Chương 66
Một năm mới bình an đã chính thức hạ cánh đến thế giới này bằng một màn bắn pháo linh đình. Tiệc kết thúc là đã hơn một giờ sáng, tuy trời đã khuya nhưng vì là Tết nên vẫn còn nhiều nhà nhộn nhịp lắm, đèn bật sáng của khu phố và nhiều tiếng cười nói còn vang vọng, đây là một điều lệ hiếm xảy ra ở nơi này.
Bị anh rể chuốc rượu nên Lê Kình có chút choáng, tửu lượng của anh thuộc dạng mạnh nhưng chỉ cần vào dịp lễ thì Vĩ Thành sẽ đem ra mấy chum rượu chưng cất lâu năm ra mà dùng, trong trường hợp này thì sẽ làm sức đề kháng của anh bị giảm, xong một buổi liền lâng lâng.
Lê Kình tản bộ một đoạn ngắn cùng Tạ Tranh để tỉnh táo hơn, đối với anh buổi tiệc này chưa kết thúc, anh có thứ muốn đưa cho cô.
Tạ Tranh dẫn anh vào phòng cẩn thận, đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm và một ly trà giải rượu để sẵn. Nào ngờ khi vừa quay lại phòng liền thấy Lê Kình ngồi tỉnh rụi ở trên giường, mắt chớp chớp ngơ ngẩn nhìn bức tranh tình nhân ở trên tường.
"Anh làm gì vậy?"
Cô ép anh nằm xuống giường ngủ nhưng mà Lê Kình không muốn, anh giữ tay Tạ Tranh lại, trong cơn say còn dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô rồi lấp lửng bảo: "Anh có cái này cho em."
"Vẫn còn sao?" Tạ Tranh ép anh nằm xuống thêm lần nữa: "Nhưng mà để mai hẵng đưa. Bây giờ ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ đau đầu đó."
Tưởng anh sẽ ngoan ngoãn nằm xuống và nhắm mắt ngủ, nhưng ngay khi lưng vừa chạm nệm thì Lê Kình liền vươn tay ra, thuần thục mở ngăn tủ ở cạnh giường, lấy ra một hộp quà bí mật đưa cho Tạ Tranh.
Phần túi bao bên ngoài đã thể hiện rõ, đây là một nhãn hàng trang sức khá nổi tiếng. Tạ Tranh nghi hoặc mở ra xem, bên trong là một bộ trang sức đầy đủ gồm dây chuyền và hoa tai, được đính kim cương màu đỏ sáng chói và bao bọc bởi một vòng tròn kim cương trắng xung quanh, trong bóng tối vẫn lấp lánh vô cùng.
Tạ Tranh có chút ngỡ ngàng, muốn biết làm sao anh có thể tìm thấy món này ở đây. Theo cô nhớ thì chỉ mỗi dây chuyền thôi đã có giá rất cao rồi, làm thế nào mà Lê Kình lại mua được cả bộ, chẳng những thế mẫu này rất thịnh hành ở thành phố, vậy mà anh đã mua được trong chớp mắt.
"Lần đầu tiên có người tặng mấy thứ này làm quà Tết đấy." Nhưng mà Tạ Tranh vẫn rất vui, nhận lấy món quà vô giá này.
Lê Kình thấy nụ cười rạng rỡ trong đêm tối của cô, chịu đựng cơn đau đầu mà ngồi dậy. Mắt anh từ lim dim chuyển thành chân thành, nhìn ra cả một chút băn khoăn hiện hữu trong lòng.
"Tạ Tranh..."
"..."
"Anh bán xe rồi."
Cô ngỡ mình nghe nhầm: "Hả?"
Không nhận ra sự hốt hoảng của cô, Lê Kình thành thật: "Anh muốn mua thứ này cho em vì nghĩ em đeo chúng sẽ rất đẹp, nên anh đã bán xe để..."
Tạ Tranh ra hiệu cho anh dừng lại, đầu óc mờ mịt hỏi lại: "Anh... Tại sao?"
Lê Kình không trả lời, đầu cúi gục xuống như vẫn còn say, nhưng thật ra là anh không biết nên bắt đầu như thế nào.
Khoảng thời gian vừa rồi anh đã nghĩ, vì cuộc sống mộc mạc ở đây đã khiến Tạ Tranh bắt buộc phải chuyển mình để phù hợp với điều kiện sống, điều đó vô tình đã khiến cô mất đi vẻ ngoài nhã nhặn vốn có ban đầu. Cho nên khi Vương Cẩn Mai nhìn con gái liền biết cô sống không tốt, tất cả là vì theo anh đến đây.
Vương Cẩn Mai cho rằng anh sẽ chôn vùi tương lai của Tạ Tranh, bản thân anh nhìn nhận điều đó đúng, nhưng anh chọn thay đổi mình để phù hợp với cô, và sẽ không bao giờ suy xét đến việc chia tay.
Hôm anh đến Lương Sơn làm việc, biết được lịch trình của đoàn xe sẽ đi dạo đến trung tâm Vân Nam mua ít đồ dùng cần thiết, trước lúc đó Lê Kình đã lặng lẽ bán đi chiếc xe duy nhất của mình, tới cửa hàng trang sức uy tín mua quà cho Tạ Tranh. Mọi chuyện đều là tự anh quyết, chị gái cũng chưa từng nghe qua.
Tuy Lê Kình không nói cho cô biết đầu đuôi câu chuyện nhưng anh cũng hy vọng cô không cần hiểu, vấn đề mà Vương Cẩn Mai nhìn ra đều xuất phát từ anh nên anh sẽ tự tìm cách giải quyết.
Nhưng mà Tạ Tranh không dễ qua mắt như thế.
"Mẹ em đã nói gì với anh?"
Lê Kình đột ngột ngẩng đầu, đồng tử run run, đôi môi thì ấp úng, giây phút đó cô biết mình đoán đúng rồi.
Chuyện ngày hôm đó đúng là cô không muốn suy xét lại, nhưng không đồng nghĩa với việc mẹ mình sẽ dùng những lời dễ nghe nói chuyện với Lê Kình. Từ hôm anh đi Lương Sơn trở về, thái độ anh khác hẳn, cô chỉ nghĩ công việc ở ủy ban không tốt, chứ không nghĩ có cả một nguyên nhân to đùng phía sau.
Chắc chắn những câu nói của Vương Cẩn Mai đã tác động đến Lê Kình, khiến anh bắt đầu cẩn trọng như thế, nhưng vì tin tưởng anh nên cô mới bỏ qua. Hôm nay lại thấy anh bộc bạch như vậy, Tạ Tranh thật sự vừa xót vừa phẫn. Lời mẹ nói luôn cay độc và không nhân nhượng, lúc nào cũng chỉ có hư vinh và quyền lực, Lê Kình không thể phản bác nên đã ôm mấy cái gai mà bà để lại cho đến ngày hôm nay.
Mặt Tạ Tranh hiện nét bi thương nhưng cả cơ thể phải gồng lên vì nén cảm xúc tức giận trong lòng, bàn tay siết thật chặt trong bóng tối. Lê Kình thoáng có chút đau lòng, xoa hai bàn tay đang vo tròn của cô, môi mấp máy: "Tạ Tranh..."
"Lê Kình!"
Cô ngắt lời anh ngay tức khắc, bản thân thật sự muốn mắng thật to, nhưng sau cùng phải từ bỏ ý định, không thể để năm mới bắt đầu bằng những trận cãi vã hay những giọt nước mắt. Ngón út yếu ớt của Tạ Tranh giữ lấy bàn tay Lê Kình, giống như đang cho anh biết rằng cô sẽ đứng về phía anh bằng mọi giá dù hy vọng ấy có mong manh đến đâu, giọng nói kiềm chế đến cực hạn:
"Em không quan tâm đến những lời mẹ nói. Anh cũng đừng làm em thất vọng."
Giữa đêm khuya khoắt, Tạ Tranh rời khỏi nhà Lê Kình, những cảm xúc nặng trĩu được cô gạt phăng đi bằng những bước chân hùng hồn trên con đường tìm lại lý trí. Cô rời đi mà không một lần có ý ngoảnh lại dù phía sau vẫn còn những đợt pháo sáng bay lên và nổ tung trong hân hoan.
Lê Kình không giữ cô lại được, đầu óc càng thêm choáng váng vì những chuyện vừa xảy ra. Anh nằm xuống giường, nghe tiếng pháo nổ ở đằng xa, tim anh cũng từng nhịp vỡ vụn vặt theo tiếng nổ, trong lòng đếm tới một trăm rồi rơi vào giấc ngủ.
Nhưng mà anh ngủ không sâu, mở mắt ra lần nữa đã là ba giờ ba mươi sáng, tiếng huyên náo bên ngoài đã dứt, trăng cũng dần rời bỏ bầu trời đen. Lê Kình lấy ly trà giải rượu uống vào, ngồi an tĩnh một chút rồi rời khỏi phòng.
Chuyện vừa rồi anh không quên, ngay cả trong giấc ngủ ngắn ngủi vừa nãy cũng mơ thấy nó, điều đó càng khiến anh khổ sở, dứt khoác tỉnh khỏi giấc mộng để giải quyết thực tại.
Lê Kình đến trước cửa phòng Tạ Tranh, bên trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp chân của anh truyền trong không khí. Anh nghĩ là cô đang ngủ, nhưng mà cô sẽ không thể ngủ khi trong lòng còn nhiều bận tâm.
Đắn đo một lúc lâu, Lê Kình quyết định mở cửa phòng Tạ Tranh, dù thế nào anh vẫn muốn ở bên cô lúc này.
Cánh cửa mở ra, một tia sáng nhỏ lọt vào mắt Lê Kình. Đèn bàn đang mở, Tạ Tranh vẫn còn thức, thậm chí còn đang ngồi vẽ tranh. Nghe tiếng động, Tạ Tranh tạm dừng công việc và quay lại nhìn anh, đôi mắt mơ màng chớp chớp.
Giọng anh ồm ồm vì vừa tỉnh ngủ, cũng vì rượu nên có chút khàn. Anh hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"
"Em không ngủ được..."
"Tạ Tranh, anh xin..."
"Đừng!" Cô ngắt lời, nhắc nhở anh: "Hôm nay đã qua năm mới, đừng nói gì vô nghĩa, đừng làm gì dại dột. Những thứ còn lại thì để qua Tết giải quyết, được không anh?"
Lê Kình biết cô nói thật, cô tin vào thế giới tâm linh, tin vào những điều không nên làm vào ngày Tết để tránh vận xui. Nên anh đành thở dài, gật đầu cam kết: "Được."
Tạ Tranh mỉm cười, xoay lưng tiếp tục vẽ tranh.
Nhưng trong mắt Lê Kình lúc này, cô chỉ cười cho có lệ, chỉ để khích lệ anh trong hoàn cảnh này. Nếu cô hoàn toàn ổn thì đã dừng vẽ tranh rồi. Không hiểu sao bóng lưng này lại trông rất cô đơn, giống như lần họ gặp ở trạm xá, dù cô chỉ ngồi im nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi cô độc mà bản thân đang trải qua.
Lê Kình đứng trong phòng Tạ Tranh, khắp nơi đều là mùi gỗ hoà lẫn với mùi của màu vẽ. Chúng làm anh cay sóng mũi, làm mắt anh mù mờ, làm trái tim anh hoá thành nước rồi dần dần bốc hơi và biến mất không một dấu vết.
Anh tiến lên tắt đèn bàn, Tạ Tranh ngơ ngác bị Lê Kình kéo đến giường. Anh đặt cô nằm thẳng thóm một bên, sau đó mình cũng chui vào chăn cùng cô. Đây là lần đầu anh ngủ trên giường của Tạ Tranh, khác với chiều không gian khi nãy, nơi này ám đầy mùi của cô, khiến anh thư thái hơn, trái tim cũng dần được hồi sinh trở lại.
Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề.
Trong bóng tối nhưng Lê Kình vẫn bắt được Tạ Tranh và nhốt vào ngực mình. Chấp nhận tạm gác mọi chuyện nên bây giờ giọng điệu của anh khác hẳn, anh cũng nhắc nhở cô: "Đi ngủ thôi. Chẳng phải đã hẹn bảy giờ sẽ đi phát lì xì cho mấy đứa nhỏ rồi đi thăm các bà cụ kia sao?"
Thấy anh cư xử như bình thường, tâm hồn đang treo lơ lửng của Tạ Tranh được hạ xuống. Thật ra trong giây phút cô xoay lưng lại, nhìn bức tranh mình vô tình vẽ ra trong lúc bí bách, cô thầm hy vọng Lê Kình sẽ tiến về phía mình một chút, cho cô biết rằng hai người sau này vẫn có tương lai.
Có những thứ trên đời không thể mua và không có cách nào giành được, những thứ chỉ có thể được tặng, và một trong những thứ đó là tình yêu.
Bây giờ cô toại nguyện rồi. Bàn tay trong chăn sột soạt ôm lấy Lê Kình, cũng trong bóng tối ấy mà nhướn người lên hôn anh.
"Tết năm trước anh hôn lén em. Tết năm nay em hôn anh công khai."
"Ngày mai anh hôn em lại." Lê Kình cười cười, có Tạ Tranh trong lòng thì cơn buồn ngủ đã quay trở lại: "Đi ngủ thôi em."
"..."
Chúng ta đến với tình yêu không phải để tìm kiếm một người hoàn hảo mà để học cách nhìn thấy một người không hề hoàn hảo một cách tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top