Chương 63

Lê Kình cũng không nhớ rõ lúc đó là mấy giờ, nhưng anh đã mời Vương Cẩn Mai vào nhà mình để tiện trò chuyện. Ngoài trời gió mỗi lúc một lạnh, mang theo hơi thở giá băng của đợt mùa đông cuối cùng về trời.

Vào bếp chuẩn bị nước tiếp khách, Lê Kình lén nhìn ra phòng khách. Dáng vẻ Vương Cẩn Mai ngồi đợi rất nghiêm chỉnh, thậm chí bóng lưng ấy cũng khiến anh nhớ về hôm gặp Tạ Tranh ở trạm xá. Một bóng lưng kiên định nhưng không giấu được nét bồn chồn, yếu ớt nhưng cũng cứng rắn.

Có lẽ lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bà nên cô mới mang phong thái tĩnh lặng giống y đúc như thế.

Và anh cũng nhận ra cuộc trò chuyện này không bình thường, sẽ gặp nhiều trở ngại. Vương Cẩn Mai thương con gái và không thích anh, nhất định sẽ dùng lời lẽ đanh thép để dạy bảo. Lần này có suôn sẻ hay không đều phụ thuộc vào thái độ của anh.

Sự ngăn cấm của gia đình có thể là một thử thách lớn, nhưng đó cũng là cơ hội để chứng tỏ tình yêu của mình là đúng và đáng tin cậy.

Đem trà nóng tiếp bà, Vương Cẩn Mai không muốn uống, thời tiết dần khắc nghiệt và đêm cũng đang tới, Lưu Vũ mấy hôm nay vẫn còn yếu do khác biệt khí hậu, bà muốn sớm quay về chăm sóc. Nên khi Lê Kình vừa ngồi xuống đối diện, bà đã tiếp lời ngay:

"Tạ Tranh là đứa ngoan ngoãn hơn Tạ Vũ rất nhiều, ít ra là nó không hay đôi co với tôi, cũng không phản bác các kỳ vọng mà tôi đặt ra. Nhưng nó vì bảo vệ cậu mà không ngừng xa cách với người mẹ này, điều đó khiến tôi tủi thân. Tình cảm gia đình vẫn là trên hết, nếu cậu không giúp được thì tốt nhất là đừng chen vào."

Lê Kình vẫn chỉ lắng nghe, ánh mắt không nhìn trực diện vào bà. Vương Cẩn Mai cho rằng anh đang suy xét mấy lời mình vừa nói, tiếp tục đưa ra lý lẽ hòng ép buộc:

"Tôi cũng đã từng nghĩ thử xem, cậu có gì mà Tạ Tranh lại thích cậu đến mức phải bỏ tất cả sự phấn đấu của nó trong một cái phủi tay. Nhưng có lẽ là tôi kỳ vọng hoá thất vọng rồi." Vương Cẩn Mai đẩy tách trà còn nguyên sang bên cạnh bằng thái độ hằn học:

"Cậu Lê đây, cái gì cũng không có."

Một ít trà đổ ra bàn, sợ nước vẫn còn nóng sẽ làm tay bà bị bỏng nên Lê Kình ngay lập tức lau chúng sạch sẽ, cả quá trình nửa chữ cũng chưa lên tiếng.

Chính vì thế mới khiến Vương Cẩn Mai càng gai mắt, hành động dư thừa này cho thấy Lê Kình đang xao nhãng, muốn kéo dài thời gian, ngoài ra còn mắc bệnh sạch sẽ, và cả thái độ dửng dưng này chắc chắn sẽ không thể bảo vệ được Tạ Tranh trong tương lai. Tạ Tranh ít nói, hay nhân nhượng nên sẽ không cần một người giống nó ở bên cạnh cả đời. Con gái bà chắc chắn chỉ vì vẻ ngoài nên mới tạm thời ngu muội.

Lê Kình ngồi xuống trở lại, lần này anh đã hoàn toàn nhập tâm, nhìn vào Vương Cẩn Mai rồi nghiêm túc nói: "Cháu có nhà, cũng có xe, tuy tiền lương không nhiều nhưng cuộc sống sau này của Tạ Tranh sẽ không thiếu thốn. Ít nhất đến hiện tại thì cháu vẫn lo được cho cô ấy, nếu có thể tiến xa hơn thì cháu nhất định sẽ không để cô ấy chịu khổ."

"Nhà của cậu, xe của cậu thì bằng được ai. Những thứ cả đời cậu phấn đấu để có được, đối với những đối tượng khá giả ngoài kia thì chỉ cần một năm, hai năm, thậm chí là vài tháng đã đạt được. Tôi nuôi Tạ Tranh đến bây giờ không phải để chứng kiến cảnh nó chịu khổ cùng bất kỳ ai, kể cả cậu."

"Nếu dì coi trọng vật chất như thế, thì tại sao dì lại kết hôn với chú Tạ?"

Vương Cẩn Mai sững người, không nghĩ Lê Kình lại dám nhắc đến người chồng quá cố kia.

Ba của Tạ Tranh chỉ là một cảnh sát nhỏ, tiền lương hay tiền thưởng đều như nước nhỏ giọt, việc nuôi sống cả gia đình là chuyện không thể. Cho nên việc bà hối hận nhất chính là tin tưởng vào tình yêu đạm bạc rồi kết hôn cùng Tạ Vu Danh và bắt đầu mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp.

Đầu óc Vương Cẩn Mai trở nên choáng váng, bắt đầu nổi giận trước cách dẫn dắt câu chuyện vô nghĩa của anh vào lúc này. Mấy lời tầm phào đó mà cũng cần một đứa nhỏ nhắc sao?

Tất cả là bởi vì bà không muốn Tạ Tranh đi theo vết xe đổ của bà. Không muốn con mình kết hôn với một người không có điều kiện kinh tế, sống ở nơi chật hẹp, một ngày ba bữa thiếu thốn, đến cả việc ngày mai ăn gì cũng phải đắn đo tính toán.

Tình yêu không màng hoàn cảnh là thứ hoang đường.

"Cậu đừng có lấy ông ta làm bia đỡ đạn." Bà đứng dậy, nét mặt hầm hầm hung dữ: "Hiện tại của cậu không khác gì ông ta ngày xưa. Tôi là mẹ của Tạ Tranh nên tôi biết con mình cần gì và nên loại bỏ cái gì, có thể lúc này nó chưa hối hận, nhưng bởi vì tôi còn ở đây nên tôi sẽ không để nó sống trong hối hận. Ngay lúc cả hai chỉ vừa chớm nở thì hãy loại bỏ cho xong đi, tôi sẽ tìm một người phù hợp với nó hơn."

"..."

Đêm nay là một đêm đặc biệt dài, Lê Kình không thể nào ngủ được, không phải vì những lời của bà ta làm ảnh hưởng, cũng không phải không tin vào tương lai của hai người, mà là vì anh hiện tại còn nhu nhược.

Anh đã chần chừ và rồi không bảo vệ được tư cách của mình trong mắt người khác, tạo nên một mớ hỗn độn.

Anh bị bà ta chèn ép và coi thường nhưng lại không đưa ra câu phản bác nào, giống như ngầm thừa nhận và cam chịu.

Anh từng muốn giúp hai mẹ con họ sẽ hàn gắn, Tạ Tranh sẽ có được tình yêu của anh và sự yêu thương từ mẹ, nhưng bây giờ anh chỉ có thể chọn một.

Anh muốn làm hết sức để bảo vệ cả hai, anh không muốn Tạ Tranh thấy anh như thế.

Nếu anh đưa ra lập luận chắc chắn và bảo vệ được nó, tuy sẽ khó tránh khỏi những tranh cãi nhưng ít ra anh còn thấy bản thân mình không vô dụng như thế.

Tình yêu chân thành đôi khi phải đối mặt với sự phản đối của gia đình, nhưng đó không làm giảm đi giá trị của tình yêu đích thực.

______

Sau khi rời khỏi nhà Lê Kình, Vương Cẩn Mai băng qua gió đêm lạnh quay về phòng mình ở dãy trọ. Đèn phòng vẫn còn sáng, Lưu Vũ đang chơi đùa cùng Lưu Nhiễm, còn Lưu Chi Vỹ làm một chút việc ở công ty trên máy tính.

Thấy trời khuya mà hai đứa con này chưa đi ngủ, bà cũng vừa trải qua một cuộc đối đầu gay gắt nên có chút bực dọc trong người, câu nói bình thường lại trở nên gắt gỏng đôi phần: "Sao hai đứa chưa đi ngủ? Lưu Nhiễm quay về phòng đi."

"Em sao vậy?" Nghe giọng điệu bà không ổn, Lưu Chi Vỹ có ý phàn nàn: "Tiểu Vũ không ngủ được vì em chưa về, cho nên tiểu Nhiễm mới đến đây dỗ nó. Mà em vừa đi đâu?"

Vương Cẩn Mai đi đến ngồi bên cạnh chồng, đôi chân mày nhíu lại vẫn chưa thể dãn ra. Bà khó chịu nói: "Em đi gặp Lê Kình, em muốn bắt hai đứa nó phải chia tay."

Lưu Nhiễm dừng đùa nghịch với em gái, ngồi nép vào một góc nghe Vương Cẩn Mai nói chuyện.

"Tại sao?"

"Anh thấy cậu ta có ổn tí nào đâu. Gia cảnh tầm thường, học vấn thì cao mà lại không biết nhìn xa trông rộng, muốn nhốt mình ở nơi nghèo nàn này. Em không muốn tiểu Tranh sẽ sống giống cậu ta."

Lưu Chi Vỹ tháo mắt kính xuống, chỉ tay nhắc nhở: "Trên pháp lý thì Tạ Tranh không còn là con của em nữa, con bé muốn sống thế nào thì tùy. Hơn nữa, anh thấy cậu Lê rất tốt, lập nghiệp ở nơi này mà vẫn có thành tựu cũng là chuyện đáng khen."

"Anh không hiểu!"

Vương Cẩn Mai giận dỗi với ông, tâm tình trong bà ngày càng rối ren đến mức muốn mắng người. Nhưng bà sợ nếu mình cứ nói mãi sẽ vô tình nhắc đến Tạ Vu Danh và quá khứ của bà.

Lưu Chi Vỹ chưa biết gia đình cũ của bà xung đột vì mấy chuyện tiền nông và các kỳ vọng mà bà đặt ra cho hai đứa con. Lúc họ hẹn hò đến khi kết hôn thì bà chỉ bảo hai đứa con gái không thích người mẹ này nên không hòa hợp. Cho nên Lưu Chi Vỹ luôn nghĩ Tạ Vũ và Tạ Tranh xa cách với Vương Cẩn Mai chỉ vì hai người bẩm sinh đã thế, cũng vì vậy nên ông không cần cố gắng giao tiếp qua lại với họ.

Đem sự tức giận giấu vào trong, Vương Cẩn Mai nói câu chốt: "Nói chung là hai đứa nó không thể. Chỉ cần em còn sống thì sẽ không để chuyện tình yêu đó viên mãn."

Biết mình không thể phá vỡ các quy tắc của bà nên Lưu Chi Vỹ chịu thua, ngó lơ cảm xúc của vợ và tiếp tục làm việc.

Nhưng khác với ba mình, Lưu Nhiễm đã biết việc gia đình trước kia của Vương Cẩn Mai có xảy ra nhiều mâu thuẫn trong quá khứ. Cô đã từng thấy hình ảnh Vương Cẩn Mai tức tối đi tìm Tạ Tranh khi biết chị ấy vẫn tiếp tục vẽ tranh, hoặc là tranh cãi với Tạ Vũ qua điện thoại chỉ vì cô ấy không giữ lễ nghĩa gửi lời chúc mừng đến người lớn.

Vương Cẩn Mai hiếm khi nào nổi giận với Lưu Nhiễm nhưng lại có chút hà khắc với Lưu Vũ, có thể vấn đề xuất phát từ máu mủ nên cách dạy dỗ khác nhau. Cô cũng chưa từng buồn vì mẹ thương em nhiều hơn, dù sao mẹ vẫn đối xử với mình rất tốt. Cho nên cô đoán hai người bất hoà bắt nguồn từ tính cách của mẹ.

Chúng ta vẫn thường lộ tính cách thật thông qua vài hành động nhỏ mà.

Nhưng bởi vì mình không phải là con ruột, nên nếu sau này cô có lỡ hẹn hò với một kẻ tầm thường trong mắt Vương Cẩn Mai, thì liệu kết cục của cô có giống như vậy không?

Vương Cẩn Mai đi đến giường, bảo Lưu Nhiễm quay về phòng ngủ, vì cô lớn rồi nên phải ngủ riêng. Lưu Nhiễm đành tạm biệt em gái, chúc ba mẹ ngủ ngon rồi quay về phòng mình ở ngay bên cạnh.

Trong lúc vô tình Lưu Nhiễm thấy Lê Diệu từ lầu trên đi xuống, ban nãy cô có thấy hình ảnh Tạ Tranh quay về trong tình trạng say xỉn và được Lê Diệu hộ tống về phòng, có lẽ bây giờ chị ấy đã chăm sóc Tạ Tranh xong rồi.

Lưu Nhiễm nhón chân đi đến góc cầu thang đón đầu Lê Diệu, cố gắng không tạo tiếng động để ba mẹ không phát giác. Cô giữ chị ấy lại, nhỏ tiếng hỏi: "Dì Lê, chị Tạ Tranh đã tỉnh chưa?"

Bộ dạng lén lút này khiến Lê Diệu cũng hiểu ra tình hình, cũng trao đổi nhỏ nhỏ với cô: "Cô ấy say khướt như thế, bây giờ chỉ có thể ngủ ngon lành đến sáng mai thôi."

Lưu Nhiễm gật đầu: "Cảm ơn dì ạ."

Quay trở về phòng an toàn, Lưu Nhiễm ngồi thẩn thờ trên giường, nhận ra cuộc sống của người lớn quá khắc nghiệt. Không chỉ công việc mà thậm chí việc yêu đương cũng là một nỗi khiếp sợ, làm cô sợ không muốn tiếp tục lớn nữa. Mỗi khi đến sinh nhật, cô đều ước mình có thể nhanh chóng lớn lên để hoà nhập cộng đồng, và đúng là chỉ có con nít mới ước như thế.

Lưu Nhiễm ngả lưng xuống giường, không biết bây giờ Lê Kình thế nào. Cô biết lời mẹ nói ra toàn là đao to búa lớn, ít nhiều cũng phải bị ghim vào lòng đến rỉ máu thì thôi, thuật ngữ gọi là phép gây sát thương bằng lời nói.

Nhìn trần nhà trống rỗng, tuy cô vẫn còn tình cảm với anh nhưng mà cô biết lượng sức mình, cái gì không phải của mình thì không cần phí sức. Trong lòng cũng thầm mong Tạ Tranh và Lê Kình sẽ có thể vượt qua được khó khăn này.

Chỉ có tin vào sự bất tử của tình yêu và nó có thể hàn gắn mọi thứ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top