Chương 41

Vì chỉ lưu lại trong khoảng thời gian ngắn nên Lê Kình không có ý định thuê khách sạn nghỉ ngơi, làm mọi thứ trong tạm bợ thôi là được. Nhưng Tạ Tranh không muốn, anh đến Thượng Hải tức là làm khách ở lãnh địa của cô, cô không thể để anh sống xuề xòa ở đây được. Nên cô quyết định đưa anh đến phòng mình trong lớp vẽ để nghỉ ngơi, dù sao ngày mai là thứ bảy nên sẽ ít có người đến.

Mười một giờ tối, Lê Kình lần đầu bước vào nơi làm việc của cô. Nơi đây quả thật đầy tính nghệ thuật, dù chỉ là một nơi dạy vẽ nhưng lại trang trí không khác gì một triển lãm tranh. Từ sảnh đến lớp học, từ phòng làm việc đến dãy hành lang đều treo đầy những bức tranh với phong cách khác nhau, ước chừng cả toà nhà này chứa hơn hàng trăm bức tranh.

Để anh ngồi nghỉ ngơi trên ghế, Tạ Tranh đi chuẩn bị trà bơ thơm mát thanh lọc.

Ngồi cùng nhau trên một cái ghế nhỏ, Tạ Tranh kể lại cho anh nghe những chuyện đã xảy ra ở đây. Lê Kình tức giận không nhịn được, nếu thằng kia đã qua tuổi vị thành niên thì chắc anh sẽ thay mặt nơi này đánh hắn một trận rồi nhốt nó vào trại giam để tu tâm dưỡng tính.

Phản ứng mãnh liệt cùng những biến hoá trên gương mặt anh khiến Tạ Tranh rất thích. Ngẫm lại mới thấy tại sao khi yêu thì người tình trong mắt hoá Tây thi.

Chợt anh ấp úng hỏi: "Vậy sau đó thế nào? Người tên Nghiên Dương... không bảo vệ em à?"

"Tại sao anh ta phải bảo vệ em?"

"..."

Mặt anh trông phụng phịu khác thường, mắt láo lia ngập ngừng như vừa muốn nói vừa không. Tạ Tranh ngồi bó gối theo thói quen, trước ngực còn ôm thêm một cái gối nhỏ, nói lời chắc chắn với anh: "Em và anh ấy chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Đúng là anh ta nên bảo vệ em nhưng sẽ với tư cách là sếp."

Lê Kình lườm ngang lườm dọc, sau còn gật đầu cho có, cứ như là không tin lời cô vậy. Nhắc mới nhớ, chẳng phải anh cũng đã bắt đầu du hí bên ngoài sao?

"Vậy việc anh đến đây, người tên Lưu Nhiễm không có ý kiến gì sao?"

"Lưu Nhiễm?" Anh há hốc mồm cảm thán, bản thân hết nói nổi với cô: "Người ta chỉ mới mười tám, em nghĩ đi đâu vậy?"

"Ai biết được." Đổi vai trò, lần này tới lượt Tạ Tranh phụng phịu lên án: "Lần trước người ta còn vào tận phòng ngủ chăm sóc anh mà?"

Cô càng nói giọng càng nhỏ đi: "Nam nữ ở chung trong căn phòng có giường thì ai biết sẽ làm gì chứ..."

Không hiểu sao trước lời than vãn của cô khiến Lê Kình thoả lòng vô cùng. Bây giờ Tạ Tranh đang bày tỏ biểu cảm không thích khi anh ở cùng người khác giới. Đây cũng là một dạng ghen tuông đó.

Xem ra công sức anh bày trò ở quán mì cũng không tác dụng bằng một cuộc trò chuyện bình thường.

Nghe tiếng anh cười, Tạ Tranh cũng thấy sai sai nhưng tâm trạng cô khi đó đã không thoải mái thật, tình huống bây giờ chỉ là trong vô thức nói ra mà thôi.

Trò chuyện đến hơn nửa đêm, Tạ Tranh phát hiện mấy chỗ bị đánh đã bớt đau rồi, có lẽ do được Lê Kình chăm sóc tận tình, hoặc chính là sự có mặt của anh chính là liều thuốc giảm đau.

Lê Kình không biết Tạ Tranh sẽ để mình ngủ ở đây nên vẫn thoải mái trò chuyện cùng. Đang vui bỗng nghe tiếng 'cạch cạch', anh mới bắt đầu phát giác ra, nhưng cô nói tiếng vừa rồi là do bảo vệ khoá cửa, ông ấy biết cô có thể sẽ lưu lại đây vì Nghiên Dương có dặn rồi.

Vậy là đêm nay anh bị nhốt ở đây cùng cô?

"Là anh ngủ ở đây hả?"

"Đúng rồi."

"Cùng em?"

Tạ Tranh đứng dậy, tiện để lại nhiều chỗ trống cho Lê Kình ngủ thoải mái. Thấy gương mặt người kia ngơ ngác sau khi nói xong, cô có chút nảy sinh lòng tham, tiến đến gần hỏi: "Thì sao? Không thích?"

Trái tim bị tấn công với khoảng cách gần, Lê Kình ôm chặt chiếc gối trước ngực, ra dáng vẻ phòng thủ đầy nghiêm túc: "Không phải, chỉ là không biết em sẽ ngủ ở đâu?"

"Em không ngủ."

Không đồng tình với điều này lắm nhưng vẫn phải nói: "Phải rồi, em vẽ tranh cả đêm mà."

Cô phì cười: "Anh ngủ đi."

Ngay khi Tạ Tranh vừa định quay lưng muốn đi đến bàn làm việc thì Lê Kình níu tay cô lại. Bàn tay trắng muốt bị anh bao phủ, thậm chí có thể cảm nhận ra đường nét lòng bàn tay cùng độ siết của anh. Tò mò quay lại nhìn, trong mắt cô chỉ thấy dáng vẻ thành thật của Lê Kình. Anh nói:

"Bởi vì anh thích em nên là, anh có thể ôm em ngủ không? Chỉ ôm thôi."

Tình yêu xuất phát từ cảm xúc của hai tâm hồn người và do đó chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được hết tình yêu.

Ở Thượng Hải không có mưa to như Lệ Giang bây giờ, càng về đêm thì càng ít xe qua lại, cực kỳ yên tĩnh. Nhờ thế khi được nằm trong vòng tay Lê Kình, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim rộn ràng của anh, và ngay cả tiếng tim đập của cô cũng so đo không kém.

Ghế sofa không tính là nhỏ, nhưng chỉ cần Tạ Tranh giơ chân lên thì Lê Kình có thể rơi xuống đất. Biết được nguyên lý đó nên cô đã giữ chặt anh bằng cách ôm lấy vòng eo rắn chắc ấy, bàn tay giữ chặt phần lưng để anh không ngã. Và cũng nhờ hành động này đã khiến Lê Kình mất ngủ, thao thức cả đêm dài.

Nhìn cô đang gối đầu lên cánh tay mình mà ngủ, bàn tay anh đang nhẹ nhàng vỗ vai cũng giảm nhẹ lực đạo, đầu cúi xuống thật thấp để được gần nhau hơn, quanh mũi nghe thoang thoảng mùi hương thơm ngát từ đỉnh đầu toả ra.

Lê Kình vuốt tóc cô, mái tóc giúp cô dễ dàng chui vào tim anh và lưu lại lâu đến thế. Không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ được ôm Tạ Tranh vào lòng, cả đêm có chút hưng phấn, ngay cả trong giấc mộng đêm nay đều là hình ảnh của hai người.

Tôi yêu người bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người.

______

Tờ mờ sáng tỉnh dậy không thấy người trong lòng, Lê Kình dụi mắt vội vàng tìm kiếm, hoá ra Tạ Tranh chỉ đang ngồi vẽ vời, một khung cảnh lãng mạn quen thuộc.

Mặt trời chỉ vừa lấp ló, những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi qua kính cửa sổ, và giống như được thần linh ban phước, tất cả ánh nắng rực rỡ nhất trên cuộc đời này đều tề tựu để soi sáng vào người Tạ Tranh, tạo thành ánh hào quang đặc biệt chỉ dành cho các nữ thần.

Lê Kình nhìn đến loá mắt, nhưng đổi lại là được thấy dáng vẻ yên tĩnh vẽ tranh, giống như những lúc trời mưa to hay nắng gắt, cô chỉ chìm trong thế giới của chính cô, một thế giới chỉ có bút chì và màu vẽ mới phác hoạ được tâm hồn cô khi ấy.

Tạ Tranh đã chú ý đến động tĩnh anh thức dậy từ đầu, nhưng phải đợi hoàn thành mảng màu này mới có thể chào hỏi. Cô không thích làm việc lở dở, cũng không thích phải dừng việc mình yêu thích lại.

"Anh thức sớm thật đấy." Cô cười: "Chào buổi sáng."

"Ừ, chào em." Lê Kình ngồi dậy, đầu tóc có chút không chỉnh tề nhưng anh không bận tâm lắm, trước tiên chỉ muốn quan tâm cô: "Em trông tốt hơn rồi, nhẹ nhõm thật đấy."

"Chắc là nhờ cái hôn lén?"

Lê Kình giật mình đến cả tỉnh ngủ, vội vàng phủ nhận, khua chân múa tay loạn xạ: "Đêm qua anh không làm gì hết!"

"Vậy à?" Cô vặn nhỏ âm lượng: "Em nghĩ anh là kiểu người hôn lén người khác khi họ đang ngủ say chứ?"

Nghe xong liền hiểu. Lê Kình ủ rũ ngồi dựa vào thành ghế, mặt mày sưng sỉa vì bị phát hiện bí mật động trời. Tay mân mê góc chăn bông đắp trên chân, bĩu môi đáng thương như đứa trẻ đang nhận lỗi: "Em... biết rồi sao?"

Tạ Tranh nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh, không giấu giếm mà bật cười: "Ừ, có gián điệp báo cáo."

Trong lòng xuất hiện hàng vạn lời rủa thầm dành cho Bội Sam, có khi bây giờ cô ấy đang hắt hơi không ngừng dù trời vẫn chưa chuyển lạnh.

Đến giờ, Tạ Tranh tiễn Lê Kình ra sân bay theo lịch trình. Nhìn dòng người và khung cảnh lướt qua khiến anh không nỡ rời, bản thân rất tiếc nuối vì không thể lưu lại lâu hơn. Có người đàn ông nào như anh không chứ, hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn sợ chị gái như sấm.

Tinh thần cô đã tốt hơn rất nhiều, vừa lái xe vừa ngâm nga bài hát được phát từ radio, đi trên dọc đường còn dừng xe để mua thêm cho Lê Kình một ít món ngon đem về nữa.

Hai người rời khỏi phòng vẽ khá sớm vì Tạ Tranh muốn được ở cùng anh cho đến những giây phút cuối, nhưng đã bất cẩn không tính đến những chuyện lặt vặt như kẹt xe hay ghé mua đồ trên đường nên lúc cả hai đến sân bay thì chỉ còn mười phút trước khi máy bay cất cánh.

Cuộc gặp tuy ngắn ngủi nhưng đã chữa lành được hàng vạn vết thương chất chồng trong người Tạ Tranh.

"Ba lần, nhớ chưa? Một ngày ba lần đều thoa thuốc đều đặn. Truớc khi ăn phải thoa thuốc, sau khi ăn phải uống thuốc..."

"Ôi chao em biết rồi, anh như đang trở thành ba của em vậy."

Thế mà Lê Kình diễn theo được ngay: "Vậy ráng nghe lời ba một chút để vết thương đừng đau nữa nhé."

"..."

Vẫn là cái ôm tạm biệt quen thuộc nhưng không nặng nề như lần trước, nếu đã vượt biên được một lần thì ắt sẽ có lần hai. Tay anh mơn trớn, vuốt ve trên đôi má vẫn còn chút sắc đỏ để lại. Đôi mắt thâm tình lướt qua từng tấc da mặt của Tạ Tranh, cảm thấy nếu chỉ dừng lại thế này thì vĩnh viễn không đủ.

"Đừng chạm mãi như thế, sẽ đau trở lại đó."

Không khí có chút căng thẳng và thê lương nên Tạ Tranh cố tình bày trò chọc anh để nâng cao tinh thần. Nhưng thực tế là trong lòng cô vẫn thấy mất mát lắm, không bàn đến chuyện tình cảm nhưng thấy anh vội đi vội về như thế, thời gian trôi qua lại thấy có chút ngắn, chưa kịp tận hưởng.

Nghĩ là anh sẽ phản ứng với chuyện cười của mình, nhưng không, Lê Kình vẫn bất động, ngón tay không vuốt nữa nhưng lòng bàn tay vẫn không rời, mắt dừng lại đúng chỗ, nghiêm túc như đang đưa ra quyết định gì đó.

Trong giây phút ngắn ngủi còn lại, Lê Kình cúi người, bàn tay bợ má Tạ Tranh dùng lực một tí đã khiến đầu cô ngẩng lên cao, giây sau liền cảm nhận được đôi môi ấm nóng của anh khẽ chạm vào chiếc má mềm mại của cô, môi kề da đầy nóng bỏng.

Tạ Tranh bị bất ngờ bởi tiếng 'chụt' rõ ràng bên tai, cả bên má còn lại cũng ửng đỏ lên như bị đánh giống hôm trước, không nghĩ rằng Lê Kình lại tính kế để hôn mình.

"Nếu làm thế này sẽ không đau nữa."

Cuộc sống là tập hợp những khoảnh khắc mà bạn cất giữ trong tim.

Giọng anh lúc này cực kỳ dễ nghe, có lẽ do hoocmon tình yêu bắt đầu lan toả nên đâu đâu cũng thấy hương vị ngọt ngào trong bán kính mười mét. Tạ Tranh không trách cũng không tức giận, nhưng lại có chút xấu hổ, ôm bên má vừa được hôn, lí nhí phê bình: "Thím nào ở Lệ Giang bày cách cho anh à..."

Trên thế gian, lời thật lòng vốn không nhiều lắm. Gương mặt đỏ hồng của cô gái còn ý nghĩa hơn một lời tỏ tình dài.

Lê Kình phì cười trước dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu này, xoa đầu cô như cách cô vẫn thường hay làm. Phát giác ra đã đến lúc khởi hành, chào nhau lần cuối đầy luyến tiếc rồi theo dòng người rời đi.

"Anh đi đây."

Hai bên má vẫn còn nóng hừng hực, Tạ Tranh trở về, hai tay ra sức xoa dịu cơn nóng này, miệng lẩm bẩm: "Đáng lẽ phải hôn ở môi chứ..."

Mà khoan, cô đang nghĩ gì thế này?

Tỉnh táo lại nào tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top