Chương 5

Tạ Tranh mệt mỏi đưa mắt ra khỏi thứ ánh sáng nhức nhối của màn hình máy tính, hôm nay cô đã dành cả sáng chỉ để vẽ, đã vẽ gần hết tất cả những tấm ảnh trong máy. Trong không gian yên tĩnh, điện thoại cô bỗng rung lên một cái, mở ra kiểm tra thì thấy Thủy Vi Nhã gửi tin nhắn tới, bảo cô xuống bếp cùng ăn nhẹ. Dòng tin nhắn đọc vừa dứt, cái bao tử rỗng của cô cũng kêu ọt ẹp vài tiếng, cô đói.

Tắt vội laptop, Tạ Trang mon men chui xuống nhà bếp, sẽ cùng những người bạn mới cùng nhau ăn tối cho yên bụng, sau đó sẽ về phòng làm tiếp việc còn dang dở. Chắc chắn thế, cuộc sống của cô bây giờ đang là thế.

Đến gần nhà bếp, Tạ Tranh nghe phảng phất trong gió phong vị dìu dịu và ướt đẫm của dòng sông đối diện, xen lẫn chút vị bánh mì nướng ngọt lịm rồi tan ra trên đầu lưỡi. Nhìn thấy Thủy Vi Nhã đang cắm cúi làm đồ ăn, cô gấp gáp chạy đi pha trà, trà nóng chắc sẽ khiến cho cuộc nói chuyện nồng ấm hơn.

"Bánh mì nướng bơ tỏi, làm theo công thức dân Bắc Kinh." Thủy Vi Nhã để lên bàn phần bánh đã làm xong, lúi húi đi nướng thêm một cái nữa.

Tạ Tranh vừa đi tới vừa vươn vai, ngồi cả một buổi sáng, cột sống cô tê cứng rồi.

"Cô không đi dạy sao?"

Nghe mọi người kể, Thủy Vi Nhã là khách ở lâu nhất của dãy trọ này, khoảng hai năm rồi. Ban đầu là khách du lịch, nhưng về sau dính chuyện riêng tư nên không muốn trở về. Để xoay sở tiền thuê trọ, Thủy Vi Nhã làm giáo viên ở trường tiểu học xa thôn. Năm nay dạy lớp của Vĩ Văn Diên nên được Lê Diệu bớt tiền thuê, dù sao gặp nhau hai năm thì cũng sớm thành người thân. Thủy Vi Nhã không tính là có kinh nghiệm dạy trẻ em nhưng mà không còn cách nào khác.

"Hôm nay là chủ nhật!"

Thời gian trôi nhanh quá, ở đây bình yên đến nỗi không cần nghĩ đến việc mai ăn gì và cần làm gì, cứ thong thả chờ mặt trời mọc rồi ngắm mặt trời lặn thôi.

Tạ Tranh đem trà ra, chợt nhớ ra là thiếu một người, hỏi ý kiến: "Có thể gọi Bội Sam xuống đây không? Viết luận án tốn nhiều năng lượng lắm."

"Viết luận án giống như viết tiểu thuyết, lúc văn chương người ta đang bay bổng thì đừng làm phiền."

Tạ Tranh vẫn không thấy yên tâm, tuổi trẻ hay gặp nhiều vấn đề, dễ nhạy cảm, dễ tủi thân. Lấy điện thoại nhắn cho cô ấy, xem như là có rủ để cô bé đừng cảm thấy bị bỏ rơi.

Uống chút trà cô pha, Thủy Vi Nhã suy nghĩ, muốn thân thiết hơn thì phải chơi đánh đòn tâm lý. Cô hỏi: "Hôm nay đi trên đường, tôi nghe các bô lão truyền tai nhau bảo rằng cô là con dâu nhà họ Lê."

Miếng bánh mì vừa xé, thức ăn chưa bỏ vào miệng nhưng khi nghe được tin dữ đã không giấu được sự hoảng loạn rơi xuống đất. Tạ Tranh ho sặc sụa, cổ họng khô rát, chưa ổn định tinh thần lại nghe Thủy Vi Nhã kể tiếp: "Mà cũng kỳ lạ, khi tôi vừa đến, thi thoảng có cùng sếp Lê đi đây đi đó nhưng một mảnh giấy thêu dệt về chúng tôi cũng không có. Không ngờ cô vừa đến, mọi người đã viết thành một câu chuyện lãng mạn."

"Sở thích của người ở đây là thế mà, tai này truyền tai kia. Ở thành phố có chiêu mai mối, ở đây là gán ghép."

Tạ Tranh uống vào ngụm trà, nhớ đến ban chiều khi mình ghé quán cà phê Hy Vọng của Lê Kình, dù không có anh ra tiếp đón như cô tưởng nhưng có nhiều thứ khiến cô hơi sốc. Hễ cứ năm phút sẽ có một nhóm người cao tuổi đi ngang qua, nhìn vào cô đang ngồi uống cà phê bên cửa sổ, sau đó thì thầm to nhỏ với nhau rồi bỏ đi. Thậm chí cả nhân viên trong quán cũng nhìn cô một cách bất thường. Tạ Tranh biết nguồn cơn câu chuyện nhưng không thể manh động, tránh bứt dây động rừng, ít nhiều cũng phải giữ thể diện cho cả hai.

Nghe câu chuyện này xong, Thủy Vi Nhã thoải mái cười lớn tiếng, ôm bụng còn giả vờ lau nước mắt, giống như được nghe Tạ Tranh kể về một câu chuyện hài dân gian. Cô ấy có một tiếng cười rất lạ, nghe nhẹ lòng như tiếng chuông khẽ vang lên giữa cánh đồng hoang vậy.

Tạ Tranh muốn thân thiết hơn với Thủy Vi Nhã, cũng muốn nghe chuyện của cô ấy nhưng thật khó mở lời, đành phải hỏi một vòng lớn: "Động lực nào khiến cô ở đây lâu đến thế?"

"Ở đây rất đẹp nha, còn có sếp Lê bên cạnh." Thủy Vi Nhã cố tình công kích cô, mong cô được ăn dấm chua, muốn nhìn thử xem tâm lý cô mạnh cỡ nào.

Tạ Tranh bất lực cười, xem như cô đấu không lại trước sự dai dẵng của lời đồn này.

Bỗng nhiên Bội Sam xuất hiện, trên đầu đeo đủ thứ loại kẹp để tóc mái không che đi mắt kính trên mặt, cản trở cô kiểm tra chính tả của luận văn. Tạ Tranh đưa ly trà của mình cho cô uống, Bội Sam uống một chút rồi gục đầu lên bàn, than rằng bản thân quá mệt, không còn ý tưởng để viết tiếp phần kết.

"Mà nãy giờ hai chị nói gì vậy? Em nghe tiếng cười rất to nha."

"Chị tò mò lý do Thủy Vi Nhã lưu lại nơi này lâu đến vậy."

Bội Sam ngồi bật dậy, gật đầu lia lịa: "Em đến đây đã gần hai tháng, cạy miệng chị ấy thế nào cũng không nói. Có khi vẫn chưa được nghe đến khi em quay về mất."

Thủy Vi Nhã đắn đo nhìn hai người, rồi lại ngó nghiêng sang hai bên, sau cùng là tiến sát về phía họ, nói giọng thật nhỏ: "Bắt đầu từ bây giờ, những gì tôi nói là bí mật quốc gia, ai tuồn ra ngoài sẽ bị xử lý theo bộ luật hình sự."

Tạ Tranh và Bội Sam nhìn nhau, ánh mắt kiên cường, gật đầu chắc nịch.

Thủy Vi Nhã kể, khi cô mười lăm tuổi, cô quen người bạn đó từ khi còn bé xíu, hai người học cùng lớp thanh nhạc mùa hè dành cho thiếu nhi. Hồi đó họ chơi thân với nhau, đơn thuần và trong sáng. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa hai người trắng tinh như là thiên sứ vậy. Bất kể đứa trẻ nào cũng từng là thiên sứ. Lên cấp ba, hai người gặp lại nhau trong cùng một lớp. Tất nhiên là họ vẫn thân thiết với nhau. Chỉ khác là Thủy Vi Nhã không còn như trước. Cô thích anh. Nhưng có lẽ đã muộn, không thể dừng lại, cô chọn cách bước tiếp.

Thêm vài năm sau nữa, cô vẫn chọn cách lặng lẽ ở bên cạnh anh như một người bạn thuở nhỏ. Cô làm mọi cách để có thể ở bên cạnh người bạn này, thi thoảng từ bỏ mái tóc dài, thay đổi phong cách ăn mặc, nói về những cô gái xinh đẹp trong trường, giúp anh xin Wechat của họ, cô làm mọi thứ để được ở bên cạnh anh.

Khoảng ba năm gần đây, tình cảm đó là thứ không được phép tồn tại, cô phải tự mình dập tắt cái ánh sáng chỉ vừa le lói trong trái tim mình. Rồi mọi thứ kết thúc, cô chạy đến Lệ Giang, để trốn.

"Sau đó tôi cũng có ý định quay về, thì đột nhiên anh ấy bảo, nếu tôi về thì gặp nhau một chút. Tự tôi lãng mạn hóa mọi thứ, rốt cuộc nghe rằng là anh ấy bảo sẽ kết hôn, sẽ đi Mỹ."

Giây phút cô đặt chân lên máy bay để đi, cô đã thấy mình không phải đang sống nữa, mà là đang trôi. Từ bao giờ mà cô đã quên được mọi thứ, về người bạn đó và cả những kỷ niệm ở Bắc Kinh.

Nhưng quên không phải là sự giải thoát.

Nó chỉ làm cô khổ sở hơn những khi ký ức đột nhiên trở lại thôi.

Cô không thể tiếp tục được. Không thể sống với nỗi bất an rằng, một ngày nào đó, cô sẽ cười thật tươi và nhìn anh tìm thấy tình yêu của mình. Cô sẽ chết mất nếu cứ phải tồn tại một cách trống rỗng và giả dối.

"Tôi lúc nào cũng chỉ biết lo sợ và trốn chạy. Tôi viện đủ lý do để vùi lấp đi tình yêu ấy. Bao giờ cũng thế, hôm qua và hôm nay, quá khứ hay tương lai, tôi mãi mãi ôm lấy chính mình rồi ủ mình vào cô độc, cô độc trong lớp áo len mà tôi cứ ngỡ là an toàn. Nhưng chưa bao giờ tôi trốn thoát khỏi cái giá lạnh của sự bất an và sợ hãi."

Tình yêu của họ không phải là mối tình không được phép, cũng không hẳn là đáng thương, nó giống như những tình yêu khác thôi. Chỉ là họ sẽ ở bên nhau, khi còn có thể.

Bội Sam nghe xong khóc thút thít, còn Tạ Tranh chỉ ngồi ngẩn người. Cô đã từng chứng kiến nhiều mối quan hệ đổ vỡ hơn, điển hình là cha và mẹ, sau này còn có chuyện tình cảm của Tạ Vũ cùng anh rể tương lai. Nhưng trong câu chuyện của Thủy Vi Nhã, nghe ra có chút gì đó tiếc nuối giữa đôi bên, giống như khi thu qua thì đông đến, lá vàng chỉ vừa rời khỏi cành cây liền bị một lớp tuyết dày phủ lên, dần héo khô và lạnh cóng.

"Thế nên mới nói..." Thủy Vi Nhã vừa vỗ về Bội Sam, lại quay sang nhắc nhở cô: "Chuyện tình cảm không thể bỏ lỡ được."

Tính cách cô ấy rất thích bông đùa, kể câu chuyện bi đát về cuộc đời mình nhưng vẫn còn sức chọc ngoáy người khác. Tạ Tranh hoàn tỉnh, khẽ lườm cảnh cáo cô gái ấy đứng đắn một tí.

Trở về phòng mình, ngồi thẫn thờ trước giá vẽ thật lâu nhưng vẫn chưa thể động đậy vào cọ vẽ, thời gian trôi qua bao lâu cũng không cần biết. Đến khi điện thoại rung lên một lần nữa, cô lẳng lặng thở dài rồi mở ra xem.

Lê Kình: [Biến mất một lúc rồi quay lại nhưng sao vẫn ngồi yên như tượng vậy?]

Tạ Tranh giật mình, vô thức nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng Lê Kình ngồi trước máy tính xử lý công việc, nửa người quay về phía cô, trên tay cầm điện thoại với màn hình đang mở giao diện trò chuyện.

Tạ Tranh: [Anh từ khi nào nhìn trộm vào phòng của tôi?]

Lê Kình: [Đừng tức giận! Hiếm khi cô mở cửa sổ, vô tình nhìn sang thôi.]

Không thấy cô đáp, Lê Kình nhìn qua cửa sổ, thấy gương mặt âm u cùng cái nhìn đầy sát khí của Tạ Tranh xuyên qua không khí mà đáp vào phòng anh. Anh cười hòa giải, nhắn thêm một tin:

Lê Kình: [Ngày mai đi ăn sáng không? Có quán bún gia truyền vừa mở trở lại.]

Tạ Tranh: [Không dậy nổi lúc năm giờ.]

Lê Kình: [Vậy hẹn bảy giờ.]

Tạ Trình nhìn qua phòng anh bằng cửa sổ, đưa dấu 'like' bằng tay rồi tắt điện thoại. Lấy lại chút tinh thần liền muốn cầm cọ lên mà vẽ.

Nắng hoàng hôn tràn vào, chênh vênh, nghiêng ngả rồi đổ thành từng vệt dài trên đôi vai Tạ Tranh, khiến cả người cô bất giác trở nên lấp lánh.

Lê Kình ngẩn người, đặt tay lên ngực trái của mình, cảm giác có gì đó đang lẳng lặng thành hình, mơ hồ và khó kiểm soát. Hình như đã lâu lắm rồi không xuất hiện, để bây giờ khi đột ngột quay về khiến anh có chút bối rối.

Mùa xuân sẽ đến và hạnh phúc cũng vậy. Cuộc sống sẽ ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top