Chương 52

Con đường cực kỳ im lìm, bóng đen bao trùm khắp nơi, thậm chí ánh đèn sáng bên lề đường cũng không đối chọi lại thứ âm u đáng sợ này. Tạ Tranh mở cánh cổng sắt của dãy trọ, một chân vừa bước vào liền nghe tiếng con mèo chạy ra từ nhà Lê Kình. Vốn dĩ chú mèo trắng này thuộc sở hữu của dãy trọ, với thân hình mập mạp của nó thì hiếm khi nó chịu rời khỏi ổ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có phá lệ.

Mèo chịu lạnh rất kém, để chúng ở bên ngoài cũng không tốt, Tạ Tranh lại gần chỗ nó, vui vẻ ngồi xổm vuốt ve nó mấy cái, nói chuyện như thể nó nghe hiểu được: "Em tính qua bên đó lấy ít đồ ăn đúng không hả?"

Tạ Tranh bế nó trên tay: "Được thôi, tranh thủ lúc chỉ còn mình chị, chị sẽ cho em ăn ké một bữa."

Tạ Tranh ôm nó đi vào nhà Lê Kình, hướng thẳng tới nhà bếp thì chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Nhờ ánh sáng của đèn đường hắt vào, Tạ Tranh nhận ra có một cái bóng của người khác trải dài trên mặt sàn, có vẻ là đứng ở góc nào đó sau lưng cô. Ngay lập tức nhớ đến việc mấy kẻ xấu ở gần đây, Tạ Tranh tự giác nuốt nước bọt, mồ hôi dần thấm vào lưng áo.

Ngay lúc này con mèo trên tay cô bỗng làm loạn, giãy dụa một lúc rồi nhảy xuống đất, đứng bên chân Tạ Tranh nhưng lại nhìn về phía ngược lại.

Giấu đi sự bất an trong lòng, từ vị trí đó, Tạ Tranh giả vờ ngồi thụp xuống, bàn tay run rẩy trấn an con mèo: "Sao thế? Hửm?"

Rồi bỗng con mèo chạy vụt đi, Tạ Tranh chỉ kịp hét lên một tiếng liền thấy bóng người bí ẩn đó bắt đầu chuyển động. Người đó đến chỗ Tạ Tranh, dùng chân đá vào lưng khiến cô ngã dúi dụi về đằng trước. Chưa kịp định hình thì cô tiếp tục bị kẻ xấu túm tóc, tay quờ quạng như muốn cướp túi xách của cô. Tạ Tranh cố gắng chống cự, dùng đầu gối kẹp túi xách vào bụng mình, bàn chân thuận tiện dùng sức đạp vào hắn ta.

Chưa đầy ba giây sau hắn lại tiếp tục nhào đến chỗ cô, Tạ Tranh chạy đến góc tường, đi đến bên cạnh cửa sổ kêu cứu. Hắn dùng dao uy hiếp cô, mắt hai người trừng nhau, hơi thở dồn dập đồng thời vang lên, Tạ Tranh vẫn ôm chặt túi xách của mình.

Ngay lúc hắn tiếp tục xông tới, nghĩ rằng hắn sẽ sớm chĩa mũi dao về phía mình, theo phản xạ liền lấy túi xách lên đỡ giảm thiệt mạng. Tạ Tranh nhắm chặt mắt, chờ giây phút con dao ghim vào túi xách liền quẳng đi, tước vũ khí của hắn ta.

Tiếng cửa bị đạp mạnh, sau đó là tiếng lật ghế đổ ầm ầm. Tạ Tranh mở mắt kiểm tra thì thấy Lê Kình đã xuất hiện, anh vừa cho kẻ xấu một đạp, đang đứng thở hì hục nhìn hắn lăn trên sàn.

Tận dụng thời gian, Lê Kình chạy đến kiểm tra khắp người Tạ Tranh, ánh mắt lo lắng cực điểm: "A Tranh, em có sao không?"

"Không sao." Cô dặn: "Nhưng anh cẩn thận một chút, hắn có dao."

Vừa dứt lời, tên kia đã hồi phục và đứng dậy, phóng như bay về phía hai người với con dao trên tay. Lê Kình nhanh tay đẩy Tạ Tranh sang một góc, nghiêng người né mũi dao nhưng không may bị rạch qua cánh tay một đường, sơ mi xanh sẫm càng đậm màu hơn. Lê Kình nhăn mặt, ôm lấy cánh tay bị thương nhưng đôi mắt vẫn hừng hực như muốn đoạt mạng tên này.

Hắn xông tới một lần nữa, anh quyết đấu với hắn trong tình trạng không vũ khí. Hai người đàn ông đánh nhau loạn xạ, màn cửa bị rách, mảnh vỡ thủy tinh rơi tứ tung trên sàn. Mặt mũi tên kia bầm tím và chảy máu, trong lúc sơ hở Lê Kình tiếp tục bị dao rạch ngang qua lưng, đau đớn khuỵu xuống vài giây rồi đứng lên như không có gì.

Tạ Tranh hoảng sợ lấy điện thoại ra, tay run run gọi bừa một số rồi hét lên để người xung quanh qua hỗ trợ.

Tên kia thấy cô manh động, muốn xử luôn cả cô thì bị Lê Kình kéo ra xa. Ngay lúc hắn lại tấn công, anh bắt chuẩn xác cổ tay hắn, dùng lực mạnh liền khiến con dao rơi xuống, Lê Kình dùng chân đá đi rồi quật hắn ngã xuống đất. Tạ Tranh phối hợp đá con dao văng ra khỏi khung cửa.

Ở bên dãy trọ đã nghe tiếng kêu cứu, Lục Tú chạy vào nhà trước tiên, trên tay còn cầm theo xẻng xúc đất, tư thế hiên ngang tiến vào chuẩn bị xúc luôn tên khốn này một trận.

Lê Kình đang giữ hắn nằm trên sàn, Lục Tú phụ một tay, anh dùng xẻng chắn ngang người hắn, mắt trừng trừng tức giận: "Mày hơi bị đỉnh khi dám đụng tới anh em của tao! Cho mày ngủm nè."

Cuộc chiến quyết liệt khiến Lê Kình mất quá nhiều sức cộng thêm các vết thương lớn nhỏ, anh ngã ra sàn sau khi Lục Tú giúp đỡ. Tạ Tranh cực kỳ lo lắng cho anh, chạy đến bên cạnh hỏi han, lúc ôm anh thì đụng chỗ nào cũng nóng nóng.

Một buổi tối kinh hoàng và đáng sợ, tiếng còi cảnh sát hú vang cả một góc đường, hàng xóm cũng bị làm phiền mà thức giấc, dõi mắt ra theo dõi. Vĩ Thành và Lục Tú đứng ra giải quyết chuyện với cảnh sát huyện, Tạ Tranh và Lê Diệu theo Lê Kình đến bệnh viện kiểm tra.

Tuy bị thương nhưng Lê Kình hoàn toàn tỉnh táo, anh ngồi trên giường chờ y tá đến kiểm tra nhưng vẫn dành thời gian trấn an hai người phụ nữ này.

Lê Diệu thì tức giận không thôi. Tên khốn kia dám đụng tới em trai bà, bà đây sẽ vào tận đồn cảnh sát đánh mày nhừ tử, dù có vào chung lồng sắt với mày vẫn quyết đánh không tha.

Đôi mắt Tạ Tranh ngấn nước, đôi tay yếu ớt nằm gọn trong tay Lê Kình nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy. Cô trầm lặng nhìn các vết thương không ngừng rỉ máu trên người Lê Kình, một chữ cũng không nói, đã được như thế từ lúc trên đường đến đây rồi.

Anh đoán là cô đau lòng và thấy có lỗi lắm, nhưng anh chắc chắn đó không phải là lỗi của cô. Nếu như lúc đó anh không xuất hiện thì người khóc tức tưởi ở đây chẳng phải là anh sao. Trong lòng Lê Kình hoàn toàn cảm thấy biết ơn vì mình đã từ chối lời mời ngủ lại của các thanh niên khác vì muốn về với Tạ Tranh thân yêu của anh. Đó chắc hẳn là quyết định đúng đắn nhất trong đời anh.

Lê Kình vỗ mu bàn tay Tạ Tranh thật khẽ, trên mặt có chút vết thương trông đáng sợ nhưng cũng không thể ngăn được sự dịu dàng qua đôi mắt: "Anh không sao, em đừng sợ. Em bình an là có phước lắm rồi."

Tạ Tranh lúc này mới chịu nhìn anh, tay vô thức siết chặt tay anh hơn, môi mấp máy run rẩy, lồng ngực khó chịu không thở nổi.

Y tá khâu vết thương cho Lê Kình, cả cánh tay và sau lưng tổng cộng mười sáu mũi. Tạ Tranh muốn anh ở đây kiểm tra thêm nhưng Lê Kình không muốn, bảo muốn về nhà với cô.

Hỏi ý y tá thì cô ấy cũng cho phép, đợi truyền hết bình nước này rồi hẵng về. Lê Diệu thì chạy đến đồn cảnh sát cùng chồng, muốn đối chất với thằng kia.

Tạ Tranh dìu anh trên đoạn đường trở về nhà, mới bước đi đều có cô dám dính bên cạnh nâng đỡ, có lúc đòi cõng anh khi gặp bậc thang. Lê Kình cười bất lực, tuy hiểu rõ tâm trạng của cô nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:

"Phó thôn, anh chỉ bị thương thân trên, còn đôi chân hoàn toàn lành lặn."

"Em sợ mỗi bước đi của anh đều sẽ đụng đến vết thương." Tạ Tranh mếu máo trách anh: "Sao anh không chịu ở lại đêm nay chứ? Anh đứng là cứng đầu mà."

Lê Kình mỉm cười xoa đầu cô: "Anh muốn ngủ với em."

Tạ Tranh chỉnh cánh tay anh lại, vẫn nghĩ rằng nếu tay phải bình thường hoạt động cũng sẽ ảnh hưởng đến tay trái đang bị thương.

Cô bây giờ sợ đến nỗi không dám chạm vào tay anh, nắm tay hay khoác tay đều từ chối. Nhớ lại việc hồi đó Lê Kình cũng bị thương, Tạ Tranh càng ủ dột hơn nữa: "Lần trước anh chỉ bị thương nhẹ thôi mà em ở Thượng Hải đã sống không yên rồi."

"Vậy sao khi đó em không quay về?"

Tạ Tranh hoắc mắt lườm anh, giọng châm biếm: "Khi đó chả phải có cô gái tên Lưu Nhiễm chăm sóc anh sao?"

Lê Kình cũng tỏ vẻ bình thản: "Vậy chẳng phải khi đó em ở bên cạnh tên Nghiên Dương sao?"

"..."

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Chỉnh tư thế nằm của Lê Kình ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận, đặt sẵn thuốc và nước để nửa đêm đột nhiên đau thì có đường đối phó. Nhận ra có gì đó sai sai, anh thò tay ra khỏi chăn giữ cô lại, hoang mang hỏi: "Còn em thì sao? Em không ngủ ở đây à?"

Tạ Tranh tuyệt tình gạt tay anh ra: "Tướng ngủ của em xấu lắm, anh biết mà. Nửa đêm đạp anh thì đừng có khóc."

"Gì đây? Anh bị thế này là vì muốn về sớm đi ngủ với em mà. Hay sao? Thấy bị thương bất tiện nên nghĩ anh làm không đủ lực à?"

Mặt dày vô đối cùng lối nói chuyện không màng người đời này thì đúng là Lê Kình rồi. Xem ra anh bị thương không nặng lắm, cô có nên nhân cơ hội thủ tiêu anh luôn không?

Nhưng cô đây nhân từ không chấp nhặt với người bệnh.

Điều chỉnh đèn ngủ dịu đi một chút, bỗng Lê Kình thấy trong mắt cô đầy sự dịu dàng và ân cần, gương mặt chìm trong nửa sáng nửa tối nhưng lại rất hiền hoà, tim anh cũng đột nhiên trở nên hồi hộp.

Tạ Tranh ngồi xuống bên mép giường, chỉ mỉm cười nhìn anh, cả không gian như chìm vào ảo giác, mờ mờ ảo ảo không chân thực.

"Anh lúc nào cũng cứu em. Khi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Không chỉ về thể xác, anh còn cứu rỗi tinh thần của em nữa."

Không chỉ cứu em khỏi bị ngã, anh còn cứu em khỏi bị dao đâm.

Không chỉ cứu lấy tâm hồn u ám, anh còn cứu rỗi cả cuộc đời sau này của em.

Tình yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; đó cũng không chỉ là một cảm giác – đó là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. 

__

Những ngày tiếp theo, Lê Kình cũng không rõ mình nên dùng từ bất tiện hay hạnh phúc để diễn tả.

Cụ thể là Tạ Tranh không cho anh rời khỏi giường, mọi sinh hoạt của anh đều phải qua tay cô. Đến giờ ăn thì đem đồ ăn tận giường đút tận miệng, muốn thay đồ thì quần áo trao tận tay thay tận tình, muốn đi đại tiện thì cũng có người đi theo giám sát. Anh đã cứ ngỡ mình là vua chúa thời xưa được hầu hạ từ A đến Z.

Có lần đi tắm, bác sĩ bảo không được để vết thương chạm nước nên vết thương sau lưng xem ra khó nhằn, thế nhưng Tạ Tranh vẫn thoả thuận với anh việc tắm rửa. Nhưng chỉ vừa xoa xoa giúp được vài phút thì đã có người bỏ chạy, bảo ở đây không khí loãng cảm thấy khó thở, kêu anh tự xử, khi nào xong thì chỉ hỗ trợ mặc đồ thôi.

Khi ấy anh còn chọc: "Lột đồ nhau thấy hết rồi mà còn ngại nữa sao cô Tạ?"

Bất tiện là thế nhưng mỗi giây mỗi phút đều được nhìn thấy nhau, tuy thỉnh thoảng có nghe Tạ Tranh cằn nhằn nhưng anh vẫn cảm thấy ổn. Ít nhất ngay lúc này là vậy, thậm chí sau này cũng thế.

Thật tình thì tôi chẳng có tài hoa gì cả nhưng lại may mắn gặp được em, trái tim tầm thường này trở nên lãng mạn vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top