Chương 70
Gia đình Vương Cẩn Mai chuẩn bị hành trang quay về thành phố sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Bà là người vợ mẫu mực, trong lúc chồng con còn đang ngủ nướng trên giường, Vương Cẩn Mai đã dọn xong hành lý cho họ, xong lại sang phòng bên dặn Lưu Nhiễm chú ý vài thứ rồi vội bỏ đi lên tầng trên, đến phòng Tạ Tranh mà gõ cửa.
Lý do bà tìm Tạ Tranh là vì bà muốn khuyên cô cùng mình quay về thành phố, bà sẽ tận lực giúp cô bắt đầu lại cuộc sống ở đó và sẽ tìm đối tượng kết hôn phù hợp. Những ngày qua ở đây, gia đình bà bị người ngoài nói râm ran đủ điều, chủ yếu nói đến sự lạnh nhạt của con gái dành cho người mẹ này, còn khẳng định rằng mọi nguyên do đều xuất phát từ bà. Tuy đã bỏ ngoài tai tất cả nhưng đôi lúc ấm ức không chịu được, bị soi mói đủ điều, người sinh ra ở đây như bà còn không chịu nổi huống chi là Tạ Tranh ở nơi đất khách quê người.
Nhưng mà gõ cửa lúc lâu vẫn không thấy ai, có lẽ Tạ Tranh không ở trong phòng. Thế là Vương Cẩn Mai quyết định rời khỏi dãy trọ, tìm đến ngôi nhà mới của cô. Bà thường thấy mấy người bạn của cô ra vào nơi này, chắc chắn nơi này đã đi vào sử dụng và có thể Tạ Tranh hiện tại ở trong đó.
Cửa nhà đóng kín nhưng không khoá. Vương Cẩn Mai đứng trên hiên nhà hồi lâu, đã chuẩn bị sẵn những lời ngon tiếng ngọt để giảng đạo cho cô hiểu, bà nhất định sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm nếu Tạ Tranh ngoan ngoãn theo mình về. Đây là ý định của một mình bà, những người khác đều không biết.
Vương Cẩn Mai mở cửa vào, tâm trạng có chút hồi hộp cùng đắn đo. Bà đã hy vọng nơi này sẽ hiện đại và sành điệu giống với vẻ ngoài của Tạ Tranh, kết cấu xây dựng sẽ không để mùi nắng và mùi gió tràn vào nhà, bốn bề đều là gạch men bóng loáng đắt tiền, bàn ghế cũng là loại cao cấp nhất.
Nhưng tiếng cọt kẹt của nền nhà khiến Vương Cẩn Mai tỉnh khỏi giấc mộng. Sàn nhà làm bằng gỗ nên tạo ra tiếng kêu, bàn ghế đơn giản cũng bằng gỗ, và cũng vì thế mà khắp nơi đều là mùi gỗ gay mũi. Không có gạch men lấp lánh, thậm chí trên tường cũng không ốp gạch, chỉ là một mảng xi măng màu trắng thô ráp chồng lên.
Đặc biệt là ở đây có rất nhiều tranh vẽ.
Vương Cẩn Mai chết trân nhìn khắp ngôi nhà. Bà vẫn nhớ Tạ Tranh từng rất thích vẽ tranh, cô có thể vẽ bất cứ thứ gì hiện ra trong tâm trí một cách nhanh lẹ và dễ dàng. Nhưng bà chưa từng ủng hộ cô vẽ, vừa phí tiền, phí thời gian mà còn không giúp ích gì cho đời sống sau này. Sở thích không thể kiếm ra tiền, sở thích chỉ là thú vui vô bổ.
Dù đã từng có rất nhiều trung tâm đến thương lượng, dù cho Tạ Tranh từng khóc lóc cầu xin bà cho cô đi theo con đường mỹ thuật, nhưng Vương Cẩn Mai chưa từng suy nghĩ lại, thậm chí còn rất tức giận đánh mắng cô. Sau đó vì cô đã đi theo con đường mà mình chỉ định nên Vương Cẩn Mai đã xoá sạch những lỗi lầm, không ngờ hôm nay bà lại tận mình chứng kiến mấy thứ này.
Trong phút chốc, Vương Cẩn Mai tức giận đi đến trước những bức tranh, không nói hai lời liền cầm tranh lên rồi quẳng xuống đất, bàn chân điên cuồng giẫm đạp lên thứ hình vẽ quái dị này. Dần dần, ngày càng nhiều bức tranh nằm la liệt trên đất, không bị giẫm thấy vết chân đen thì sẽ bị rách toạc ra, chúng yếu đuối và nhem nhuốc, ngang nhiên bị bà làm cho tàn xác.
Tạ Tranh rời khỏi quán cà phê, trong tay còn có một cuốn vở mà cô thường hay vẽ, ánh nắng nhè nhẹ khiến bước chân cô thư thái trên đường quay về nhà.
Lúc chuẩn bị rẽ vào dãy trọ, Tạ Tranh vô tình trông thấy cửa phòng tranh đang mở, nghĩ là Thủy Vi Nhã mở cửa đón khách nên không đặt nặng vấn đề, háo hức đổi hướng đi về phía ngôi nhà.
Càng đến gần, cô càng nghe thấy những âm thanh nặng nề đến kỳ lạ. Từ tiếng dậm chân cho đến tiếng giấy bị xé toạc, càng ngày càng rõ. Tưởng rằng khách đang quậy phá ở trong, điều duy nhất Tạ Tranh nghĩ là Thủy Vi Nhã đang bị làm khó dễ, bước chân liền trở nên vội vã.
Nhưng không, thứ mà Tạ Tranh trông thấy là những tâm huyết, ước mơ, hoài bão đang bị giẫm đạp bởi người mẹ ruột của mình.
"Mẹ!!"
Vương Cẩn Mai đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch vì đã sử dụng quá nhiều công sức để đạp đổ nơi này. Bà nhìn Tạ Tranh, gương mặt con gái đầy uất hận giống như thêm dầu vào lửa, bà đá bức tranh bị hỏng về phía cô, gào thét dữ dội:
"Tại sao? Tại sao con vẫn còn theo đuổi cái thứ này? Tại sao hả???"
Sàn nhà đầy rẫy những chiến tích của bà, tất cả những gì cô hao tâm tốn sức để gìn giữ đã bị phá hủy trong một cái chớp mắt. Tạ Tranh lặng lẽ cúi người nhặt lấy những bức tranh bị hỏng ôm vào ngực, từng động tác đều như đang nâng niu báu vật quý giá, nhưng thật ra lòng cô đang rất đau, cũng rất tức giận với những gì vừa diễn ra.
Vương Cẩn Mai giật lấy mấy thứ Tạ Tranh vừa nhặt lại rồi quăng sang một bên, vững vàng đi đến trước mặt cô, dáng vẻ chật vật của bà càng thể hiện rõ hiện tại bà đang nóng giận đến mức nào.
"Mẹ có bao giờ chấp nhận cho con học cái này không? Sao con không thể làm mẹ yên lòng vậy? Từ cuộc sống, công việc đến hôn nhân, sao con luôn chống đối mẹ? Không có người mẹ nào muốn hủy hoại cuộc đời của con cái, mẹ chỉ đang cố gắng bảo vệ con khỏi những thứ thấp hèn mà con tự nhận lấy, sao con không một lần chịu tin tưởng và nghe theo mẹ chứ? Cha con và Tạ Vũ đã đủ khiến mẹ thấy mình thật bất hạnh rồi, bây giờ con còn tiếp tục vẽ vời nhảm nhí, con muốn khiến mẹ sống không bằng chết sao?"
Thất bại trong quá khứ của bà được khơi lại, Tạ Tranh vốn từ đầu đã không muốn so đo với mẹ mình, nhưng lời lẽ của bà đã dần dần quá phận và vượt qua giới hạn chịu đựng của cô.
"Thấp hèn? Bất hạnh?" Tạ Tranh phát ra tiếng cười lạnh: "Nếu thấp hèn như thế, sao mẹ lại kết hôn với ba? Nếu bất hạnh như thế, sao phải sinh hai đứa con này làm gì?"
Vương Cẩn Mai ngay lập tức hét lớn: "Là do mẹ ngu!"
Tạ Tranh ngỡ như không tin vào tai mình.
"Mẹ ngu xuẩn nên mới cưới ba của con, tất cả đều là do mẹ cãi lời ông bà cho nên mới nhận kết cục đắng như vậy. Là mẹ hiện tại đang cứu lấy con. Nơi này có gì tốt, tương lai thằng kia còn tăm tối hơn cả con, một chiếc xe phế và một ngôi nhà cũ, căn bản đến việc hít thở cũng cần phải tính toán. Con không phải là Tạ Vũ, con không có tư cách nổi loạn như chị con, từ nhỏ con đã luôn làm theo mẹ thì sau này cũng vậy. Ngày mai theo mẹ về thành phố, bắt đầu lại cuộc sống!"
"Mẹ thì có tư cách gì?"
Vương Cẩn Mai nhăn mày, ngay lập tức cao giọng hỏi: "Cái gì?"
Tạ Tranh mím chặt môi, mắt thấy những bức tranh bị hỏng và tai nghe những lời của Vương Cẩn Mai, tay cô siết thật chặt đặt bên đùi.
"Người mà khi chồng mất không đến viếng, con mất không đến thăm, người chưa từng nhận được tình yêu thương như mẹ thì có tư cách gì mà nói con không có tư cách?"
Cô không còn là con nhộng trong kén.
Cô bắt buộc phải lột xác thành bướm.
Tạ Tranh ngẩng cao đầu, đôi mắt u ám sắc lạnh nhìn thẳng vào Vương Cẩn Mai:
"Thú thật đi mẹ à, khoảng thời gian yêu đương với ngài Tạ Vu Danh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ còn gì? Sau khi kết hôn với ngài Lưu Chi Vỹ thì mẹ đã sống không khác gì một nô lệ, người ngoài nhìn vào còn biết mà. Vậy mà mẹ vẫn tự tin gọi đó là tình yêu đích thực sao? Mẹ hạnh phúc lắm à??"
Bà thấy Tạ Tranh bị điên rồi. Cô bây giờ vừa đau khổ vừa bất cần, còn ăn nói dõng dạc với bà như thế, ánh nhìn không còn e dè khiêm tốn như những gì bà từng dạy dỗ.
"Nếu mẹ nói là bởi vì ngày xưa ba cứu mẹ khỏi bọn xấu cho nên mới sinh tình, thì bây giờ con cũng vậy. Lê Kình đã cứu con một mạng, anh đỡ giúp con một nhát dao nên con thích anh ấy, con cực kỳ yêu anh ấy. Mẹ sợ con đi trên vết xe đổ của mẹ? Thật ra là không có vết xe nào ở đây cả, tất cả là do mẹ tự tạo ra vết nhơ, chối bỏ tất cả những gì ba đã làm cho mẹ."
Tạ Tranh càng nói càng trở nên hung hãn, khiến cơn giận của Vương Cẩn Mai lên tới đỉnh điểm, bàn tay bà giơ cao lên không trung rồi di chuyển thật nhanh, dồn sức mạnh theo một đường xiên hoàn hảo, vừa vặn quẹt qua mặt Tạ Tranh một phát đau rát.
Bà vừa tát con gái.
Mẹ vừa đánh mình.
Không phải chỉ những vết thương chảy máu mới là đau. Đôi khi những tổn thương bên trong không nhìn thấy máu mới thực sự là vết cắt chí mạng.
"Đáng lẽ mày nên chết theo cái nhà đó."
Nói xong, bản thân Vương Cẩn Mai cũng giật mình. Có lẽ bà cũng nhận ra lời mình vừa nói trong lúc nóng giận đã độc địa như thế nào, nhưng bà không thể quay đầu được nữa. Người chết cũng đã chết, duyên kiếp của bà với cái nhà kia cũng đã chấm dứt, bà chỉ còn mỗi Tạ Tranh là mối liên quan cuối cùng.
Nếu cô không quay đầu, bà vẫn sẽ giăng buồm mà đi tiếp.
Một bên má nóng bừng và bỏng rát, đầu óc Tạ Tranh vốn tỉnh táo nhưng bây giờ lại trở nên tê rần. Giọng điệu Vương Cẩn Mai vừa rồi nghe như cầu khẩn với thần linh, xin rằng hãy để cô chết đi như thế, xin rằng cô hãy xuống mồ cùng cha và chị gái.
Nỡ lòng nào lại có người mẹ lại mong con mình chết chứ.
Mà chết cũng tốt, có khi sẽ gặp lại cha và chị gái.
Tạ Tranh không nói thêm câu nào, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đáp lại lời cầu nguyện của bà, cô bây giờ đúng là không còn tha thiết muốn sống nữa.
_
Lê Kình từ ủy ban trở về, trong lòng tưởng tượng đến dáng vẻ Tạ Tranh chào đón mình liền vui vẻ không ngớt, chân tự động tiếp thêm dầu nhớt mà tăng tốc, sải bước đi càng dài càng thấy tâm tình cực kỳ tốt.
Về đến sân nhà, anh chợt thấy Vĩ Văn Diên đang ngồi trốn trong góc tường khóc thút thít. Chị gái Lê Diệu dạo gần đây giao du với mấy bác lớn xóm trên, hay theo người ta lên xã tham quan, cho nên anh nghĩ thằng nhóc này cảm thấy tủi thân, chỉ là đang nhớ mẹ.
"Nhóc con sao vậy?"
"Chú..."
Nước mắt không có nhiều nhưng mắt lại đỏ hoe, hẳn là cậu nhóc đã nhịn không dám khóc nên mới thành ra như thế. Lê Kình cưng chiều cháu trai nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an nó: "Sao thế? Ai bắt nạt con?"
"Chú ơi, mợ..."
Mợ? Tạ Tranh? Hôm nay cậu nhóc này nhớ cô ấy sao?
Lê Kình hỏi: "Mợ làm sao?"
Vĩ Văn Diên mếu máo: "Mợ bị đánh..."
Giây trước vừa bình thản, giây sau liền căng thẳng lo lắng. Tạ Tranh bị đánh?
Lê Kình gấp gáp tính hỏi cho ra chuyện thì lại nghe phía trước có tiếng ầm ầm, anh ngẩng lên xem liền vừa vặn thấy bóng dáng Tạ Tranh bỏ đi, bước chân hùng hồn chỉ đi một đường thẳng về phía trước, cũng chưa từng quay đầu lại.
Cảm giác có gì đó không ổn, Lê Kình bảo Vĩ Văn Diên về nhà, rồi sau đó chạy theo Tạ Tranh.
Tạ Tranh đi thẳng một mạch liền đến được bờ sông. Đây từng là nơi yêu thích của cô, ngôi nhà cô vừa xây vừa vặn nhìn ra con sông này, gió mát và hương vị nắng chiều cũng vừa vặn phả vào mặt. Nhìn xuống chỗ này không sâu lắm, có thể thấy mấy hòn đá nằm dưới đáy, nhưng nếu rơi xuống thì vẫn sẽ bị sự ô nhiễm ở đây nhấn chìm.
Tạ Tranh lẳng lặng nhìn về phía chân trời, giây sau liến thoắt cởi giày và tháo tất đặt bên cạnh. Cái bậc thềm ngăn cách mặt sông và con đường này rất hẹp, chỉ cần hụt một bước sẽ rơi xuống, tuy không nguy hiểm nhưng vẫn có thương tích.
Cô suy nghĩ kỹ rồi. Bởi vì lần nào cũng sống theo ý mẹ nên lần này cũng phải thế, Vương Cẩn Mai bảo cô làm gì, cô sẽ đáp ứng.
Bà muốn cô chết theo cái nhà này, con búp bê như cô sao dám cãi lời chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top