Chương 68
Lúc ăn sáng cùng mọi người, nghe Lục Tú tường thuật lại mọi chuyện, Tạ Tranh cực kỳ tức giận chạy về nhà rồi nấu cháo điện thoại với Lý Giai Kỳ cả buổi sáng. Âm thanh thét ra lửa của Tạ Tranh khiến đàn chim đậu trên cành cây vội vã vỗ cánh bay đi. Ai cũng hiểu tính cách Tạ Tranh nên mọi người không dám ngăn cản.
Sau khi quyết định kết hôn, Sở Chiêu Việt bỏ lại ngôi nhà đang thuê của mình để sống ở dãy trọ cùng Thủy Vi Nhã. Dù nơi này có chút xa chỗ làm nhưng vì bầu không khí ở đây rất náo nhiệt nên anh rất thích, mọi người sống hòa hợp thân quen, tiền thuê cũng rẻ hơn chỗ của anh nhiều nên khi cô đề nghị sống ở đây, anh liền đáp ứng.
Hai hôm nữa gia đình Vương Cẩn Mai phải quay về thành phố, việc đầu tiên mà bà thấy được là bộ trang sức lấp lánh trên người Tạ Tranh, bà biết đây là cách Lê Kình đối phó với mình nên bà cố tình không bận tâm, cũng không có ý định thỏa hiệp lại chuyện này.
Cả đời anh có khi chỉ mua được một lần, ra oai được một lúc rồi thôi.
Tuy không ở đây để chứng kiến mọi chuyện nhưng Thủy Vi Nhã vẫn có gián điệp báo tin, dù biết tất cả hay chỉ biết một chút thì cô vẫn nắm được tình hình sự việc. Lần đầu gặp Vương Cẩn Mai, vì không biết bà là mẹ ruột của Tạ Tranh nên cô miễn bình luận, còn bây giờ mọi việc đã khác, người mẹ độc đoán của cô thật sự tàn nhẫn, cô ở Bắc Kinh mà đôi lúc nghĩ đến cũng thấy xót xa.
Nhân lúc Tạ Tranh không có ở đây, Thủy Vi Nhã hỏi thăm Lê Kình: "Tôi đã nghe chuyện rồi. Mọi chuyện khó nhằn nhỉ?"
"Khó nhằn gì chứ, chuyện này dự đoán được mà." Anh cười cười: "Với lại tình yêu cần phải có chút sóng gió thì mới bền."
"Sóng gió gì chứ, hai người gặp phải bão to gió lớn rồi." Lục Tú ngậm ngùi nâng mặt Lê Kình xem trái xem phải, xong lại giả vờ mếu máo xót thương: "Nhìn sếp Lê của tôi đi, quầng thăm mắt dài tới cằm rồi."
Lê Kình hất tay anh ta ra, làm mặt đểu chọc ngoáy vào vết thương Lục Tú: "Lo cho anh đi. Người ta bỏ anh rồi kìa."
Chuyện này cũng có thể dự đoán được. Anh không thể bỏ nơi này để chạy theo tình yêu, cô ấy cũng không thể từ bỏ cuộc sống tốt đẹp ở thành phố để đến đây. Về căn bản là hai người không thể là Lê Kình và Tạ Tranh thứ hai, hai người có nhiều thứ không thể bỏ lại. Nhưng anh tự nguyện ở phía sau ủng hộ cô ấy, cho đến khi ký ức trong anh bị xoá nhoà, vẫn chỉ mong Lý Giai Kỳ sẽ luôn kiên cường và bá đạo như thế.
Người ta cần phải yêu thương một ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình.
Nhưng mà việc Lê Kình chạm vào nỗi đau này vẫn không được bỏ qua. Hai người mắt to mắt nhỏ lườm nhau, khí thế ăn lấy ăn để như cách mấy đứa trẻ thường làm khi căm ghét đối phương.
Sở Chiêu Việt ngồi bên cạnh chủ động lấy khăn giấy lau tay cho Thủy Vi Nhã, ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy là anh sẽ không đi tìm cô ấy sao?"
"Tại sao phải đi tìm cô ấy? Tôi không phải là Tạ Tranh."
Lê Kình gật gù: "Anh làm sao có thể là Tạ Tranh được..."
Lục Tú đột nhiên huých tay anh khiến phần súp trong muỗng sóng sánh rồi lần lượt rơi trở lại xuống bát, anh ta lườm Lê Kình: "Biết rồi, biết Tạ Tranh của anh là tuyệt nhất, biết anh sống có mới nới cũ, từ khi có bạn gái liền quên đi người bạn này."
Hội nam nhân này thân thiết rất nhanh chóng, Sở Chiêu Việt vừa đến liền bị cuốn vào vòng quay của mối quan hệ anh em tình nghĩa, ngày qua ngày đều rất vui thích đi kết bạn. Thủy Vi Nhã sợ rằng sẽ sớm trở nên ham chơi giống Lục Tú.
Thấy mạch chuyện bị lệch đi, Thủy Vi Nhã kéo chủ đề trở về.
"Vậy hai người giải quyết thế nào?" Là hỏi Lê Kình.
Anh nghĩ nghĩ: "Chúng tôi sẽ nói chuyện sau."
Con người được thúc đẩy bởi hai nguồn động lực cơ bản, hoặc sự yêu thương, hoặc nỗi sợ hãi.
__
Kết thúc một cuộc gọi dài với hai phần ba thời gian là tiếng trách móc và than thở, cổ họng Tạ Tranh đau rát, đầu óc còn có một chút choáng. Lý Giai Kỳ rất đáng ghét, cô cũng rất buồn khi không làm tròn trách nhiệm đón khách đến nhưng không thể đưa khách đi.
Nhưng mà có lẽ, cô hiểu cảm giác của Lý Giai Kỳ, tình cảnh lúc này của cô ấy giống với mình lúc trước. Bởi vì mọi thứ về nơi này rất tuyệt, đặc biệt còn có người trong lòng ở đây, muốn rời đi không phải chuyện dễ. Lý Giai Kỳ là người sống dựa vào lý trí và thiết tha với những thứ thực tế, cô ấy chọn rời đi im lặng vì không muốn ai đó níu mình ở lại.
Không giống như cô, người luôn sống với trái tim làm chủ đạo.
Tạ Tranh ngẩng đầu thở dài, cảm thấy bản thân thật kiên cường khi dám nghĩ dám làm. Chỉ cần cô nhu nhược một chút, biết chần chừ một chút thì cô đã không có ngày hôm nay.
Vậy thì có thể làm gì nhỉ? Tiếp tục sống đơn độc ở một thành phố lớn, sau đó kết hôn với người khác?
Buổi trưa nhưng trời vẫn man mát, có nắng nhưng không đủ để khiến người ta phải e ngại khi ra đường. Tạ Tranh ngồi trên hàng ghế mây dài, ngửa đầu uống cạn một cốc nước đầy, bây giờ mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Bữa sáng đã bỏ dở rồi, cô không có hứng ăn lại nữa, Tạ Tranh ghé qua ngôi nhà mới của mình một chút. Hôm mùng một có mấy nhân viên trong xưởng gỗ của Vĩ Thành đến chúc Tết, trò chuyện một lúc lại sang chủ đề muốn giúp cô chuyển mấy bức tranh đến nhà mới, cho nên vài hôm nữa là cô có thể sử dụng ngôi nhà nhỏ này để vẽ tranh.
Bên trong hiện tại vẫn còn đơn sơ, các bức tranh có cái đặt trên giá và có cái đặt cạnh tường, ở giữa nhà có một cái bàn lớn để ăn uống, ngoài ra còn có hai phòng nhỏ, một phòng nhận được ánh sáng đầy đủ yên tĩnh để vẽ tranh và một phòng kín dùng để nghỉ ngơi. Nơi trống trải nhất là ở bốn bức tường màu nâu sáng, Tạ Tranh có ý định sẽ trang trí tường bằng màu nước, sẽ tạo ra những bức tranh phong cảnh mang màu sắc riêng.
Thủy Vi Nhã đi tìm Tạ Tranh, lần đầu tiên bước vào nơi này, bởi vì chủ ngôi nhà là Tạ Tranh nên dù có đơn sơ nhưng vẫn cảm nhận được hương vị nghệ thuật phóng khoáng tỏa ra trong không gian. Thuỷ Vi Nhã nghĩ Tạ Tranh vẫn chưa no nên đem theo phần súp sáng nay cho cô, ngay khi bước vào liền thản thốt:
"Chủ ngôi nhà này chắc chắn là một người xinh đẹp và sâu sắc lắm đây!"
Nhận chén súp từ tay Thủy Vi Nhã, Tạ Tranh cười đùa rồi giới thiệu quanh một vòng nhà cho cô ấy.
"Nhà to thế này, cô chỉ dùng để thỏa mãn thú vui của mình thôi sao? Tạ Tranh, cô quá là giàu có rồi đó." Cô ấy mị mị mắt nhìn cô từ trên xuống, ghé tai nói nhỏ: "Hay là cô tặng cho tôi một ngôi nhà làm quà tân hôn đi?"
Tạ Tranh cũng phối hợp giả vờ suy xét thử đề nghị này, không lâu sau cô chạm vào đôi hoa tai và vòng cổ quý giá của mình, đưa ra đáp án: "Để tôi đem bán hai món này rồi xây nhà cho cô."
"Được không? Đây là tất cả tài sản của sếp Lê đưa cho cô giữ đấy."
Đương nhiên Thủy Vi Nhã đã biết chuyện, có khi chị Lê Diệu cũng đã biết, nhưng mà vì Vương Cẩn Mai vẫn còn ở đây nên chưa tiện hỏi. Nhắc đến cái vòng lặp này, Tạ Tranh trong vô thức thở dài, với hy vọng cái Tết này diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc nên cô chỉ tạm thời quên đi, bây giờ thực tại đã nói cho cô biết hai người đã hết thời gian để dời mọi việc.
Thấy dáng vẻ bận tâm của cô, Thủy Vi Nhã cũng không đành lòng. Bởi vì hai người họ rất khó khăn mới có thể bên nhau, nên từng chút chuyện nhỏ cũng sẽ nhạy cảm, dễ dàng châm ngòi kích nổ.
"Sếp Lê đi câu cá cùng hai người kia rồi. Chồng tôi sẽ chỉ cho sếp Lê cách nói chuyện hoà giải, yên tâm đi."
Nghe ra có vài phần bất hợp lý, Tạ Tranh hỏi ngược lại: "Nói như thế thầy Sở thường xin lỗi cô lắm?"
Thủy Vi Nhã cười bất lực: "Anh ấy cực kỳ hậu đậu nha. Đêm giao thừa ăn cùng ba mẹ tôi, anh ấy vô tình làm vỡ một cái dĩa, sau cùng làm vỡ luôn cái ly. Mẹ tôi vốn dĩ không giận nhưng khi nghe anh ấy rối rít nhận lỗi, mẹ tôi còn đổ lỗi ngược lại cho tôi cơ. Cho nên tôi thấy về mặt nói chuyện hoà giải, chồng tôi là tuyệt nhất rồi đó."
"Thầy Sở hay thật đấy!" Tạ Tranh nhướn người tới muốn nghe thêm: "Ba mẹ cô đã đồng ý cho kết hôn rồi sao? Làm thế nào vậy?"
"Vào mùng một, anh ấy gọi cho anh trai ở nước ngoài, cùng lúc có ba mẹ tôi ở đó nên sẵn tiện bàn chuyện kết hôn luôn. Gia đình anh chồng khá tốt, ba mẹ tôi cũng yên tâm, tôi cũng tới tuổi phải kết hôn và anh ấy cũng vậy, cứ thế mà đồng thuận thôi."
Thủy Vi Nhã từ khi sống ở đây thì chưa từng về nhà gặp gia đình, ba mẹ cô ấy cũng vì biết nỗi khổ của con gái nên không có ý kiến phản đối, cũng ít khi đến đây thăm. Lần này trở về đúng vào dịp năm mới, gia đình sum vầy nên không khí rất hoan hỉ, ngày qua ngày đều sống trong hạnh phúc. Cô ấy kể những câu chuyện ngày Tết của gia đình mãi vẫn không hết.
Gia đình từng là một ước mơ giản dị nhất của Tạ Tranh, nhưng những kỷ niệm đẹp nhất đều dừng lại cho đến năm cô sáu tuổi. Khi đó cô vào lớp một đã bị ép phải sống trong khuôn khổ, Tạ Vũ khi đó cũng bị ảnh hưởng nhưng hai chị em vẫn còn nhỏ nên chỉ nghe theo lời mẹ, bắt buộc sống trong thành tích và vinh quang, cho nên những ký ức khi đó chỉ toàn là chữ và điểm số.
Sau khi ba và chị gái mất, Tạ Tranh nghĩ mình sẽ không còn ai bao bọc mình, không thể có gia đình thứ hai, nhưng Lệ Giang này đã thay đổi mọi thứ. Cuộc sống mà nơi này mang lại đều là những thứ cô chưa từng có khi nhỏ, từ bạn bè, đến tình yêu và cả sự hưởng thụ.
Vũ trụ, núi sông đều lãng mạn, một chút ấm áp ở thế gian cũng đáng để cô cố gắng.
Hai người trò chuyện hăng say thì chợt có người tiến vào nhà, là một cô gái với phong cách thời trang hiện đại, gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn người thành phố, có khi là khách du lịch bị lạc đường.
Tạ Tranh theo thói quen đi đến và niềm nở hỏi: "Chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Ở đây... có bán tranh sao?"
Nhìn quanh một nhà, tranh được trưng bày bày ngổn ngang khắp nơi, ngôi nhà theo hướng mộc mạc nhưng chất, người ngoài nghĩ thế cũng hợp lý. Nhưng mà Tạ Tranh không có ý định kinh doanh, ngay lập tức đáp: "À kh..."
"Đúng rồi đúng rồi!"
Giọng của Thủy Vi Nhã lấn át giọng Tạ Tranh, giây sau liền chen lên phía trước, dẫn cô gái này vào bên trong xem, rôm rả giới thiệu: "Ở đây hoàn toàn là tranh tự vẽ, hoạ sĩ của chúng tôi rất có tầm, vẽ chủ yếu về những khung cảnh vĩ đại nơi này. Nếu như sau này cô về nhà nhưng lại nhớ Lệ Giang tha thiết, nhìn tranh này sẽ có cảm giác được sống ở nơi đây thêm lần nữa vậy. Cô xem một vòng đi!"
Tạ Tranh muốn đi ngăn cản nhưng Thủy Vi Nhã kéo cô ra đến cửa, nhân lúc khách không chú ý thì kẹp cổ Tạ Tranh muốn bàn bạc: "Bà chủ, cô định giá bao nhiêu?"
"Tôi không muốn bán."
"Tạ Tranh, tôi biết cô là đại gia nhưng hãy nghĩ đến cuộc sống sau này của cô và sếp Lê đi." Giọng cô ấy càng lúc càng nhỏ: "Tiền tiêu rồi cũng sẽ hết, tuy anh ta bảo sẽ nuôi cô nhưng sau này hai người có con sẽ như thế nào, đâu thể để anh ta một mình nuôi ba mạng được."
Tạ Tranh vẫn còn đang suy nghĩ nhưng chắc chắn không thấm thía mấy lời cô vừa nói. Tranh của cô ấy quý hơn vàng, vẽ xong chỉ để vào kho chứ chưa từng nhượng lại, để đầy kho thì đem tặng hoặc treo trong nhà. Thủy Vi Nhã đây chỉ là muốn phụ cô thanh lý đống tranh đó, vừa kiếm được tiền và vừa làm rộng kho.
Cô gái đó có vẻ đã chọn được tranh ưng ý, gọi Thủy Vi Nhã lại muốn trao đổi thêm.
Cơ hội đã tới, Thủy Vi Nhã sẽ xử lý vụ này thay cho Tạ Tranh, thông báo cho cô: "Tôi mặc kệ cô đấy. Tôi sẽ định giá là 100 tệ, vậy đi."
Tạ Tranh ngây người.
100 tệ sao? Tác phẩm của cô sao lại bèo đến mức đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top