Chương 60
Ngày cận Tết, tuyết lại rơi thêm một đợt nữa. Năm nay tuyết rơi không đều, dự báo cũng không chuẩn, lúc tuyết lớn lúc tuyết nhỏ, còn nghe được cả mấy câu than phiền của các cụ bên cạnh, mắng là vừa giặt đồ xong đem ra phơi thì tuyết bất thình lình rơi lả tả, đại gia đình chạy ra lấy đồ cũng không kịp.
Bội Sam ngồi trong bếp uống sữa nóng, trò chuyện nhiệt tình với Lục Tú. Hai hôm nữa cô sẽ bay sang Ý ăn Tết cùng gia đình, ba mẹ cô đều rất vui, lòng rộn ràng khi biết gia đình họ cuối cùng cũng đông đủ.
Tết là để đoàn tụ mà.
Lục Tú gần đây cũng kiếm được một công việc mới, làm người bán hàng rong trên đường, chủ yếu là mấy món quà lưu niệm dành cho khách du lịch. Anh miệng lưỡi trơn tru, khua môi múa mép cả một ngày liền dụ hoặc được khách, từ mua một món thành mua ba món, nghe nói được trả lương cũng rất khá nhờ vào năng suất làm việc.
"Em về thăm gia đình có cần mua quà ở đây không? Sẵn tiện bên anh đang có mấy món..."
"Dạ được rồi, ở đây mua đặc sản ăn được chứ không mua đồ chơi."
Lục Tú lườm cô, giơ cùi chỏ hăm doạ.
Tính tình hai người không hợp, đều cùng nguồn năng lượng nhưng vẫn khác nhau lắm, từ lúc đánh mạt chược là đã phát hiện ra rồi.
Từ trên lầu, Vương Cẩn Mai khoác thêm áo đi xuống, vô tình chạm mặt hai người trẻ là bạn của Tạ Tranh. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, bà cố ý vờn qua vờn lại trong bếp, xong lại đến ghế trống bên cạnh Bội Sam ngồi xuống, hướng đến hai người mà hỏi:
"Chuyện là... tôi muốn biết tiểu Tranh nhà tôi sống ở đây có ổn hay không? Hai người là bạn nó nên chắc sẽ hiểu rõ nhỉ?"
Hai người đồng loạt nhìn nhau, rồi gửi tín hiệu cầu cứu cùng một lúc. Tin đồn hai mẹ con cô bất hoà đã lan truyền đi rồi, nửa bên lại nói Tạ Tranh xa cách với Vương Cẩn Mai là đúng, bên còn lại cho rằng Tạ Tranh đang không làm tròn chữ hiếu của mình.
Tình thế gay go, nếu hai người nói ra, sợ rằng sẽ gây thù kết oán với Tạ Tranh. Còn nếu họ không nói, lại thành bất kính với người lớn.
"Chắc cũng... sung túc ạ." Bội Sam không biết nói sao để vừa lòng đôi bên, đành trả lời lấp lửng: "Ngôi nhà đang được xây ở ngã ba là của chị ấy đó ạ."
"Nhưng mà tôi cũng tò mò thật..." Lục Tú lau dĩa trắng bằng khăn sạch, hiếu kỳ lên tiếng: "Tại sao cô ấy lại xây thêm nhà, chẳng phải sau này hai người họ kết hôn sao?"
Vương Cẩn Mai bất ngờ thốt: "Hai đứa nó sẽ kết hôn sao?"
Bà không nghĩ hai đứa quyết định nhanh đến như vậy, nhưng mà Lê Kình làm sao có thể lo liệu tiền sính lễ các thứ chứ? Mấy ngôi nhà hay mấy miếng đất ở đây dù có bán cũng không là bao nhiêu, Tạ Tranh không chỉ bị gả đi làm dâu mà còn phải chịu thiệt nữa.
Bà không chấp nhận. À không, ngay từ đầu đã phản đối rồi!
Không ai nghĩ rằng Vương Cẩn Mai lại không chấm Lê Kình làm con rể, vì thế Bội Sam bàng hoàng trước phản ứng của bà, giải thích thêm:
"Đương nhiên phải kết hôn chứ dì. Tình cảm hai người đã chớm từ những ngày đầu gặp nhau rồi, từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều đã gọi chị ấy bằng cháu dâu, em dâu hoặc chị dâu. Kể cả trẻ nhỏ như A Diên còn biết điều mà gọi chị ấy bằng thím đó ạ."
Sắc mặt Vương Cẩn Mai dần trở nên khó coi nhưng vẫn muốn cho định mệnh thêm một cơ hội. Nghe đâu Lê Kình cũng từng tốt nghiệp đại học lớn, biết đâu giữ chức gì đó cao cao, chẳng qua về đây là vì muốn sống an nhàn tạm bợ.
"Cậu Lê đó hiện đang làm việc gì vậy?"
Phỏng đoán đây là câu hỏi gài bẫy trong mấy bài thi học kỳ ở trường, hai người kia lén nhìn nhau thêm một lần nữa, sau đó Lục Tú bày ra dáng vẻ rất tự hào, tâng bốc về người bạn này:
"Lê Kình làm rất nhiều việc đó dì. Làm chủ quán cà phê hai tầng thôi chưa đủ, còn làm đội trưởng đoàn thanh niên tình nguyện, tham dự nhiều hội thảo thường niên với tư cách là người đại diện thành phố, kể cả đi tham gia tuyên truyền cũng rất tích cực. Cho nên khắp cái Lệ Giang cổ trấn này đều biết đến cậu ta, nói thẳng ra là bạn nhỏ Tạ Tranh nhà dì có phúc lắm mới gặp người giỏi như vậy."
Khen anh ấy như thế cũng đúng nhưng Lục Tú nỡ lòng nào lại chê chị gái của cô, Bội Sam lên tiếng giành lại công bằng cho nhà gái: "Là sếp Lê có phúc mới gặp được chị ấy. Anh đúng là kiểu nói sai mà hay nói nhiều."
Vương Cẩn Mai nghe đến mà đầu óc choáng váng. Đội trưởng, đại diện gì cơ? Lương nhiều lắm cũng chỉ 2000 tệ. Với lại cái quán cà phê đó cũng chỉ là nhỏ, so với khu trung tâm chính của Vân Nam thì khỏi phải nói, như hạt cát trên biển. Thế mà lũ nhóc này vẫn khoe khoang cho được?
Hai người trẻ vẫn không biết bà đã bị phật ý. Nhìn bà ấy bỏ lên phòng, Bội Sam hỏi nhỏ Lục Tú: "Liệu dì ấy có nghĩ sai gì không?"
Lấy ly sữa rỗng của cô đem đi rửa, Lục Tú mỉa mai: "Đều là người Trung, đều nói tiếng Trung thì làm sao mà không hiểu. Nếu dì ấy hiểu sai tức là năng lực giao tiếp của chúng ta có vấn đề, mà cỡ tôi thì làm sao mà yếu kỹ năng đó được, chỉ có cô thêm dầu vào lửa sai cách thôi."
"..."
Thấy ngoài trời có tuyết rơi, Lưu Nhiễm chạy đến ban công hành lang nhìn. Chỗ này thật không quen, tầng một thấp chủn nên không thể nhìn qua mấy toà cao ốc ở bên kia con sông, và từ chỗ này chỉ thấy cái sân nhà của Lê Kình phủ đầy tuyết lạnh lẽo.
Nghĩ miên man một hồi, Lưu Nhiễm quyết định leo lên tầng hai với ý định ngắm cảnh cho thêm đẹp, với lại cũng sẽ được thấy ban công nhà Lê Kình, có khi còn dễ quan sát hơn một chút.
Đi đến góc cuối của hành lang, Lưu Nhiễm chống tay lên lan can gỗ, hướng mắt ra xa ngắm nghía. Mái hiên gần trong chớp mắt, Lưu Nhiễm đưa tay ra hứng tuyết, mắt chớp chớp nhìn những toà cao ốc vẫn đặc biệt toả sáng giữa bầu trời xám xịt vào ngày lạnh. Dù là buổi sáng hay buổi tối thì bầu trời vẫn chỉ có thể thay đổi từ xám xịt sang đen thẳm, nhưng chắc chắn những toà nhà làm việc kia vẫn sẽ sáng đèn như thế.
Đó mới là cuộc sống đáng mơ ước!
Công việc ở ủy ban gần đi đến hồi kết, phó thôn thật sự đã quay trở lại nhưng cô ấy vẫn muốn Tạ Tranh làm hết nhiệm vụ của mình nên cô vẫn phải cố gắng đến phút chót, sau đó sẽ chính thức bị bãi nhiệm.
Tuy Tạ Tranh nghỉ việc nhưng Lê Kình vẫn phải đi làm. Dạo này anh về rất trễ, bảo cô ngủ ở dãy trọ cho an toàn, cuộc tấn công lần trước vẫn để lại dư chấn trong người Lê Kình, khi anh đi xa đều sẽ bồn chồn về tình hình ở đây.
Nghe tiếng nhốn nháo ở bên ngoài, Tạ Tranh mở cửa phòng ra xem thử, không ngờ lại đối mặt với Lưu Nhiễm.
Bây giờ Tạ Tranh có gan chống lại mẹ ruột thì một đứa nhỏ không có quan hệ gì với cô muốn giở trò gì lại càng dễ đối phó. Tuy coi nhau là tình địch nhưng đến giờ Lưu Nhiễm vẫn chưa làm gì quá giới hạn, cho nên cô vẫn thân thiện lắm, hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Vô tình gặp lại nhau trong trường hợp bất khả kháng, Lưu Nhiễm từng có ý định làm chuyện xấu nên trước mặt Tạ Tranh liền dễ trở nên chột dạ, cũng phát hiện ra phòng mình khi trước là phòng mà chị ấy thuê, trong lòng có chút bực dọc rồi chợt chuyển thành thất vọng.
Thật ra cô mới là người đứng ngoài...
Bị hỏi đột ngột, Lưu Nhiễm đành đáp bừa: "Ở đây... ngắm tuyết dễ hơn."
"Đừng có làm ồn, chị đang muốn vẽ tranh."
"Chị vẫn còn vẽ tranh sao ạ?"
Tạ Tranh nhìn cô, tò mò muốn biết tại sao Lưu Nhiễm biết cô "vẫn còn" vẽ tranh. Hai người chỉ từng gặp một lần, cũng chưa từng thân thiết đến thế.
Lưu Nhiễm cũng biết mình vừa nói quá trớn. Khoảng thời gian đầu cô đã bí mật âm thầm theo dõi Weibo của Tạ Tranh, chẳng qua chỉ vì tò mò thôi. Rồi chợt thấy chị ấy đăng ảnh mấy bức tranh sành điệu mà chị ấy tự vẽ nên biết, nhưng sau này hiểu chuyện thì không còn vào xem nữa.
Vậy nên cô chắc chắn bức tranh chân dung treo trong nhà Lê Kình là do Tạ Tranh vẽ.
"Em từng thấy tranh của chú Lê Kình treo trong nhà có tên của chị ở mặt sau nên biết chị có vẽ."
Việc Lưu Nhiễm từng vào nhà của Lê Kình thì cô biết rồi, nhưng mà cô chưa từng ký tên lên bất kỳ bức tranh nào cả.
Những đứa trẻ nói dối chỉ vì muốn che giấu sai lầm của mình. Tạ Tranh cũng không muốn vạch trần câu nói dối ấy, chỉ nheo mặt đầy bí hiểm rồi gật đầu đã hiểu.
Chỉ có mỗi Lưu Nhiễm là không biết mình bị bại lộ.
Không còn gì để nói, không còn gì để nán lại, công cuộc thăm dò của Lưu Nhiễm phải kết thúc vì khí thế của Tạ Tranh. Cô bé cười cười xã giao với cô, khách khí nói: "Vậy chị vẽ tiếp đi nha. Em... đi đây."
Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi, là tránh nó.
Thấy bóng dáng chạy bạt mạng xuống cầu thang như thế khiến Tạ Tranh bỗng thấy thoả mãn về bản thân. Ít ra phong độ của cô phải như thế, phải ra dáng một người chị trưởng thành giỏi dạy dỗ con nít, có như thế thì xã hội này mới bình yên được.
Khép cửa và quay về vị trí, Tạ Tranh theo thói quen mở cửa sổ khi muốn vẽ tranh, cũng rất tình cờ khi thấy có người chờ mình sẵn ở phía đối diện. Tạ Tranh bất ngờ rồi trở nên phấn khích, mắt lấp lánh hơn ánh đèn trong phòng, dùng khẩu hình nói chuyện với anh.
"Hôm nay anh về sớm sao?"
"Ừ, qua đây trang trí sân nhà không?"
"..."
Giây sau Tạ Tranh đã xuất hiện ở trước nhà Lê Kình. Anh đem mũ len trùm lên đầu cô, lấy khăn choàng quấn quanh cổ, chuẩn bị túi nóng dán vào lưng, an tâm ra hiệu cuộc chơi bắt đầu.
Tết năm nay xong là Tạ Tranh cũng sẽ sang hàng ba mươi nhưng tâm hồn vẫn như con nít, cộng thêm một cậu con nít lớn hơn mình ba tuổi ở bên cạnh liền thành hai đứa con nít. Hai người vui đùa trong sân nhà, nhảy múa loạn xạ, chơi đắp tuyết thành những cục tròn tròn mập mạp rồi lắp đèn cho lấp lánh.
Tạ Tranh ngồi thụp xuống nắn tuyết, Lê Kình lù lù đi đến bên cạnh, còn ấp úng hỏi nhỏ: "Em nhớ hôm mình ở núi tuyết Ngọc Long không?"
"Hôm đó anh dạy em trượt tuyết, đúng không?"
"Còn gì nữa không?"
Còn gì khác sao?
Trong lúc Tạ Tranh miên man suy nghĩ, Lê Kình mất kiên nhẫn nên hành động ngay. Anh lấy một nắm tuyết bỏ vào cổ áo Tạ Tranh, cô ngay lập tức đứng bật dậy rồi nhảy chân sáo tại chỗ, cùng lúc đó liền nhớ ra hôm ở núi tuyết cũng bị anh chơi chiêu này.
Nhìn sự khoái chí trên mặt Lê Kình, cô nhất định không bỏ qua món thù này. Năm trước là do hai người chưa thân, còn bây giờ thì đừng hòng.
Trên tay đã có sẵn nắm tuyết, Tạ Tranh nhắm chuẩn xác ném thẳng vào người anh. Dù có thể né nhưng vì cô muốn báo thù nên Lê Kình đứng yên chịu trận.
Kết quả tuyết rơi vào mọi ngóc ngách trên cơ thể hai người, lạnh đến thấu xương, nhưng tiếng cười vẫn khanh khách.
Hạnh phúc là những điều giản đơn và bình dị, đơn sơ, đời thường nhất của cuộc sống, không cần phải bằng những lời bay bỗng có cánh như trong tiểu thuyết, văn chương, hay những bài thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top