Chương 62
Chỉ còn vài ngày nữa đã thật sự đến Tết rồi, ai nấy đều nô nức đón thêm một năm mới bình an với nhiều phúc lộc. Vài nhà từ sớm đã hăng hái mở nhạc chào xuân xập xình, các bác trai đã chuẩn bị sẵn những chum rượu đã ngâm, các bác gái giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa bóng loáng, tốp trẻ em bập bẹ học câu chúc để được nhận lì xì.
Không gian náo nhiệt như vậy cũng khó để có thể ngủ thêm, Tạ Tranh dứt khoác quấn chăn đi xuống tầng thì vô tình gặp được Lý Giai Kỳ. Cô ấy trang điểm kỹ càng, ăn mặc quần áo sành điệu để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu. Đêm qua cô ấy còn sang phòng cô mượn máy ảnh, dự báo sẽ là một ngày bung xoã.
Đứng trong sân vườn điều chỉnh máy ảnh, thấy một con sâu róm màu trắng mập ú đang đi xuống, Lý Giai Kỳ chào hỏi: "Ồ, dậy sớm thế sao?"
"Cô còn sớm hơn tôi..."
Tạ Tranh ngáp một cái, đưa những ngón tay ngắn cũn chộp lấy cốc nước uống một ngụm, xong lại kéo chăn trùm kín người một chút. Tuyết tạm dừng nhưng vẫn bị ảnh hưởng, vào sáng sớm còn lạnh hơn gấp bội.
Chợt nhớ vài ngày nữa là Tết, cô bé Bội Sam đang lục đục dọn hành lý quay về với gia đình, vậy mà Lý Giai Kỳ lại đến đây vào sát ngày như thế, không biết là có ăn Tết cùng gia đình không. Cô cũng chưa từng nghe qua cô ấy nói về người thân, chỉ biết ở Thượng Hải thì có rất nhiều bạn, nhưng lúc nào cũng chỉ ở một mình.
"Sắp Tết rồi, cô có về đón năm mới cùng gia đình không?"
"Đối với tôi, Tết giống như ngày thường thôi." Lý Giai Kỳ giơ máy ảnh lên, chụp bừa một tấm để kiểm tra chất lượng ảnh, chau mày nói tiếp: "Ba mẹ tôi ly hôn vào năm tôi cấp ba, tôi đã không ở cạnh gia đình hơn mười năm rồi, thứ duy nhất họ cho tôi là tiền để đi học. Sau đó tôi đã không còn biết mấy ngày lễ có ý nghĩa thế nào."
Dù rằng cuộc đời cô chưa dài, nhưng cô có cảm giác mình đã sống cô đơn quá lâu rồi. Cô đơn đến mức, hầu như cảm thấy quen thuộc và thích thú với việc được làm mọi thứ một mình mà không cần đến ai khác.
Khi chúng ta hoà lẫn một nhóm người lạ, dù có hoà nhập hay không thì họ vẫn là họ, mình vẫn là mình, cũng chỉ là một tập thể giống nhau nhưng mỗi người một câu chuyện. Cuộc đời chúng ta cũng giống như một cuốn tiểu thuyết, cùng một loại nhưng kết thúc lại khác nhau, có cái vui thì cũng có cái buồn.
Tạ Tranh chỉ nghe kể thôi cũng thấu cái nỗi cô đơn ấy, người trong cuộc như Lý Giai Kỳ phải trải qua giây phút ấy chắc hẳn đã từng khổ sở rất nhiều.
Ngoắc tay bảo Lý Giai Kỳ lại gần, Tạ Tranh với tay lấy máy ảnh, giúp cô ấy chỉnh lại độ nét và màu ảnh, hướng dẫn cơ bản rồi đưa lại, còn dặn dò thêm: "Sử dụng cẩn thận. Đây là đồ quý của chị gái, không thể tùy tiện."
Lý Giai Kỳ cong khoé miệng: "Làm hỏng thì tôi xin đền nhé."
"Nhiều tiền thế sao?"
"Gần đây phòng tranh được nhân viên bảo tàng để ý, đã mua lại kha khá bức vẽ, thu được tí lợi nhuận."
Tạ Tranh thoáng đầu bất ngờ nhưng liền cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Không giống với các lớp dạy vẽ khác, nơi này chỉ nhận học viên chuyên nghiệp, có thành tựu hoặc có thể đem lại thành tựu cho nước nhà. Cho nên việc các bức vẽ ở đó được mua với giá cao cũng là việc công bằng.
Nói chuyện một lúc thì Lý Giai Kỳ rời đi, thuê một chiếc xe bốn bánh giá rẻ để đi chơi, bắt đầu cuộc hành trình nơi xứ lạ. Đầu tiên cô tìm đến các ngôi chùa cổ, sau đó đến các địa điểm nổi tiếng đông dân cư và người dân tộc để làm quen, cuối cùng là thưởng thức ẩm thực nơi này.
Lý Giai Kỳ gửi xe ở ngoài, đi bộ vào khu chợ đông đúc, tầm vài ba gian hàng sẽ bắt gặp một nhóm người thành phố đến đây làm khách du lịch, người thì rao người thì trả giá, đủ thứ loại ngôn ngữ các vùng miền vọng vào màng nhĩ.
Trong khi đang nhìn ngắm cách hoạt động ở đây, một giọng rao hàng rơi vào tai cô, giọng điệu to rõ và hào sảng:
"Vào đây xem hàng đi mấy anh chị ơi. Mua nhiều có thưởng, chắc chắn có thưởng nha!"
Lý Giai Kỳ nhìn dáo dác, vừa rồi còn ngỡ mình nghe nhầm, nghe ra giọng rao vừa rồi là của Lục Tú.
Nhưng mà hoá ra là anh ta đang ở đây thật!
Theo dòng người đông đúc xuất hiện trước mặt anh, giọng nói mang âm lượng cao vừa nãy của Lục Tú khi thấy Lý Giai Kỳ ở đây giống như dây loa bị đứt, giây trước vừa rao thì giây sau liền im bặt.
Nhìn mấy thứ anh bày bán trên khay, chỉ có những móc khoá nho nhỏ hoặc bùa bình an, vào mùa Tết này thì còn có câu đối bằng tiếng Nạp Tây để thu hút khách du lịch. Nói chung toàn là đồ con nít.
Lục Tú không nghĩ cô sẽ mua, cô chỉ đến đây để sỉ nhục anh, cho rằng anh không chỉ hèn hạ mà còn không có tiền đồ. Cho nên anh đặc biệt im lặng, ánh mắt né tránh, dường như nín thở trước nhân vật nặng ký này.
Nhưng mà Lý Giai Kỳ không quan tâm đến chuyện xưa, cũng không có ý chê bai gì anh, bản thân chỉ là khách du lịch. Cô cầm một cái móc khoá hình con cừu lên ngắm, nhỏ giọng bảo: "Cái này bao nhiêu?"
Lục Tú nhìn sang, lí nhí đáp: "Hai mươi lăm tệ."
"Mua nhiều sẽ được thưởng cái gì?"
"Cái đó..." Anh lấy từ trong túi áo ra: "Mua nhiều sẽ được ăn bánh do tôi làm."
Lý Giai Kỳ trong vô thức phì cười, cho rằng chiêu trò quảng cáo này thật sự mới lạ. Nhỡ đâu không may, khách ăn cái bánh vào bị đau bụng rồi tìm anh hỏi tội, đến lúc đó anh xử lý ra sao đây.
Nghĩ rằng cô chê bánh của mình dở, hôm qua lúc ăn thử cũng không cho ý kiến nên Lục Tú liền giấu nhẹm mấy cái bánh vào túi, ngập ngừng thương lượng với cô: "Nếu cô không muốn ăn bánh cũng được. Mua nhiều thì tôi giảm giá cho."
"Được." Lý Giai Kỳ chọn trong đống đồ chơi này được một con cừu đen và một con cừu trắng, thêm một con gấu nâu vào một tấm bùa, bảo anh tính tiền.
"Bốn món tổng chín mươi tệ, lấy của cô bảy mươi lăm tệ thôi."
Lý Giai Kỳ trả hẳn một trăm tệ, Lục Tú bình thản lấy tiền ra thối. Tiền vừa đặt vào tay, đột nhiên cô nhỏ tiếng mắng: "Tính ăn quỵt sao?"
Lục Tú cuống quýt tính nhẩm lại, thối hai mươi lăm tệ là đúng rồi mà?
Thấy hai bàn tay nhỏ của anh tính qua tính lại vẫn không biết sai ở đâu, Lý Giai Kỳ thở dài bất lực, trả lại mười lăm tệ cho anh, nghiêm túc nhắc nhở:
"Bảo mua nhiều được bánh, vậy mà bây giờ muốn thối dư để quỵt mấy cái bánh của tôi à?"
Lục Tú đứng phát ngốc, nhìn đống tiền vừa được trả lại rồi nhìn Lý Giai Kỳ, nửa phút cũng chưa nói được lời nào. Đến khi cô bắt đầu giục, bảo anh mau giao bánh ra để sang gian hàng khác thì anh mới hoàn hồn, lấy hai cái bánh đưa cho cô.
Đôi khi anh nghi ngờ, liệu lý trí của anh có cả trái tim không.
Trên tay còn tờ mười tệ, Lý Giai Kỳ nhìn xung quanh rồi lén lút hỏi nhỏ: "Thêm một cái bánh mười tệ, được không?"
Tính ra mấy cái bánh không là bao nhiêu, nhưng thương lượng kiểu này thì anh được lời quá, nếu người khác là anh đồng ý ngay. Nhưng mà đối phương là Lý Giai Kỳ, người mà anh đã từng đắc tội nên cũng không muốn bào sạch túi tiền của cô, đồng thời cũng muốn giữ lại một chút phẩm chất nghề nghiệp.
"Bánh là hàng tặng, không bán."
"Ông chủ keo kiệt thật đấy." Cô giả vờ tiếc nuối, đành đút mười tệ vào túi, đem mấy món vừa mua và xin cáo từ.
Nhìn bóng lưng kiêu hãnh của Lý Giai Kỳ nổi bật giữa đám người, Lục Tú chỉ biết cười trừ. Cô vẫn luôn bá đạo như thế.
Có người nói việc thích một ai đó sẽ khiến con người ta trở nên dũng cảm hơn, anh lại không thấy điều đó đúng với mình chút nào. Việc thích một ai đó làm cho anh cảm thấy mình phải thận trọng, không được để lộ ra bên ngoài.
_______
Tạ Tranh kết thúc khoảng thời gian được giao trọng trách trở thành phó thôn. Hôm nay là ngày cuối cô làm ở đây như đã định, nhân dịp năm mới đang đến gần, mọi người lên kế hoạch làm tiệc chia tay thành tiệc tất niên sớm để tạm biệt cô.
Tiệc vui, người tốt, rượu ngon, Tạ Tranh hào hứng tham gia nên đã có hơi quá chén, dáng đi siêu vẹo tưởng chừng như sẽ sớm ngã trong giây lát khiến trưởng thôn lo lắng, ông đành nhắn Lê Kình đến đón cô về.
Nhận được người trong lòng, Lê Kình đã có khoảng thời gian khó khăn để đưa Tạ Tranh về. Hiếm khi thấy cô say đến ngốc như vậy, nhìn bạn trai không rõ, đi đứng cũng không vững nên anh phải giữ chặt, nhưng càng chặt thì cô lại càng giãy ra, giằng co một lúc thì lại chóng mặt muốn nôn, giữa đêm đi trên đường vẫn ngêu ngao nói chuyện không ngừng.
Lúc hai người trở về dãy trọ, bắt gặp Vương Cẩn Mai đang đứng bên ngoài, dáng vẻ như đang hóng gió, tâm tình cũng đầy phiền muộn.
Thấy hai người đến, cộng thêm việc Tạ Tranh say khướt đi đứng loạng choạng càng khiến bà không vui. Vương Cẩn Mai từng dặn hai đứa con của mình không được phép uống rượu, thậm chí còn không được phép con đi tiệc tùng đàn đúm đến khuya, cho rằng đó là mấy việc xã giao vô bổ và hại sức khỏe.
Nhưng bây giờ trước mặt bà là cô con gái quý hoá đang say xỉn đến quên lối về, biến công sức dạy dỗ của mình thành công cốc thì làm sao mà vui nổi.
Lê Kình vẫn lễ phép chào bà nhưng trước mắt chỉ lo cho Tạ Tranh. Gọi chị gái ra giúp đỡ, nhờ chị đem cô lên lầu, chăm sóc một chút giúp anh.
"Chị lau người và nấu trà giải rượu giúp em. Với lại chuẩn bị thêm một ly nước ấm để ở đầu tủ, có khi đêm nay thời tiết lạnh sẽ bị khan họng."
Lê Diệu cũng thoáng thấy Vương Cẩn Mai ở đây, biết rằng em trai cũng không tiện đem người về nhà riêng chăm sóc nên vội đồng ý, đem Tạ Tranh trở về phòng trọ của cô ấy
Dõi theo đoạn đường Lê Diệu đưa Tạ Tranh trở về, Lê Kình vẫn chưa nói chuyện với Vương Cẩn Mai câu nào, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của bà.
Vương Cẩn Mai cũng yên tĩnh chờ, bà nghĩ nếu khuyên bảo Tạ Tranh không được thì sẽ tấn công thẳng sang Lê Kình. Bà phải nói ra lý lẽ và tâm tư của người mẹ thì may ra Lê Kình có thể thay Tạ Tranh mà thấu hiểu.
Đến khi xong xuôi, Lê Kình tính xoay người trở về nhà thì Vương Cẩn Mai gọi anh lại. Bà chậm rãi đi đến phía anh, hai tay ôm lấy cơ thể trong gió lạnh, đôi mắt cũng dần mất kiên nhẫn:
"Cậu Lê, nói chuyện với tôi một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top