Chương 54

Dưới sự nài nỉ của hai vị trưởng bối, Lê Kình và Tạ Tranh quyết định sẽ ở lại đêm nay theo mong muốn của họ.

Bữa ăn kết thúc, Tạ Tranh dọn dẹp cùng mẹ Lâm rồi cùng bà đi rửa chén, ba Lâm nhâm nhi trà cùng Lê Kình ở phòng khách. Một già một trẻ yên tĩnh, đột nhiên ông hỏi: "Cháu biết chơi cờ vây không?"

"Cháu... chưa thử bao giờ ạ."

Ba Lâm nhìn anh thông qua cặp kính lão trên mắt, bỏ đi vào phòng, nhẫn tâm thả lại một câu: "Trừ một điểm."

Lê Kình từ bất ngờ rồi chuyển sang hốt hoảng, màn ra mắt chưa đi đến đâu đã bị giám khảo trừ điểm, anh còn đang mong đợi nhận được điểm tuyệt đối đầu tiên trong đời kia mà.

Vội thả tách trà xuống, anh đứng bên ngoài nói vọng vào trong phòng: "Nhưng... nhưng mà nếu bác chỉ giáo thì cháu sẽ chăm chỉ ghi nhớ ạ."

Giây sau Ba Lâm đã trở ra, trên tay cầm sẵn bộ cờ vây đi đến phòng khách, gương mặt thỏa mãn vì đã đạt mục đích. Ông không có ý chê trách Lê Kình, ông chỉ là đang giăng bẫy để dụ đối thủ vào tròng. Mấy ông lão ở gần đây chơi cao siêu quá nên hay bị thua, bây giờ chơi với dân không chuyên lấy lại danh dự.

Đứng ở trong bếp nghe thấy Lê Kình bị dụ, Tạ Tranh cười khúc khích không ngừng. Mẹ Lâm đi đến, nhỏ giọng hỏi: "Vui lắm sao?"

"Vâng, vui lắm ạ."

Cảm nhận được Tạ Tranh đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất, mẹ Lâm chợt xúc động. Một nửa tâm nguyện của bà đã hoàn thành, phần còn lại bà sẽ nhờ con trai hỗ trợ.

Không nhận ra tâm trạng của mẹ Lâm, Tạ Tranh vừa rửa chén vừa hỏi: "Anh Đại Ngọc đi từ khi nào vậy ạ?"

"Đi từ tuần trước rồi, nhưng mà nó sẽ về vào đúng ngày giỗ của Tạ Vũ. Con đến đây vì chuyện đó đúng không?"

"Vâng, có chút chuyện xảy ra ở đó nên con sợ không thể gặp chị đúng ngày, chỉ có thể đi sớm một chút, sẵn tiện để cô chú gặp Lê Kình một lần."

"Có chuyện gì khó khăn sao?"

"Dạ không có, chẳng qua con đang tham gia các hoạt động công ích nên có chút bận." Nước vòi có chút lạnh, nhưng cô không kêu ca, kể tiếp: "Con chuẩn bị xây nhà ở đó, khi nào hoàn thành sẽ mời cô chú đến tân gia. Phải đặt lịch trước với anh Đại Ngọc nữa."

Tạ Tranh giấu nhẹm đi việc mình bị kẻ xấu tấn công. Chuyện đã qua rồi, Lê Kình cũng đã khoẻ trở lại, khơi lại chỉ khiến người lớn lo lắng, làm những ấn tượng đẹp về Lệ Giang trong tâm trí mẹ Lâm bị xoá bỏ.

"Có vẻ con đã chuẩn bị cho đoạn đường của mình sau này." Nhận chén sạch từ tay cô, mẹ Lâm tỉ mỉ lau chúng sạch bong, tiếp tục dò xét: "Con sẽ kết hôn với cậu ấy sao?"

Tạ Tranh tắt vòi nước, lau khô tay, gió mùa đông thổi qua khung cửa, tay vừa chạm nước đặt trên sàn đá khiến cô càng thêm lạnh. Cô nhìn mẹ Lâm một cách chân thành: "Đã từng thật khó để đến với nhau, bây giờ ở cạnh nhau như thế mà vẫn bỏ lỡ thì lại phí hoài. Anh ấy cũng rất nỗ lực để ở bên con, với lại tụi con cũng thật sự có duyên, chuyện kết hôn... có khi là lẽ đương nhiên rồi dì ạ."

Sẽ thật thoải mái nếu như chúng ta luôn thể hiện những nỗi niềm, tâm tư với những người thân yêu. Đó là những bình yên, những điều bình dị trong cuộc sống mà tình yêu mang lại cho chúng ta.

Nhận ra lời mình nói có chút thê lương, sợ rằng mẹ Lâm sẽ rơi nước mắt nên Tạ Tranh nhanh chóng đổi ý chọc bà: "Con phải kết hôn sớm sớm mới có thể qua mặt anh Đại Ngọc chứ. Con trai dì quá ưu tú, nên con phải có điểm gì đó nổi trội hơn mới được."

Mẹ Lâm chỉ kịp rơm rớm nước mắt, thấy khách vẫn còn ở đây, cuộc đời sau này cũng còn dài nên chậm rãi rơi lệ cũng không muộn.

Bà cùng Tạ Tranh lau khô chén bát vừa rửa rồi cất vào tủ, chuẩn bị ít trái cây đem ra phòng khách.

Lê Kình cùng ba Lâm đã có những cuộc chiến quyết liệt. Chơi cờ vây cần có sự tinh ý và tay nghề lão luyện, ba Lâm thì có cả hai nên chiến thắng Lê Kình từ lần này qua lần khác, nụ cười thả ga tận hưởng vẻ vang này.

Tạ Tranh chồm lên ghế bên cạnh Lê Kình, cô không thể hiểu được trò chơi này nên miễn bình luận về trận đấu, chỉ bình phẩm về người chơi: "Chú từ trước đến nay đều rất giỏi bộ môn này. Xem ra anh cần được chỉ giáo nhiều hơn."

"Chắc là phải vậy rồi..."

Nghe giọng cháu rể ỉu xìu, nhìn là biết bị ông nhà mình ăn hiếp, mẹ Lâm lên tiếng phàn nàn: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn hơn thua với thanh niên trai tráng. Dẹp và đi ngủ giùm tôi, để hai đứa nhỏ nghỉ ngơi nữa."

Bị mẹ Lâm cưỡng chế tịch thu bàn cờ vây ngay tại chỗ, cuộc tranh đấu mới tạm thời kết thúc. Mẹ Lâm đã chuẩn bị phòng ngủ cho hai người, bảo mau nghỉ ngơi để mai còn khởi hành sớm.

Phòng ngủ dành cho khách nằm ở tầng hai, Lê Kình vừa tắm xong bước ra, Tạ Tranh đã ngồi xếp bằng trên giường, trò chuyện với anh: "Ban nãy anh thua bao nhiêu bàn?"

"Thua sạch."

Giọng điệu anh không giống như người vừa thua cuộc cho lắm.

Dùng khăn lau tóc đại đùa, Lê Kình cười cười nói tiếp: "Thật ra qua vài trận đầu thì anh đã biết đường đi của chú rồi, nhưng vì một điểm bị trừ nên anh phải lấy lòng."

Tuy ở trường anh học có hơi chậm nhưng đâu có nghĩa là kết quả sẽ kém, có thể đậu được Bắc Kinh cơ mà. Người có máu mặt ở Lệ Giang, đi lên từ hai bàn tay trắng như thế thì làm sao yên tâm làm kẻ bại trận được.

Biết được lý do gốc rễ sâu xa, Tạ Tranh bật cười: "Điểm gì đó quan trọng lắm sao?"

"Điểm đó khác với điểm học tập." Lê Kình khẽ véo má Tạ Tranh: "Anh cũng không muốn người khác thấy em có người bạn trai chín mươi chín điểm thay vì một trăm."

"Anh vốn dĩ được một trăm trong mắt em rồi." Tạ Tranh ngã tự do ra giường, tiếp đất đầy êm ái.

Lê Kình vứt khăn ướt vào sọt đồ bẩn, trèo lên người cô nằm xuống, giây sau lại ngẩng lên tò mò: "Phòng này có cách âm không?"

Cái đầu cả hai đều trở nên đen tối: "Anh tò mò làm gì?"

"Nếu được một trăm điểm thì phải thưởng chứ." Anh trở mình nằm bên cạnh cô, một tay đỡ lấy đầu mình, một tay vuốt xương quai xanh của cô, giọng nói trầm trầm mờ ám: "Giáo viên thường phát kẹo cho A Diên khi nó được một trăm điểm. Anh cũng muốn được ăn kẹo, viên hồng hồng trên người em."

Không khí ái muội này không ổn, Tạ Tranh nhanh chóng trốn thoát, bật dậy khỏi giường đi đến ghế ở bàn trang điểm ngồi nghiêm chỉnh: "Đang ở nhà phụ huynh, xin sếp Lê giữ tự trọng."

Con thỏ nhỏ này sợ mặt tái mét rồi. Lê Kình phì cười: "Được rồi, không trêu em nữa."

Anh đi về phía cô, Tạ Tranh đứng trong cái ôm của Lê Kình, ngẩng cao cổ đón nhận cái hôn cuồng nhiệt của anh. Bàn tay anh lấn lướt, đi vòng quanh cái lưng nhỏ rồi chạm vào tóc cô như thói quen. Tạ Tranh thì khác, biết anh mỗi lần thân mật đều rất bạo, dù chỉ hôn thôi nhưng cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào chúng. Cô nắm nhẹ lấy góc áo của anh, tay còn lại hờ hững ôm eo, vừa phòng thủ vừa chủ động.

Môi cô dần sưng tấy lên, mỗi khi kết thúc một cái hôn dài, biểu cảm Tạ Tranh lúc nào cũng quyến rũ. Há miệng thở dốc với cái môi đỏ mộng óng ánh, Lê Kình nhìn đến khô khốc cả ruột gan.

Tháng mười hai tuy lạnh lẽo nhưng ấm lòng, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi rồi.

Tạ Tranh cực kỳ phấn khích, thò đầu ra khỏi ô cửa sổ để đón những bông tuyết li ti đầu tiên rơi vào lòng bàn tay rồi tan ra trong hư không.

Lê Kình biết cô rất thích tuyết. Chữ ký của cô được thêu dệt thêm hình bông hoa tuyết ở cuối, sợ trượt tuyết nhưng vẫn muốn được trải nghiệm, kể cả kỷ niệm rung động của hai người gói gọn trong tháng mười hai ngắn ngủi bên dưới chân đồi núi tuyết.

Trong phòng im ắng lạ kỳ, Tạ Tranh xoay đầu tìm Lê Kình. Anh vẫn ở đấy, ngay sau lưng cô, chỉ cần quay lại đều có thể thấy. Cuộc sống hiện tại là thế, sau này cũng thế. Bây giờ không cần phải đi qua nửa đất nước mới gặp được nhau.

Trong một cuộc hẹn, chỉ khi em muốn gặp anh thì cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa.

Lê Kình đã mặc xong áo khoác, trên cánh tay còn treo sẵn áo khoác giúp cô, đung đưa cánh tay ra hiệu bảo: Em có sẵn sàng ra ngoài chơi với tuyết không?

Thật tình thì lnb chẳng có tài hoa gì cả nhưng lại may mắn gặp được em, trái tim tầm thường này trở nên lãng mạn vô cùng.

Đêm khuya sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của trưởng bối, hai người rón rén mở cửa rồi chạy ào ra sân trước, tưng bừng tắm dưới những bông tuyết đang lũ lượt rơi.

Tạ Tranh cực kỳ yêu cảm giác cái lạnh buốt giá lần lượt rơi trên người mình. Cô xoay vòng, nhảy múa, nghịch ngợm và cười đùa ngây ngô như con nít. Còn Lê Kình chỉ ngồi trên bậc thềm, dáng vẻ thư thái như đang trông con nít.

Một kẻ khờ khạo si tình, trong mắt anh chỉ còn là Tạ Tranh, xung quanh là những thứ cô yêu trong một không gian mà cô thích. Nhìn thấy sự vô tư bây giờ của cô lại khiến anh nhớ về quá khứ, xót xa thay khi nghĩ đến những gì mà cô đã trải qua khi chưa có anh bên cạnh. Đúng là con người chỉ nên sống mà chỉ nhìn về tương lai, nhưng những nuối tiếc ở quá khứ thì có ai bù đắp cho ta?

Tình cảm vốn là một vấn đề khó lí giải, không thể đoán trước và tính toán, nó có thể bất chấp mọi quy luật lô gíc mà khoa học đã đề ra.

"Tạ Tranh."

Nghe tên mình, cô hướng ánh mắt về phía người gọi. Lê Kình đứng cách một khoảng vừa đủ, âm lượng trò chuyện cũng điều chỉnh phù hợp. Anh nói:

"Đã có một khoảnh khắc anh đã ước rằng, nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ làm tất cả nỗi buồn của em biến mất, nhưng mà nếu anh làm như vậy thì niềm vui lúc này cũng sẽ không tồn tại. Anh dường như đã yêu em ở dạng vô số, vô số lần, từ kiếp này đến kiếp sau, từ đời này qua đời khác và mãi mãi."

Lồng ngực anh rạo rực, cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào. 

"Anh yêu em." 

Tạ Tranh chạy tới, vươn đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh thổn thức. Đến tận giờ phút này, cô mới nhận ra thế giới quan của cô đã quá quen với hình ảnh, với nét cười, với giọng nói trầm ấm ấy. Lần đầu tiên, Tạ Tranh hiểu được cảm giác thế nào là không thể sống nếu thiếu một người.

"Anh là mặt trời thắp sáng thế giới của em, cũng là mặt trăng dẫn đường cho những giấc mơ của em. Và cho dù có xa cách thêm hàng chục năm, cũng vẫn giống như bây giờ, em vẫn sẽ chạy về phía anh với lòng tràn đầy nhiệt huyết. Em sẽ đi trên con đường mà điểm cuối cùng lúc nào cũng là anh."

Gò má cô ửng đỏ, một điều lệ mà từ trước đến nay chưa từng có.

"Em cũng yêu anh." 

Lần đầu tiên, họ cảm thấy đông thật ra rất ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top