Chương 55

Dự báo thời tiết nói ngày mai tuyết sẽ bắt đầu rơi dày hơn nên hai người phải khởi hành sớm hơn dự tính để tránh bị tắc đường. Ba mẹ Lâm không đoán trước được điều này nên lúc hai người chuẩn bị đi đã bịn rịn không rời, căn dặn đủ điều và còn chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.

Đem mấy món đồ mẹ Lâm đã chuẩn bị bỏ vào cốp xe, Lê Kình quay lại đứng bên cạnh Tạ Tranh, chào phụ huynh lần cuối.

"Chú, dì, khi nào con xây nhà xong sẽ mời hai người đến Lệ Giang một chuyến. Từ giờ đến lúc đó hai người phải sống thật khoẻ mạnh nhé."

"Được được, dì sẽ đem tiểu Ngọc tới. Hai đứa đi cẩn thận."

"Cảm ơn hai người đã tiếp đãi, chú và dì giữ sức khỏe ạ." Lê Kình cúi đầu chào hai người, lần này lời nói dành cho ba Lâm: "Thưa chú, bây giờ trở về, con sẽ luyện tập cờ vây thật thành thạo, đến khi gặp lại sẽ có cơ hội được đối đầu với chú."

"Được." Ba Lâm cười tươi ra mặt. Thấy tuổi trẻ có khí khái như thế thì rất tốt.

Buổi ra mắt kết thúc, thu được kết quả thành công mĩ mãn.

Chiếc xe quay trở lại trung tâm thành phố Thượng Hải, vì Tạ Tranh vẫn còn kế hoạch muốn làm nên họ chưa thể quay về Lệ Giang được. Máy sưởi trong xe đã tắt, Tạ Tranh kéo cửa kính xuống, để gió lạnh tạt vào mặt, đem theo chút hơi lạnh lan toả trong buồng xe.

Lê Kình đương nhiên không thể quản, chỉ kéo khăn choàng của cô lên, bảo đừng để bị cảm lạnh.

Nhìn nửa gương mặt lạnh lùng như mấy thuở vừa gặp, Tạ Tranh lại nhớ đến đêm qua Lê Kình đã mềm mại thế nào. Đêm qua nghiêm túc bày tỏ với nhau, hai người nước mắt hạnh phúc lăn dài hôn nhau giữa trời tuyết, cảm xúc lắng động rồi dâng trào suốt một đêm.

Nghĩ lại mới thấy lời anh nói hôm qua rất hay và lãng mạn. Hoạ sĩ cũng giống nhà thơ, mỗi phút giây mơ mộng đều có cảm nhận riêng biệt khác với người thường. Nếu ngày trước tỏ tình thẳng thắn thế này thì cô đã không cơ hội quay về Thượng Hải rồi.

Theo dòng xe đã đưa hai người đến một nghĩa trang tư nhân. Nơi đây lưu giữ hài cốt của ông Tạ, chính là ba ruột của Tạ Tranh.

Nơi chôn cất của ba và chị gái ở hai nơi khác nhau là nằm ngoài dự tính của cô. Khi ba mất, Tạ Vũ là người thay mặt quyết định muốn chôn cất thay vì hoả táng, như thế thì khi chết đi sẽ không cảm thấy như đang đau đớn mà chết thêm lần nữa. Còn quyết định hoả táng Tạ Vũ thuộc về Lâm Đại Ngọc, anh ấy không muốn để chị lạnh lẽo mỗi khi có mưa bão hay giá rét.

Nhưng trên thực tế, chỉ có người sống mới sốt sắng lo nghĩ như vậy.

Chết chẳng là gì, không sống mới đáng sợ.

Từ lúc Tạ Vũ đoàn tụ cùng ba ở thiên đường, đã lâu lắm rồi Tạ Tranh mới ghé đến đây. Ở đây ảm đạm và lạnh lẽo hơn chỗ ở của chị gái nhiều, đâu đâu cũng nghe thấy mùi nhang khói khiến mắt cô bị cay. Cách nửa năm cô sẽ thuê người đến dọn cỏ và làm sạch phần mộ, bây giờ lại sắp kết thúc năm, chắc phải mấy tuần nữa mới có người đến dọn.

Đặt hai bó hoa xuống cạnh nhau, Lê Kình đứng ngay ngắn bên cạnh Tạ Tranh, dáng vẻ nghiêm túc và thận trọng như lúc gặp ba mẹ Lâm. Cúi đầu chào, lại nghe thấy Tạ Tranh trò chuyện:

"Chào ba, ba đã gặp chị Vũ chưa? Hai người năm nay có thể cùng nhau ăn Tết rồi đó. Chị cũng thường hay bảo nhớ mấy món ăn ba nấu, còn bảo con nấu rất tệ nữa cơ, nên là lần này cho chị ấy ăn cùng ba đi, con có người đón Tết cùng rồi." Cô vô thức níu tay người bên cạnh: "Anh ấy là Lê Kình, là vì tinh tú mà ba luôn mong con sẽ tìm thấy."

"Chào chú, con là Lê Kình, là tinh tú của riêng cô ấy."

"..."

Khuôn viên nghĩa trang rất rộng nên đã xây dựng nhiều nơi để có thể nghỉ chân. Nhiều bộ bàn ghế chữ A được đặt ở góc trong cùng của khuôn viên, nơi có rừng thông đơn sơ và rậm rạp, những cây thông cao lớn chắn gió rất tốt, trên tay mỗi người còn cầm cốc cà phê nóng, hai người tìm chỗ để ngồi.

Dùng chung cái khăn choàng, Tạ Tranh được bao bọc trong áo khoác và cái ôm của Lê Kình, vừa uống cà phê vừa trò chuyện.

"Ba của em là người như thế nào?"

"Anh thấy em là người thế nào?"

Câu hỏi không liên quan, thế mà Lê Kình cũng nghiêm túc quan sát cô từ trên xuống rồi thả câu đùa: "Là người của anh."

Bàn kế bên có tiếng khục cười rồi bỏ đi, Tạ Tranh đánh vào ngực anh, cực kỳ xấu hổ chui tọt vào trong áo khoác. Lê Kình không bận tâm đến người ngoài, khẽ xoa đầu dỗ ngọt người trong lòng.

"Từ nhỏ em đã giống ba và chị gái thì giống mẹ. Ba hiền lành và tốt bụng lắm. Vì ông là cảnh sát địa phương nên ông thường hay giúp đỡ người khác." Tạ Tranh thở dài: "Làm cảnh sát vốn dĩ đã nguy hiểm nên ông đã gặp tai nạn khi đang trên đường đuổi theo tội phạm, sau đó vì sức khỏe yếu do tuổi tác nên không chống cự được bao lâu."

Lê Kình vuốt tóc cô: "Được gặp người dũng cảm như thế, anh thấy tự hào lắm."

Tạ Tranh cũng tự hào về ba của mình lắm. Mỗi khi tổng kết cuối năm ông đều nhận được tiền thưởng lẫn bằng khen, chúng bây giờ vẫn còn mới tinh treo trên tường ở phòng khách, kể cả cảnh phục của ông vẫn còn được giữ trong tủ đồ của Tạ Vũ.

Chợt giọng anh nhẹ xìu, vô cùng cẩn thận hỏi: "Còn mẹ em thì sao?"

"Cũng tốt, ở một vài điểm."

"Anh có cơ hội được gặp bà ấy không?"

"Không gặp cũng được." Tạ Tranh vỗ mu bàn tay anh: "Từ khi ba mất, bà ấy đã mất quyền nuôi dưỡng hai chị em. Còn sau khi mẹ tái hôn, chúng em không còn liên hệ gì nữa rồi."

Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, và bản chất của nó là vậy. Có những lúc bạn cần phải chiến đấu qua những ngày tồi tệ để tiến tới những ngày tươi sáng.

Nhận ra mình chưa từng tìm hiểu sâu về gia đình Lê Kình như anh đang làm, chỉ từng nghe anh vô tình kể vào khoảng thời gian hai người chỉ vừa bắt đầu thân thiết ở Lệ Giang, nhưng anh cũng chỉ kể phần kết quả cuối cùng.

"Vậy gia đình anh thì sao? Nơi ba mẹ anh nghỉ ngơi là ở đâu? Ba mẹ anh làm nghề gì? Anh chưa kể về lai lịch của cô chú đâu đó."

Cuộc sống sau này của hai người sẽ gắn với nhau, Tạ Tranh cũng nên được biết về gia đình anh. Lê Kình ngẫm nghĩ rồi kể:

"Mẹ anh là nội trợ, ba anh là nông dân, họ đã làm việc rất cật lực để cho Lê Diệu và anh học hành đến nơi đến chốn. Nhưng mà với điều kiện đó ngày xưa thì làm sao mà chắc chắn được chuyện gì, nên Lê Diệu phải bỏ học, còn mỗi anh được đi học thôi. Và em biết đó, anh đã tốt nghiệp đại học Bắc Kinh."

Nghe anh cố tình khoe mẽ vào phút cuối, Tạ Tranh cũng cười bất lực, nhưng thay vào đó cô nói: "Vậy là công sức của cô chú và niềm tin của quản lý Lê đặt đúng chỗ rồi còn gì."

"Ừ. Mộ của họ trong một ngôi chùa trên ngọn núi ở Lệ Giang, khi nào quay về sẽ dẫn em đi thăm."

"..."

Theo kế hoạch ban đầu thì hai người sẽ đến sân bay, mua chuyến bay gần nhất rồi quay về nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, đột nhiên tuyết rơi nhiều hơn, radio trong xe cũng phát thông báo khẩn bảo người dân hạn chế ra ngoài, tất cả tính toán của trung tâm dự báo thời tiết xảy ra lỗi nên đã phán đoán sai.

Chiếc xe theo con đường cũ đưa hai người về ngôi nhà của Tạ Tranh ở thành phố, vì chưa được bán hay ký kết chuyển giao gì nên họ lánh tạm vào trong này một đêm, mai rồi hẵng tính đường quay về.

Lần trước đến đây chăm sóc cô nhưng vẫn chưa có cơ hội được vào nơi này, Lê Kình lần đầu bước vào nhà cô với trạng thái đầy phấn khởi. Thay dép và treo đồ, anh đứng giữa nhà nghiêm túc nhìn ngắm khắp nơi.

Đúng như những gì anh tưởng tượng, Tạ Tranh tuy có hay vẽ vời nhưng ngôi nhà vẫn tươm tất, một vết màu rơi xuống đất cũng rất hiếm. Nội thất đúng chất hiện đại, phù hợp với lối sống của người thành phố, chẳng qua là có chút bụi đọng lại do lâu ngày không sử dụng.

Để Lê Kình tự đi tham quan, Tạ Tranh vào phòng ngủ dọn dẹp chỗ để hai người nghỉ lưng đêm nay.

Lê Kình ngắm nghía từng góc ngách, từ phòng khách đến nhà bếp, từ phòng ngủ của Tạ Vũ đến phòng dành cho khách, đặc biệt là nhà kho vì bên trong chất đầy tranh mà cô vẽ. Tạ Tranh nói chị gái đích thân dành phòng này cho mình để cô có thể lưu giữ những thứ quý giá nhất của cô.

Đến trước một bức tranh bị phủ lại bằng vải nhung, tâm thế Lê Kình cảm nhận được điều gì đó, túm lấy phần góc vải rồi kéo ra, bức tranh màu sắc hiện ra ngay trước mắt.

Lê Kình có chút ngẩn người, thấy đường nét trên bức tranh có chút lạ cũng có chút quen thuộc, trông giống với bức tranh tình nhân anh treo ở nhà. Nhưng mà thứ trước mắt anh là bản gốc, nhìn trực diện thế này khiến anh nhớ lại rất rõ ràng về ngày hôm đó, về khoảnh khắc Tạ Tranh khoác tay anh, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cười lên đáng yêu.

Tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, giống như bản thân đang sống lại giây phút đó.

Hoá ra Tạ Tranh trân quý tình cảm của hai người còn nhiều hơn cả anh. Tuy anh là người yêu thích cô trước nhưng người rơi sâu vào đoạn tình cảm này lại là cô.

Tạ Tranh từ đầu đã đứng ở phía sau xem phản ứng của anh, dường như rất hài lòng. Cô đã vẽ lại bản gốc của bức tranh này sau khi gặp Lâm gia, khi đó ba Lâm đã nói với cô rằng: Thượng Hải không còn lý do để giữ cô ở lại.

Thứ tình cảm mà cô đã cất giữ rất kỹ, cũng như lời hứa của bản thân chỉ dành cho Lê Kình xem cũng đã được toại nguyện.

Anh chính là nguồn cảm hứng đằng sau tất cả những gì em làm, làm nguồn gốc của những điều tốt lành trong cuộc sống của em.

Tạ Tranh quay vào phòng đến bên tủ quần áo, thấy có vài món còn sót lại nên có dự tính gom đi cùng. Thật ra cô không đem hết là bởi vì cô sợ, sợ một ngày sẽ hối hận khi sống ở Lệ Giang nên sớm không một lời từ biệt mà quay về, nhưng bây giờ chín chắn hơn thì thấy tốt nhất nên đem đồ đi hết.

Lê Kình vào phòng ngủ của cô ngay sau đó, ngồi bên mép giường nhìn Tạ Tranh bỏ quần áo vào túi lớn, nhìn liền hiểu ý định của cô.

"Còn vài cái máy ảnh của Tạ Vũ, em có tính đem đi luôn không?"

Tạ Tranh tự động ngẫm nghĩ: "Nhà anh còn chỗ để không nhỉ?"

"Nếu em muốn thì anh sẽ xây thêm tủ để em chứa."

Hài lòng với lời đề nghị của anh, Tạ Tranh mỉm cười gật đầu lia lịa. Đó cũng là một chuyện đau đầu khác. Cô vốn dĩ không có tài chụp hình nên tính bán rẻ trên mạng, nhưng rồi chợt nhận ra chúng là đồ quý giá đối với chị gái, muốn đem đi nhưng không có cách. Giờ thì đỡ rồi, có người sẵn lòng ôm đồm vì cô.

Lê Kình rời khỏi giường, từ sau lưng đỡ Tạ Tranh đứng dậy, giọng trầm trầm bảo: "Vậy thì bây giờ chúng ta làm việc khác đi."

Bị cưỡng ép đứng lên, cô có chút mất kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

"Ở trong này toàn là mùi của em..." Tay anh kéo vạt áo của cô ra khỏi cạp quần, đầu rơi vào hõm vai, vừa cắn vừa nói: "Anh không nhịn nổi."

Tạ Tranh mị mị mắt nhìn anh, cơ thể cũng dần nóng ran nhưng vẫn đưa ra lý do từ chối: "Em còn chút việc phải làm, đợi không được sao anh?"

"Lời của anh vừa rồi không phải là xin phép, mà là thông báo."

Lê Kình chặn lời nói tiếp theo của Tạ Tranh bằng một nụ hôn, đôi tay gấp gáp chui vào trong áo, chỗ nào cũng đụng chạm kịch liệt, mang theo nhiệt hoả lan truyền qua cơ thể cô. Tạ Tranh cũng không có ý định nhịn, biết đêm nay hai người sẽ phải lăn lộn nên buông thả theo anh, ôm ấp môi lưỡi cũng thi đua nhau tấn công.

Ngã trên chiếc giường êm ái, đôi mắt long lanh đang quan sát của Tạ Tranh khiến anh chợt suýt xoa trong cơn mê dục vọng. Một tay Lê Kình tháo dây nịt, một tay đẩy áo Tạ Tranh lên cao, bắt đầu màn dạo đầu cuồng bạo.

Tuyết đóng một lớp dày trên thành cửa sổ, bóng tối cũng dần kéo nhau đến, ánh đèn đường hiu hắt rọi qua tấm kính, làm nổi bật hình ảnh hai bóng người quấn quýt nhau trên giường, và một đêm dài không có hồi kết.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là đưa một phiên bản hoàn chỉnh của mình cho nhau, tin tưởng nhau bằng cả trái tim và tâm hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top