Chương 39
Tiết trời đã trôi qua nửa cái mùa thu rồi nên trông mát mẻ và dễ chịu cực kỳ. Mùa thu Thượng Hải – đó là thời gian để ghi lại những cung bậc cảm xúc khi lá thay màu. Không nổi tiếng như Nhật Bản hay Hàn Quốc, mùa thu này có một nét lãng mạn rất riêng không thể bỏ qua. Lá vàng thi nhau rơi xuống, không còn cơn mưa mùa hạ mà còn mang chút hơi lạnh của mùa đông sắp đến.
Tạ Tranh đến lớp vẽ như thường lệ. Mở cửa chính bước vào, bên trong bật lò sưởi nên ấm áp hơn rất nhiều, đôi bàn tay lướt trong gió của cô cũng dần ấm lên. Gặp vài đồng nghiệp đi qua, mọi người tranh thủ hàn huyên trước khi bọn trẻ vào lớp. Nhờ cuộc trò chuyện này mới biết, phòng Lý Giai Kỳ đang có khách, nghe đâu bầu không khí bên trong không ổn, đoán chừng là không nên làm phiền.
Học sinh đầu tiên xuất hiện, nhưng kỳ lạ là có thêm phụ huynh của em ấy nữa. Tạ Tranh muốn thay mặt chào hỏi, câu tiếp đón chưa kịp thốt lên thì vị phụ huynh ấy đã sấn tới, giơ cao tay đánh thật mạnh vào mặt Tạ Tranh khiến cô choáng váng, các giáo viên bên cạnh cũng một phen hoảng hồn, trong chốc lát cả đại sảnh đã ồn ào hẳn lên.
"Cô... Đồ giáo viên trơ trẽn."
Bỏ qua mấy lời nói cảnh cáo từ giáo viên cùng sự ngăn cản từ bảo vệ, người mẹ ấy vẫn đi về phía Tạ Tranh, trên tay còn cầm theo bảng vẽ nên chỉ cần đứng từ xa thôi đã có thể vung tay đánh vào cô tới tấp. Những miếng gỗ mềm được gắn đằng sau bức tranh cũng vì thế mà va vào đầu, vào vai cô, đau đớn và bỏng rát.
Bản thân cô không biết mình đã phạm tội gì mà phải chịu những lời mắng nhiếc, câu từ khó nghe giẫm đạp lên phẩm chất của cô như thế. Nhưng bà ta không cho Tạ Tranh nói một lời giải thích, những trận đòn cứ ập tới nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
"Làm sao nơi này có thể thuê một người dơ dáy như cô chứ?"
"Có chuyện gì vậy thưa cô?"
"Chuyện gì hả?" Người mẹ tóc tai bù xù, đôi mắt vẫn rất dữ tợn chĩa thẳng vào Tạ Tranh, bảng vẽ trên tay bà ta bị quăng xuống sàn thu hút sự chú ý: "Làm giáo viên cái kiểu gì mà dạy học sinh những thứ đồi trụy như thế?"
Mọi người xúm lại nhìn bức tranh, vẻ mặt dần biến sắc. Không rõ vì sao mà trên tranh đã vẽ một người phụ nữ khoả thân, đã được tô màu hoàn chỉnh nên đã thấy những thứ không nên thấy. Điều quan trọng hơn là ở góc phải dưới cùng của bức tranh lại có ghi tên của Tạ Tranh.
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên, đa phần đều không tin loại chuyện này nhưng người trong cuộc vẫn ở đây và chưa lên tiếng xác nhận.
Tạ Tranh khẽ chạm vào những vùng cơ thể vừa bị tấn công đến sưng tấy, liếc mắt nhìn bức tranh chết tiệt trên sàn nhà. Xong lại nhìn lên, tròng mắt xoáy thẳng vào em học sinh đang đứng đằng sau bà ta. Cô nhớ ra thằng này rồi, đã rất lâu về trước đã đến phòng Tạ Tranh bày tỏ rằng mình không có cảm hứng để nhận lời quan tâm của cô.
Hoá ra tất cả đều do nó sắp đặt. Dục vọng cầm thú trong người nổi dậy nên đã tự tìm đến phòng cô, tỏ vẻ đáng thương để nhận sự thương cảm từ cô, sau đó lên kế hoạch, về nhà tự suy nghĩ đồi bại rồi tạo nên bản vẽ mất nhân tính này.
Thấy ánh mắt đã hiểu hết mọi chuyện của Tạ Tranh, nó cũng không giấu diếm bản tính của mình nữa. Nhân lúc mọi thứ vẫn còn đang hỗn loạn, trong lúc không ai để ý đến, nó đã cười, một nụ cười nhẹ nhưng man rợ, phơi bày tất cả thú tính vô đạo đức của nó.
"Không phải tôi..."
"Còn bảo không phải mày? Mày là giáo viên của nó mà!"
Bà ta chậm rãi đến gần Tạ Tranh, những bước chân nguy hiểm kéo lê trên mặt đất. Cô không còn dáng vẻ khúm núm như khi nãy nữa, rất quyết liệt mắt đối mắt với bà ta, ngữ điệu trở nên cứng rắn, một chút cũng không khoan nhượng: "Bà có bằng chứng không? Bằng chứng người trong tranh là tôi?"
"Mày còn cãi bướng?"
Ngay khi bà ta định tiến đến tẩn cho cô thêm một trận nữa thì từ trên lầu đã vang lên tiếng bước chân ầm ầm. Nghiên Dương và Lý Giai Kỳ xuất hiện, hai thân phận cao nhất của lớp vẽ trực tiếp đứng ra bảo vệ người của mình.
"Sao bà không hỏi con trai của mình đã suy nghĩ những gì?"
"Gì cơ?"
"Con trai bà mỗi khi tan học đều rình rập trước cửa nhà vệ sinh nữ để làm gì thì bà đâu có biết!"
Đứa con ngoan ngoãn của bà ta vội thu lại nụ cười, đôi vai run rẩy như thể bản thân đang gánh chịu đầy những oan ức: "Con không có..."
Nghiên Dương tiến lại chỗ nó nhưng bị mẹ nó chắn đường. Không sao, từ vị trí nào anh cũng vẫn có thể gây sát thương được.
"Có muốn xem hình tôi chụp không?"
Thằng nhóc hoảng sợ rồi, bắt đầu gào khóc đòi đi về. Mọi ánh mắt chuyển sang nó, có vẻ như nó đã làm điều đó thật, mà vậy cũng thật may vì Nghiên Dương trên thực tế không có lưu hình, chỉ là đã từng thấy dáng vẻ rình mò đó thôi.
"Gọi báo cảnh sát đi!" Nghiên Dương ra lệnh cho Lý Giai Kỳ, cô gật đầu rồi chen qua đám người, dùng điện thoại bàn của quầy tiếp tân nối máy cho phía cảnh sát.
Hai mẹ con kia sợ đến xanh mặt, xô đẩy đám đông rồi bỏ chạy, nhanh đến nỗi không kịp thu lại tàn tích. Bức tranh khỏa thân vẫn còn ở trên sàn, Nghiên Dương đi tới đạp mạnh vào chúng, mặt giấy rách làm đôi, anh bảo giáo viên khác dùng màu sơn phủ lại toàn bộ rồi đem đốt
"Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"
Bản thân bị xâm phạm thân thể, cả tinh thần và thể xác đều chịu đau đớn, oan ức đến thế là cùng. Tạ Tranh vội chỉnh lại tóc, quật cường lau đi nước mắt uất ức chỉ vừa kịp trực chào, nói xin lỗi và cảm ơn mọi người rồi quay trở về phòng làm việc.
Sự việc kết thúc, mọi người tản ra, hôm nay Tạ Tranh không thể tiếp tục đứng lớp được nữa, không đi dạy cũng không thấy cô ra về, chỉ yên lặng trốn trong phòng của mình.
Lý Giai Kỳ thật sự đau đầu và tự trách mình, ban nãy tiếp khách nên đã không để ý sự việc, đến khi biết rồi mới báo gấp cho sếp lớn ở phòng bên cạnh, sự chậm trễ này đã hại Tạ Tranh bị ăn đánh đủ đường.
Mà nói mới nhớ, vị khách ban nãy đâu rồi? Vừa nãy còn đứng ở góc cầu thang xem chuyện mà. Không lẽ lại trốn sao? Anh ta cầm tinh con chuột hay sao mà chuồn lẹ quá đi, khó khăn lắm mới gặp mặt và có cuộc trò chuyện chỉnh tề.
Lén lút thành công rời khỏi lớp vẽ, Lục Tú thở phào một hơi. Ngày mai anh phải về Lệ Giang nên hôm nay cả gan tìm Lý Giai Kỳ giải thích đủ điều, nhưng chỉ vừa gặp mặt thôi là cô ấy đã nổi điên, dùng lời lẽ đanh thép hành hạ tinh thần khiến anh choáng váng.
Nhưng mà cũng vì thế mới chứng kiến sự việc vừa diễn ra. Dù muốn đứng ra bảo vệ Tạ Tranh nhưng ở nơi này thì anh không có đủ quyền hạn đó, muốn ở lại an ủi nhưng nếu cứ lưu lại nơi đó thì mạng của anh mới là thứ bị hy sinh trước.
Sau lần này, mọi chuyện liên quan đến Lý Giai Kỳ sẽ kết thúc.
Bắt taxi đến sân bay, trong lúc chờ thủ tục hoàn thành, Lục Tú lấy điện thoại và gọi cho phía bên kia:
"Tôi có tin muốn báo cho anh, sếp Lê."
_______
Bên ngoài, đất trời vần vũ mây giông, những cành cây khô cạ vào vách tạo nên những âm thanh ghê rợn. Chớp xé ngang bầu trời, sáng lóa, sét gầm gừ vang dội. Không gian lạnh giá đến thê lương.
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, bóng lưng trải dài trên mặt đất thể hiện rõ sự cô đơn và quẫn bách của Lê Kình. Anh đứng tựa vào tường, tất cả trọng lượng cơ thể dồn về bên vai phải, đôi bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, xoay xoay vài vòng cho đỡ rối trí.
Khi nãy Lục Tú đã kể cho anh nghe mọi chuyện. Ngay khi kết thúc cuộc gọi, bầu trời ở Lệ Giang mưa gió kéo đến rầm rộ, vài giây sau liền ào xuống, không chừa đường lui cho người khác. Tâm trạng anh cũng u ám như nơi này, hình dung ra viễn cảnh Tạ Tranh bị người khác ăn hiếp vô cớ, thậm chí còn bị xâm phạm thân thể bởi tên khốn nào đó, anh không nhịn được. Chần chừ rất lâu mới dám gọi điện, vì anh sợ mình không kiềm được sự tức giận sẽ buông lời cay độc, trong vô thức làm tổn thương cô.
Điện thoại nối máy, phải qua rất lâu mới có người nghe máy.
Sau khi mọi việc kết thúc, Tạ Tranh không nhận bất kỳ lời quan tâm nào từ người khác, hỏi thăm qua khung cửa hay những cuộc điện thoại, cô đều từ chối trả lời. Cô biết mọi người lo lắng cho mình nhưng bây giờ cô cần sự yên tĩnh, chỉ một chút thôi.
Sau khi nếm đủ các nỗi đau từ việc mất đi người thân và phải chia xa người mình yêu, Tạ Tranh nghĩ sẽ không còn điều gì hiện hữu trên trái đất này sẽ làm tổn thương được mình nữa, nhưng hôm nay ông trời đã chơi cô thêm một vố lớn, bắt được con cá ngon nghẻ nhất là cô đang ngồi đơn độc và bị bao trùm bởi chính nỗi sợ hãi của bản thân.
Điện thoại vẫn liên tiếp được nối máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ đã bị bỏ qua nhưng lần này lại khác, cô thấy tên của Lê Kình. Có ý định trốn tránh nhưng bây giờ anh là hy vọng duy nhất của cô, là điểm tựa vững chãi, sẽ làm điểm sáng trong tương lai mịt mù của cô, hiện tại là vậy và sau này vẫn thế.
Anh sẽ mãi là ngôi sao sáng nhất trong thế giới mà cô tưởng tượng ra.
Nghĩ thế nào cô lại phá lệ, nhấn phím xanh trên điện thoại, tít một tiếng đã nối máy thành công.
Đầu dây bên kia im lặng quá, chỉ nghe tiếng gió phừng phực xuất phát từ một cơn mưa to thổi qua, ngay cả tiếng thở của đối phương cũng không đủ sức lọt vào.
Mà bên đây cũng thế, Lê Kình chờ cô lên tiếng trước. Nếu cuộc gọi này có thể trấn an được cô, anh nghĩ mình nên để cô bình tĩnh rồi từ từ sẽ mở lời.
"Anh..."
Nghe tiếng cô rồi.
Dù chỉ một tiếng gọi đơn giản, thậm chí còn không phải tiếng gọi đầy đủ tên của mình nhưng lại nghe ra sự uất ức mà Tạ Tranh đã phải kiềm nén, là nỗi đau tinh thần mà người khác không nếm trải.
Lê Kình đứng thẳng người, đổi tư thế thành dựa lưng vào tường. Trước mặt anh bây giờ là một cửa sổ lớn, vì không đóng lại nên thấy rất rõ những hạt mưa rơi xuống ào ào như vũ bão, lá cây đung đưa trong gió, bị quật mạnh đến nỗi vài hạt mưa còn lẻn được vào nhà, ướt một mảng trên sàn nhà sạch bóng.
"Em có cần tôi không?"
Với tính cách của Lê Kình, lẽ ra anh sẽ hỏi thăm tình hình của cô trước, nhưng bây giờ lại hỏi có cần không. Tạ Tranh ngồi ôm gối, dần cúi mặt xuống, không hiểu sau lại mỉm cười:
"Nếu em nói có, thì anh sẽ đến sao?"
Tiếng mưa có to thế nào cũng không thể lấn át được chất giọng đang uể oải của Tạ Tranh truyền qua.
Nếu có thì sao?
Trong những mối quan hệ, hãy nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Vì trái đất hình cầu, những người yêu nhau sẽ về với nhau.
"Ừ. Tôi sẽ đến, với em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top