Chương 43
Hôm nay trời hừng Đông sớm nhưng đến giữa buổi lại lũ lượt kéo mây đen đến, làm âm u cả một mảng trời, nhìn ngắm thời tiết qua cửa kính cũng đủ kéo khí thế hừng hực ngọn lửa của tuổi trẻ xuống dưới đáy vực. Mọi kế hoạch đi chơi sau khi tan làm đều đã bị phá sản.
Đang vào khoảng thời gian nghỉ giải lao, Tạ Tranh ngồi nghiêng cứu giáo án mới trong phòng. Yên tĩnh chưa bao lâu lại có người đập cửa đùng đùng, chưa kịp hoàn hồn sau màn gõ cửa doạ người đó thì người bên ngoài cũng ngay lập tức bước vào luôn.
Dạo gần đây Lý Giai Kỳ rất thích tìm cô trò chuyện, có khi cô ấy vẫn còn lo cho mình, hoặc là cô ấy làm điều gì đó sai trái lén lút sau lưng mình nên bồn chồn đeo bám, hòng che giấu chứng cứ.
"Đến đây làm gì nữa? Không còn đồ ăn nào trong đây cả."
"Hứ, cô xem tôi là loại người gì đấy hả?"
Truớc khi bắt đầu buổi học mới, Lý Giai Kỳ ở đây để thảo luận với cô về một số chỉ tiêu và cách thức giảng dạy mới vừa được thay đổi. Vừa rồi gặp sự cố nên Tạ Tranh không xuất hiện trong buổi họp hàng tuần nên bây giờ các quyết định này chỉ thiếu mỗi sự chấp thuận của cô.
Ký tên đóng dấu đủ các loại giấy, nhiêu đó cũng đủ khiến đầu óc Tạ Tranh quay cuồng. Dành ra hàng tiếng vẽ tranh thì không sao, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn đống chữ chi chít liền có ý định muốn nghỉ việc.
"Cô nói xem, tôi làm ở đây bao lâu rồi?"
"166 ngày, làm sao thế?"
"Tốt thật đấy..." Đột nhiên Tạ Tranh cười tươi rói một cách khó hiểu: "Tôi đang chọn ngày lành tháng tốt để nghỉ việc. Nhìn đống giấy tuần nào cũng phải xem thật sự khiến tôi dần già cõi đi..."
Lý Giai Kỳ cũng bất lực. Sắp xếp lại đống hồ sơ vừa hoàn tất xong xuôi, nhìn dáng vẻ ngả hết cỡ ra sau của Tạ Tranh, chỉ dám thầm cầu nguyện cái ghế của cô sẽ không sớm bị hỏng, cô nói: "Đừng lo, nếu cô có già cõi thì vẫn có người thương, người chờ mà. Lúc đó cô sẽ trở thành một bà cô tốt số."
"Đi ra đi!"
"..."
Lý Giai Kỳ rời đi, Tạ Tranh vì câu nói vừa rồi lại nhớ đến Lê Kình, trong đầu thầm đoán xem giờ này anh đang làm gì. Cô cũng tò mò về cuộc sống ở đó quá, qua lời anh kể thì Lệ Giang đã vắng khách du lịch rồi, nhân lúc này sẽ xây dựng và sáng tạo thêm nhiều thứ thú vị để chuẩn bị cho năm sau.
Nếu bản thân cứ nghĩ miên man về nơi đó như thế thì có khi cô muốn nghỉ việc thật.
Qua được một lúc thì nhận được điện thoại nội bộ, nối máy trực tiếp với quầy tiếp tân. Người đang hiện diện ở quầy thông báo với cô: "Cô Tạ, cô có khách."
"Là ai?"
"Họ xưng là ba mẹ nuôi của cô."
Mắt cô lập tức sáng rực: "Cho họ vào."
Chưa đầy năm phút sau, ba mẹ nuôi của Tạ Tranh xuất hiện ở cửa, trên tay còn cầm lỉnh kỉnh theo rất nhiều thứ, hai người bốn tay đều xách ít nhất là hai túi lớn, tất cả đều chuẩn bị cho cô.
Tạ Tranh vội đỡ phụ, đưa họ đến ghế ngồi, ngay sau đó liền than vãn: "Đến đây thăm con là quý lắm rồi, còn đem theo nhiều đồ thế ạ."
"Phải ăn thì mới có sức làm chứ." Mẹ Lâm vẫn cười hiền hậu như thế. Bà kéo cô ngồi bên cạnh, tay bắt mặt mừng: "Hôm nay tiểu Ngọc vừa xong chuyến công tác trở về. Vì không chuẩn bị kịp nên đã không cùng chúng ta đến đây, nó cũng gửi lời hỏi thăm con."
"Vâng, có thời gian thì con sẽ nhắn tin cho anh ấy." Tạ Tranh đi chuẩn bị đồ uống cho họ, không quên hỏi: "Chú và dì đến đây có mệt lắm không ạ? Vốn dĩ toạ lạc của phòng vẽ này vốn không dễ tìm trên bản đồ, hẳn hai người đều đã vất vả rồi."
Tất cả tranh vẽ trong phòng làm việc của cô, đa phần là do cô vẽ. Có những thứ được vẽ bởi trí tưởng tượng, cũng có thứ được vẽ bởi những gì mà cô bắt gặp. Hiện thực và mơ mộng không khác nhau, chẳng qua là cô biết cách biến mơ mộng trở thành hiện thực.
Ba Lâm hiểu tiêu chí đó nên khi nhìn ngắm các tác phẩm tự vẽ của Tạ Tranh thì thấy rất sâu lắng, cảm giác nơi này đối với cô không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà thứ hai, là nơi mà cô có thể ở yên và không nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Điều đó khiến ông thấy rất an lòng.
Khác với sự sâu sắc của ông, đối với mẹ Lâm thì con cái chính là tác phẩm đẹp nhất do thượng đế tạo ra. Dù là Lâm Đại Ngọc, Tạ Vũ hay Tạ Tranh, dù ruột thịt hay không thì bà đều yêu thương hết mực. Nhìn ngắm gương mặt rạng rỡ của những đứa con chính là niềm vui lớn nhất của mỗi người mẹ.
Đem loại trà tốt cho sức khỏe đến bàn cho họ, Tạ Tranh tiếp tục trò chuyện cùng: "Sao chú và dì đột ngột đến đây vậy?"
Tâm trạng mẹ Lâm vui vẻ, uống xong nhấp trà quý giá này rồi trả lời: "Con quên sao? Mai là sinh nhật tiểu Vũ, bọn ta đến đây để hỏi xem con có kế hoạch gì không."
Sững sờ vài giây, dạo gần đây bận rộn với loạt báo cáo thưa kiện với bên kia cùng một đống việc bị kéo dài do ảnh hưởng, Tạ Tranh thật sự quên mất ngày mai là sinh nhật của Tạ Vũ, cũng là sinh nhật đầu tiên mà họ không thể đón cùng nhau.
Nhìn biểu cảm đắn đo của cô, mẹ Lâm đoán rằng cô quên nhưng cũng không thể nào trách móc, dù sao làm sinh nhật cho người đã mất còn buồn hơn. Con người sau khi mất đi thì chỉ còn mỗi ngày giỗ được nhớ đến, trong khi sinh nhật là ngày chúc mừng người đó ra đời lại bị quên lãng một cách đáng tiếc.
Khôi phục lại tinh thần, Tạ Tranh suy ngẫm rồi đáp: "Ngày mai chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Khi tan làm con sẽ ghé thăm chị ấy một chút."
"..."
_______
Lệ Giang đang vào mùa mưa trở lại, sáng trưa chiều hay tối cũng đều khiến bầu trời kia kéo mây xám xịt đến một cách nhanh chóng. Được một hôm trời thoáng đãng, Sở Chiêu Việt kéo Lê Kình đi câu cá.
Đến chỗ cũ, Lê Kình chuẩn bị mồi câu, Sở Chiêu Việt nhóm lửa để nướng cá. Từ sau khi hẹn hò với Thủy Vi Nhã, anh thường xuyên đến tận dãy trọ đón cô đi làm, vì thế vào mỗi sáng sớm đều gặp được Lê Kình, nhờ đó hai người kết thân làm bạn. Vốn dĩ đám con trai chỉ cần một cái bắt tay là có thể kết thân rồi.
Sở Chiêu Việt ngó về sau xem tình hình bên Lê Kình, thấy anh ta yên lặng làm phần việc, đột nhiên anh nảy sinh ý định:
"Sao thế? Nhớ lắm à?"
"Chuyện gì?"
Quăng củi vào lửa, tia lửa bắn ra khiến Sở Chiêu Việt giật mình, tư thế ngồi xổm bị lắc lư, suýt chút nữa là ngã ra đất. Thấy Lê Kình không để ý đến, anh hắng giọng tiếp tục câu chuyện: "Nhớ trước kia đến đây còn có cô Tạ đi cùng, bây giờ chỉ có chúng tôi nên anh thấy tiếc lắm chứ gì?"
Lê Kình phì cười, thả dây câu xuống sông, phủi tay đứng dậy. Vốn định phản bác nhưng chưa kịp mở lời thì có người nói thay anh rồi:
"Sao anh lại chọc anh ấy?" Thủy Vi Nhã từ xa đi đến, cầm theo cái vỉ nướng vừa mượn ở đây, lườm Sở Chiêu Việt: "Người ta nhớ lắm nhưng không nói ra, vậy mà anh còn cố tình nhắc đến nữa. Anh thật sự không ngoan."
Cứ tưởng người này phe mình, hoá ra kẻ thù cũng có đôi có cặp. Lê Kình thở dài chán nản: "Tôi hối hận rồi. Nghĩ sao tôi lại đồng ý đi câu cá với cặp đôi này chứ, chỉ hại cái dạ dày này."
Sau hôm nay, anh phải mách lẻo với Tạ Tranh mới được.
Vừa câu vừa nướng, mỗi người một nhiệm vụ cho đến hết ngày, đến khi trời vẫn tiếp tục nổi gió và kéo mây đen đến khiến lũ cá bỏ trốn, ba người họ mới đem thành quả trở về nhà. Sở Chiêu Việt có nhà riêng, lại không cùng hướng với họ nên trên đoạn đường này chỉ còn Lê Kình và Thủy Vi Nhã.
Thủy Vi Nhã một mình sống ở đây đã lâu, còn trạc tuổi với Lê Kình, hai người đã làm bạn từ những ngày đầu, cùng nhau nhìn đất Lệ Giang ngày càng được quy hoạch và phát triển thành nơi du lịch bậc nhất, nên đi cùng nhau như thế này vẫn thấy thoải mái.
Cô cũng đã nghe qua về sự việc của Tạ Tranh, cũng biết anh đã xuất hiện và giải quyết ổn thoả nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng: "Nói thật thì, so với việc khóc để giải toả nỗi lòng thì Tạ Tranh sẽ vẽ tranh để phác hoạ điều đó. Quả nhiên, cô ấy sinh ra chỉ để vẽ thôi."
Lê Kình cũng bắt đầu nhớ lại ngày mình ở Thượng Hải, hình ảnh Tạ Tranh vẽ tranh vào sáng sớm khiến anh nhớ về dáng vẻ của những ngày đầu khi cô đến đây, mang nỗi cô đơn tột cùng nhưng đến cuối vẫn chỉ có thể vẽ tranh, chỉ có màu nước và bút chì làm bạn.
"Nhưng mà tôi thấy việc có người ở bên cạnh để nói ra lòng mình sẽ dễ dàng hơn." Lê Kình tinh nghịch huých vai cô: "Giống như cô vậy!"
Thủy Vi Nhã vẫn thường hay ngượng khi ai đó ca ngợi về chuyện tình cảm của mình. Lúc này cũng vậy, cô ngại ngùng cười, đánh vào vai Lê Kình để bắt anh im lặng.
"Cô cũng từng cảm thấy khó khăn khi nói về những chuyện xảy ra trong quá khứ mà, vì thế có người để nói ra sẽ thoải mái hơn so với khi cứ giữ mãi trong lòng. Vẽ tranh hay làm những việc vô bổ khác đều chỉ giúp ích một phần thôi." Anh nói: "Cô nên công nhận sự xuất hiện của Sở Chiêu Việt bên cạnh khiến cô can đảm hơn."
Nhận ra Lê Kình có chút khang khác, dường như sống sâu sắc hơn. Tuy hai người là bạn nhưng những cuộc trò chuyện nghiêm túc thế này thì thật sự rất hiếm.
Truớc lời động viên của anh, Thủy Vi Nhã gật đầu: "Được, tôi công nhận."
Sao có thể phủ nhận được, sự xuất hiện của Sở Chiêu Việt đã thay đổi mọi thứ. Không những khiến trái tim cô được chữa lành mà còn giúp cô bước ra thế giới bên ngoài nữa.
Hôm nay cực kỳ đặc biệt, bầu trời hôm nay chỉ đen một phần rồi bị gió cuốn đi, trả lại màu hoàng hôn tuyệt đẹp ở phía cuối chân trời. Lê Kình đang đi thì dừng lại vì anh nhận ra điều khang khác, mắt đưa ra xa nhìn màu ráng chiều của mặt trời đang dần buông xuống. Thủy Vi Nhã đi bên cạnh anh cũng dừng chân, thở dài đầy thoả mãn.
"Vậy sau này anh tính làm sao?"
Đó cũng là điều bản thân anh muốn hỏi. Anh và Tạ Tranh có thể tiến thêm một bước về phía nhau là chuyện rất khó nhằn, dù bây giờ hai người vẫn còn ở hai nơi nhưng một phần linh cảm nào đó đang mách bảo rằng, mọi điều tốt đẹp đều cần có thời gian, và khoảng thời gian đó đang chuẩn bị tới rồi.
Anh có cảm giác thế giới quan của anh đang vận hành khá suôn sẻ. Gia đình, tình yêu và mọi thứ đều rất tốt đẹp, giống như là một điềm báo. Có một điều gì đó đang chờ anh ở phía trước.
Nếu không có gì bất trắc xảy ra, anh sẽ đi tìm em trước.
"Lâu rồi không thấy mặt trời lặn, đúng là ngày lành tháng tốt."
Hãy ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của cuộc sống bằng đôi mắt của bạn và giữ an toàn trong trái tim bạn, bạn sẽ tận hưởng nó trong cuộc sống đời sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top