Chương 58
Thế giới này hình cầu, nên đi đâu cũng dễ dàng gặp lại nhau.
Tạ Tranh và Lưu Nhiễm cũng gọi là có chút quen biết, với tình cảnh bây giờ có thể nói hai người là chị em không máu mủ, bởi vì mẹ của con bé trên thực tế, cũng là mẹ của cô. Nói rõ hơn thì là bà Vương Cẩn Mai chính là mẹ ruột của Tạ Tranh và Tạ Vũ, là nhân vật phản diện trong câu chuyện cổ tích của cô.
Tạ Tranh nhớ hai người chỉ gặp nhau đúng một lần là khoảng bốn hoặc năm năm trước, khi đó cha Tạ đã mất rồi, bà Vương Cẩn Mai tiến thêm bước nữa. Và không biết dũng khí nào đã khiến bà mời hai chị em đến hôn lễ, khi đó là lần đầu tiên cô gặp Lưu Nhiễm. Lúc đó em ấy còn là học sinh cấp hai, chưa dậy thì xinh đẹp như bây giờ, với lại hai người cũng chưa từng nói chuyện nên trong ký ức không lưu giữ sâu đậm cái tên này.
Khi mọi người gặp nhau ở Hồ Bắc, Thủy Vi Nhã có nói với cô về cái tên Lưu Nhiễm này là người theo đuổi Lê Kình, lúc đó chỉ thấy vừa lạ vừa quen nhưng không để tâm lắm.
Tạ Vũ ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã không thích Lưu Nhiễm, vì con bé có liên quan đến mẹ, lại vì dáng vẻ lấy lòng mẹ mới khiến chị ấy chán ghét, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mẹ mình khi sống với gia đình mới thì bản tính vẫn sẽ không thay đổi, đến khi ông kia sởn tới già thì thôi.
Nhưng mà Lưu Nhiễm đến chỗ này như vậy, nghĩa là bà Vương Cẩn Mai cũng đến sao? Còn vào đúng ngày hôm nay?
Lưu Nhiễm gặp được Tạ Tranh cũng thấy bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi thấy cô đi lại tự do trong ngôi nhà của Lê Kình.
Bản thân Lưu Nhiễm không thể so được với phong thái chững chạc của Tạ Tranh, lại có thêm phần tự ti trước khí thế của cô, Lưu Nhiễm muốn thăm dò nhưng không dám, chỉ hỏi đơn giản như người qua đường: "Sao chị ở trong này?"
Khác với kỳ vọng của cô, Tạ Tranh lại hỏi ngược lại Lưu Nhiễm: "Em thích Lê Kình à?"
Nhìn Tạ Tranh đi lại gần chỗ mình, Lưu Nhiễm vô thức nắm vạt áo phòng thủ, câu hỏi đưa ra cũng quá sắc bén nên cô bắt đầu chần chừ, chỉ có thể nhìn Tạ Tranh đi đến gần với nụ cười đắc ý.
Con bé sợ đến muốn phát khóc, mà cô lại ghét những giọt nước mắt ấy. Tạ Tranh thở dài, nhắc nhở ngắn gọn: "Chính thất còn ở đây thì đừng có làm càn. Chị cũng không muốn ma cũ bắt nạt ma mới, nếu em biết điều thì sẽ không tổn hại gì nhiều đâu."
Nhìn mặt trời lại càng thêm chói chang, chuẩn bị đến giờ cơm trưa rồi. Mọi lần vẫn hay dùng cơm cùng gia đình chị Lê Diệu nhưng hôm nay có khách đặc biệt này thì chắc sẽ khác. Tạ Tranh bây giờ muốn trốn cũng không được, mà thật ra cũng chẳng có lý do gì để trốn, bà Vương Cẩn Mai đã không còn là mẹ của cô nữa, Tạ Vũ cũng không còn ở đây để bảo vệ, cô phải tự chiến đấu thôi.
Đúng lúc Lê Kình trở về, anh dừng xe ở trước dãy trọ vì nghe bảo có khách quý đến, khi gặp lại gia đình này cũng làm anh ngạc nhiên không kém. Nhưng mà hình như không có Lưu Nhiễm?
Lê Diệu thấy đông đủ liền muốn tập hợp ăn cơm trưa, đi đường xa chắc khách đã đói meo, còn hào sảng nói: "Cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, mọi người cùng dùng cơm nhá. Ngoài ra còn một nhân vật đặc biệt mà con muốn giới thiệu cho gia đình dì biết, A Kình, chạy qua bảo Tạ..."
Lời chưa nói hết, người được nhắc đã xuất hiện ở cửa. Lê Kình nhìn sang, thấy Tạ Tranh xuất hiện ở ngưỡng cửa, sau lưng còn có bóng dáng Lưu Nhiễm cúi đầu đi theo, không hiểu sao lòng anh chợt phức tạp.
Anh là kiểu người rạch ròi, chuyện nào ra chuyện đó, có Tạ Tranh rồi thì sẽ không thể có người khác, kiểu chuyện vặt vãnh này anh có thể tự giải quyết để Tạ Tranh khỏi phiền lòng hay bất an. Cho nên khi hai người ở bên nhau, anh cũng tự giác không nhắc về Lưu Nhiễm nữa.
Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Lưu Nhiễm, anh đoán là hai người họ đã nói chuyện với nhau rồi.
Người bất ngờ nhất trước màn ra mắt này chắc chắn là Vương Cẩn Mai, trời nắng gắt có thể khiến mắt bà nhoè đi nhưng gương mặt của đứa con gái út thì làm sao có thể bị mờ được.
Nhưng mà Tạ Tranh đang làm cái gì ở nơi khỉ ho cò gáy này?
"Tạ Tranh, con..."
Lần này đến lượt nhà họ Lê bất ngờ, Lê Diệu cũng không nghĩ gì nhiều, đoán là cùng ở Thượng Hải nên chắc đã gặp nhau vào dịp nào đó, vô tư thắc mắc: "Hai người quen biết nhau à?"
Tạ Tranh đi đến bên cạnh Lê Kình, ánh nắng đang rọi thẳng xuống nên trong vô thức mà nhíu mày, đơn giản thông báo: "Là mẹ ruột của tôi."
Thật sự có chuyện tương phùng kiểu này sao?
Lê Kình nhìn Lê Diệu, rồi nhìn hai mẹ con này, đột nhiên thấy nghi ngờ về nhân sinh. Những người bạn ở đây đều biết mối quan hệ ruột thịt của Tạ Tranh phức tạp và éo le thế nào, vậy mà bây giờ lại có dịp đứng cùng một chỗ thế này, ngay tại mảnh đất xa vời này?
Tạ Tranh không để ý đến nỗi bất an của những người xung quanh, người trong cuộc là cô còn không bất an thì mấy người này sợ cái gì?
Nhìn qua Lưu Chi Vỹ, hai người không thân thiết nên cô chỉ gật đầu chào, đây là phép giao tiếp cơ bản phải có. Lại nhìn thấy một cục nhỏ nhỏ núp sau lưng ông ấy, cô bé này là lần đầu tiên cô thấy, đoán là nó được sinh ra vào lúc họ đang trong giai đoạn từ mặt nhau.
Thấy ánh mắt quan sát của cô, Vương Cẩn Mai đẩy con bé về phía trước, chính thức giới thiệu: "Đây là Lưu Vũ, con gái út của mẹ."
Lưu Vũ...?
Cái tên hay và gần gũi, Tạ Tranh bất giác hỏi: "Nếu mẹ có thể sinh thêm một đứa nữa, thì có phải đặt tên là Lưu Tranh không?"
Vương Cẩn Mai cũng bất ngờ trước câu hỏi của cô, bản thân bà cũng không nhận ra điểm giống nhau này. Hồi đó người bà không vừa mắt nhất là Tạ Vũ, sau khi sinh con lại bất tri bất giác đặt tên là Lưu Vũ, đúng là bà chưa từng để tâm đến chuyện này, nhưng khi Tạ Tranh hỏi thì mới phát giác ra sai lầm.
Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.
_
Không khí bàn ăn vô cùng quỷ dị, người trẻ năng động như Bội Sam hay người thích pha trò như Lục Tú đều không dám hó hé, tay chân đặt ngay ngắn, đến chớp mắt cũng hạn chế tối đa. Hai người liếc mắt với nhau, từ ban đầu họ đã chứng kiến tất cả, không nghĩ là được tiếp xúc với hoàn cảnh này. Tranh thủ chút thời gian trước khi sóng gió kéo đến, Bội Sam liền nhắn tin cho Thủy Vi Nhã để nhiều chuyện, cảm thấy tiếc thay khi chị ấy không thể ở đây chứng kiến sự kiện lịch sử này.
Trong lúc chờ mọi người đông đủ, Vương Cẩn Mai nhìn ngắm Tạ Tranh, phát hiện con gái út vốn dĩ lạnh lùng lại càng trầm lắng hơn trước, gầy thêm nữa, có lẽ cuộc sống ở đây không phù hợp nên tính khí thay đổi. Bà cũng không hiểu vì sao cuộc sống ở đô thị tốt như thế lại bỏ ngang, tự ý trốn đến đây sinh sống, chẳng những thế người mẹ này cũng chưa từng được biết.
Lê Diệu đem món cuối cùng ra, bảo mọi người có thể ăn được rồi. Vương Cẩn Mai dùng khăn giấy lau đôi đũa từ đầu đến cuối, Lê Kình chợt để ý thấy, nhận ra khoảng thời gian đầu ở đây Tạ Tranh cũng có thói quen này. Ngoài ra tư thế ngồi trên bàng ăn của hai mẹ con rất nhau, hai chân vuông góc mặt đất vững chắc, lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh.
Vương Cẩn Mai nhìn một bàn đầy thức ăn, đoán là nếu không có họ thì làm sao đám người trẻ này có thể cùng nhau ăn hết, nghĩ là có dịp gì đó nên Lê Diệu mới nấu nhiều nên hỏi: "Hôm nay nhà cháu có tiệc gì hay sao mà nấu đầy đủ thế?"
Bầu không khí lại căng thẳng lần nữa, mấy người kia vừa cầm đũa lên háo hức muốn ăn thì giây sau đã thả xuống, đầu cúi thấp một chút để lén lút quan sát tình hình. Lê Kình cũng sững sờ trước câu hỏi của dì Vương, không biết vô tình hay cố ý mà lại hỏi một câu như thế.
Tạ Tranh bình thản hơn, cho rằng điều mẹ mình thắc mắc là lẽ đương nhiên nên giải đáp giúp bà: "Hôm nay là giỗ của chị gái con, nếu ăn không hết thì có thể đem chia cho hàng xóm, mẹ đừng lo."
Mẹ không xuất hiện trong đám tang của ba vì hai người khi đó đã ly hôn, ngay cả khi Tạ Vũ mất cũng không đến viếng, cũng chưa từng đến gặp gia đình Lâm Đại Ngọc dù chỉ một lần, Tạ Tranh không có ý trách nhưng mà muốn đổ lỗi cho sự bất hạnh của cô thì cần phải có người hứng chịu.
Vương Cẩn Mai thật sự không biết hôm nay là ngày giỗ của Tạ Vũ, lời Tạ Tranh nói ra nghe như đang trách, lại giống như đang bảo vệ bà, giữ lại chút mặt mũi cho bà trước mặt người ngoài. Bà không nói gì nữa, bảo gia đình mình mau chóng dùng cơm rồi nghỉ ngơi.
Xong bữa, gia đình họ nán lại thảo luận chuyện thuê phòng với Lê Diệu. Lưu Nhiễm muốn ở phòng cũ, căn phòng có cửa sổ nhìn qua cửa sổ của Lê Kình, tuy bây giờ tình thế không còn hợp lý để cô lựa chọn nhưng cô đến đây vì Lê Kình, khoảng thời gian nghỉ đông không còn nhiều, đứng nhìn anh từ xa cũng được. Sau này cũng có khả năng sẽ không quay về nữa.
Nhưng mà dì Lê Diệu đã giải thích rõ, phòng đó đã có người thuê và họ cũng không có ý định nhường, vì thế phòng mới của Lưu Nhiễm nằm ở tầng dưới, tổng quan là chỉ có thể thấy sân nhà của Lê Kình là cùng.
Đưa gia đình quay về phòng nghỉ, Vương Cẩn Mai đi tìm Tạ Tranh, muốn trò chuyện với cô thêm một chút, mẹ con lâu rồi không gặp nhau, bà muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống cô dạo gần đây. Dưới sự khuyên bảo và trấn an của Lê Kình, Tạ Tranh đồng ý, hai người sang bàn trà nhà Lê Kình trò chuyện riêng tư.
Bội Sam đứng trong bếp rửa chén cùng Lê Diệu, chuyện vừa rồi thật sự là một trải nghiệm nhớ đời, bản thân cũng rút kinh nghiệm để tránh việc gia đình mình xảy ra xích mích. Ngó mắt ra phòng khách xem thử, đến chừng nhắm thấy môi trường an toàn rồi mới thả lỏng, có ý muốn buôn chuyện: "Sợ chết mất... Ăn một bữa cơm mà run sợ như đang ăn bữa cuối cùng vậy."
"Nhưng mà cô có để ý không, khi Tạ Tranh xuất hiện ở cửa rồi giới thiệu mình là con gái ruột của dì ấy đó..." Lục Tú không có việc gì làm nên trò chuyện cùng: "Thật sự trông rất ngầu, không hề có tia hốt hoảng mà ngược lại là họ hoảng hốt."
"Chị Thủy Vi Nhã không ở đây thì đúng là đáng tiếc, chị ấy nghe kể qua điện thoại thôi đã nháo nhào đòi mua vé bay về rồi."
Lê Diệu vẫn còn lo lắng, thật ra tâm trạng của cô cũng không khá hơn Tạ Tranh. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ, oan gia ngõ hẹp, cả cô và gia đình đều trong trạng thái khó xử. Lê Kình còn đặc biệt hơn, đột nhiên lại có thêm một mẹ vợ nữa, mà mẹ vợ này là hàng thật, có xích mích với bạn gái cũng là thật, em trai cô gặp phải một thử thách khó khăn, gánh trên vai một trách nhiệm mới cũng là sự thật.
Chị quay sang hỏi em trai: "Em không sao chứ?"
"Có gì để không ổn sao." Lê Kình vẫn thản nhiên: "Em vẫn cư xử bình thường nhưng Tạ Tranh vẫn là trên hết. Tuy dì ấy là mẹ ruột, nhưng nếu Tạ Tranh có ý chống đối đến cùng thì em vẫn sẽ theo cô ấy."
"Cẩn thận đó, an ủi Tạ Tranh nhiều vào, em cũng cần một cái đầu tỉnh táo để đối phó. Dù dì ấy luôn cẩn trọng với cách hành xử với người ngoài nhưng vẫn chưa biết đối với người thân sẽ thế nào."
"Em biết rồi."
Tình yêu đẹp nhất, là khi bạn tìm thấy một người sợ mất bạn, và người đó làm tất cả những gì có thể chỉ để giữ bạn lại, cho dù điều gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top