Chương 47

Ngày đầu tiên quay về, màn chào đón có chút quen thuộc và nồng nhiệt. Tạ Tranh chỉ cần xuất hiện ở đây thôi là đã có biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt rồi. Chẳng những thế, những người thấy cô sáng sớm bước ra từ nhà của Lê Kình thì đã xây xong các tình tiết cẩu huyết trong bộ tiểu thuyết lãng mạn.

Nhưng mà náo nhiệt như thế mới đúng là nơi mình quay về.

Buổi sáng là khoảng thời gian ít khi chuyển mưa, Tạ Tranh đi dạo một vòng, không gian trống trải cùng khí trời dịu nhẹ khiến cô thấy rất thư thái, thật khác so với thành phố nhộn nhịp và đông đúc.

Trải qua một vòng đi dạo các ngõ chợ quen thuộc, Tạ Tranh dừng chân ở một bãi đất trống, chính xác hơn thì nơi này là nhà của cô khi nhỏ, bây giờ đã bị dỡ rồi.

Có thể thấy vị trí ngôi nhà rất đẹp, nằm ngay trung tâm của ngã ba ăn tiền, đi thẳng sẽ đến chợ lớn, quẹo trái sẽ ra thành phố. Còn nếu chỉ thích đơn giản thì xây ban công hướng ra bờ sông tuổi thơ, đêm đêm ngắm sao cũng rất tốt.

Đắm chìm trong suy tư của bản thân, Tạ Tranh hoàn hồn khi nghe tiếng có người gọi mình. Giọng người đó hốt hoảng nhưng khi đối diện với cô thì lại trở nên nhu mì:

"Hoá ra là em ở đây."

Nhìn dáng vẻ như thể vừa chạy bộ qua ba con phố của Lê Kình, cô bỗng thấy có chút bất an, hẳn là anh đã chạy đi tìm cô rất lâu: "Có chuyện gì sao?"

"Em đăng ký thuê ở Kỳ Diệu rồi sao?"

"Đúng vậy."

Dù đang mệt đứt hơi, vừa thở gấp vừa nói nhưng Lê Kình vẫn gắn gượng trong từng câu chữ: "Em không muốn sống với anh à?"

Vẻ mặt đỏ bừng do chạy đường dài kết hợp với nỗi uất ức trong lòng của Lê Kình khiến Tạ Tranh thấy anh rất đáng yêu, nhưng mà có lẽ anh thật sự bất mãn với quyết định của cô, dù sao cô cũng chưa hỏi qua ý kiến của anh một câu mà đã tự ý quyết định.

Tạ Tranh tìm cách dỗ ngọt: "Phòng chúng ta vẫn nằm đối diện nhau, ngày ngày ngắm nhau qua cửa sổ chẳng phải rất hoài niệm sao, chúng ta nên duyên từ những giây phút đó mà. Anh yên tâm, hết hạn thì em sẽ sống cùng anh, nhé?"

Không cam tâm một tí nào, nhưng người xưa có câu, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về.

Lê Kình hờn dỗi lườm cô, đến khi tim đập bình thường trở lại mới thể hiện dáng vẻ tạm đình chiến, đồng ý nhượng bộ một phần.

Mới sáng sớm đã không biết cô chạy đi đâu, trong phút chốc còn khiến anh nghĩ đêm qua chỉ là mơ, nếu không nhờ chị gái thông báo thì chắc bây giờ anh ôm đầu khóc hu hu ở nhà.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Suýt chút nữa là quên mất ý định của bản thân, lần này Tạ Tranh sẽ bàn bạc với anh. Dù sao sau này hai người sẽ chung sống lâu dài, nghe có vẻ hoang đường nhưng Tạ Tranh muốn sống như một cặp vợ chồng với Lê Kình, bắt đầu làm quen dần là được.

"Em muốn xây một ngôi nhà ở đây."

"Để làm gì?"

Tận hưởng cơn gió đột ngột thổi qua, Tạ Tranh nhìn ra phía bờ sông, lòng thư thái đáp: "Xây một ngôi nhà hiện đại ở đây, thích thì cho khách du lịch thuê, không thích thì để em ở. Anh bảo em chừa đường lui mà. Với lại sau này nếu rước Tạ Vũ về, phải có chỗ để chị ấy ở chứ."

Lê Kình ôm cô từ phía sau, hôn lên thái dương Tạ Tranh rồi cùng nhau nhìn về phía trước: "Từ trước đến giờ đều để em tiến về phía anh, lần quay về này cũng vậy. Thế nên anh sẽ tặng nó cho em."

"Tặng gì cơ?"

"Mảnh đất này."

Tạ Tranh xoay đầu, nhìn theo hướng anh chỉ, lòng cảm thán tuyệt đối. Chẳng lẽ lại trùng hợp thế sao?

"Đây là mảnh đất nhà anh sở hữu sao? Nó từng là căn nhà cũ của em đấy."

Ngay cả anh cũng bất ngờ: "Quào, chúng ta tuyệt nhiên sinh ra là để dành cho nhau. Không chỉ bây giờ mà từ nhỏ đã có mối nhân duyên rồi."

Phát hiện ra Lê Kình yêu vào rồi thì sẽ trở thành cậu nhóc cùng tuổi với Vĩ Văn Diên, Tạ Tranh phì cười: "Nhưng mà em không cần anh tặng đâu. Em nhiều tiền lắm."

"Vậy... Anh không nương tay với người nhà đâu."

"Được thôi, tính thêm tiền thưởng cho nhân công cũng được."

Lê Kình rùng mình rồi, bắt đầu bán tín bán nghi: "Rốt cuộc em có bao nhiêu mà tự tin vậy?"

"Để xem." Cô nhẩm nhẩm: "Tiền bán nhà tạm thời chưa có, tổng tiền lương mười năm làm việc ở ngân hàng và nửa năm làm việc ở lớp vẽ, tiền bảo hiểm của ba và chị gái đều ở trong tay em..."

Anh biết nếu người thành phố tốt nghiệp đại học danh tiếng và có công việc ổn định, biết tiết kiệm tiền thì sẽ giữ lại rất nhiều. Nhưng chẳng phải Tạ Tranh bây giờ là đang có nhiều hơn lẽ tự nhiên sao?

Không để cô tính toán gì nữa, Lê Kình kéo cô quay trở về nhà rồi tìm cách nhốt cô vĩnh viễn bên cạnh mình. Có phú bà bên cạnh thì có khi anh được thơm lây, phải tìm mọi cách để Tạ Tranh mãi ở bên mình mới được.

_______

Tối đến, sau khi Tạ Tranh sắp xếp xong đồ đạc của mình vào phòng liền tìm Thủy Vi Nhã trò chuyện. Cô đã nghe phong phanh việc cô ấy cùng Sở Chiêu Việt đi Quảng Châu du lịch hè, đây chính là cái lý do để cô ghé sang phòng Thủy Vi Nhã.

Việc Tạ Tranh quay lại khiến tinh thần Thủy Vi Nhã hỗn loạn, cả buổi dạy ở trường mà không thể tập trung, còn bỏ mặc bạn trai để quay về sớm. Nên khi hai người vừa gặp nhau, lập tức ngồi buôn dưa lê không ngừng nghỉ.

Hai người lấy điện thoại gọi video với Bội Sam. Cô ấy cho rằng bản thân là người biết tin cuối cùng nên vô cùng ấm ức, đặt lịch hẹn kỳ nghỉ đông sẽ về, sau đó sẽ xử mấy chị gái của mình ra trò.

Thủy Vi Nhã tận tình chuẩn bị đồ ăn đêm, Tạ Tranh vừa ăn vừa nghe cô ấy kể về tình yêu của mình, miệng nhồm nhoàm tấm tắc khen ngợi: "Hai người quá lợi hại! Vậy sau đó thì sao? Cô có dự tính gì không?"

"Dự tính cái gì chứ?" Thủy Vi Nhã gấp một đũa mì mình tự làm: "Cũng không chắc tới đâu mà."

Tuy cả hai người họ đều đã xác định tình cảm nhưng sâu trong tâm Thủy Vi Nhã vẫn còn uẩn khúc, lúc nào cũng mang tâm lý sợ sệt khi đối diện với mấy chuyện yêu đương, thành ra đã khiến tinh thần Sở Chiêu Việt cũng bị ảnh hưởng, nhưng anh ấy không nói vì không muốn tạo thêm áp lực cho cô.

Lê Kình kể cô nghe rồi, Sở Chiêu Việt muốn kết hôn với Thủy Vi Nhã vào thời gian tới nhưng vẫn cần không gian cho cô ấy chữa lành. Anh ấy muốn chứng minh bản thân sẽ mãi mãi là người bên cạnh Thủy Vi Nhã nên đã có chút vội. Bây giờ Tạ Tranh cũng đã đóng đinh ở nơi này, không thể nào không giúp họ.

"Không tới đâu thì tại sao chị lại muốn nó bắt đầu chứ?" Bội Sam cách một cái màn hình đang viết viết gì đó, giao camera cho đỉnh đầu xử lý.

Tạ Tranh nói thêm vào: "Chị gái, việc tôi quay lại và sống ở đây chính là minh chứng cho những việc tưởng chừng như không thể rồi đó. Chúng ta ấy, muốn sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do."

Biết mấy cô này đang nói đỡ cho sự việc không trở nên nghiêm trọng, Thủy Vi Nhã hướng về phía Tạ Tranh mà phì cười: "Đôi khi tôi thấy việc cô sống ở đây cũng không thích lắm."

"Sao? Muốn đuổi tôi đi?"

"Việc đó tùy vào chủ nhà."

Vừa nãy Bội Sam kể về cuộc sống thường nhật của mình, nói rằng vì mới ra trường nên chỉ đang làm thực tập, mà thực tập là vị trí dễ bị sai vặt nhất trong công ty. Và có lẽ trong đám thực tập sinh mới đến thì cô ấy là người có tiềm năng chạy việc vặt nhất, mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho Bội Sam, kể cả việc lấy khăn giấy cho họ hỉ mũi cũng cần đến tay cô.

Trò chuyện đang sôi nổi thì Bội Sam bỗng đình công, tay dừng viết, vò đầu bứt tai rất thống khổ, giọng nói kêu vang đầy thê lương: "Em không làm nữa..."

Bản thân Tạ Tranh cũng từng là quản lý nên rất chú ý đến việc cấp trên đối xử với cấp dưới, đối nhân xử thế là bài học đầu tiên mà học sinh được nhà trường giảng dạy. Xã hội bây giờ cho rằng lấy lòng cấp trên là con đường ngắn nhất, nhưng nếu công ty tốt thì sẽ không có việc lấy lòng.

Nghe em ấy kể khiến cô thấy rất đau lòng, nhưng cũng vì không thể nhúng tay vào nên chỉ có thể an ủi: "Mệt thì đừng làm. Quãng đời còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu, cái nào tạm hoãn được thì cứ hoãn."

Bội Sam thất thểu nhìn qua màn hình, mặt mếu máo: "Hay là em cũng bỏ xứ đi giống chị?"

"Kiếm được nhiều tiền rồi muốn đi thì đi."

"Không sao đâu Sam Sam à." Thủy Vi Nhã nhàn rỗi cắn miếng que cay: "Bây giờ Tạ Tranh nhiều tiền lắm, cô ấy ở đây là đại gia. Nếu cuộc sống ở đó mệt mỏi qua thì để phú bà này bao ăn ở."

Chuyện cô muốn mua mảnh đất trống đã đến tai Lê Diệu, đều là nhờ Lê Kình mở lời đàm phán. Trong lúc họ đang bàn chuyện đại sự thì Vĩ Văn Diên nghe thấy, khi đi chơi với mấy đứa nhỏ khác đã vô tình để lộ ra ngoài. Bây giờ cả khu xóm trên lẫn khu xóm dưới đều biết Tạ Tranh là người có tiền, ai đi ngang Lê Kình đều bảo anh vớ được vàng.

Nhưng Tạ Tranh cũng không bận tâm lắm, không phải tiền kiếm từ việc phạm pháp thì cứ ngẩng cao đầu mà đi.

Trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu đã là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu đó trở thành chính xác mà thôi.

Các cô gái trò chuyện đến khuya mới dừng, thực tế là ngày mai phải Thủy Vi Nhã đi làm, nếu không thì có khi bọn họ thâu đêm suốt sáng không chừng.

Lững thững trở về phòng, Tạ Tranh vẫn chọn căn phòng cũ, góc nhỏ quen thuộc có ô cửa sổ nhìn sang nhà của Lê Kình. Giờ cũng có chút khuya, cô không chắc anh còn thức hay không nhưng vẫn muốn thử mở cửa sổ, trùng hợp là Lê Kình ở phía bên kia dường như đang đợi cô.

Lê Kình ngồi ở bàn làm việc nhưng cơ thể lại hướng qua đây, thấy cửa sổ mở liền ngồi bật dậy nhích tới gần, còn nhiệt tình vẫy tay chào với cô. Thật sự anh không mong rằng cô sẽ mở, anh hy vọng Tạ Tranh có thể ngủ đủ giấc dù trong hoàn cảnh nào, nhưng khi thấy cô liền rộn ràng nhộn nhịp nơi trái tim, không tự chủ muốn ngắm nhìn thêm.

Không tiện trò chuyện trực tiếp, hai người nhắn tin qua lại với nhau:

Tạ Tranh: [Sao anh chưa ngủ? Đợi em?]

Lê Kình: [Ừ, muốn nhìn em một cái. Nửa năm anh còn đợi em được, huống chi là vài tiếng ngắn ngủi.]

Tạ Tranh: [Ngắm được rồi thì ngủ đi. Hôm nay em không vẽ tranh.]

Lê Kình: [Ngày mai dành một ngày cho anh nhé.]

Tạ Tranh: [Để làm gì?]

Lê Kình: [Hẹn hò!]

Hai chữ đơn giản cũng khiến cô mặt đỏ tay run, tim đập thình thịch. Đúng là hai người đã hẹn hò nhưng trước sự thẳng thắn tấn công này của anh vẫn khiến cô ngại ngùng như khoảng thời gian mới biết yêu.

Thấy bên kia không trả lời, Lê Kình nghía mắt sang, cùng lúc Tạ Tranh cũng đang nhìn anh. Cô cười rất tươi, đơn giản giơ tay ra hiệu 'OK', hẹn mai gặp.

Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top