dù xa cách mấy anh đều sẽ nghe và chạy đến bên em."

Không nghe tiếng Tạ Tranh nói nữa, Lê Kình cũng im lặng theo, đoán rằng sáng nay chật vật như thế nên vẫn còn thấm mệt, bây giờ cũng đã quá giờ ngủ rồi. 

"Lê Kình?"

"Anh đây."

"Lê Kình?" 

"..." 

Biết là cô đang chọc mình, cô muốn xem thử lời anh vừa hứa chắc chắn như thế nào. Nhưng mà đó giờ, điều anh thấy mình làm giỏi nhất chính là không phụ lòng cô. 

Chiều theo trò tiêu khiển này, dù úp mặt xuống giường nhưng vẫn cố gắng thều thào đáp lời: "Anh đây..."

Tạ Tranh mắt nhắm tịt nhưng vẫn mỉm cười an nhiên, hẹn gặp anh trong mộng đẹp.

Cả đời chỉ yêu một người là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.

Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top