Chương 67
Những ngày tiếp theo, Tạ Tranh thật sự không nhắc đến chuyện cũ nữa, tuyệt nhiên cũng chưa từng thể hiện dáng vẻ bận tâm, vẫn thoải mái đi chúc Tết các ông bà cụ cùng Lê Kình, gặp mấy đứa nhỏ đáng yêu sẽ phát hồng bao, còn tặng quà Tết cho các họ hàng thân thích nữa.
Ba mẹ Lâm và Lâm Đại Ngọc cũng gửi lì xì cho Tạ Tranh, nhắn nhủ cô vài câu chúc Tết ngắn ngủi, chẳng hạn như là mong hai người sớm cơm nấu thành cháo. Khi đó cô chỉ gửi lại nhãn dán mặt cười cùng tấm hình động tỏ ý quyết tâm, gửi thêm vài câu cảm ơn chân thành.
Tạ Tranh nhiều lần muốn nhắn tin hỏi khi nào Lưu Nhiễm về, khi đó cô sẽ nói chuyện với mẹ thêm một lần nữa. Nhưng cô không muốn phá ngày nghỉ của hai đứa, câu hỏi thăm bị chuyển thành hồng bao, lì xì hai chị em mỗi người một cái. Sau đó Lưu Nhiễm gửi cho cô đoạn phim Lưu Vũ đáng yêu chúc Tết cô, hai chị em trong khung ảnh đều rối rít cảm ơn. Tuy chất lượng hình ảnh có hơi tối, có lẽ vì em ấy lén lút quay nhưng Tạ Tranh vẫn cảm nhận được niềm vui của hai đứa, trong lòng dịu đi rất nhiều.
Nhiều lúc chỉ muốn mãi như một đứa trẻ để thấy cuộc sống thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc. Không ồn ào vội vã, không áp lực việc bản thân được yêu thương thật nhiều mà vẫn không cần phải đáp trả.
Gia đình Lê Diệu hiếm khi nào đi chơi Tết, vì mỗi dịp lễ đều có nhiều khách đến thuê, cũng bận tối mắt tối mũi. Mọi năm chỉ có Lê Kình dắt Vĩ Văn Diên đi chơi hưởng ứng không khí Tết, nhưng năm nay nhà họ đón thêm Tạ Tranh, cho nên cả gia đình tổ chức đi chơi cùng nhau.
Để che giấu sự việc, Lê Kình bảo chị gái là xe mình đem đi sửa, nhưng vì Tết nên người ta chưa thể mở cửa để trả về cho mình, nếu muốn đi chơi thì phải thuê xe. Những lúc đó cũng có Tạ Tranh phụ hoạ, hai người chưa từng bàn bạc qua nhưng vẫn phối hợp rất tốt.
Tuy Tạ Tranh chưa từng nhắc lại chuyện ngày hôm đó, cũng giữ đúng lời hứa sẽ tạm gác mọi chuyện để cái Tết này được trọn vẹn, nhưng thi thoảng nhìn thấy khoảng sân sau trống vắng hình ảnh chiếc xe màu đen cũ kỹ sờn màu của Lê Kình, cô thường thất thần đứng ngẫm. Mà nhiều lúc Lê Kình trông thấy cảnh này cũng bứt rứt thay, ngoài im lặng cũng chỉ có thể lén thở dài.
Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Qua đến mùng năm, cuộc sống của người lớn quay về đúng quỹ đạo, còn hành trình của những đứa trẻ được kéo dài tới mùng tám. Thủy Vi Nhã cũng đã quay về, đem theo rất nhiều quà từ Bắc Kinh đến, bảo rằng đây là lòng thành của ba mẹ cô gửi cho mọi người vì đã giúp đỡ cô thời gian qua, còn hẹn thời gian sau này gặp lại.
Có thể thấy Sở Chiêu Việt ra mắt gia đình cô ấy rất suôn sẻ, không lâu nữa thôi thì xóm này sẽ có một cái đám cưới viên mãn.
Phản bác về vấn đề trên, Thủy Vi Nhã đã nói: "Chúng tôi không tổ chức linh đình đâu, xem hôm nào đông đủ rồi tụ tập lại ăn uống chung vui thôi. Nhất định sẽ ưu tiên chọn ngày mà Châu Hàn Quân và Bội Sam đều rảnh."
Thủy Vi Nhã sống kín tiếng, Sở Chiêu Việt sống ẩn dật, kết quả này cũng không ngoài dự đoán.
"Vậy hai người đã đi đăng ký kết hôn chưa?"
Tạ Tranh thấy cô ấy mị mị mắt đầy bí hiểm, tay ở trong túi xách sẵn lấy ra hai tờ hôn thú đỏ chót, tự hào và dõng dạc đẩy về phía cô.
Trong ảnh là hai người mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, Thủy Vi Nhã trang điểm nhẹ và uốn những lọn tóc nhỏ trông bồng bềnh và khí khái, Sở Chiêu Việt vuốt một phần tóc lên cao, cổ đeo dây chuyền lấp lánh, gương mặt đầy nét của công tử nhà giàu. Cuối tờ giấy còn có chữ ký đóng dấu chắc chắn, khẳng định tờ giấy hôn thú này đã bắt đầu có hiệu lực với thời hạn vĩnh viễn.
Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.
_
Lý Giai Kỳ cũng đã kết thúc chuyến du lịch xuân ngắn ngủi, rục rịch mua vé quay về vào mùng năm. Cô ấy chuyển ảnh vào máy tính rồi trả máy ảnh cho Tạ Tranh, còn nhét thêm hồng bao cho cô, bảo rằng nếu không muốn nhận lì xì từ cô ấy thì hãy coi như đây là phí mượn máy ảnh.
Đi dạo trong sân vườn, chỉ qua vài ngày thôi mà Lý Giai Kỳ bắt đầu thấy tiếc nuối khi sắp phải rời đi. Ban đầu cô đi chỉ mang theo hai hành lý, không ngờ khi sắp về phải chuẩn bị thêm một cái mới đủ nhét mấy món linh tinh vừa sắm được.
Lý do mà Nghiên Dương hay chạy đến đây chơi, hoặc lý do Tạ Tranh quay đi không ngoảnh lại đều đã được giải đáp. Nơi này thật sự rất lý tưởng cho những ai muốn có một hành trình mới chỉnh đốn bản thân và khám phá điều mới.
Nên đời người chia làm hai trường phái, một là bỏ đi rồi lại hối hận, hai là hoặc bỏ đi rồi mới tìm thấy lí tưởng. Tất cả đều dựa vào cảm xúc của mình dành cho điểm kết thúc.
Mắt cô dõi về nơi góc bếp quen thuộc, bên trong tối om, tức là không có người. Lần cuối cô gặp Lục Tú là ở khu chợ kia, Tết đến cũng không có câu chúc mừng. Biết rằng anh bận, cũng biết rằng hai người không thân thiết đến thế, bởi lẽ chỉ có cô là mong chờ khá nhiều.
Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim.
Đến giờ khởi hành, Lý Giai Kỳ kéo hành lý rời khỏi dãy trọ. Cô chọn rời đi vào buổi đêm để không phiền đến mọi người, đây là cách duy nhất mà cô có thể làm để bảo toàn tất thảy những cảm xúc đẹp đẽ về nơi này trong cô. Và chỉ một bước đi lỡ nhịp, nó có thể tan biến như những màn khói sương chiều nơi đây.
Nơi này khó bắt xe, nhưng đi tới đường cái thì may ra sẽ có cơ hội. Lý Giai Kỳ là phụ nữ chân yếu tay mềm, bây giờ không có ai giúp đỡ thì phải tự ráng sức. Một tay kéo một va li, tay kia xách cùng lúc hai cái, gặp đường đá gập ghềnh thì càng thêm khó khăn, đi được một trăm mét là hai tay tê cứng mất cảm giác.
Nhìn mặt trăng treo trên đỉnh đầu, tất cả đều là do tự bản thân mình cố chấp và cứng đầu.
"Cô Lý?"
Lý Giai Kỳ giật mình, quay lại nhìn hung thủ hù doạ cô lúc giữa đêm. Khác với gương mặt mỏi mệt của cô, Lục Tú lại trông rất khoan khoái, áo thun và quần cộc, tay cầm que kem đã ăn được một nửa.
Không nghĩ họ sẽ gặp lại nhau ở đây, thấy Lý Giai Kỳ nhiều hành lý cồng kềnh, Lục Tú tự khắc hiểu ra được vấn đề.
Ăn vội que kem còn đang dở, Lục Tú đi đến gần hỏi cô: "Sao cô không gọi ai để giúp đỡ?"
"Trời khuya rồi, tôi không muốn làm phiền ai hết."
Lục Tú dang hai tay ra, ý bảo mình bây giờ đang rảnh rỗi.
"Vậy cô bây giờ có thể làm phiền tôi nè."
Nhìn trang phục đơn giản thoáng mát của anh vào trời khuya lạnh, Lý Giai Kỳ thật sự cạn lời. Nhưng mà cũng hết cách, với tốc độ này thì có khi cô bị trễ chuyến bay, mùa Tết còn khó đặt vé nữa.
Mỗi tay giữ một hành lý, Lục Tú vẫn thong thả đi bên cạnh Lý Giai Kỳ dù không biết chuyến bay sẽ cất cánh lúc mấy giờ. Hai người không trò chuyện gì nhiều, với sự trợ giúp của anh mà họ đã sớm đến được đường cái, Lục Tú vẫn đứng chờ xe taxi cùng cô.
Không bao lâu thì có một chiếc chạy qua, nhận nhiệm vụ đưa Lý Giai Kỳ đến sân bay. Đặt hành lý vào cốp sau, vào giây phút trước khi tạm biệt, hai người cũng không có gì để nói.
Sau cùng vẫn là Lý Giai Kỳ mở miệng trước: "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi."
"Không có gì. Chú ý an toàn, bay bình an."
Lục Tú khi nói câu đó vẫn vô cùng nhàn nhã, hai tay đút túi quần, tóc bị gió thổi đến bù xù, thậm chí còn chưa từng run lên vì lạnh. Lý Giai Kỳ chưa thấy dáng vẻ vô tâm như vậy lần nào, người hay pha trò ở Thượng Hải cho cô xem bây giờ đã trở thành người khác, vài tiếng nữa thôi là sẽ thành người lạ.
Khi một mối quan hệ kết thúc, điều mà khiến chúng ta tiếc nuối nhiều nhất chính là kỉ niệm chứ không phải là người đó.
Cô có chút hối hận khi đến đây rồi. Mục đích ban đầu của chuyến đi là tham quan và nghỉ dưỡng, nhưng khi gặp lại anh ở dãy trọ, một mục đích mới đã được thêm vào, đó là quan sát về cuộc sống của Lục Tú, vì cô luôn tò mò mọi thứ về người này.
Lý Giai Kỳ cười nhạt, sau cùng vẫn là không nỡ khi dễ anh. Cô lấy trong túi xách nhỏ ra một thứ, đưa cho anh. Lục Tú nhận, xong rồi ngơ ngác nhìn cô.
Trên tay anh là một cái móc khoá hình con cừu đen, là thứ anh từng bán cho Lý Giai Kỳ ở chợ. Trong đêm tối tĩnh mịch, Lục Tú chỉ nghĩ cô đang trả lại thứ quà vô dụng cho anh, điều đó làm anh có chút đau đớn nơi đáy lòng, trong vô thức lại run lên vì lạnh.
Không phải là thời tiết, mà là sự lạnh lùng xa cách của cô.
Lý Giai Kỳ mở cửa xe, sau đó ngoái đầu nhắc nhở anh: "Đây là hàng tặng không được bán, coi như đây là kỷ vật của chúng ta, mong anh giữ cẩn thận."
Lục Tú cũng đã nhận ra, sau này hai người còn lần gặp gỡ nào khác. Bây giờ anh mới đau khổ nhận ra một sự thật là, có những người chỉ có thể ở trong tim mình chứ không thể bước cùng mình đi đến cuối cuộc đời.
Nói xong, chiếc taxi chậm rãi rời đi, chạy một đường thẳng đến quốc lộ.
Có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ, nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ, một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong lòng nhau.
Trong xe yên tĩnh như cảnh vật ở đây, Lý Giai Kỳ nhìn ra cửa sổ, tay vô thức giữ lấy góc túi đang đặt trên đùi mình, nắn bóp một lúc liền tưởng tượng được hình dạng con cừu trong túi.
Lý Giai Kỳ đưa cho anh con cừu đen, còn cô vẫn giữ con cừu trắng. Đây sẽ là món quà mang chấp niệm cuối cùng của cô về nơi này, về người đàn ông nhiều lần gặp thoáng qua đó.
Lấy cái móc khoá ra khỏi túi, Lý Giai Kỳ ngắm nhìn đến thất thần, bỗng cảm thấy con cừu này rất giống mình. Con cừu trắng vĩnh viễn xa cách với con cừu đen, một người bạn tưởng chừng như rất hợp nhưng trên thực tế thì lại không phải, tất cả đều khác biệt.
Tình yêu là sức mạnh chưa được thuần hoá.
Khi chúng ta cố gắng kiểm soát nó, nó hủy hoại chúng ta.
Khi chúng ta cố gắng giam giữ nó, nó biến chúng ta thành nô lệ.
Khi chúng ta cố gắng thấu hiểu nó, nó để lại cảm giác trống rỗng và thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top