Chương 35

Mặt trời xuất hiện khi tia nắng trở nên vàng rực, đủ khiến sương đêm bốc hơi và mây trắng phủ trên vòm trời lòng chảo bị xé ra từng mảng, phớt mỏng như khói thuốc. Ấy là gần giữa buổi.

Không nghĩ rằng việc đầu tiên sau khi trở về là chạy đến lớp vẽ để chuộc lỗi. Kế hoạch ban đầu của Tạ Tranh chỉ là xin nghỉ buổi chiều thứ sáu, vui chơi ở Hồ Bắc hai ngày cuối tuần rồi trở về. Nào ngờ chuyến đi vui hơn cô nghĩ, thoáng chốc đã chạy đến hơn nửa buổi sáng của thứ hai, cô bây giờ còn trên máy bay, bắt đầu trăn trở về cuộc sống sau này.

Bắt vội một chiếc taxi rồi phóng thẳng đến lớp vẽ. Đã quá giờ nghỉ trưa, có lẽ giám đốc và phó giám đốc đều đang đợi cô xuất hiện để ban lệnh chém đầu.

Quả nhiên là thế, dù vắng cô nhưng lớp vẽ vẫn hoạt động bình thường mà. Ngó qua lớp vẽ của mình, thấy đã có giáo viên dạy thay nên Tạ Tranh lẻn chạy lên lầu, đứng trước phòng Nghiên Dương chắp tay cầu nguyện.

Lịch sự và nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giây sau nhận được sự cho phép mới bước vào.

Có lẽ Nghiên Dương biết cô sẽ đến nên đã thong thả ngồi chờ sẵn, trên bàn không có văn kiện hay gì hết, tức là anh ngồi đó chỉ để đợi cô tìm đến thôi. Không phụ lòng anh, Tạ Tranh thẳng bước đến trước bàn, cúi đầu 90° nói lời cam kết:

"Tôi xin hứa sẽ tuân thủ theo nội quy, không nghỉ làm bừa bãi nữa!"

"Có lẽ chuyến đi rất vui nên cô quên mất phải thông báo lại với tôi." Nghiên Dương chống hai khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay đan lại: "Nhưng để đảm bảo cô không được tái phạm nữa, theo quy định thì tháng này cô sẽ bị mất năm ngày tiền lương."

Tim cô hẫng một nhịp, biết là tự làm tự chịu nhưng tiền góp của chiếc xe còn chưa thanh toán xong, nói không chừng kỳ này phải bỏ tiền túi ra mà đóng rồi.

Lời anh nói rất hợp lý nên Tạ Tranh không phản bác, chỉ gật gù như gà mổ thóc, gương mặt cúi gầm che đi sự tuyệt vọng trong lương tâm.

Cứ ngỡ đã xong việc, nhưng không, một cơn bão khác đã ập tới. Trước khi Tạ Tranh rời khỏi phòng, bên ngoài hành lang đột ngột vang lên tiếng cao gót nặng nề và chói tai, giây sau cửa phòng Nghiên Dương bị mở ra, xuất hiện theo đó là gương mặt đằng đằng sát khí của Lý Giai Kỳ: "Lão đại, Tạ Tranh đã..."

Nghe đến tên mình, Tạ Tranh nhìn cô ấy, đúng lúc đó Lý Giai Kỳ cũng phát hiện cô đã ở đây, đem thêm một đợt hậm hực đang bộc phát tiến lại gần cô, tay siết chặt hai bên vai, từ đau nhức thành mỏi nhừ:

"Tạ Tranh, cô ở đây tức là cuộc vui đã kết thúc rồi đúng không? Vậy anh ta đâu?"

"...ai cơ?"

"Tên khốn Lục Tú!"

Hả? Lục Tú thì liên quan gì đến cô?

Thấy tình hình không ổn, Nghiên Dương đứng lên giảng hoà, thành công giải cứu đôi vai sương gió của Tạ Tranh. Câu chuyện bắt đầu đột ngột như thế nên không một ai hiểu Lý Giai Kỳ muốn giải bày điều gì, đợi cô ấy bình ổn thì mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Chuyện là vào buổi tối hôm bốn người gặp nhau, lúc Nghiên Dương đưa Tạ Tranh về thì Lục Tú đã đề nghị Lý Giai Kỳ ngồi uống tiếp cùng anh, càng về sau cả hai càng say, cuối cùng thức giấc loã thể trong một phòng khách sạn. Đều là người lớn sống trong thế kỷ 21 tối tân thì ai cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Mấu chốt là tên khốn kia đã bỏ trốn, cố tình không để lại tung tích cho cô ấy biết, và Lý Giai Kỳ cũng không chấp nhận chuyện mình bị chơi qua đường như thế. Tình một đêm cũng được, nhưng phải thẳng thắn đối diện mới đúng. Biết là anh ta có chuyến đi với Tạ Tranh nên cô ấy nhịn không làm loạn, đợi sau khi trở về sẽ trò chuyện rõ ràng, nào ngờ Tạ Tranh đã ở đây mà anh ta vẫn không thèm xuất hiện.

Bản thân Tạ Tranh khi nghe xong câu chuyện cũng có chút sốc. Ai dè Lục Tú từng bảo còn hành lý để ở Thượng Hải nhưng lại không muốn cùng cô quay về, hẳn anh ta đã nghĩ Lý Giai Kỳ sẽ rào sẵn ở sân bay để hốt sống anh.

Nhưng với thân phận là một người phụ nữ và cũng là người đứng giữa hai người, Tạ Tranh cũng có chút mất mặt vì hành động của Lục Tú. Thật ra là cô chưa từng nghĩ anh ấy như thế, có thể anh ấy đi đây đi đó nhưng không thể yêu đây yêu đó được.

Rời khỏi lớp vẽ, Tạ Tranh theo tuyến xe buýt về nhà. Điều đầu tiên sau khi đóng cửa là gọi điện cho Lục Tú.

"Alo, làm sao?"

"Cái tên khốn này!" Cô tức giận mắng: "Tại sao lại bỏ trốn? Làm rồi không nhận hả?"

"Nói gì vậy bà cô?"

"Anh và Lý Giai Kỳ trải qua một đêm rồi anh bỏ trốn? Cô ấy đến trước mặt và hỏi tôi anh đang ở đâu, nếu anh không muốn tôi khai ra và mất mạng trong tay cô ấy thì hãy nói sự thật cho tôi biết."

Nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc, Lục Tú hoàn hồn, lo lắng đến nỗi nói năng lắp bắp: "Cô... cô... chưa nói gì hết đúng không?"

"Anh đã nghĩ gì thế?"

"Tôi...tôi sợ... Tôi sợ cô ấy nhục nhã vì mất đi lần đầu nên tôi mới không dám xuất hiện trước mặt cô ấy, tránh để cô ấy khó xử." Anh thanh minh: "Do hai người đều say rồi làm chuyện đó nên tôi mới tránh mặt, nếu hai bên tự nguyện thì tôi cố gắng chạy làm gì..."

Lại còn là lần đầu!?

Lục Tú đoán Tạ Tranh tức giận như thế thì phần lớn là Lý Giai Kỳ đã bị tổn thương rất nhiều. Anh cuống cuồng hỏi: "Vậy bây giờ cô ấy thế nào? Có đau ốm hay khó chịu gì không?"

"Tôi không biết, đi mà gặp cô ấy."

Tạ Tranh ngắt máy, cơn giận cũng nguôi đi phần nào. Lý do của anh cũng thuyết phục, nhưng chỉ linh nghiệm đối với người ngoài là cô thôi, còn Lý Giai Kỳ... Haiz, cô ấy tức giận như thế, có khi Lục Tú chưa kịp giải thích đã bị xé nát thành trăm mảnh.

Ở nhà chưa bao lâu, Tạ Tranh vừa tắm xong cũng là lúc trời sập tối, chưa kịp đặt mông xuống ghế sofa thì có khách đến, người bên ngoài không có kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng bấm chuông cửa hối thúc cái chân cô mau chạy đi.

Cửa mở, người đứng như trời trồng bên ngoài là Nghiên Dương. Anh ta vẫn mặc âu phục lúc sáng, đứng nhàn nhã đút tay vào túi quần khiến Tạ Tranh lầm tưởng người vừa rồi ầm ĩ muốn phá hỏng chuông cửa nhà cô không phải là anh ta vậy.

"Ăn gì chưa? Đi ăn tối không?"

"Anh đi đến tận đây chỉ để rủ tôi ăn tối?"

"Ừ, tôi rảnh mà."

Nhưng mà thật ra anh cũng đã đoán được giờ này vẫn chưa phải là giờ ăn đối với Tạ Tranh. Đoạn đường này chưa sửa xong nên anh vẫn chưa thể yên tâm về mấy gã to con đó, một tuần năm ngày đều đặn chở Tạ Tranh về nhà dù nhiều lần cô từ chối. Nhờ thế nên tần suất anh đến đây khá nhiều, có thể nắm lịch sinh hoạt của cô.

Dù biết thế khá là phiền cho Nghiên Dương nhưng Tạ Tranh nghĩ, hôm nay mình đã mắc lỗi, dù đã áp dụng hình phạt nhưng bản thân cô vẫn thấy áy náy, nghĩ rằng mình vẫn chưa thể xây dựng đủ lòng tin với cấp trên nên đang có ý định chuộc lỗi. Vừa hay anh ta xuất hiện ở đây rủ đi ăn tối, cô có thể trả tiền bữa tối để chuộc lỗi mà.

Thế là hai người đi ăn tối ở quán quen gần nhà Tạ Tranh.

Trên bàn ăn chuẩn bị sẵn một bình trà, Tạ Tranh uống thử một ngụm, sau lại nhíu mày than đắng nuốt không trôi: "Dạo này tôi đang tập uống một loại trà, nhưng vì nó ngon nên tôi đã dần quen với mùi vị đó rồi, giờ uống loại khác thấy không thuận."

"Trà gì?"

"Trà bơ ở Lệ Giang, anh uống thử chưa?"

Nghiên Dương đang lau muỗng đũa bằng khăn giấy, phì cười: "Khẩu vị chúng ta giống nhau đấy! Tôi cũng thấy trà bơ ở đó rất đặc biệt."

"Đúng nhỉ?"

Vốn dĩ muốn khoe khoang về hộp trà bơ mình có ở nhà, nhưng lại chợt nghĩ đó là quà mà Lê Kình chuẩn bị cho mình, duy chỉ có một hộp nên đành rút lại ý tưởng chia sẻ, nhỡ Nghiên Dương đòi uống cùng thì tiếc lắm.

Đúng là có chút ích kỷ, nhưng cô là ích kỷ đúng lúc, đúng thời điểm.

Vừa ăn vừa nói chuyện công việc, Nghiên Dương bảo rằng muốn tổ chức chuyến đi trải nghiệm cho vài giảng viên để có thể hỗ trợ các bạn học viên có tiềm năng mà không có điều kiện học, đặc biệt là những bạn vùng cao xa xôi.

"Tôi dự tính sẽ chọn Đan Đông, Ninh Hạ, Thanh Hải, Vu Hồ..." Đột nhiên anh dừng, ẩn ý xem xét người trước mặt: "Nếu có thể thì Lệ Giang cũng là một ý kiến không tồi."

Vừa rồi gương mặt Tạ Tranh khi nghe những tỉnh thành kia cảm thấy rất chán nản, dù làm việc công ích nhưng cô đã ngán việc phải đi xa rồi. Nhưng khi nghe chốt lại câu cuối, Tạ Tranh như vừa tìm thấy lối thoát cho mình, trong vô thức ngồi thẳng lưng lên vì căng thẳng với sự lựa chọn của anh.

Và mọi cử chỉ của cô đều bị Nghiên Dương tóm gọn.

Anh bất lực: "Cô thích anh ta đến vậy à?"

Tạ Tranh ngó lơ, uống nước bình thản: "Ai?"

"...tôi nói thẳng tên được không?"

Đoạn tình cảm này rầm rộ đến mức ai nhìn cũng nhận ra hai người có gì đó. Có nhiều người yêu đơn phương cả chục năm nhưng vẫn không ai hay, nhưng hai người thì khác, họ là kiểu người lúc nào tình yêu cũng tràn ngập nơi đáy mắt khi nghe thấy về đối phương.

Nhưng Nghiên Dương không quan tâm, Tạ Tranh bây giờ đang ở đây và anh ta đang ở đó, dù thích nhau đến mấy thì cũng đã đến bước đường này rồi. Chỉ khi cô quay đầu lại hoặc anh ta bước tới thì mới xảy ra kết cục khác, còn bây giờ là thời gian của anh, anh nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này.

"Biểu hiện đầu tiên của người đang say rượu chính là bảo bản thân không say."

Dù che giấu thế nào thì cũng bị lộ.

"Anh thì không có sao?" Tạ Tranh bị bắt thóp nên rất sốt ruột, không bàn lý lẽ mà dõng dạc hỏi anh: "Anh chưa từng thích ai đến mức muốn giấu họ đi sao?"

Làm sao mà không có? Dù là tảng băng nghìn năm nhưng chỉ gần một tiếng bên cạnh mặt trời vẫn có thể tan chảy như thường thôi.

Nghiên Dương lẳng lặng nhìn Tạ Tranh tiếp tục ăn, đột nhiên thấy thương bản thân mình. Ước mơ khi nhỏ của anh là có thể trở thành một người cha tốt, có thể lập gia đình càng sớm càng tốt, nhưng lại không nghĩ đến tuổi này lại phải trông ngóng vào tình cảm của người khác. Bản thân bây giờ như đang hoá thành một kẻ ăn xin, đợi người ta vứt đi rồi mới có gan nhặt về.

Anh sợ việc nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng em vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời anh rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top