Chương 61
Không khí Tết đang đến gần, khắp nơi ngập tràn hương vị tươi mới của mùa xuân rực rỡ đang đến gần, những bó hoa tươi thắm cùng câu đối đỏ dán trên cửa của mỗi nhà, điều này khiến Tạ Tranh nhớ những hôm đầu ở đây cùng mọi người, lúc đó cả đám kéo nhau đi Vân Sam Bình với những câu chuyện tuổi trẻ không hồi kết, rồi lên núi tuyết Ngọc Long chơi đùa thỏa thích đến khi từng người một bị cảm lạnh.
Nhưng chỉ chớp mắt thôi, chỉ vỏn vẹn một năm mà ai cũng phải nên trưởng thành. Những câu chuyện chia sẻ cùng nhau đã thay bằng những lời nói yêu thương dành cho người thân, những chuyến đi xa đã dần trở thành một hành trình quay về mái ấm. Ai cũng có hạnh phúc riêng, bản thân mỗi người cũng từng bước lột xác để phù hợp với hiện tại, tương lai luôn là đích đến của nhân loại.
Trong phòng, Lê Kình ngồi trước máy tính kiểm tra các hoạt động đội thanh niên đã hoàn thành, xem xét số liệu rồi tổng hợp lại để sau khi mùa Tết kết thúc sẽ nhận xét chung và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Công việc này không thể nói khó, nhưng thực tế cũng không dễ, đội trưởng như anh quản lý đám người này giống như đang đóng vai lớp trưởng của một lớp học, thành phần và độ tuổi nào cũng có, giới tính cũng trộn lẫn vào nhau nên hơi khó trong việc dung hòa mọi thứ.
Tạ Tranh ghé sang phòng anh, từ đằng sau ôm lấy cổ Lê Kình, mắt lướt qua máy tính một chút rồi gục đầu lên vai anh, giọng mè nheo: "Anh giúp em một việc được không?"
"Sao vậy?" Anh xoay người đối diện, đem cô đặt lên đùi mình, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều trước dáng vẻ làm nũng này, chấp thuận với mọi đề nghị của cô: "Em muốn sao?"
"Ra sân bay với em một chuyến."
"Bây giờ?" Lê Kình nhìn thời tiết rồi kiểm tra đồng hồ: "Em đón ai vào lúc này sao?"
Tạ Tranh nói năng úp mở: "Một người bạn."
Lê Kình véo cái đầu mũi nhỏ nhắn của cô, tay vỗ nhịp nhàng trên đùi: "Lúc trước bảo không tha thiết kết bạn, bây giờ bạn ở đâu mà nhiều vậy công chúa?"
Đã quen với cách nói chuyện này rồi, Tạ Tranh không còn hứng thú phản bác, nói tiếp: "Không chỉ là bạn của em mà còn là bạn của người khác."
"..."
Theo như yêu cầu, Lê Kình - kẻ luôn chiều chuộng - đưa Tạ Tranh đến sân bay để gặp người bạn nào đó trong ngày tuyết lạnh giá thế này.
Trên đường đi cô đã nói sơ qua về người này, Lê Kình há hốc mồm cả kinh, không nghĩ nhân vật bí ẩn như thế cũng có ngày đến đây.
Vậy là... chuẩn bị có màn kịch tái ngộ?
Đến sân bay, vì cái thời tiết cuối năm này nên hai người ngồi ở trong xe chờ, đến khi người đó xuất hiện mới đón tiếp.
Lâu ngày không gặp, lại còn là cọc đi tìm trâu nên Tạ Tranh cực kỳ niềm nở, vừa gặp đã chủ động nhận lấy hành lý, khom người khúm núm giống nhân viên khách sạn: "Quý khách đi lâu có mệt không ạ?"
Người nọ lạnh lùng lườm cô qua cặp kính râm, phẩy tay kiêu hãnh: "Chuyến bay cũng gần nên cũng không mệt mỏi gì lắm."
Tạ Tranh dẫn bạn đến nơi xe đang đậu, Lê Kình cũng xuống đón tiếp, cũng là lần đầu diện kiến nhân vật này. Cô giới thiệu hai người với nhau: "Đây là Lê Kình, người đàn ông của tôi."
"Còn đây là Lý Giai Kỳ, đồng nghiệp của em ở Thượng Hải."
Trong tất cả những địa điểm du lịch đông khách vào dịp Tết, Lý Giai Kỳ lại chọn đến Lệ Giang nghỉ dưỡng. Một phần là muốn gặp Tạ Tranh, phần còn lại là muốn biết người đàn ông của Tạ Tranh trông như thế nào, phần khác nữa là vì muốn xem nơi này thế nào mà khiến Tạ Tranh bỏ tất cả để đến.
"Lần đầu gặp." Lý Giai Kỳ cao lãnh đưa tay ra với anh: "Tôi nghe Tạ Tranh kể về anh rất nhiều."
Lê Kình bắt tay lại với cô, khách sáo: "Vâng, cô ấy cũng có kể về cô."
Theo lối mòn cũ về nhà, Lê Kình kéo hành lý giúp hai cô gái, trầm mặc dõi theo hai dáng vẻ đang thủ thỉ to nhỏ với nhau cả đoạn đường đi. Tạ Tranh đang cực kỳ cao hứng, nhảy nhót cười đùa cùng Lý Giai Kỳ, anh cười bất lực nhưng cũng cảm thấy may mắn, vào những lúc không có anh bên cạnh, ít ra vẫn có người tin cậy như thế hỗ trợ cô.
Trên đường trở về dãy trọ Kỳ Diệu, họ vô tình gặp Vương Cẩn Mai ở ngã ba. Bà đang xem xét ngôi nhà đang xây của Tạ Tranh, bà chú ý đến nó vì mảnh đất này từng là ngôi nhà lúc trước của gia đình bà.
Thấy có thêm người mới đến, phong cách của cô gái này khác hẳn với những người bạn ở đây nên bà nảy sinh tò mò. Trang phục sành điệu, sở hữu thân hình tiêu chuẩn trong mắt phụ nữ thành phố, khí chất cũng sang trọng và đầy sức hút, đặc biệt là cũng rất thanh cao. Bên cạnh Tạ Tranh có người bạn như thế thật khiến bà nở mày nở mặt.
"Ai đây con? Bạn mới sao?"
Truớc nụ cười hiền hoà của Vương Cẩn Mai, Lý Giai Kỳ ngơ ngác nhìn Tạ Tranh, muốn nhận câu trả lời đúng nghĩa. Thái độ không tự nguyện của Tạ Tranh bị giấu nhẹm đi, nói nhỏ với Lý Giai Kỳ: "Đây là mẹ tôi."
Ngộ ra được vấn đề, Lý Giai Kỳ bày ra dáng vẻ nghiêm túc, chào Vương Cẩn Mai một cách lễ phép: "Chào dì, con từng là đồng nghiệp của Tạ Tranh ở Thượng Hải."
Vương Cẩn Mai vẫn chưa biết Tạ Tranh đã có khoảng thời gian làm giáo viên mỹ thuật, nên khi Lý Giai Kỳ giới thiệu mình là đồng nghiệp, bà chỉ nghĩ hai người cùng làm quản lý ngân hàng với nhau. Vì thế nên bà càng vui hơn, xem ra con gái bà cũng có thứ khiến bà không cần phải phàn nàn.
"Chào cháu, cháu cực kỳ xinh đẹp."
Chỉ có vài người biết về sự thật sau bức màn của gia đình Tạ Tranh, Lý Giai Kỳ thuộc hàng không biết nên niềm nở nhận lời khen của bà, chỉ nghĩ đơn thuần đây là người mẹ mà Tạ Tranh yêu quý, giống như các đứa con luôn yêu thương mẹ mình vậy.
Màn chào hỏi kết thúc, Tạ Tranh đoán ra được tại sao mẹ lại ở đây, nhưng cô chọn làm ngơ: "Mẹ đứng đây làm gì?"
Vương Cẩn Mai nhận thấy mình cũng không làm gì xấu nên nói thẳng: "Mẹ chỉ muốn biết ngôi nhà con xây sẽ trông như thế nào thôi."
"Được ghê nhỉ?" Lý Giai Kỳ cũng bất ngờ, quay sang chiêm ngưỡng ngôi nhà đang xây này, kẹp cổ Tạ Tranh đầy thâm tình: "Mới bỏ trốn lên đây mà sắp thành chủ rồi sao? Cho xin một ghế để tôi bám theo đại gia này với!"
Vừa giãy dụa vừa tìm cách thoát khỏi sự kiềm hãm của Lý Giai Kỳ, Tạ Tranh cố tình kéo cô ấy đi về phía trước, chủ yếu là không muốn mẹ bắt chuyện với cô ấy nữa. Giở giọng lèm bèm: "Khi nào tân gia mời cậu đến một chuyến nữa..."
Chỉ còn Lê Kình đứng khựng lại, anh nhìn Vương Cẩn Mai, mỉm cười chào một cái rồi mới lẳng lặng bước qua.
Anh biết bà không thích mình, có thể sau này vẫn sẽ không có thiện cảm nhưng anh có quy tắc của riêng mình. Dù bà từng đối xử với Tạ Tranh rất tệ nhưng cũng từng rất tốt với gia đình anh, với lại bà đến đây làm khách, chuyện lễ nghĩa thì đương nhiên phải làm.
Có thể sau này chuyện kết hôn sẽ gặp nhiều vấn đề nhưng anh chỉ hướng về phía Tạ Tranh, cô muốn sao thì anh theo vậy, không cần bên thứ ba tác động.
Nếu cô nghe lời mẹ mà bỏ anh, anh sẽ chấp nhận không một lời trách móc. Nếu cô quyết tâm ở bên anh đến cùng, anh sẽ bảo vệ cô khỏi những lời rủa mắng của mẹ.
Vương Cẩn Mai thờ ơ, phớt lờ phép lịch sự của Lê Kình, quay đầu nhìn kiến trúc của ngôi nhà, chỉ thầm khen con gái có gu thẩm mỹ tốt, xây kiểu ngôi nhà hiện đại ở đây chính là gián tiếp vạch rõ ranh giới của Tạ Tranh với mọi người.
Dẫn khách vào dãy trọ, Tạ Tranh bảo Lý Giai Kỳ đợi ở đây để mình gọi chủ nhà ra. Dạo gần đây cô rất thạo việc này, mùa Tết đến nên nhu cầu du lịch tăng, mỗi khi Lê Diệu bận thì cô sẽ đứng ra đón tiếp, rất ra dáng bà chủ. Đến nỗi Lê Diệu còn bảo sẽ sang tên nơi này cho cô nếu chị ấy không muốn kinh doanh nữa.
Nhàn rỗi nhìn xung quanh, chỉ ngày đầu đặt chân đến đây thôi mà đã có hàng tá lý do để ở lại. Không khí thoáng mát, cây xanh rợp trời, không có tiếng ồn ào của phố xá, không có sự hối hả của đô thị... bảo sao Tạ Tranh không nghỉ việc để đến đây hưởng thụ chứ.
Một chú mèo trắng mập mạp nhảy qua chân cô rồi bẽn lẽn rời khỏi dãy trọ, Lý Giai Kỳ ngoái đầu nhìn, lại phát hiện một gian bếp mở đầy ấm cúng, bên trong có người đang nấu nướng.
Đem mẻ bánh vừa ra lò, mùi thơm ngào ngạt khiến Lục Tú tự choáng váng trước tài năng của chính mình. Đây là quà anh muốn tặng khách mua hàng nhân dịp Tết, ai mua nhiều hàng sẽ được tặng. Anh đặt khay bánh lên bàn, cũng vô tình nhìn thấy người đang đứng trong vườn, một sự quen thuộc không thể tình cờ hơn.
Lục Tú rất bất ngờ, còn Lý Giai Kỳ thì không. Cô biết Tạ Tranh nhất định sẽ ở rất gần với anh ta, nhưng mà cô đến đây không phải để trả thù. Hai người đều đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi nên không còn gì vướng bận, gặp nhau vẫn chỉ là chào xã giao bình thường.
Người hiện đại, không có gì phải hoảng.
Giọng của cô khách sáo, giống như đang gặp mặt bạn cũ: "Anh đang làm gì vậy?"
Chớp thấy Lý Giai Kỳ tới gần, đột nhiên Lục Tú cho rằng cô đến để đánh mình nên sợ hãi lùi về sau, đẩy khay bánh nóng hổi vừa làm lên phía trước làm bia đỡ đạn, đôi chân giấu sau kệ bếp đang run như cầy sấy:
"Làm... bánh."
Lý Giai Kỳ không nhận ra tình hình, chỉ quan tâm đến mẻ bánh vàng ươm. Nhặt một mảnh lên cắn thử, mùi vị cũng tuyệt nhưng mà hơi ngọt, nhưng nói chung đàn ông làm được thế này là tốt rồi.
Đúng lúc Lê Diệu đi ra, Lý Giai Kỳ nhanh chóng quay lưng bỏ đi, thảo luận chuyện thuê phòng cùng chị ấy, cuộc gặp mặt này giống như không có.
Lục Tú ngay từ đầu đã bị sốc đến ngỡ ngàng, từ việc thấy cô đến và nhìn cô đi cũng chỉ có một bộ dạng đứng chết trân và giương to mắt nhìn, hoá thành một pho tượng. Chợt thấy Tạ Tranh xuất hiện trong tầm mắt, Lục Tú nhoài người ra chộp lấy cô kéo vào bếp, vẫn còn hoảng đến mức nói lắp:
"Sao... sao cô ấy đến... đến đây?"
"Thì đi du lịch thôi." Tạ Tranh biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn cứ làm ngơ: "Cô ấy cũng nhớ tôi nên đến đây gặp, rồi sẵn tiện thư giãn thôi ấy."
Anh nuốt nước bọt: "Cô ấy... sẽ không giết tôi đúng chứ?"
Tạ Tranh tiếp tục giả điên, lấy mẫu bánh ăn thử: "Sao cô ấy phải giết anh? Hai người có thù hằn gì sao?"
Nhìn gương mặt giả vờ ngơ ngác của cô, Lục Tú hận đến mức giơ tay lên muốn đánh cho hả dạ, nhưng chợt lại nghe tiếng Lê Kình đi vào nên lẳng lặng thả tay xuống, mắt to mắt nhỏ lườm ngang lườm dọc với Tạ Tranh.
"Nói chung là, Lý Giai Kỳ không phải kiểu người thù dai, hai người cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi mà. Cô ấy ổn thì sẽ tỏ ra ổn thôi, anh không cần lo làm gì. Với lại, xem ra anh vẫn áy náy vì đã bỏ trốn hôm đó nên mới hoảng như vậy hả?"
"Hoảng gì mà hoảng..." Giọng anh chợt ỉu xìu, nói càng lúc càng nhỏ: "Tôi có chút bất ngờ khi cô ấy ở đây thôi. Cô ấy lúc nào cũng là dáng vẻ hùng hổ đó nên tôi mới nghĩ..."
Mấy mẫu bánh này cũng ngon, Tạ Tranh lấy thêm vài cái muốn chia cho Lê Kình, sẵn tiện đem theo chai nước mát để chăm sóc anh. Cô nói với Lục Tú: "Kỳ nghỉ đông ngắn lắm, cho nên là..."
Tạ Tranh nói giữa chừng liền nhướn mày, cho anh tùy ý điền vào chỗ trống.
Lục Tú không ngốc đến mức không hiểu, chỉ là anh không muốn bản thân ngày càng cố chấp. Cái không phải là duyên thì sao anh dám nhận. Mà nếu là duyên thì anh càng không thể nhận, kẻ hèn nhát như anh thật không xứng.
Xong chuyện, người người rời đi, sân vườn yên tĩnh trở lại, mẻ bánh ngon của Lục Tú đã vơi đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top