Chương 50

Bầu không khí ngưng trệ, tiếng chim hót líu lo vui tai ở bên ngoài cũng không thể đánh tan sự căng thẳng ở nơi này.

Hai tay Tạ Tranh đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt hiện lên tia dè chừng khi nhìn về phía đối diện. Lê Diệu cũng nghiêm túc nhìn cô, giây sau liền đẩy một mảnh giấy qua, hất cằm ra hiệu: "Ký đi."

Tạ Tranh hỏi lại: "Không hối hận?"

Lê Diệu chắc nịch: "Sẽ không."

Bên cạnh đã đặt sẵn cây bút, được sự cho phép của chị, Tạ Tranh không ngần ngại cầm bút ký tên mình lên giấy, roẹt roẹt vài đường liền xong.

Nhận lại giấy tờ, kiểm tra giấy trắng mực đen rõ ràng, sau đó Lê Diệu cười vui vẻ. Vốn dĩ cô muốn dùng mảnh đất đó để xây nhà cho Vĩ Văn Diên khi nó kết hôn, nhưng mà nghĩ lại thấy sang tay cho Tạ Tranh cũng là ý kiến không tồi. Chị còn có ý muốn tặng cho cô, coi như sính lễ của nhà trai, dù sao sau này hay bây giờ tặng đều không khác biệt mấy.

Nhưng mà tư tưởng Tạ Tranh hiện đại hơn, dù có là người nhà nhưng cũng nên phân biệt rạch ròi mấy chuyện liên quan đến tiền bạc, sau này đỡ khúc mắc tranh cãi gây mất đoàn kết. Khuyên hết nước hết cái nhưng Tạ Tranh vẫn nhất định mua chứ không nhận, Lê Diệu cũng không muốn phật lòng cô.

"Nghe nói nhà của em ở Thượng Hải chưa được bán, đến khi nào bán xong thì chi trả cũng không muộn nhỉ?"

"Không cần đâu." Tạ Tranh thư thái uống chút nước: "Em sẽ thanh toán tất cả sớm nhất có thể."

Có vẻ vẫn không thể tiếp tục thuyết phục bằng lời được nữa, cổ họng Lê Diệu cũng đã khô khốc hết rồi. Chị nhìn về phía sau, Lê Kình đang đứng ở đó, nghiêm chỉnh như là hộ vệ của Tạ Tranh. Đôi mắt hai chị em giao nhau, Lê Kình hiểu ý, ra hiệu lắc đầu, ý bảo đàm phán cũng vô dụng nên Lê Diệu cũng không phản đối gì nữa.

"Sao cũng được. Nhưng em cần đến ủy ban xin giấy xác nhận chuyển hộ khẩu thì mới hoàn tất."

Rời khỏi nhà Lê Diệu, hai người đi đến ủy ban làm giấy xác nhận ngay. Bình thường Lê Kình đều bận vào khoảng thời gian này nhưng hôm nay lại hăng hái đi cùng Tạ Tranh. Dù sao vẫn rất tốt, có người đi cùng cho đỡ buồn chán.

Tạ Tranh vào văn phòng làm giấy xác nhận, còn Lê Kình đứng ở bên ngoài chờ. Đúng lúc đó trưởng thôn vừa vào đến cổng, nhận thấy người quen liền xôn xao trò chuyện. Dù gì Lê Kình cũng là nhân vật có tiếng ở nơi này, quen biết cơ bản với trưởng thôn là điều đơn giản.

Vốn nghĩ làm mấy cái giấy tờ này sẽ nhập nhằng và mất nhiều thời gian nhưng hoá ra không phải thế. Thời thế hiện đại, chỉ cần có chữ ký thì mấy việc còn lại để máy móc hoàn thành, cho nên Tạ Tranh rời khỏi văn phòng rất sớm, cũng trông thấy hai người đàn ông đứng dưới bóng râm trò chuyện.

"Xin chào bác ạ." Lần đầu gặp trưởng thôn, Tạ Tranh chủ động chào hỏi.

Tuổi bác trưởng thôn tuy đã cao nhưng mặt vẫn chưa lão hoá nhiều, vẫn mang gương mặt hiền hậu đặc trưng như những ông bà khác. Ông nhìn Tạ Tranh từ trên xuống rồi khẽ hỏi Lê Kình: "Ý cháu là cô bé này sao?"

Bản thân bị chỉ điểm, Tạ Tranh ngơ ngác nhìn Lê Kình, còn anh chỉ mỉm cười một cách bí ẩn, đôi mắt còn sáng lên một ý định gì đó.

"..."

Hai người vào phòng trưởng thôn uống chút trà, bảo có chuyện đại sự cần Tạ Tranh tham gia. Cô nghe xong cũng ngỡ ngàng, tuy là sau này sẽ sớm trở thành người ở đây nhưng mà giao chuyện đại sự cho cô chẳng phải có chút vội sao.

Qua một đợt trò chuyện, Tạ Tranh nghe được một yêu cầu giáng xuống, lập tức thản thốt: "Cháu sao?"

Trưởng thôn vừa nãy đã kể, sắp tới mùa đông nên mọi người ở ủy ban phải chuẩn bị đồ dùng để bà con tránh rét, vốn dĩ đã thiếu nhân lực mà phó thôn ở đây cũng phải lên thành phố chuẩn bị sinh con nên vị trí đó tạm thời bị trống, sắp tới ông cũng phải lên tỉnh để họp dài hạn. Cho nên trưởng thôn nhờ Lê Kình đề cử ai đó có năng lực phụ giúp nơi này trong vòng một tháng. Vừa hay Tạ Tranh xuất hiện, năng lực và kinh nghiệm quản lý coi như cũng phong phú, cho nên là cô được làm ứng cử viên số một.

"Thật ra cháu chưa từng đảm nhiệm việc nào lớn như thế cả." Tạ Tranh mím môi: "Từ hồi còn đi học, cháu chưa từng được giữ chức vụ gì ở lớp nên cháu không nghĩ rằng mình có năng lực."

"Chưa từng làm thì đâu có nghĩa cháu không có năng lực. A Kình cũng là thanh niên ở đây, nó sẽ giúp cháu." Trưởng thôn thuyết phục: "Thật ra cũng không cần gấp rút tìm người như thế, chẳng qua là tôi bất ngờ phải đi họp ở nơi xa, mùa đông năm nay lại đến sớm, nói không chừng vài bữa nữa sẽ có tuyết nên tình thế có chút cấp bách. Nếu không cung ứng kịp cho người dân thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ."

Đúng là ở đây có rất nhiều nhà, hoặc là chỉ có người già sống neo đơn, hoặc là điều kiện sống không tốt. Nếu như không chuẩn bị kịp thì bà con có chút thiệt thòi.

Tạ Tranh chần chừ, đôi mắt lấp lánh muốn hỏi ý kiến của Lê Kình, anh bảo: "Nếu em muốn thì hẵng làm, có như thế nào thì anh vẫn sẽ ủng hộ em."

Trưởng thôn nhìn phản ứng của Lê Kình, mỉm cười mà gật đầu phụ hoạ.

Cuối cùng, Tạ Tranh phải đồng ý. Trưởng thôn rất vui, bảo rằng mai cô hãy đến tham dự buổi họp tuần, ông sẽ giới thiệu cô với những người khác và triển khai các việc cần làm.

Trở về nhà, Tạ Tranh nhớ lại chuyện mình vừa thấy ở ủy ban, hỏi người bên cạnh: "Em thấy tên anh trên bảng tuyên truyền. Anh là thanh niên tình nguyện ở đây hả?"

"Ừ, cũng lâu lắm rồi."

Khi ở đây được một năm thì Lê Kình đã gặp trưởng thôn, từ đó cũng trở thành chân chạy vặt cho bà con ở đây. Việc đó vốn dĩ cũng không có gì nặng nhọc, vào những ngày trái gió trở trời thì giúp các người già neo đơn lánh nạn một chút, hoặc gia đình nào hư hỏng cái gì thì sửa giúp. Ngoài anh ra còn biết bao nhiêu người trẻ khoẻ ở đây chứ, chia việc ra mà làm, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tình đoàn kết cũng tốt.

"Em cũng thắc mắc là chỉ với cái quán cà phê nhỏ đó thôi thì làm sao mà anh nổi tiếng ở đây như vậy, đâu đâu mở miệng đều là A Kình hoặc sếp Lê." Tạ Tranh nhìn anh, thầm đánh giá: "Hoá ra là anh chơi chiêu."

Bị dè bỉu như thế mà Lê Kình cũng không tức giận, còn thư thái lấy tay che nắng giúp Tạ Tranh, anh cười: "Con người anh vốn thâm độc và mưu mô như thế. Em sợ à?"

"Sợ làm gì chứ?" Cô ôm eo của anh: "Dù sao cũng không thoát được."

Cuộc sống không có tình yêu giống như một cái cây không hoa không trái.

______

Những ngày đầu nhậm chức phó thôn tạm thời, Tạ Tranh rất hăng hái, bắt đầu từ việc soạn thảo văn bản tuyên truyền đến việc hỗ trợ cải tạo nhà để tránh rét cho bà con đều là lần đầu được trải nghiệm, không đau lưng thì cũng rất tốn thể lực. Bây giờ cô mới thấu cảm giác của ban cán sự lớp mỗi khi có phong trào được đề ra.

Quả thật năm nay mùa đông đến sớm, Tạ Tranh đi cùng các đội viên khác kiểm tra nhà của bà con. Ngoài những góc cạnh đẹp đẽ mà Lệ Giang đem đến cho du khách thì còn có những góc khuất tồi tàn. Những ngôi nhà đơn sơ và xập xệ, một người nhẹ cân như Tạ Tranh bước lên bậc thềm còn nghe tiếng răn rắc của ván gỗ cũ lâu đời; những ngôi nhà của những ông bà cụ không còn sức lao động thì sẽ thiếu thốn vật chất; hoặc những ngôi nhà hoang bỏ trống sẽ có vô gia cư đến trú ngụ.

Nhưng dù là kiểu người gì thì họ vẫn cần phải có thứ để chống chọi khỏi cái tuyết lạnh lẽo vô tình sắp tới. Uỷ ban cùng các thanh niên tình nguyện tham gia các kế hoạch như lắp ráp lại những bề mặt gỗ bị hao mòn, tiếp thêm chăn bông dày và máy sưởi, cung cấp lương thực cho mùa đông...

Hôm nay Tạ Tranh còn cuộc họp vào buổi chiều, kết thúc thì trời cũng nhá nhem tối, bóng đen bao trùm cả con đường mòn. Bên cạnh có một người cùng đơn vị hỗ trợ cô đợt này, đi được vài bước liền nghe cô ấy nói: "Hôm nay cũng có người đón cô về kìa!" 

Điều này cũng dường như đã trở thành thói quen mới. Sau khi kết thúc một ngày làm việc, mỗi khi ngẩng đầu lên đều sẽ thấy có người đón mình tan làm. Đó là một ước mơ giản dị mà Tạ Tranh từng mơ đến về cuộc sống sau này, tuy chuyện yêu đương của cô bắt đầu có hơi trễ nhưng đến cuối vẫn là gặp đúng người. 

Lê Kình vô tư đứng ngắm trời ngắm đất, nghe tiếng mở cửa liền quay lại kiểm tra, thấy người đó mỉm cười vui vẻ, mái tóc tung bay trong mỗi bước chân thì bao nhiêu mệt mỏi của hôm nay đều tan biến. 

Đúng là trước kia anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn, không phải là không thể mà là không có đối tượng phù hợp. Cho đến hiện tại, đôi lúc anh cũng tự hỏi làm sao mình có thể gặp được Tạ Tranh ở đây cùng với suy nghĩ mình sẽ đơn độc cả đời chứ.

Bóng đêm lúc nào cũng dài đằng đẳng, trăng treo trên đỉnh núi, trăng làm đỉnh cột thu sóng điện thoại im lìm kia trở nên thô kệch. Hai người đi bên cạnh nhau, Tạ Tranh kể cho anh nghe về những gì mình tích lũy được trong chuyến đi ngày hôm nay.

Đặc biệt hơn hết là tin tức gần đây lại xuất hiện mấy kẻ xấu lãng vãng, trưởng thôn bảo chúng từ nơi khác chạy đến chỗ này, những người không biết sẽ lầm tưởng là khách du lịch, dặn từ trẻ đến già phải tăng cường quan sát, thanh niên trai tráng tham gia công tác bảo vệ.

Xong chuyện cô căn dặn anh: "Em thấy cánh cổng sắt của dãy trọ cần được thay rồi đấy. Chân yếu tay mềm như em đạp một cái có khi còn đổ, huống chi là mấy kẻ xấu." 

Lê Kình phì cười, trong đêm đen lại siết chặt tay cô hơn: "Được, anh sẽ báo cho chủ nhà thưa phó thôn." 

Tạ Tranh lườm vì biết anh lại giở thói châm chọc nhưng cô không chấp nổi, dù sao sau này sẽ được chứng kiến dài dài nên cứ làm quen từ bây giờ là được. 

Một làn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của màu đông ùa tới. Trước mặt là các bậc thang, Tạ Tranh hí hửng nhảy xuống từng bậc, một bậc lại thêm một bậc nữa, người bên cạnh cũng không quản nên cô cứ nhảy cho đến khi không thấy bóng mình kéo dài trên mặt đất, cô mới bắt đầu thấy có chút kỳ lạ.

Tạ Tranh ngẩng đầu lên quan sát, phát hiện giữa dàn đèn đường đang sáng ở đây, cái trên đầu cô ngay lúc này lại không phát sáng, bên tay trái còn có một con rẽ nhỏ, nếu ánh đèn này không hoạt động thì đây chính là cơ hội để kẻ xấu hành động. 

Nghĩ thế, Tạ Tranh liền lấy điện thoại ra, chụp lại bóng đèn bị hỏng, ngó trước ngó sau ghi nhớ vị trí chỗ này. Đến cả Lê Kình cũng bái phục cô, cười trong bất lực: "Năng lực làm quen của em nhanh thật, một tuần chưa trôi hết mà em đã thạo việc rồi. Muốn sau này làm phó thôn thật sao?" 

Một suy nghĩ lóe lên, Tạ Tranh đột nhiên hắng giọng ra oai: "Thanh niên này, ngày mai hãy cùng những người khác đến đây và tự giác sửa cái đèn này đi. Đây là mệnh lệnh có phó thôn, có rõ không hả?" 

Thế mà Lê Kình lại bắt sóng theo rất nhanh, bắt đầu diễn theo. Anh ngẩng cao đầu, ngực ưỡn lên, hai chân xếp ngay ngắn như tư thế đứng nghiêm trong quân đội, giọng vang dội: "Đã rõ, thưa phó thôn!" 

Đôi khi những điều nhỏ nhặt lại khiến cuộc sống trở nên đáng sống. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top