Chương 36
Lịch trình hôm nay của Lê Kình khá đặc biệt, đó là trở thành hướng dẫn viên cho chuyến đi câu cá cùng gia đình khách quý.
Lưu Chi Vỹ khá thích câu cá, ở thành phố thi thoảng có đi câu cùng mấy người bạn. Ông đem cần câu đến nơi này để phòng hờ thôi nhưng không nghĩ lại có Lê Kình bầu bạn khiến ông rất thoải mái, bản thân ông khá thích Lê Kình, con người ngay thẳng và chịu khó rất được lòng người trung niên mà.
Để hai đứa con gái đứng dưới gốc dù tránh nắng, Vương Cẩn Mai lại gần xem xét thành quả cả một buổi sáng hì hục câu của hai chú cháu thế nào. Dáng vẻ cao to và vững chắc dưới ánh nắng của Lê Kình khiến bà hoa mắt, đứng bên cạnh hỏi thăm: "A Kình, cháu vẫn còn độc thân sao?"
"Dạ vâng, ở đây thì khó lấy vợ lắm."
Bà cười, nhìn xa về phía chân núi, đuôi mắt hiện rõ các nếp nhăn khi đang suy nghĩ: "Ta vẫn cứ nghĩ người ở đây đủ mười tám là đã kết hôn được rồi, dù sao công việc ở đây không nặng nề như ở thành phố, kết hôn xong rồi cả gia đình cùng làm nông, sống mãi như thế đến lúc qua đời. Đáng lẽ cháu cũng nên kết hôn rồi mới phải."
Khác với Lưu Chi Vỹ, bà tuy không chê bai gì phẩm chất con người Lê Kình nhưng sống ở vùng quê là một điểm trừ không tốt. Dù có đi khắp xóm hỏi thăm thì đều nhận được cơn mưa lời khen dành cho cậu ta, nói Lê Kình là tương lai của Lệ Giang, nhưng nếu cậu ta sống ở một nơi có điều kiện tốt hơn thì câu chuyện sẽ khác. Chả lý nào người ưu tú như Lê Kình cứ chôn chân ở nơi khỉ ho cò gáy này mãi.
Lưu Nhiễm nắm tay em gái đứng dưới bóng râm, nheo mắt dỏng tai lên nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ, có chút tủi thân khi biết mẹ đang xúi Lê Kình mau kết hôn.
Sao cô có thể chấp nhận chuyện đó được? Tuy hiện tại hai người có chút cách xa về tuổi tác nhưng đã yêu rồi thì có gì mà không thể, huống chi những ngày qua biểu hiện của cô vô cùng tốt, nhất định sẽ khiến Lê Kình suy nghĩ lại. Chính những chiến thắng nho nhỏ đó đã mang lại sự can đảm và tự tin để đạt được những điều lớn lao hơn trong cuộc sống.
Những điều tốt đẹp cần có thời gian nên chỉ cần tích cực và kiên nhẫn.
Đứng chờ lâu nảy sinh chán nản, Lưu Vũ bé nhỏ muốn đi dạo chơi nên cố gắng rút tay mình khỏi tay chị gái, Lưu Nhiễm biết được nên không cho, bảo em phải nghe lời mẹ và đứng yên, nhất quyết giữ chặt tay nó không buông.
Nhưng những đứa trẻ luôn nghĩ mình sẽ được người lớn đáp ứng mọi thứ nên bắt đầu kêu ca và vùng vằng, hai chị em đôi co nảy lửa, đến cuối cùng Lưu Nhiễm chịu thua, thả tay ra để nó tự đi.
Nào ngờ giây phút đó Lưu Vũ mất thăng bằng, loạng choạng ngã về sau, mông đáp lên gốc dù có tảng đá nhọn, lưng va vào thân dù đau điếng hồn.
Tiếng khóc của Lưu Vũ thu hút người lớn, cha mẹ thấy con mình bị thương mà không chú tâm đến thứ khác. Khi nãy Lưu Vũ loạng choạng đã làm cho viên đá to giữ thân cây dù đứng thẳng bị lệch đi, khiến cho chiếc dù khổng lồ này mất đi điểm tựa, bắt đầu lung lay và chuẩn bị ngã.
Chiếc dù này rất to, cả thân dù và mái dù đều rất nặng. Lê Kình thấy tình hình nguy hiểm, phản ứng nhanh nhẹn kéo hai vợ chồng kia quay lại chỗ cũ, gào lên một tiếng rồi nhảy đến chỗ Lưu Vũ, giây sau chiếc dù đã ngã ầm xuống, che toàn bộ sự tình bên trong.
Người dân kéo đến sau khi được yêu cầu giúp đỡ, lúc nâng dù lên thì tình hình bên trong khá hỗn loạn. Lưu Nhiễm đứng trong phạm vi chiếc dù ngã nên cũng bị ảnh hưởng, dù đã ngồi xuống ngay lúc đó nhưng chân vẫn bị thương. Nặng nhất là Lê Kình, bị hai phần ba chiếc dù đè lên lưng, trong lòng ôm chặt Lưu Vũ, hai chú cháu đều co rúm nằm trên đất.
Lê Kình được đem tới trạm xá, đứng lâu dưới nắng cùng cơn đau ở lưng khiến anh choáng váng, được tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau. Dãy trọ biết tin liền cử người tới, Thủy Vi Nhã đi cùng Lê Diệu, nghe thông báo qua tình hình rồi trấn an gia đình Vương Cẩn Mai. Họ từ lúc thấy Lê Diệu xuất hiện liền rối rít xin lỗi, nhưng đối với cô ấy thì hai đứa nhỏ không sao là được rồi.
Trong giấc ngủ mê man này khiến Lê Kình bước vào một giấc mơ. Anh mơ thấy Tạ Tranh, anh thấy cô đang ngồi bên cạnh quan sát mình, gương mặt nhem nhuốc như vừa trèo đèo lội suối chạy đến đây, nét mặt lo lắng cho anh đến tái nhợt. Điều đó khiến anh vừa xót xa, vừa hạnh phúc.
Tuổi trẻ đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em.
Anh chậm rãi vươn tay ra muốn chạm vào, không ngờ lại chạm vào được thật, mặt Tạ Tranh vừa vặn với bàn tay của anh, ấm áp và mềm mại.
"Lê Kình, anh không sao chứ?"
Nhưng không đúng, đây không phải là giọng của cô...
"Lê Kình..."
Đúng vậy, không phải Tạ Tranh của anh...
Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng...
Bởi vì những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim và cả tâm hồn.
______
Lúc Tạ Tranh nhận được tin Lê Kình bị thương là vào buổi tối, khi cô đang trên đường về.
Nghe Thủy Vi Nhã thông báo qua điện thoại cũng đủ khiến cô không thể ngừng lo lắng, tâm lý cực kỳ bất an, cứ năm phút đều gọi điện hỏi về tình hình bên đó. Ngay cả khi biết Lê Kình đã tỉnh lại nhưng Tạ Tranh vẫn còn hoảng loạn, bàn tay run run nhắn vào bàn phím và gửi đi.
Yên lặng quan sát mọi thứ, khi này Nghiên Dương là người đưa Tạ Tranh về, thấy dáng vẻ bồn chồn của cô khiến anh khó chịu không thôi. Trong giây phút lòng tự tôn bị hất bỏ, anh đã mong tên Lê Kình đừng bao giờ tỉnh lại. Nhưng rồi anh chợt thả lỏng, thầm mắng bản thân ác độc.
Tạ Tranh lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, thì thầm trấn an với bản thân: "Anh nhất định không được có chuyện gì, làm ơn..."
Trong không gian nhỏ hẹp và chỉ có hai người, câu chữ vừa rồi lọt vào tai, Nghiên Dương nghiêm mặt hắng giọng: "Mọi chuyện tệ lắm sao?"
"Anh ấy không sao rồi, nhưng bản thân tôi thấy rất tệ..." Tạ Tranh tiếp tục cắm đầu vào điện thoại, giọng mơ màng nhưng quyết đoán: "Hay là tôi nên quay về một chuyến?"
Nghiên Dương không hỏi thêm gì nữa, giống như tâm tình đang rất phức tạp, nét mặt trong vô thức nhăn nhúm vì những suy nghĩ chồng chất. Vì anh không nói gì đã khiến Tạ Tranh chú ý, quay sang nhìn góc nghiêng của anh rồi lặng lẽ thu mắt về, đoán là mình nên yên lặng trên đoạn đường còn lại.
Đúng là tâm trạng của Nghiên Dương đang cực kỳ tệ, tệ hơn cả nỗi lo lắng của Tạ Tranh dành cho hắn ta ngay lúc này. Anh không hiểu tại sao cô lại thích anh ta đến vậy, có khi giữa hai người có thể dùng cả từ 'yêu' để hình dung. Nhưng dù anh cố gắng đến bên cạnh Tạ Tranh bao nhiêu vẫn không thể xoá đi hình bóng của hắn ta.
Con người có thể thua thiệt nhau vài chỗ, nhưng trong mắt cô, anh chính là kẻ thất bại hoàn toàn.
Đưa cô về trước cửa nhà, cũng nhận ra đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
Anh không muốn phí phạm thời gian vô ích nữa.
"Tạ Tranh..."
"Ừ?"
"Cô thấy tôi thế nào?"
Tạ Tranh trầm lặng nhìn Nghiên Dương.
"Tôi năm nay đã 33 rồi, cũng nên mau chóng thu xếp cuộc sống và tận hưởng quãng đời còn lại."
Tạ Tranh cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận một chút: "Tôi thấy anh rất tốt, nhưng người tốt như anh thì không nên chú ý đến tôi. Quá khứ và tương lai tôi rất tối tăm, tuy tạm thời không thấy đường ra nhưng tôi đang nỗ lực bằng chính sức mình. Anh không nên cùng tôi rơi vào hố đen đó, vì tôi sẽ không nhân nhượng mà đẩy anh xuống ngay khi tôi có cơ hội leo lên."
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đến muộn vì mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều có mục đích.
Lần đầu tiên gặp được Tạ Tranh ở Vân Nam, tuy có một người đàn ông khác đã giành lấy cô ngay trước mắt mình, và dù không biết mối quan hệ của họ ra sao nhưng anh vẫn không thôi nhớ về bóng dáng ấy, có lẽ vì cô đẹp, hoặc vì cô thân thiện. Nhưng anh nghĩ tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên thế gian này đều hội tụ vào con người Tạ Tranh, khiến những ai gặp được lần đầu sẽ muốn gặp thêm nhiều lần nữa.
Anh biết điều này là không đúng nếu cô là hoa có chủ, còn nếu không có thì sao, trong phút giây lãng mạn nào đó thì liệu anh có được cô trong lòng hay không. Và sau khi gặp lại cô ở lớp vẽ của mình, trái tim anh đã không ngừng bị kích động, nó cứ thôi thúc anh đi về nơi có dấu chân của cô, và rồi đã theo đến tận hôm nay, ngay khoảnh khắc này...
Tình yêu nhiều khi nó chỉ là một khoảnh khắc vụt qua đời mà thôi. Vào ngày đó, giờ đó, phút đó, bạn gặp được người mà ngay ánh nhìn đầu tiên, bạn đã cảm thấy sẽ muốn bên nhau cả đời.
Nghiên Dương phản ứng chậm, chỉ trố mắt nhìn Tạ Tranh, về sau lại cười cười, đá chiếc lá vàng dưới chân, thong thả thở dài: "Tôi chưa kịp nói gì mà..."
Tạ Tranh cũng chỉ cười khẽ, mặc cho gió về đêm đang thổi mạnh dần và bả vai cô cũng đang dần thu lại, cô vẫn muốn chờ lời tạm biệt đơn thuần của anh.
"Nhưng cô sẽ sẵn sàng kéo anh ta xuống cùng, đúng chứ?"
Ánh mắt Tạ Tranh sâu thẳm, đen thẫm, bình tĩnh xoáy vào anh.
"Vậy thì hết cách rồi, anh ta gặp được cô trước nên tôi sẽ không quá phận, nhưng nếu hai người mãi vẫn không xong thì tôi sẽ thử lại."
Tạ Tranh không cản nỗi anh, nhưng cô nghĩ mình nên ngăn chặn tình cảm nảy sinh trong anh ngày một đậm.
"Hôm sau đừng đưa tôi về nữa, đoạn đường sửa xong rồi."
Quay đầu lại nhìn, quả thật con đường vốn gồ ghề nay đã hoàn thành và tất cả đã dọn dẹp gọn gàng hết rồi. Kết thúc những lý do bên nhau nhập nhằng.
"Cảm ơn anh thời gian qua đã đóng giả làm chồng tôi."
Dưới ánh trăng sáng, Nghiên Dương nhích tới gần, mỉm cười dịu dàng: "Trước mắt chúng ta vẫn là đồng nghiệp, được không?"
"Được."
Sau khi nhận lời chắc chắn từ Tạ Tranh, anh mới xoay người đi, bỏ lại trong lòng biết bao tiếc nuối còn dang dở. Cô dõi theo bóng hình anh, chờ đến khi anh an toàn đi rời khỏi con đường nhỏ thì mới mở cửa nhà, để lại tiếng thở dài trong gió rồi biến mất sau cánh cửa.
Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ nhạt phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top