Chương 53

Mùa đông, én vẫn bay, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Và tới xuân, nó lại vui tươi và náo nức gọi mùa. 

Lâu lắm rồi Tạ Tranh không đụng vào cọ vẽ và các bảng màu. Từ khi quay trở lại, cuộc sống cô quay cuồng, cô đã phải bắt đầu lại mọi thứ, công việc tuy tạm thời nhưng bận rộn không ngớt, cũng phải học cách sống chậm lại để nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì. Chính vì những giây phút khi tâm hồn đang lạc lõng bỗng được lấp đầy đã khiến cô dần quên mất đi, sắp tới là tròn một năm chị gái thân yêu của mình đã rời bỏ thế giới này, để lại cô cô độc giữa thế gian.

Ngồi bên cửa sổ ngắm đám hoa dại li ti đang thực hiện từng bước chuyển mình khi cơn mưa vừa kết thúc, Tạ Tranh dường như đã bỏ quên cả thế giới, ngay khi cả có người tiến đến bên cạnh cũng không nhận ra. 

Lê Kình khẽ vỗ lưng cô từ đằng sau, xong lại khẽ xoa dịu như trấn an tâm trí cô, giọng nhỏ nhẹ hết mức: "Đang ngẩn ngơ gì vậy?" 

"Thời gian trôi nhanh thật, đã gần một năm khi chúng ta gặp nhau." Tạ Tranh nhìn anh, cái nhìn cũng dịu dàng hết mức: "Cũng là gần một năm Tạ Vũ qua đời." 

Hóa ra cả tuần nay cô trông bần thần là vì thế. Tuy anh cũng lờ mờ đoán ra nhưng lại không biết chính xác là ngày nào. Lê Kình chen vào vị trí cô ngồi, sợ cô cảm thấy chật nên anh bế cô ngồi lên đùi mình, đầu rơi vào hõm cổ tinh tế ấy, khi nói còn phà hơi nóng vào cổ cô: "Vậy tiếp theo thì sao? Em có kế hoạch gì?" 

Kế hoạch... Tạ Tranh cũng chỉ vừa nghĩ ra vài phút trước thôi.

"Anh có muốn lên Thượng Hải một chuyến với em không?" 

Mùa đông giá lạnh cũng không bao giờ là mãi mãi. Rồi một ngày, xuân sẽ đem nắng về. 

Cuối tháng mười một, Tạ Tranh lên đường quay về Thượng Hải gặp chị gái, nhưng chuyến đi này lại chèn thêm nhiều cảm xúc khác vì còn có Lê Kình đi cùng.

Lúc nào vào khu viếng thăm đều không quên mang theo hoa, Tạ Tranh chuẩn bị một bó, Lê Kình cũng có một bó. 

Đứng trước hũ cốt của Tạ Vũ, mang tiếng là bạn thuở nhỏ nhưng anh là lần đầu tiên ghé thăm, mắt đảo một vòng liền thấy lòng mình chợt bùi ngùi, ngỡ như mình đã bỏ lỡ điều gì đó suốt ngần ấy năm.

Ảnh khi nhỏ của hai chị em được đặt trong lồng kính bên cạnh hũ tro, hai chị em tuy giống nhau nhưng mỗi người một nét, nhìn nhiều rồi cũng thấy khang khác vài điểm. Ký ức khi đó không sâu đậm, nhưng không hiểu sao anh lại thấy thân thuộc đến thế này.

"Chị, chị đoán được rồi đúng không?" Tạ Tranh bắt đầu trò chuyện như mọi lần: "Đây là người bạn khi nhỏ của chị, còn bây giờ anh ấy là bạn trai em. Chị có thấy trái đất này nhỏ không? Giống như những người là của nhau thì sẽ sớm gặp lại nhau vậy. Bây giờ em chính thức vượt mặt chị rồi nha! Mong chị ở nơi đó sẽ gửi lời chúc phúc cho tụi em."

"Em nói như thế không sợ cô ấy ghen tị à?" 

"Ghen tị cái gì?" Cô lườm tấm ảnh của chị gái: "Chị ấy xấu tính như thế mà cũng có ý trung nhân của mình đấy thôi." 

Anh biết tình cảm chị em rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến thế này, anh cũng thấy nhẹ lòng. Bình thường anh và Lê Diệu cũng thân nhưng vẫn thường hay chí chóe mấy chuyện vặt, với lại anh chưa từng mô tả tính cách chị gái với người ngoài bằng lời lẽ khó nghe.

Lê Kình phì cười, vuốt lại góc áo khoác cho nghiêm chỉnh, dáng đứng thẳng tắp nhìn Tạ Vũ rồi nói: "Không biết nên xưng hô thế nào, bạn cũ hay là chị dâu đây? Nói chung, xin chào, tôi là bạn trai của Tạ Tranh." 

"..."

Rời khỏi nghĩa trang, hai người di chuyển bằng chiếc xe mua trả góp của Tạ Tranh. Nghĩ lại việc này vẫn thấy tiếc, nếu biết có ngày mình bỏ xứ đi thì cô đã mua đứt luôn chiếc xe này, khỏi phải tốn công hàng tháng đóng tiền góp, bây giờ thì tiếc nên chưa thể lái thẳng về Lệ Giang.

Thượng Hải nổi tiếng với các khu trung tâm mua sắm lớn và điểm ăn chơi xa xỉ bậc nhất, đã có dịp quay về đây thì họ phải vui chơi cho đã. Tạ Tranh rủ rê anh vào trung tâm sắm sửa ít đồ, đi từ gian này sang gian khác, không chỉ mua cho mình mà cô còn sắm cho những người khác, túi này túi kia lỉnh kỉnh treo đầy hai cánh tay Lê Kình.

Chợt Tạ Tranh dừng chân ở tiệm quần áo dành cho người cao tuổi, Lê Kình có chút tò mò, nghĩ rằng cô muốn mua cho các bà cụ quanh khu nhà nên cũng không hỏi nhiều. Mà chính vì anh quyết định không hỏi nên cô bây giờ bắt đầu thắc mắc: "Anh không muốn biết em tính làm gì sao?" 

Hỏi như thế tức là cô có ý để anh biết, vì thế anh thuận theo: "Em tính làm gì?" 

"Đã về đây rồi thì phải cùng em đi gặp người lớn chứ?" Tạ Tranh tươi cười rạng rỡ: "Đến đây, chọn đồ với em đi."

Mỗi chương trong cuộc đời đều cho một bài học để ghi nhớ, vì vậy hãy tận hưởng từng chương của cuộc đời bạn.

Lên xe tiếp tục đoạn hành trình, Lê Kình lái xe theo chỉ dẫn của Tạ Tranh, cô cũng không cho anh biết họ sẽ đi đến tận đâu, nhưng càng đi thì lại càng xa thành phố, gần giống đến ngoại ô. 

Lê Kình đặc biệt lo lắng, máy lạnh trong xe không xua tan được cái nóng nơi lồng ngực, không nghĩ ngày này lại chuẩn bị đến với mình. Ra mắt gia đình cũng là một chuyện tốt, nhưng dù có thông báo trước hay đột ngột ập đến thì ai cũng run rẩy như ai thôi. 

Bên ngoài bao bọc bởi cây cối um tùm, khuất sau vẻ hùng vĩ đó chính là một ngôi biệt thự nho nhỏ, từ xa nhìn thì giống như chúng đang nằm cheo leo trên vách đá, đơn độc nhưng đặc biệt. Hai người tiến vào sân trước, bên phải hay bên trái đều trồng nhiều dây leo, chúng đang chào đón hai người, dẫn lối cho họ tiến vào phía trong sâu thăm thẳm.

"Đây là nhà ba mẹ nuôi của em, họ cũng suýt trở thành gia đình chồng của Tạ Vũ. Vì biết gia đình ruột của em không tốt lắm nên chú và dì đã đặc biệt yêu thương tụi em." 

Đi đến giữa đoạn thì đột nhiên Lê Kình dừng bước, thận trọng hít lấy hít để không khí, vuốt ngực trấn an rất nghiêm túc. Từ lúc Tạ Tranh nói ra ý định này thì anh đã có biểu hiện như thế rồi, dáng vẻ vài phút lo sợ một lần của anh cũng là lần đầu cô được chứng kiến. Khoảng thời gian đảm nhiệm vị trí phó thôn, chứng kiến Lê Kình cùng các thanh niên khác vác bao gạo chạy lên chạy xuống không than một tiếng, thậm chí đã từng đỡ giúp cô một nhát dao cũng không màng nguy hiểm. Bây giờ đi gặp người tốt lại sợ lên sợ xuống.

Lê Kình vịn bả vai cô, mặt ủy khuất: "Anh nghĩ lại rồi, anh chưa sẵn sàng." 

Tạ Tranh phì cười: "Ngày đầu em gặp chị Lê Diệu cũng đã có sẵn sàng đâu."

Lê Kình trợn tròn mắt: "Hai chuyện giống nhau hả?"

Tạ Tranh vô tư buông lời chắc nịch: "Giống nhau mà."

Trong lúc hai người đang tranh cãi, chủ nhà nghe tiếng xôn xao liền đi ra quan sát tình hình. Tạ Tranh thấy người liền đẩy Lê Kình sang một bên, chạy đến bên cạnh tay bắt mặt mừng.

"Chú, dì." 

Mẹ Lâm vẫn như thế, được gặp Tạ Tranh là một trong những niềm vui lớn nhất của bà. Bà hào hứng chạy xuống bậc thang, ba Lâm và Tạ Tranh khuyên bảo bà từ từ cũng bị bỏ ngoài tai, chạy thật nhanh để đón cô vào lòng, vỗ về yêu thương. 

Lê Kình đứng chờ nghiêm chỉnh ở đằng sau, trông thấy tình cảm của họ tốt như thế thì quả thật rất yên tâm. Mẹ ruột bỏ mặc thì có mẹ nuôi yêu thương, chị gái qua đời thì có anh đến chăm sóc. Dường như cuộc đời này cũng không hẳn quá tàn nhẫn với bất kỳ ai, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành, cần sự xuất hiện của ai đó để lấp đầy những khoảng trống, chẳng qua chúng đến sớm hay muộn, và ta có quyết định chọn nó hay không mà thôi.

Mẹ Lâm trông thấy Lê Kình, tự phát giác ra vấn đề nhưng bà cũng không dám đoán bừa, chờ Tạ Tranh chính thức lên tiếng. 

"Ai đây...?" 

"Đây là bạn trai con." Tạ Tranh nắm tay Lê Kình: "Là người mà con đã sử dụng hết vận may để được gặp." 

Lê Kình cúi đầu chào lễ phép: "Chào chú và dì, cháu là Lê Kình. Lần đầu được gặp hai người." 

"Tốt, quá tốt." Mẹ Lâm cười lên trông cực kỳ hiền hậu, điều đó khiến Lê Kình vơi bớt nỗi căng thẳng.

"Vào nhà thôi." 

Cơm tối diễn ra suôn sẻ với bầu không khí ấm áp và gần gũi, người cười người nói xôn xao cả bữa ăn. Tạ Tranh cũng đã đoán được hôm nay cô không thể gặp được Lâm Đại Ngọc, gần đến những ngày quan trọng của Tạ Vũ thì anh ấy luôn biến bản thân bận rộn nhất có thể, như quên ăn quên ngủ là tốt nhất. Hôm trước gặp được anh ấy chính là phúc lớn của cô.

Ba mẹ Lâm rất hiếu kỳ về cuộc sống thôn quê, hai người đều thích loại cảm giác yên bình cho nên mới xây căn biệt thự ở nơi hẻo lánh, tránh xa góc thành phố xô bồ, và cũng vì muốn con trai của họ tịnh tâm trở lại. Hai người cứ liên tục đặt câu hỏi về lối sống ở Lệ Giang, Lê Kình cũng vì thế mà cũng thành thật trả lời, anh cũng tự hào về quê hương của mình lắm. 

Và cứ mỗi lần nghe lời hay ý đẹp từ miệng Lê Kình, mẹ Lâm đều nhìn cô mà bảo: "Bảo sao tiểu Tranh không bỏ cô chú mà đi. Nơi đó xem ra rất tuyệt vời, rất thích hợp với tính cách của tiểu Tranh." 

"Tạ Tranh chỉ yên lặng lúc vẽ tranh thôi, thời gian còn lại cô ấy náo nhiệt lắm." 

Ba Lâm dừng ăn vì thấy hiếu kỳ: "Tiểu Tranh mà cũng có lúc náo nhiệt sao? Chú lần đầu được nghe thấy đấy." 

Lê Kình từ tốn kể lại: "Mới gặp lần đầu thì đúng là tâm lặng như hồ nước trong không có cá, lúc nào cũng thích suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng thân thiết dần thì mới thấy cô ấy rất tươi sáng và tích cực, nói chuyện rất thu hút, đặc biệt là ham ăn lắm ạ." 

Ba Lâm bật cười vui vẻ, đem ly rượu vang cụng với anh: "Vế cuối hoàn toàn chính xác." 

Hai người đàn ông một lớn một nhỏ vô tư bình phẩm về tính cách của mình, Tạ Tranh giả vờ uất ức than vãn với mẹ Lâm: "Hai người họ ăn hiếp con." 

"Nói năng cái gì đấy?" Mẹ Lâm trừng mắt với chồng, ra mặt bênh vực cô: "Ăn nhiều thì làm sao? Ăn thì mới có sức khỏe, mới chạy nhảy được chứ. Ăn được ngủ được là tiên, ông còn không rành đạo lý xưa hay sao?" 

Bầu trời bên ngoài dần buông xuống, khuất sau đám cây cảnh mà ba Lâm tự tay trồng. Bốn người vui vẻ cười cùng nhau, không khí gia đình phảng phất khiến lòng Tạ Tranh ấm áp hơn bao giờ hết. 

Từ khi lên cấp hai thì cảm giác này không còn hiện hữu trong nhà cô nữa, Tạ Vũ và mẹ luôn đối chọi với nhau, cô đứng giữa không giúp ích được nên cảm giác rất thiếu thốn, đến khi cha mất thì hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Cứ ngỡ cùng chị gái đoạn tuyệt với mẹ thì sẽ ổn, nhưng không ngờ Tạ Vũ chơi đòn quyết định quá lớn, cô không cam nổi. 

Lê Kình nhìn gương mặt với nụ cười xinh đẹp của Tạ Tranh, cũng cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Nghĩ rằng nhỡ như anh không xuất hiện trong đời cô, thì ít ra vẫn còn nơi mang đến cho cô cảm giác an toàn. Mà bây giờ có anh rồi, anh nhất định sẽ là ngôi nhà của cô, sẽ để cô sống thoải mái như một đứa trẻ, vì bao năm qua Tạ Tranh đã phải giả vờ làm người lớn rồi.

Anh là người không biết nói những câu lãng mạn. Chỉ biết rằng nếu anh thấy một đĩa dâu tây ở trên bàn, anh sẽ không do dự mà lấy quả ngọt nhất đưa cho em.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top