Chương 65
Xuân sang đã kéo đến rất gần, những cơn gió lạnh lũ lượt ùa đến nhưng vẫn không thể đập tan ngọn lửa rạo rực chờ đón về một năm mới rực rỡ trong lòng mỗi người. Không ai là không thích Tết cả, bên cạnh những hồng bao đỏ thắm còn có những câu chúc năm mới phát ra từ tận đáy lòng, có cả những váy áo sặc sỡ đang chờ người xúng xính mặc vào.
Đóng cửa tiệm cà phê, theo lời hứa của bản thân, Lê Kình dẫn Tạ Tranh đến ngôi chùa nơi chôn cất cha mẹ mình.
Mùa xuân đến là lúc muôn hoa khoe sắc, bản thân Tạ Tranh cũng rất thích những bó hoa, còn coi trọng cả ý nghĩa của chúng. Không chỉ âm nhạc, hội hoạ và tiểu thuyết, mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng, cũng hướng tâm hồn mình tới những thứ tốt đẹp.
Nhiều tiệm hoa vẫn còn mở cửa dọc đường đi, Tạ Tranh chuẩn bị hai bó hoa đặc biệt cho lần viếng thăm này, hoa tulip và hoa thủy tiên vàng. Hai loài hoa của mùa xuân này là biểu tượng của sự đổi mới và những khởi đầu mới mẻ. Vì thế, hoa thủy tiên vàng và hoa tulip được cho là sẽ giúp đem lại sự động viên và hy vọng.
Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau ở sân sau trong khuôn viên ngôi chùa nhỏ. Hôm trước gia đình chị Lê Diệu đến đây nhổ cỏ và dọn dẹp xung quanh, di ảnh trên bia đá của hai vị trưởng bối đã được lau chùi sạch sẽ, nhờ thế Tạ Tranh mới được lần đầu diện kiến cha mẹ của Lê Kình.
Hoá ra Lê Kình có nét giống ba, sở hữu vẻ ngoài rắn rỏi và nét mặt ương ngạnh mỗi khi nghiêm túc. Còn chị Lê Diệu lại có dáng vẻ người phụ nữ lo cho gia đình, thế thì lại giống mẹ nhiều hơn.
Chia số hoa đều sang hai mộ, hai người thắp nhang rồi Lê Kình rót một ly rượu nhỏ cho ba, sau đó anh cũng uống vào một ngụm. Lê Kình nghịch cành hoa nhỏ đang chỉa ra ngoài, giới thiệu Tạ Tranh cho ba mẹ biết giống như cách cô từng làm.
"Ba, mẹ, chúc mừng năm mới. Lần này đến đây là vì con có chuyện muốn thông báo, mà chắc là chị Diệu đã nói hết rồi đúng không ạ, chị ấy vốn dĩ không biết giữ bí mật mà. Vậy thì hai người thấy thế nào? Bạn gái con có ổn không? Có giống như trong tưởng tượng mà hai người thường nói đến khi con còn nhỏ không? Riêng con thì nghĩ thì cô ấy tuyệt vời vượt cả những mong đợi của hai người đó."
Tạ Tranh cười cười trước màn nịnh hót có chủ đích của Lê Kình, đợi sau khi anh nói xong, cô cũng bắt đầu chào hỏi: "Cô, chú, năm mới vui vẻ ạ. Con là Tạ Tranh..."
"..."
Tâm trạng thong thả trên cả đường về, hai người nắm tay nhau rời khỏi chùa, cho đến khi trở về đường cái, anh chợt nghe Tạ Tranh hỏi: "Liệu ba mẹ anh có thích em không?"
Anh cười cười hỏi ngược lại: "Nếu họ không thích em thì cũng không làm gì được. Chả nhẽ báo mộng về rồi bảo anh không được phép cưới em à?"
"Anh muốn cưới em à?" Tạ Tranh hỏi đùa.
Nhưng mà anh đáp thật: "Tất nhiên."
Lê Kình trả lời mà không cần suy nghĩ, giọng nói kiên định quyết đoán khiến Tạ Tranh rất hạnh phúc, cũng vơi đi nỗi lo trong lòng. Thật sự cô đã sợ rằng anh bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của Vương Cẩn Mai mà suy nghĩ về chuyện sau này, cũng sợ rằng anh sẽ vì chuyện gia đình của cô mà từ bỏ tình yêu của họ.
Không muốn bị khuất phục, Tạ Tranh cố gắng đánh hỏng lý trí của anh: "Nhưng mà điều kiện sính lễ của em cao lắm đó."
"Để có được em thì bao nhiêu cũng đáp ứng."
Người ta nói, cái chết sẽ chia cắt chúng ta.
Nhưng anh sẽ yêu em từ kiếp này đến kiếp sau, và nếu kiếp sau Thượng đế không cho phép anh gặp em, thì anh vẫn sẽ yêu em đến kiếp sau nữa, sau nữa và sau nữa, cho đến khi cái chết từ bỏ và cho phép chúng ta ở bên nhau.
_____
Đêm ba mươi Tết, Tạ Tranh đón năm mới cùng gia đình Lê Kình, những người bạn khác không có mặt. Ngoại trừ năm ngoái thì mỗi năm Tết đến, Lục Tú sẽ đi gặp mặt hội bạn bè ở thành phố, đến khi hoa rụng mới quay về. Lý Giai Kỳ muốn đến Thúc Hà cổ trấn đón Tết, muốn biết bên đó có nhộn nhịp hơn bên này không, nên từ sáng sớm đã chúc một câu 'năm mới vui vẻ' với Tạ Tranh liền cưỡi xe đi thật xa, không hẹn ngày quay về.
Dự tính ban đầu là mọi người sẽ đem đồ ăn từ nhà Lê Diệu sang nhà Lê Kình, nhưng mà trong khoảng thời gian hai người làm tình nguyện ở ủy ban, gia đình chị đã hỗ trợ việc xây dựng ngôi nhà của Tạ Tranh nên ngôi nhà đã hoàn thành cơ bản rồi, chỉ cần trang trí thêm nội thất vào là xong. Tạ Tranh đưa ra ý kiến, muốn mọi người đến nhà mới của mình ăn Tết, dù gì Vĩ Thành cũng đã tặng một bộ bàn ghế ăn bằng gỗ rất rộng làm quà tân gia nên có thể dùng bữa cùng nhau.
Tạ Tranh cầm lẩu cá nóng hổi từ nhà Lê Diệu qua, mùi thơm hoà lẫn vào mùi gió xuân nghe nồng thắm, hơi nóng phả vào mặt từng đợt cay cay. Cô nhanh chân đi đến cổng, vô tình chạm mặt Lê Kình, nhìn dáng vẻ chật vật của cô liền phì cười, đưa tay nhận lấy nồi lẩu.
"Bên trong còn gì không?"
"Không còn."
Lê Kình thổi phù vào hai cái má đỏ ửng do thời tiết của cô, tinh nghịch bảo: "Vậy thì đi thôi."
Anh đi trước, cô đi phía sau, cô còn vui vẻ nắm lấy góc áo của anh, đi tung tăng như chơi tàu lửa người, Lê Kình cầm chắc nồi lẩu bằng hai tay nhưng nước bên trong vẫn sóng sánh vì từng đợt cười của anh.
Chợt đến giữa đường thì có người gọi Tạ Tranh lại, hai người đồng loạt dừng bước, nhưng giây sau cô liền vỗ vai Lê Kình, bảo anh vào nhà trước đi. Anh có chút lo lắng, ngoái đầu nhìn nét mặt cô, Tạ Tranh cười cho anh an tâm rồi giục anh vào nhà.
Gia đình Vương Cẩn Mai thuê một chiếc xe bốn chỗ, đêm nay muốn cả nhà đón Tết cùng nhau ở gần thung lũng Lam Nguyệt Cốc, nó là một dòng sông màu ngọc lam vô tận đi qua một dãy ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Khi nước chảy qua những bục bằng phẳng này, nó tạo thành hàng chục thác nước trắng thu nhỏ đổ xuống thung lũng núi.
Lúc này gia đình bà chuẩn bị khởi hành, Vương Cẩn Mai đứng trước cửa xe, thấy Tạ Tranh đi ra liền gọi cô lại.
Tạ Tranh ngoan ngoãn đi đến chỗ bà nhưng đứng cách ra một đoạn, vừa đủ để giao tiếp.
"Lần này, con đón Tết cùng chúng ta đi." Vương Cẩn Mai cười hiền dịu: "Chúng ta là người một nhà mà, phải ăn Tết cùng nhau chứ."
Nghe thấy cụm 'người một nhà' khiến Tạ Tranh vô thức run rẩy trong gió lạnh. Công sức nhiều năm học tập, chưa có giáo viên nào dạy cho cô biết rằng mối quan hệ người thân lại dễ thành lập đến vậy.
Tạ Tranh vô cảm nhìn Vương Cẩn Mai, lại nghĩ đến hôm mẹ mình gặp riêng Lê Kình và dùng lời lẽ làm anh tổn thương, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo, bàn tay giấu sau góc áo lặng lẽ siết chặt, ép bản thân tỉnh táo và lý trí khi bị thời tiết và mẹ tấn công cùng một lúc.
"Đúng vậy nhỉ, con nên ăn Tết với người nhà của mình."
Tạ Tranh nhìn gia đình họ, nét mặt Lưu Chi Vỹ có chút không vui vì đề nghị của vợ, Lưu Nhiễm thì đang mong chờ, Lưu Vũ thì lại mang hàm ý cầu xin, đặc biệt nhất vẫn là Vương Cẩn Mai - người thân của cô lại mang nét mặt dửng dưng và trong trạng thái mất kiên nhẫn, cho rằng việc cô phải ăn Tết cùng bà là chuyện hiển nhiên.
Cô thực sự không hiểu nổi rốt cục bản thân mình tại sao phải sống sót, quốc gia này có cần mình không? Làm sao hoàn toàn có thể sống khi lúc nào cũng cảm thấy bế tắc dồn dập. Đáng nhẽ ra cuộc đời này phải cố làm mình vui, nhưng càng cố thì càng không được.
Việc nỗ lực để gắng gượng, nỗ lực để chịu đựng thực ra chỉ làm bản thân hết sạch nguồn năng lượng thôi.
Một cơn gió thổi qua, đuôi tóc Tạ Tranh khẽ đung đưa, vài sợi tóc lén lút sượt qua mặt nhưng cô vẫn đứng chịu trận, tạo nên dáng vẻ hùng hồn kiên cường dám chống lại mọi khắc nghiệt.
Trong khoảng thời gian tĩnh lặng, Vương Cẩn Mai chợt ngẩn người ra, còn ngỡ rằng người đang nhìn mình bây giờ không phải là đứa con gái út của mình nữa. Có thể nói đôi mắt Tạ Tranh u ám đến mức không thể tìm thấy lối ra. Tạ Vũ tuy ghét bà nhưng nó chưa bao giờ lẳng lặng nhìn bà từ xa thế này.
"Người nhà của con đang chờ ở trong, cảm ơn vì đã nhắc nhở."
Tạ Tranh quay lưng bỏ đi, Vương Cẩn Mai bàng hoàng thở hắt ra, giữa thời tiết lạnh giá nhưng vẫn cảm nhận được lưng mình đang rịn mồ hôi.
Lưu Nhiễm thấy Tạ Tranh bỏ đi rồi thì vẫn không lên tiếng, lén thở dài tiếc hùi hụi, nếu chị ấy đi theo gia đình mình thì chẳng khác nào là mặt trời mọc đằng Tây. Chẳng qua là mẹ mình cố chấp, thấy hai người họ quấn quýt nhau nên biết lời mình nói bị xem nhẹ, thành ra có chút giận lẫy.
Tạ Tranh đến trước cửa nhà mình, cố gắng quên sạch đi chuyện vừa nãy, xoá bỏ sự tuyệt vọng của bản thân, xuất hiện trước mặt mọi người với tinh thần đầy phấn khởi.
Không ai hỏi cô có chuyện gì, chỉ biết Tạ Tranh một mình đón lấy sự phẫn nộ của Vương Cẩn Mai rất vất vả, tất cả chỉ để bảo vệ ngôi nhà nhỏ này.
Bữa tiệc cuối năm bắt đầu, mở màn cho chuỗi sự kiện này là màng phát hồng bao. Là người đại diện cho cả nhà, Lê Diệu bắt đầu trước, từ trong túi quần lấy ra một sấp bao lì xì đỏ thắm, khoe khoang vẫy vẫy trong vui sướng.
"Truớc hết, chị cảm thấy rất vui vì những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong năm qua, tuy không phải là thành công rực rỡ nhưng cũng không hẳn là thất bại thảm hại, chỉ là chị đã rất vui vì thấy chúng ta vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đổi mới cuộc sống, biến chúng trở nên tốt đẹp hơn.
Bất cứ điều gì đã xảy ra trong năm qua, hãy biết ơn vì điều đó giúp mình mạnh mẽ hơn để đối mặt với tương lai."
Chợt chị ấy nhìn sang Tạ Tranh: "Đặc biệt hơn nữa là nhà chúng ta có thêm thành viên mới, tuy hai đứa chưa kết hôn nhưng chắc chắn sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Cảm ơn em vì đã lựa chọn về với gia đình này, coi trọng gia đình này và quyết định ở bên cạnh chúng ta. Tụi chị nhất định sẽ biến những nỗ lực của em trở nên đúng đắn để sau này không cần phải hối hận."
Bị điểm mặt thẳng thừng như thế khiến Tạ Tranh đỏ ửng vì ngại ngùng, ngồi bên cạnh Lê Kình cứ cười tủm tỉm, cũng rất cảm động trước những lời thật tâm của Lê Diệu. Từ khi quyết định muốn trở thành người một nhà với mọi người, cô hiếm khi nghĩ đến suy nghĩ sẽ hối hận, có khi sau này cũng không.
Đừng bao giờ để nỗi buồn trong quá khứ khiến bạn phá hỏng hạnh phúc của hiện tại.
Nhận được lì xì của chị, Tạ Tranh nháy mắt với Lê Kình, ý bảo bởi vì năm nay có cô nên hồng bao của anh ngày trước giờ thành của cô. Lê Kình cũng rất thoải mái, gật đầu bảo cô giữ, tất cả đều cho cô tất. Bởi vì là người một nhà, của anh hay của cô đâu quan trọng nữa.
Tạ Tranh lì xì lại cho Vĩ Văn Diên, bảo rằng đây là lần đầu lì xì cho con nít nên không biết thế nào, cảm giác hồi hộp mong chờ, cứ lâng lâng khó tả. Vĩ Văn Diên cũng ngoan ngoãn chúc tết Tạ Tranh, gọi mấy tiếng 'mợ' nghe rõ ràng và lảnh lót, cả bàn ăn bật cười vui vẻ.
Vĩ Thành nhìn Lê Kình, có ý đâm chọt: "Em rể, em không phát hồng bao cho người yêu sao?"
"Sao lại không có?" Giây sau, Lê Kình đem một bao lì xì đỏ chói đưa cho Tạ Tranh, hất cằm ngạo nghễ: "Chắc chắn gấp đôi của chị Diệu."
Tạ Tranh cười híp mắt, nhí nhảnh nói câu cảm ơn. Lê Diệu bảo cô mở ra xem thử vì chị thấy bên ngoài mỏng dánh, mỏng hơn của chị nhiều nên mới không tin mấy lời em trai vừa nói. Cô nghe lời mở ra xem, thứ trong hồng bao là một cái thẻ tín dụng, trông mới toanh như vừa ra lò.
"Anh vừa làm vài hôm trước thôi. Tất cả đều cho em giữ."
Viên mãn nhất trong tình yêu không phải là nắm giữ được bàn tay của một người mãi mãi không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu biến động cuộc đời, đổi thay cùng mất mát, họ vẫn quay về đây để nắm lấy tay bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top