Chương 69
Quán cà phê Hy Vọng mở cửa lại rồi, khách quen Tạ Tranh đã có mặt từ sớm và chiếm được một vị trí có ánh sáng đắc địa. Từ hôm qua đến giờ, cô đã liên tục vẽ không ngừng nghỉ, có lẽ vì tình trạng 'buôn may bán đắt' của tiệm tranh tự phát kia đã khiến đầu cô tràn ngập ý tưởng, lúc nào cũng sẵn sàng cầm cọ lên mà vẽ.
Tiểu Kim đi đến với một ly cà phê trên tay mà cô ấy chuẩn bị cho Tạ Tranh, đây là ly thứ hai trong một buổi sáng. Tiểu Kim đặt xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của cô: "Cái này trừ vào tiền lương của em cũng được, em khao chị lần này."
Tạ Tranh phì cười, trực tiếp uống ngon lành để đáp lại tấm lòng của cô ấy, chắc nịch bảo: "Vậy để chị bảo ông chủ thêm tiền thưởng cho em. Chăm sóc khách thế này thì thật sự rất đáng khen mà."
Tiểu Hoả đang quét sân ở ngoài, râm ran nghe thấy nhà vua tính ban thêm thưởng, anh ngay lập tức vứt chổi chạy vào quầy, chuẩn bị một phần bánh ngọt bán chạy nhất ở đây để dâng lên.
Tạ Tranh thêm một màn ngỡ ngàng, trước mắt là nụ cười tươi rói của tiểu Hoả dội vào mắt cô, giọng cậu ấy hào sảng: "Chị, em cũng muốn mời chị ăn cái này."
Tiểu Kim và Tạ Tranh trao đổi mắt với nhau rồi đồng nhịp phì cười. Cô cầm nĩa lấy một miếng bánh, có chút bất lực than vãn: "Có vẻ như ông chủ ở đây đối xử không tốt với hai người nhỉ?"
"Không không không." Tiểu Hoả phủ nhận ngay: "Sếp Lê đương nhiên rất tốt với tụi em. Chẳng qua là tụi em quý chị dâu nên muốn chị thoải mái khi ở đây thôi."
"Vậy thì cảm ơn hai người nhé!"
"..."
Thời gian trôi qua thêm được một lúc, ánh nắng dần rút lên cao, trên bàn của Tạ Tranh đã sớm có thêm hai đến ba bản thảo mới, hai ly cà phê cùng dĩa bánh cũng vơi đi khá nhiều. Cô cứ ở đây tận hưởng mà không biết Lê Kình đi tìm mình. Cho đến khi anh thấy cô ngồi ở đây.
Thấy anh dường như đã tốn rất nhiều công sức để tìm mình, Tạ Tranh chợt cảm thấy có lỗi.
"Hoá ra là em ngồi ở đây?"
Tiếng anh thở nặng nhọc làm Tạ Tranh thêm lo lắng: "Có chuyện gì sao anh?"
"Không có gì cả..." Đột nhiên Lê Kình chủ động đi sắp xếp bản vẽ giúp cô, xong việc thì lại nói: "Tạ Tranh, chúng ta nói chuyện một chút."
Là chuyện trước Tết sao?
Tạ Tranh vô thức mím chặt môi. Dù biết là sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra làm ảnh hưởng đến tình cảm này, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc trò chuyện sau khi xác nhận mối quan hệ, cho nên không tránh khỏi đôi chút căng thẳng và khẩn trương.
Đi theo Lê Kình đến phòng nghỉ của nhân viên, anh ngồi ở ghế này thì Tạ Tranh thuận theo tự nhiên ngồi về phía đối diện, thể hiện quyết tâm muốn kết thúc những hiểu lầm nhỏ nhặt này.
Thấy gương mặt cô đầy căng thẳng và bầu không khí quá nghiêm túc, Lê Kình không thấm nổi. Anh nhìn dáng vẻ của người đang cố gắng tỏ ra thận trọng để giấu đi sự sôi trào bên trong, anh khẽ cười.
"Em muốn thương lượng hay tra hỏi chuyện gì sao?" Lê Kình vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Qua đây ngồi với anh."
Thế là có người ngoan ngoãn chuyển chỗ.
Nhìn cô gái của mình, hương thơm toả ra từ tóc Tạ Tranh lẫn vào mùi gió xuân khiến tâm anh nhẹ bẫng như đang bước đi trên mây, đôi mắt to và đôi môi xinh xinh của cô được anh nâng niu hơn bao giờ hết. Lê Kình nằm lấy tay cô, việc vuốt những đốt tay mảnh khảnh này khi đang nắm dần trở thành thói quen của anh.
Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta, là dòng chảy bất tận.
"Anh xin lỗi, anh đã quá bốc đồng, lẽ ra anh nên nói cho em biết trước. Xin lỗi vì đã giấu em."
"Anh đừng nói thế, chuyện này bắt nguồn từ gia đình em mà." Giọng cô dịu dàng đầy ý khoan dung: "Em cũng xin lỗi vì đã phớt lờ cảm xúc của anh. Dù em đã từng bảo sẽ cùng nhau giải quyết nhưng thực tế thì em lại trốn tránh, tất cả là em thất hứa."
"Thỉnh thoảng trốn tránh cũng là một việc làm đúng đắn."
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Anh không muốn em phải lo nghĩ gì cả Tạ Tranh. Thật ra dì Vương nói cũng đúng, với điều kiện của anh thì không thể cho em một cuộc sống giống như trước kia mà em từng có. Nhưng để giữ em ở bên thì anh sẽ phấn đấu hết mình, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh bán xe không phải vì bị mấy lời của bà ấy thuyết phục, anh cũng không bận tâm với những gì bà ấy bảo, anh chỉ tiếp thu những gì bà ấy nói."
"Em đã cố gắng và từ bỏ quá nhiều để đến cạnh anh, bây giờ hãy để anh cố hết sức để giữ em ở lại."
Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.
Tạ Tranh động lòng, khẽ mỉm cười và gật đầu nhẹ nhàng: "Hãy giữ em lại đi, em sẽ ủng hộ anh làm thế."
Khi ta trồng cây, mà cây không lớn tốt, ta không đổ lỗi cho cái cây, mà đi xem xét các lí do vì sao lại như vậy: thiếu nước, thiếu phân bón, hay thiếu ánh nắng mặt trời.
Vậy nhưng khi ta có vấn đề với bạn bè hay gia đình ta, ta lại đổ lỗi cho họ. Nếu ta biết cách quan tâm họ, họ cũng sẽ "lớn tốt", như cây cối vậy. Đổ lỗi cho ai đó hoàn toàn là vô nghĩa, tranh cãi cũng vậy.
Không đổ lỗi cho ai, không tranh cãi, chỉ đơn giản là hiểu. Nếu ta hiểu và thể hiện ra điều đó, ta sẽ luôn có thể yêu thương và vấn đề đó sẽ được giải quyết.
Mọi trở ngại và khổ đau vừa qua cũng đã kết thúc. Việc trò chuyện thẳng thắn với nhau thế này khiến hai người dũng cảm hơn bao giờ hết, người này là động lực cho người kia, người kia lại là hậu phương vững chắc cho người này. Mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau luôn là mối quan hệ công bằng nhất.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, không hiểu sao Tạ Tranh ngồi trên đùi Lê Kình từ khi nào, chỉ đến khi cảm nhận được cánh tay anh đang siết lấy cơ thể mình, cô mới bắt đầu lúng túng.
Nhưng mà sếp Lê của Lệ Giang nổi tiếng là cứng đầu, thấy cô giãy dụa nhưng vẫn nhất quyết không buông, đặt cô ngồi trên đùi còn dư sức nhịp chân thư thả.
"Xong chuyện rồi. Hoà giải bằng một cái hôn đi."
Áp lực vừa đi qua thì con người sẽ tìm đến những thú vui khác để giải toả. Lê Kình rất thích hôn, đặc biệt là hôn Tạ Tranh. Hai người vừa kết thúc một trận chiến cảm xúc căng thẳng, anh cũng muốn được khuây khỏa.
Tạ Tranh còn ngỡ là mình nghe lầm, vốn dĩ bình thường Lê Kình bá đạo, muốn làm thì làm nhưng mà bây giờ lại ngỏ ý xin xỏ.
Được nước làm tới, cô tỏ vẻ thanh cao khướt từ đề nghị vừa rồi: "Để em nghĩ đã."
Tạ Tranh quay mặt đi, Lê Kình lại kéo quay trở về. Anh bóp hai cái má phúng phính của cô khiến đôi môi chu lên cao, tạo thành hình thù hoàn hảo cho anh hôn lên.
Hình tượng của hai người ở đây là một tình yêu trưởng thành và lành mạnh, hai người ít khi thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Cho nên sau khi Lê Kình hôn mình, Tạ Tranh liền quan sát xem có ai đang xem không, về cơ bản cũng chỉ là sợ lời ra tiếng vào.
Nhưng mà anh lại không bận tâm lắm. Giây sau lại nhí nhố ôm chặt lấy cô hơn, thủ thỉ nói: "Thêm một cái nữa. Lần này em hôn anh trước đi."
"..."
"Tạ Tranh, anh lớn tuổi hơn em, anh sẽ nhường nhịn em, sẽ không cố gắng tranh cãi với em."
Và phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.
______
Ngày quay trở lại làm việc, trên bàn của Lý Giai Kỳ đã đặt sẵn một hồng bao đẹp mắt, tiền mừng cũng không nhỏ, chính là dư âm của một mùa Tết ấm no.
Lý Giai Kỳ muốn biết ai là chủ nhân của hồng bao này nên đã nhắn tin lên nhóm chat của phòng vẽ, vài phút sau đã có hàng đống người vào chỉ điểm, kết quả cho ra đều là cùng một cái tên.
Chẳng những thế, vài phút sau nhân vật ấy cũng đã xuất hiện. Nghiên Dương tổ chức tiệc tất niên cho mọi người nhưng không có Lý Giai Kỳ, hỏi ra mới biết là cô đi du lịch một mình ở nơi xa. Hồng bao đã chuẩn bị sẵn, anh cũng lười phải chuyển tiền mừng cho cô, đặt trên bàn thế này thì đến cuối cùng vẫn sẽ có người nhận.
Nghiên Dương mở cửa phòng, điện thoại trên tay cầm huơ huơ trước mặt Lý Giai Kỳ, giả vờ ngây ngốc hỏi:
"Bảo sao tai tôi lại ngứa đến thế, hoá ra có người nói xấu."
Sau chuyến đi nghỉ dưỡng này cô có mua quà cho các đồng nghiệp, chủ yếu là đặc sản và vài thứ lạ lạ hiếm thấy ở thành phố, phụ nữ sẽ có thêm trang sức và đàn ông sẽ có thêm trà. Còn Nghiên Dương thì đến tận hôm nay mới gặp cho nên bây giờ mới đưa quà.
Trên tay cô còn giữ lì xì của anh, cũng huơ huơ giống anh khi nãy: "Cảm ơn hồng bao này của anh."
Tính ra hai người đã quen biết từ lâu, mấy chuyện phát lì xì hay mua quà khi đi du lịch thế này đã ngấm sâu vào máu, sẽ tự giác làm nếu không sẽ cảm thấy khó xử, cảm ơn hay đáp lễ đều dư thừa.
Nghiên Dương xem thử quà của mình, nhận ra mấy món này còn trông quen đến thế, xuất xứ và tên gọi đều mang đặc trưng vùng miền. Có thể nói cho đến bây giờ anh mới biết là Lý Giai Kỳ đi chơi ở Lệ Giang.
"Ồ, hoá ra là chạy đến Lệ Giang à?" Nghiên Dương cầm móc khoá hình con gấu trên tay, tung lên không trung vài cái tạo tiếng leng keng, thẳng thắn hỏi: "Đến gặp Lục Tú sao?"
Lý Giai Kỳ lườm anh, gương mặt thể hiện rằng anh đây quá phiền, cô không muốn trả lời. Nhưng mà Nghiên Dương cố ý không để tâm, tay lục lọi sột soạt trong túi quà, nói ra kế hoạch sau này của phòng tranh:
"Không nghĩ là cô đến đó sớm như vậy. Mùa hè này chúng ta cũng sẽ đến đó để hỗ trợ tìm nhân tài hội hoạ của trẻ em vùng xa, và tôi đã chọn ra các địa điểm, trong đó có Lệ Giang. Cô đi mau như vậy đúng là phí sức."
"Phí sức thì đợt này không đi nữa."
"Tại sao vậy?" Nghiên Dương làm mặt bí hiểm: "Sợ gặp một lần nữa thì không muốn lìa xa à?"
Lý Giai Kỳ gãi đuôi chân mày, thản nhiên đáp: "Tôi không phải là Tạ Tranh."
Về mặt tình cảm, cô tự nhận mình không bằng Tạ Tranh, cô không có can đảm để đi theo tình yêu cho đến cùng như thế. Cô cho rằng mối quan hệ của con người có đến rồi cũng có đi, nếu đến cuối cùng vẫn không thuộc về nhau thì đó là do Thượng Đế đang cho mình một lời khuyên: đừng gắng sức.
Trong cuộc sống này có 2 điều khó khăn nhất. Một là buông bỏ mọi thứ nhưng trong lòng bạn muốn ở lại. Và điều thứ 2 là khiến ai đó ở lại khi họ thực sự muốn rời đi.
Nghiên Dương giật mình. Vốn dĩ nghĩ mình đã không còn bận tâm đến cô ấy nữa, chỉ thi thoảng thấy các bài viết mới của cô ấy trên Wechat đều sẽ tự động cho rằng cuộc sống bây giờ của cô ấy thật tốt, nhưng mà hậu quả của việc đó là chưa từng nhớ đến tên cô ấy.
Bây giờ nghe lại, thấy tâm run lên mấy hồi cảnh báo.
Chờ đợi cũng giống như việc chờ đợi một cơn mưa giữa sa mạc – thất vọng và vô ích.
Lý Giai Kỳ tổn thương nhưng lại muốn kéo theo mình, Nghiên Dương cũng không chấp nhặt. Việc hai người bạn của mình gặp được nhau là do có sự nhúng tay của anh, bản thân anh cũng có phần lỗi trong câu chuyện này.
Nghiên Dương xếp quà lại ngay ngắn, vô hồn đáp: "Nếu cô mà là Tạ Tranh, thì cô không phải là bạn tôi rồi."
Sau khi trải qua một đêm đen tối sẽ có một ngày tươi sáng hơn đang chờ bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top