Chương 42

Cuộc sống quay về đúng quỹ đạo, Lê Kình đã trở về Lệ Giang, tiếp tục chuỗi ngày một mình đi đi về về, nhưng cảm giác lại có chút khác. Nếu lúc trước, ngày nào tâm hồn cũng trống rỗng thì giờ đây đã có hình bóng Tạ Tranh lấp đầy. Hai người ngày ngày trò chuyện vui vẻ, giống như lúc cô còn ở đây và hay bày trò với anh. Bây giờ Lê Kình thật sự đang sống trên chín tầng mây, cả ngày cắm mặt vào điện thoại cười hi hi ha ha, ngay cả khi tắm cũng kè kè di động bên cạnh.

Vì nghĩ chị gái nếu gặp mình sẽ hỏi đông hỏi tây, nên sau khi quay trở về liền cật lực tìm cách trốn, khi thì bận rộn ở quán, khi thì đi ngủ sớm... Tìm đủ mọi cách để cách xa Lê Diệu trong phạm vi có thể.

Hôm nay sau khi tan làm, Lê Kình trở về nhà ăn bữa cơm. Nhưng đâu đó vẫn tính toán sai, ngồi ăn cơm nhưng quên đóng kín cửa nên lúc ngay giữa bữa ăn, Lê Diệu lia thấy sơ hở liền xách nồi cơm đang nấu dở qua nhà anh hỏi tội.

Bị dí đến tận đây thì không còn lý do để trốn nữa, Lê Kình lén tắt điện thoại, giả vờ chuyên tâm ăn cơm. Lê Diệu ngồi ở ghế đối diện, tay chống cằm, đầu lắc lư như đang nghe nhạc, miệng cười tủm tỉm.

"Hôm đó em đã bỏ đi đâu vào giữa đêm thế?"

"Ở đây mưa to, em sợ, nên đi chỗ khác tránh nạn."

"Ồ, vậy dừng chân ở đâu?"

Không có bí mật nào trường tồn mãi theo thời gian. Lê Kình dừng ăn, nghiêm túc nhìn chị gái, biểu hiện rằng là chị ấy đã biết rõ rồi thì cứ hỏi thẳng. Trên tinh thần đó, Lê Diệu hỏi tới: "Vậy hai đứa làm nên cơm cháo gì chưa?"

"Chị có thấy cô ấy ở đây không?"

Không có nghĩa là người ta không theo anh về, sau đó thì... Mà làm gì có sau đó nữa!

"Nếu em đã chủ động tìm đến người ta rồi thì hãy tìm cách gì đó đi. Mỗi tuần hay mỗi tháng chạy lên đó, ở bên cạnh nhau một vài hôm để nuôi dưỡng tình cảm, giống như mấy cặp yêu xa ấy. Mọi người đều bảo em ăn ở thế nào mà đều bị cả hai cô đá, chị nghe mấy lời đó đến phát ngấy."

Lê Kình hoài nghi hỏi ngược lại chị: "Nếu em đem một cô gái về, là người yêu danh chính ngôn thuận thì chị vẫn chờ Tạ Tranh quay lại sao?"

"Nếu trường hợp đó xảy ra..." Lê Diệu ôm lấy nồi cơm của mình, tiện tay lấy quả táo trên bàn bỏ vào miệng, vừa nói vừa thong dong bước đi: "Thì chị sẽ suy nghĩ lại."

Mở đường cho xe chạy, khuyên hết nước hết cái mà Lê Kình vẫn không an ổn với mấy chuyện tình cảm, chắc sang năm phải kiếm cái chùa nào đó để em trai vào tu hành chính quả, như thế thì may ra mới lấy được vợ.

Mà thật ra Lê Kình cũng nghĩ thế. Nếu những ngày sắp tới êm xuôi thì anh sẽ định đến gặp Tạ Tranh thêm vài lần nữa, sau cùng sẽ làm cú chót để đem nàng về dinh.

Xong bữa, Lê Kình quay lại quán cà phê kiểm tra doanh thu, dạo gần đây làm ăn suy giảm vì sắp vào giai đoạn tựu trường, không còn nhiều gia đình dẫn con cái đi chơi hè nữa.

Vừa vào trong liền thấy một khung cảnh quen thuộc, nơi chỉ có người đó ngồi, vẫn là thức uống cũ và dáng vẻ bí bách đó. Nhìn ra là biết người có tâm sự.

Sau khi dạo chơi thoả thích ở khắp các thành phố, cuối cùng Lục Tú cũng chịu quay về. Nhưng sau khi trở lại thì có chút lạ, cảm giác như anh ta đã trưởng thành hơn, ít bày trò và không còn nói năng lộn xộn. Dạo này làm khách quen ở đây, buổi trưa nào cũng có mặt rồi ngồi thẫn thờ đến chiều muộn.

Lê Kình kéo ghế ngồi đối diện, Lục Tú thấy anh liền tỉnh táo trở lại, vội hỏi thăm: "Tôi nghe bảo Tạ Tranh bị người ta đánh, cô ấy không sao chứ?"

"Không sao, đã giao cho cảnh sát giải quyết rồi."

Lục Tú thở dài yên tâm. Hôm đó thật sự rất loạn, anh chỉ vừa chạy xuống tầng một là sự việc đã trôi qua hơn phân nửa, bộ dạng Tạ Tranh khi đó đã tả tơi, là người ngoài nên anh không thể chen vào. Vì cảm thấy khó xử nên mới báo cho Lê Kình một tiếng, xem ra anh đã nhờ đúng người.

Lê Kình cười bình thản, lại quay sang hỏi chuyện anh: "Tôi đã nghe Tạ Tranh kể..."

Không nói thẳng cũng biết chuyện gì, Lục Tú lườm anh, hòng cảnh cáo anh ngậm miệng. Nhưng mà xem ra hai người họ vẫn còn rất tốt, sau bao nhiêu nhớ nhung thì cuối cùng cũng được gặp nhau. Được rồi, anh sẽ bỏ qua cho cái miệng lắm chuyện Tạ Tranh, anh đã hy sinh hạnh phúc của mình nên chuyện của họ phải nhất định thành công, đương nhiên là bằng một cách nào đó.

Phản ứng của anh ta rất rõ ràng, Lê Kình nhấp phần nước của mình, thông thái thốt ra một câu: "Anh đúng là hèn thật."

"Cảm ơn, lâu rồi không được nghe câu đó nên bây giờ có chút thành tựu."

Đồng hồ ở đây 'đinh đong' một tiếng, tức bây giờ là đúng sáu giờ chiều, đến giờ tan làm đối với mọi loại công việc. Lê Kình vẫn thong thả uống nước, mặc cho câu chuyện đang bị ngưng lại giữa chừng.

"Tôi đã rất hối hận khi để Tạ Tranh rời đi. Anh là Lục Tú, không phải Lê Kình, nên anh đừng để bản thân biến thành tôi của ngày trước, khi mất đi rồi mới thấy hối hận." Xong đoạn liền đứng lên, đẩy cho Lục Tú một bao thuốc lá, bình thản nói tiếp: "Anh không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì thì cứ tự do bay đi. Tình cảm cũng giống như những chú chim, tuy bay đến đây nhưng trong đầu vẫn nhớ về nơi dành cho mình."

Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề.

Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lí do để rời xa, hơn là lí do để cùng nhau cố gắng.

_______

Sang tuần mới, Tạ Tranh vẫn đi làm như bình thường. Nhờ có người đó lặn lội đường xa đến bên cạnh mà tâm trạng cô không còn ủ dột nữa, có thể nói ngay từ lúc thấy nhau, bản thân cô đã không màng đến cơn đau vừa rồi. Khi đến nơi còn nhận được nhiều lời quan tâm từ đồng nghiệp, dăm ba tiếng cảm ơn vẫn cảm thấy không đủ, sắp tới cô sẽ chuẩn bị một ít vật chất để bày tỏ lòng biết ơn của mình. 

Chuẩn bị tới giờ vào học thì có người rón rén lẻn vào phòng Tạ Tranh, còn tốt bụng chuẩn bị một hộp bánh ngọt nho nhỏ đưa cho cô, cực kỳ cẩn trọng mà hỏi thăm: "Ổn rồi chứ?" 

"Tốt hơn rồi." Tạ Tranh cầm hộp bánh vẫy vẫy: "Cảm ơn thứ đáng yêu này." 

"Do người kia đã đến đây chăm sóc cô đúng chứ?" 

Hóa ra người này đến không phải chỉ để hỏi thăm đơn thuần. Tạ Tranh có chút ngờ vực quan sát người ranh mãnh trước mặt: "Sao cô biết?" 

"CCTV hoạt động cả ngày." Sau khi chuyển giao hộp bánh, ngay khi chủ nhân của chúng vừa mở ra thì Lý Giai Kỳ đã tranh thủ thò tay ăn phụ một miếng. Bánh ngọt giúp nâng cao những tinh thần đang suy sụp, chuyện vừa qua cũng khiến Lý Giai Kỳ tổn hao tâm trí rất nhiều, ăn được một miếng bánh ngọt ngay lúc này còn sướng hơn lên trời.

Cô nói: "Cả phòng vẽ này chỉ có vài cái CCTV thôi nên chúng phải hoạt động 24/7, làm thế mới tốn tiền điện." 

Tạ Tranh hết nói nổi, đi xem lén người khác bất hợp pháp còn ra vẻ tốt bụng. Cô sắp xếp lại các vật dụng, không có ý định tiếp lời, dù sao những hình ảnh hay đoạn phim ghi lại đều là những nhân chứng sống mà, thấy sao thì là như thế. 

Vì dáng vẻ nhượng bộ của cô khiến Lý Giai Kỳ cố ý tấn công tiếp: "Nhưng mà người đó trông ưu tú đấy, vì buổi tối nên tôi đã không thể thấy rõ mặt. Nói đi, hai người làm gì trong phòng này cả đêm hả? Trước kết hôn đừng có tùy tiện qua đêm!" 

Đến giờ dạy rồi, Tạ Tranh thu lại hộp bánh, ung dung quay mặt bước đi, còn bồi thêm một câu: "Qua đêm trước hôn nhân không phải là cô sao? Tôi chỉ học lại những tiền bối đã đi trước thôi." 

"..." Xem ra người đàn ông đó đã dùng phương pháp chăm sóc người yêu đặc biệt nào đó nên Tạ Tranh mới khôi phục tâm trạng nhanh như vậy. 

Mọi thứ trở lại bình thường, sau khi rời khỏi phòng Tạ Tranh, Lý Giai Kỳ vẫn còn bận việc khác nên đã nhanh chóng rời đi, điểm đến tiếp theo là một căn phòng nằm ở tầng hai. 

Gõ cửa phòng rồi tiến vào, trên tay cầm theo phong thư, cẩn thận đặt chúng lên bàn và đẩy về phía trước, Lý Giai Kỳ ôn tồn nói: "Đây là văn bản thưa kiện của chúng ta, vì chúng ta đã quyết định rút lại nên là..."

"Gửi lại bản kiện khác đi."

Giọng Nghiên Dương không hề ổn, bản thân còn vô ý cáu bẩn lên người Lý Giai Kỳ.

Phòng vẽ đã đâm đơn kiện gia đình em học sinh kia, nhưng sau một khoảng thời gian hoà giải, hai bên đi đến quyết định cuối là thương lượng và hoà giải, chỉ bồi thường một chút là xong.

Vốn dĩ đã xử lý xong xuôi nhưng đột nhiên lại đổi ý, anh đây là đang giận cá chém thớt. Chuyện đêm qua anh cũng biết, cũng chính mắt quan sát, và ngay cả bây giờ anh không rõ sự tức giận của mình trỗi dậy bởi vì muốn khôi phục danh dự của Tạ Tranh hay vì sự xuất hiện của tên kia ở nơi này.

Lý Giai Kỳ tức nghẹn họng, dù là bạn hay là đồng nghiệp thì đối với cô, chuyện gì nên dừng thì dừng, Nghiên Dương bây giờ trong suy nghĩ của cô là đang bốc đồng, công tư không phân minh.

"Nhưng nạn nhân là cô Tạ đã đồng thuận không thưa kiện, chúng ta có muốn tiếp tục cũng phải thông qua ý cô ấy."

Hai người giằng co lúc lâu, thậm chí Nghiên Dương còn muốn đề ra bản kiện khác, cho rằng hai mẹ con kia đã làm tổn hại đến hình ảnh của phòng vẽ, gây tổn thất đến danh tiếng. Nhất quyết không chừa đường lui cho người ta.

Trải qua một cuộc thảo luận đúng nghĩa, cuối cùng Nghiên Dương phải dừng việc trở nên cứng đầu lại, đi đến quyết định kết thúc sự việc. Lý Giai Kỳ xong nhiệm vụ, miệng lưỡi khô khốc vì cái tính kỳ hoặc của Nghiên Dương, vốn tính rời đi nhưng có chuyện vẫn không cam lòng, nán lại thêm một lúc.

"Anh dừng lại đi. Thú thật là hôm nay tôi rất thất vọng về cách tranh luận của anh, trông không chuyên nghiệp mà còn rất xấu hổ nữa."

"..."

"Nếu anh cứ tiếp tục mù quáng như thế thì sẽ mất cả chì lẫn chài." Cô thâm trầm nhìn người đồng nghiệp lâu năm của mình: "Anh làm thế, không chỉ khiến Tạ Tranh tránh xa, mà ngay cả tôi cũng bỏ anh đi đấy."

Đôi khi bạn phải chấp nhận lãng quên một số người. Bởi vì lí do đơn giản, là họ không thuộc về tương lai của bạn, và họ nhất nhất không muốn xuất hiện trong cuộc sống của bạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top