Chương 45

Ngày cuối tháng 9, mùa thu dần đi qua các con phố, theo những cơn gió để được cuốn đi, nhường vị trí cho những bông tuyết cùng cái lạnh giá rét chuẩn bị ùa về.

Sau khi tất cả các tiết học kết thúc, một mình Tạ Tranh xuất hiện ở tầng hai, đi thẳng một đường vào phòng làm việc của Nghiên Dương. Cô nhận ra dạo gần đây họ không thường chạm mặt nhau, chính xác hơn là anh ấy tránh mặt cô sau những gì đã diễn ra.

Lần đầu đối diện trực tiếp trở lại, thấy cô xuất hiện trong lãnh thổ của mình, sự lấp lánh ấy vẫn khiến anh xiêu lòng, thậm chí chỉ cần có sự hiện diện của cô thôi cũng đủ khiến anh bối rối, tim vẫn loạn nhịp như những ngày mới biết yêu.

"Giám đốc, tôi đến đây vì có thứ muốn đưa cho anh." Tạ Tranh dùng lời lẽ khách sáo để mở đầu, điều đó khiến Nghiên Dương tự giác trở nên bất an.

Lấy giấy tờ đã chuẩn bị từ trong túi xách ra đặt trên bàn, mím môi dùng lực đẩy chúng về phía Nghiên Dương, cô chậm rãi thu mình về im lặng chờ đợi kết quả.

Bất quá anh cũng không phải con nít lên ba mà không biết chữ, phong thư mà Tạ Tranh đưa là đơn xin nghỉ việc.

Ánh mắt phức tạp nhìn qua phong thư để trên bàn, Nghiên Dương dần ngồi thẳng lưng, hai tay nắm lại chống cằm. Anh không biết nên tiếp tục mạch chuyện thế nào, anh cũng biết hai người họ đang dần tốt trở lại nhưng đến cuối vẫn là tên kia chọn quay về quê hương thay vì chọn ở bên cạnh Tạ Tranh. Vốn dĩ nghĩ thế là xong nhưng bây giờ tình thế bị đảo ngược, Tạ Tranh lại có ý định chạy đến với tên kia, tuyệt tình buông bỏ tất cả mọi thứ mình gầy dựng ở lại đây không một chút do dự.

Giờ đây mọi thứ quẩn quanh như một chiếc xe đi qua vùng đầm lầy, cố nhấn ga để thoát khỏi mà không được, vùng vẫy tìm lối đi trong vô vọng. Những gì cả hai đã trải qua cùng nhau chẳng lẽ không thể khiến Tạ Tranh suy nghĩ lại?

"Tại sao vậy?"

"Tôi nghĩ mình đã tìm thấy hướng đi mới, một điều mà tôi luôn hướng về." Tạ Tranh bất giác cười ngây ngô: "Có lẽ việc vẽ vời không còn là sở thích của tôi nữa."

"Vòng vo thật đấy." Nghiên Dương nghiến răng, cầm đơn xin nghỉ việc lên xem, lạnh nhạt nói: "Em có thể nói thẳng là vì muốn sống cùng anh ta mà?"

Thái độ hờn dỗi vô cớ rồi giận lẫy của anh khiến Tạ Tranh không thoải mái. Nhưng dù sao cũng không còn cơ hội gặp lại, cô vẫn nên tạo một chút ấn tượng tốt cuối cùng để cả hai không còn đáng tiếc về những gì đã trải qua nữa.

Vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn, Tạ Tranh nói về điều mà mình đã suy nghĩ từ lâu:

"Trước đây anh đã hỏi tôi rằng, nếu người đó là anh ấy thì tôi có sẵn sàng kéo xuống hố đen của mình hay không. Câu trả lời là không. Nếu là anh ấy thì sẽ không còn hố đen nào cả. Anh ấy là ánh sáng của tôi, sứ mệnh của anh ấy là cứu tôi thoát khỏi cái hố đen chết tiệt đấy, và để rút ngắn khoảng thời gian tăm tối đó thì việc tôi có thể làm là đảm bảo cuộc sống của tôi sau này sẽ chỉ có hình bóng của anh ấy."

Được yêu thương sâu sắc bởi ai đó cho bạn sức mạnh, trong khi yêu một người sâu sắc mang lại cho bạn sự can đảm.

Gương mặt người đối diện không một chút gợn sóng khi nói ra những lời như bão tố, như đang ném một hòn đá vào mặt hồ phẳng lặng trong anh. Bản thân anh vốn dĩ không nằm trong hố đen đó nên sẽ không thể nào thấu hiểu được, nhưng với tư cách là người nằm ngoài thì ai sẽ thấu được lòng anh đây?

Thật đau đớn khi phải nói lời từ biệt với người mà bạn không muốn rời xa, nhưng yêu cầu một người ở lại khi bạn biết rằng họ không muốn còn đau hơn gấp bội.

Không còn cách nào khác, Nghiên Dương tìm cách thoái lui. Anh cất đơn xin nghỉ của Tạ Tranh vào ngăn kéo, đột nhiên bình thản lạ kỳ: "Được thôi, ngày mai tôi sẽ ký xác nhận."

"Cảm ơn anh vì đã thông cảm."

Nghiên Dương thở dài: "Cô Lý đã từng nói qua về chuyện này, bảo rằng tôi nên an phận nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài. Tôi cũng không thể vì chuyện cá nhân mà mất thêm một người bạn."

Anh đứng dậy khỏi ghế, đưa tay phải ra đằng trước, điềm tĩnh nói: "Khoảng thời gian làm việc cùng nhau rất tốt đẹp. Cảm ơn vì đã đến đây."

Đến với địa phận của anh với tư cách là người trong lòng.

Điều này khiến Tạ Tranh ngẩn người, chậm chạp vươn tay bắt lấy bàn tay anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Vâng, cảm ơn vì đã thu nhận tôi, và cũng xin lỗi vì tôi đã không thể làm gì hơn."

Không thể đáp trả cho trái tim của anh một cách hoàn chỉnh.

Sau đó, tình cảm biến mất, người cũng rời đi, hồi ức còn lại vụn vặt, buồn vui thế nào cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng, một người trước đây đã từng thân thiết đến vậy, bây giờ không thể nào có lại nữa.

_________

Lê Kình đi ngang qua một tiệm hoa và cây cảnh vừa mở trên đường đón Vĩ Văn Diên tan học, chợt anh có ý định muốn mua một chậu cây gì đó để chăm bẵm, hoặc là chỉ để có thứ gì đó chờ anh về. Sao cũng được.

Nhân viên tiệm hoa sau khi nghe yêu cầu của anh, một chậu cây nhỏ và một loài cây thật ấm áp, người ta đã đề xuất rằng loài cây ớt sẽ đáp ứng theo ý muốn của anh.

Lê Kình ôm chậu ớt bé xíu vào ngực, bên cạnh có Vĩ Văn Diên đang ở tuổi khám phá, tay khều khều lá cây ớt, còn giả vờ suýt xoa như đang ăn phải trái ớt đỏ cay nồng. Anh xoa đầu nó, cho rằng bản thân đã mua đúng loại rồi.

Đặt chậu ớt trên bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, ngày đầu đón về nên cực kỳ cẩn trọng, chăm sóc bằng tất cả tâm huyết. Lê Kình đứng ra phía xa, mắt nhắm mắt mở ngắm nghía góc làm việc của mình. Bên cạnh chậu ớt là máy tính bàn, màn hình vẫn đang sáng, dù không có tin nhắn công việc nhưng anh vẫn thường để chúng hoạt động, vì khi đó màn hình sẽ hiện ảnh chụp chung của mình và cô gái trong lòng.

Nhìn bức hình này chợt nhớ ra, Lê Kình vội mở cửa tủ, lôi ra một bức tranh lớn được gói kín cẩn thận. Tháo lớp bọc nilon ra, anh nhìn xung quanh, thấy bức tường trống trải phía đối diện với giường có phong thủy rất tốt, liền treo bức tranh lên, chỉnh lại góc độ rồi lùi về sau, hai mắt thu toàn cảnh căn phòng.

Đang cùng ánh trăng bên ngoài chiêm ngưỡng hình ảnh cặp đôi tay trong tay trên tường, Lê Kình bị kéo ra khỏi giấc mộng bằng tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn màn hình, chần chừ một chút rồi nhấc máy.

"Alo?"

Chuyến du lịch ở Lệ Giang kết thúc đã hai tháng, Lưu Nhiễm cũng đang tiếp tục sự nghiệp học hành. Năm sau phải thi đại học nên giai đoạn nào cũng bận, bài học liên miên không dứt, kết hợp việc học ở trường cùng đi học thêm khiến Lưu Nhiễm không còn thời gian bận tâm đến điều khác, nhưng đặc biệt đều sẽ nhớ mà nhắn tin quan tâm Lê Kình. Thi thoảng anh có trả lời, khi nào bận sẽ không, thậm chí còn cố tình ngó lơ.

"Chú khoẻ không?" Đầu dây bên kia có chút ồn, hình như là đang có giờ tự học vào buổi tối, nên giọng cô có chút lớn: "Chú đang làm gì vậy?"

Lê Kình kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, con trỏ chuột di chuyển kiểm tra văn thư trực tuyến, không quên nhắc nhở: "Còn đang ở trường mà không lo học, gọi điện cái gì!"

"Giáo viên đi vắng, tạm thời lớp em được nghỉ." Lưu Nhiễm nhắc ngược lại anh: "Em hỏi anh đang làm gì cơ mà?"

"Đang làm chút việc."

"Có thể giải giúp em bài này được không?"

Lê Kình cạn lời, vốn đang chuyên tâm vào máy tính nên không kịp đáp lời, Lưu Nhiễm ngay lúc đó liền châm chọc anh: "Gì vậy? Không phải anh tốt nghiệp Bắc Kinh sao? Hàng giả à?"

"Ừ, hồi đó còn giàu nên mua mấy cái bằng cho có. Không biết làm."

Nhận ra anh thật sự bận nên cô cũng ngừng nói chuyện ngoài, bây giờ vào chuyện chính. Lưu Nhiễm nói: "Kỳ nghỉ đông này em được nghỉ ba tuần, có thể về đó chơi không?"

"Muốn thì cứ về, Kỳ Diệu chỉ đắt khách vào mùa hè thôi nên sẽ có phòng."

"Được thôi." Lưu Nhiễm nhìn phong cảnh bên ngoài lớp học, chợt hưng phấn lên: "Em có thể nhờ anh giữ căn phòng có cửa sổ đối diện phòng anh không?"

Lê Kình chợt dừng tay đang lướt chuột, trong vô thức chậm rãi nhìn sang phía đối diện, nơi căn phòng có cái cửa sổ có thể nhìn thấy cô gái yên lặng vẽ tranh thâu đêm. Anh quay lại quãng thời gian như trước khi cô rời đi. Thi thoảng, có đôi lúc nhìn lướt qua khung cửa ngày xưa cô đã từng ngồi đó, như lại thấy bóng dáng cô bận bịu với đống màu vẽ ngổn ngang trên sàn, như lại thấy đôi mắt cô bâng khuâng những lúc không biết nên vẽ gì tiếp theo.

Quay về thực tại, nhận ra bản thân thất thố nên hắng giọng tiếp lời: "Tôi không làm chủ nơi đó nên không dám chắc gì cả."

Tiếng thở dài của Lưu Nhiễm nghe phiền não, tiếng động trong lớp học cũng dần yên tĩnh, có lẽ đánh hơi được giáo viên đang quay trở lại: "Cô vào rồi, em cúp đây."

Màn hình tự động tắt, Lê Kình buông chuột máy tính, ngả người hết cỡ vào thành ghế, tay chân từ chối hoạt động, gương mặt cũng dần thiếu sức sống.

Dạo gần đây anh cực kỳ nhớ về Tạ Tranh, dù hai người ngày ngày đều nhắn tin hi hi ha ha nhưng cảm giác không tới, không đạt cao trào như lúc mới nhận ra tình yêu. Chỉ nhắn tin gọi điện thì làm sao chứng minh hết được tấm lòng này.

Lúc cô rời đi hay lúc đến Thượng Hải rồi quay về cũng không tha thiết nhớ như lúc này. Chắc chắn đây là thông điệp của vũ trụ.

Người ta nói "hai người nếu yêu nhau dù có xa cách nhưng nhất định sẽ gặp lại nhau", anh đã từng cho đó là phù phiếm, nhưng giờ thì anh hi vọng điều đó là thật.

Lê Kình đưa mắt ra khỏi cửa sổ, hướng nhìn lên bầu trời lấm tấm vài ngôi sao, trong lòng bày tỏ chấp niệm rõ ràng.

Bầu trời đêm nay rất đẹp, nhưng cũng không lộng lẫy bằng bầu trời khi ở bên em.

Người ta cầu nguyện trước sao băng, vậy thì sao trời cũng có thể cầu nguyện. Dưới ngôi sao bất kỳ, dưới sự chứng kiến của vạn vật, bằng tất cả lòng thành của mình, tôi cầu mong người hãy đem người ấy về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top