Chương 44
Lại là mưa. Lệ Giang năm nay mưa nhiều hơn mọi năm, thời tiết cũng ưa trêu cợt con người quá đáng.
Lê Kình giơ tay, hứng những giọt mưa trong veo lạnh lẽo đậu lại nguyên vẹn trong lòng bàn tay, nhỏ giọt rơi rớt qua kẻ tay, vài hạt nước li ti bắn lên đọng lại trên ống tay áo rồi nhanh chóng thấm đẫm. Không gian như dịu lại sau cái nắng gay gắt ban trưa, có lẽ sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, nhưng giữa cơn mưa, trời đất chỉ là một khối hỗn mang mờ mịt khói bụi.
Tranh thủ khi cơn mưa vẫn chưa chuyển to, anh co chân chạy đâm vào màn mưa, hai tay che đầu và đôi giày từng đợt giẫm lên vũng nước lần lượt ướt sũng. Anh chạy đến xưởng gỗ của Vĩ Thành, đừng ngoài mái hiên phủi từng hạt mưa trên vai áo xuống.
Cả một xưởng lớn chỉ có mỗi Vĩ Thành trông coi, trời gần đây đều mưa dễ khiến gỗ ẩm mốc, không thể tiếp tục làm đồ thủ công, và cũng vì thời tiết xấu nên không có nhiều người đến tham quan, vì thế nhân viên ở chỗ này vào mùa ướt đều được nghỉ phép.
Riêng Vĩ Thành vào lúc này vẫn miệt mài cưa cắt, gần đây anh có hứng chí muốn tự lắp giường gỗ cho Vĩ Văn Diên. Thằng bé sang năm tới là lên cấp 2 nên vợ chồng họ có ý định tập cho thằng bé ngủ riêng.
Dù mưa to nhưng Lê Kình vẫn mò vào đây, kết quả là ướt như chuột lột, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi không nói gì. Tính em vợ hay tháo vác, dù trời có bão cũng xung phong đi đắp đê hoặc xách xẻng dọn dẹp phần núi lở.
"Anh rể, cho em mượn góc làm việc ở đây một vài hôm."
"Để làm gì?"
Cầm bừa một mảnh gỗ chắc tay lên xem xét, thấy gỗ ở đây bảo quản khá kỹ nên không bị mềm hay bị mốc, anh đáp: "Làm một ít vật dụng thường thôi ấy mà."
"Tính làm cái gì?"
Lê Kình bất mãn: "Sao anh phải hỏi kĩ vào chi tiết như thế?"
Vĩ Thành cạn lời: "Anh hỏi để anh giúp mày, với lại anh cũng không tin tưởng vào việc mày dùng máy cắt. Nhớ khi trước không, dùng máy cắt kiểu gì mà cắt đôi cái bàn làm việc của người khác."
Chuyện đó sao anh quên được. Khi đó mới từ thành phố chuyển về, chưa thích ứng với nhịp sống nông thôn nên tay chân bị lủng củng do không quen. Hôm đó anh tính tạo một cái thanh lớn bằng gỗ để chống tạm mái hiên khỏi bị xụp, cưa gỗ nhiệt tình nên bị quá trớn, lưỡi cưa xuyên qua bàn khi nào không biết.
Dù đó là một kỷ niệm đẹp nhưng với sự lão luyện của anh bây giờ thì lúc đó đích thị là một nỗi xấu hổ thầm kín. Nếu bây giờ mà câu chuyện này bị tuồn ra ngoài thì hình tượng khéo tay hay làm của anh sẽ bị biến dạng.
"Ầy, chuyện qua gần chục năm mà giờ còn nhắc lại." Lê Kình huých vai anh: "Sao nào, có cho mượn chỗ không?"
Không chỉ quen biết nhau hơn mười năm, ngoài ra còn là mối quan hệ anh rể - em vợ thân thiết, có ngăn cản cũng không được. Vĩ Thành lườm anh, tạm dừng công cuộc lắp giường cho con trai lại, hoàn toàn bàn giao nơi này cho Lê Kình.
Mục tiêu đã đạt được, Lê Kình bắt đầu từ việc phác hoạ bản thảo hình dạng và sơ đồ các bước. Thứ mà anh đang muốn làm là một bộ gồm nhiều dụng cụ, và cụ thể ở đây là giá vẽ và hộp đựng cọ bằng gỗ.
Anh muốn tặng chúng cho Tạ Tranh.
Lần trước tham quan phòng làm việc của cô, anh thấy có vài bức tranh được bọc lại và đặt dưới đất, ngoài ra trên bàn đã có hai hộp đựng cọ rồi nhưng khi nhìn vẫn thấy có chút chật chội, giống như Tạ Tranh đã cố gắng nhét toàn bộ số cọ vẽ mà mình có vào cùng một chỗ. Nên anh đoán là cô sẽ cần và có ý định tự tay làm.
Anh chầm chậm nhớ lại dáng vẻ khi nhận được giá vẽ từ Vĩ Thành của Tạ Tranh, lần này anh cũng muốn nhận cái nhìn đó từ cô.
Nếu không thể an ủi bằng tinh thần thì anh nên ủng hộ bằng vật chất.
______
Ngay lúc tan làm thì trời chỉ vừa âm u thôi, Tạ Tranh tranh thủ thời gian chạy đến nơi viếng thăm của Tạ Vũ, không quên chuẩn bị một bó hoa nho nhỏ, lần này là hoa lily trắng.
Hoa lily trắng thể hiện sự thông cảm, và truyền tải sự uy nghi và thanh khiết, thể hiện cho sự tinh khiết, trinh tiết, và ánh sáng rực rỡ của tâm hồn. Loài hoa lily rất thơm và ý nghĩa rằng "linh hồn của người chết sẽ trở lại trạng thái bình yên vô tội".
Đó là niềm tin vào một thế giới bên kia, một thế giới vĩnh cửu và an bình.
Đứng trước hũ đựng tro của Tạ Vũ, vẫn là khung cảnh đó, thoáng nhìn các kỷ vật trưng trong lồng kính vẫn không có gì thay đổi nhưng nhìn thật kỹ vẫn sẽ thấy dấu vết của thời gian, một lớp bụi mỏng dần hình thành, và hôm nay có lẽ cô là người đến đầu tiên.
Ngày quan trọng như thế nhưng những người quan trọng lại đến muộn rồi.
"Chị, em nói này." Tạ Tranh đặt bó hoa xuống đất, vẫn trò chuyện như thể linh hồn chị gái vẫn còn lưu lại nơi này: "Sắp tới em sẽ có một chuyến hành trình dài, có thể sẽ không đến thăm chị thường xuyên được. Con đường trong tương lai gập ghềnh hay phẳng lặng đều nằm ngay khoảnh khắc này nên em đã có chút chật vật để xác định phương hướng, nhưng em mong chị sẽ hiểu cho quyết định này."
Chị à, chị có tin em không?
Liệu em sẽ được đi trên đoạn đường trải đầy hoa không?
Rời khỏi phòng viếng theo lối cũ, vẫn là khung cảnh thê lương, xa xa vẫn còn tiếng khóc ai oán khi chứng kiến người thân yêu của mình bị chôn vùi dưới mặt đất hoặc tắm trong đống lửa. Nhưng hôm nay có chút khác, có vang vẳng tiếng trẻ con cười, có lẽ vì còn quá non nớt nên chưa thể hiểu rõ về sự chia ly thống khổ mà người lớn phải chịu đựng.
Tạ Tranh cầm túi xách đi về phía trước, cách một bãi đỗ xe là một quán cà phê thuộc khuôn viên nơi thăm viếng, chỗ này đặc biệt chỉ dành cho những tâm hồn còn đang ngổn ngang sau những ngày túc trực bên linh cữu người thân.
Nhưng rồi cô không nghĩ mình sẽ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, người đó cũng thấy cô và đang đi về phía này. Có lẽ vì đã lâu không gặp nên từ đầu đến chân đều trông lạ lẫm, cách ăn mặc và kiểu tóc cũng khác, thậm chí còn đoán ra được người đó đã sụt đi mấy cân, là do lao lực làm việc hay do tâm của họ đã chết dần nên không còn tha thiết đến sự sống.
"Anh!"
Tạ Tranh hô một tiếng, cuối cùng người đó cũng chịu cười, dù chỉ là mỉm một cái thật nhẹ nhưng vẫn đủ khiến cô vơi bớt đi nỗi bất an.
Hôm đám tang chị, Lâm Đại Ngọc không có mặt, không phải do bận mà là vì anh cũng giống như cô, không chấp nhận được.
Chuỗi ngày sau đó là quãng thời gian tăm tối nhất trong đời Lâm Đại Ngọc. Anh đã phải sống khi mất đi người mình yêu khiến anh không tìm thấy lối ra, không thể làm việc trong vòng một tháng, giam mình và sống đơn độc trong phòng khiến mẹ Lâm khi đó rất phiền não. Sau khi vật lộn với bản thân để thoát ra những tiêu cực đó thì chỉ chăm chăm đi làm, mấy ngày không về là chuyện bình thường, đi công tác nhiều như cơm bữa.
Từ sau khi Tạ Vũ mất, đây là lần đầu cô gặp lại Lâm Đại Ngọc.
Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy.
Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, câu được câu không trò chuyện không nhiều, vốn dĩ hai người chưa kịp thân thiết đã xảy ra biến cố, đến mãi bây giờ mới gặp lại nên vẫn có chút ngượng nghịu.
Lâm Đại Ngọc là một người đàn ông lịch lãm, nói ít nghĩ nhiều và làm nhiều. Từ những ngày đầu gặp mặt đã là như thế, nhưng bây giờ anh còn yên tĩnh hơn, chỉ mỗi việc thở thôi cũng rất nhẹ, giơ tay nhấc chân đều trông thiếu sức sống.
"Anh đã nghe mẹ kể về em gần đây..." Uống chút cà phê, Lâm Đại Ngọc nói trước: "Em sẽ không hối hận chứ? Mà nếu nhỡ như em có hối hận thì cũng không sao, ba mẹ anh vẫn sẽ đối tốt với em như vậy thôi. Nhà anh vẫn sẽ là nhà em, đừng sợ."
"Vâng, em biết chứ. Đời này em quý trọng gia đình anh lắm."
Tạ Tranh gọi một tách trà hoa cúc, nhưng vị không ngọt bằng trà bơ, nhấp hai ngụm liền không muốn uống nữa, có lẽ do hồi hộp nên mất khẩu vị.
"Nhân lúc này thì em có chuyện muốn nói."
"Ừ?"
Lấy trong túi xách một tấm bìa cứng cũ kỹ đưa cho Lâm Đại Ngọc, bên trên vẫn là dòng chữ "Blueming" cùng các bông hoa nhỏ li ti trang trí xung quanh. Anh ấy nhận ra đồ vật này, tay chợt run run khi chạm vào, ngước mắt nhìn Tạ Tranh.
"Trong khoảng thời gian em vắng mặt, em sẽ giao chị ấy cho anh. Và nếu một ngày nào đó anh rung động với người khác, hãy nói với em, em sẽ đến và mang chị ấy đi. Chúng ta khi đó vẫn có thể là người một nhà, em vẫn sẽ đối tốt với anh, một chút cũng không bất mãn."
Người ta thường bảo rằng, trái đất vốn tròn thế nên dù đi đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó. Nhưng chắc hẳn mọi người càng phải biết vòng tròn ấy vốn không hề nhỏ, và đương nhiên không phải tình yêu nào cũng đủ sức dẻo dai đi hết để được gặp lại nhau.
Đã nhiều đêm liền anh đã thấy cùng một giấc mơ, khi đó là hai tuần trước khi Tạ Vũ rời khỏi thế gian này.
Trong giấc mộng đó, cô đã cầu hôn anh, sau đó còn bảo rằng mình đã lựa chọn xong nơi tổ chức hôn lễ rồi. Lúc đó anh đã bất mãn, bảo rằng cầu hôn phải để cho anh làm, nhưng người con gái đó lại bảo:
"Ai nói thì quan trọng gì chứ? Mà bởi vì anh tỏ tình với em rồi nên lần này đổi lại là em vậy." Cô ép anh đứng nép vào góc tường, bàn tay chống lên bức tường phía sau, dáng vẻ chị đại học đường đầy bá đạo:
"Lâm Đại Ngọc, anh đã mở ra kỷ nguyên cho tình yêu của chúng ta, nên bây giờ em sẽ mở ra kỷ nguyên cho sự gắn kết lâu dài của chúng mình. Anh kết hôn với em đi, em không chờ được!"
Ngày mai sẽ đến, nhưng em không còn ở đây để cùng anh trải qua.
Người đối diện chỉ gật gù, tay mân mê tấm bìa cứng, mắt cũng nhìn không rời. Dù đã từng đọc qua hàng trăm loại sách chuyên môn hay tiểu thuyết thú vị nhưng cũng không quý giá bằng một hàng chữ nhỏ in trên mặt giấy.
Nhận ra lời mình nói có chút thê lương, Tạ Tranh đành nói thêm câu đùa: "Anh cũng phải kết hôn chứ. Mẹ Lâm gặp em đều phàn nàn về chuyện này, anh đừng khiến em chịu khổ nữa."
Lâm Đại Ngọc hừ cười: "Được, anh đồng ý với đoạn đầu. Còn đoạn yêu cầu anh kết hôn, anh không chắc."
Nếu bạn sống cuộc sống theo sự lựa chọn của người khác, thì cuộc sống của bạn sẽ không còn là của bạn nữa.
Tạ Tranh cạn lời, gương mặt đầy bất lực lườm anh. Cuộc sống của anh, cứ để anh quyết định vậy. Hạnh phúc lúc nào cũng trong tầm tay, chuyện vụt mất hay không đều nằm ở chính bản thân.
Qua thêm một lúc thì mẹ Lâm và ba Lâm đều đến, họ vừa gặp Tạ Vũ ở bên trong, ra đến đây vẫn không nghĩ sẽ được gặp hai đứa nhỏ. Hai vị trưởng bối mừng hết lớn, bắt đầu tính đến chuyện có một bữa ăn tối gia đình hoàn chỉnh.
Có lẽ Lâm Đại Ngọc nói đúng, nhà anh cũng là nhà em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top