Chương 34
Càng về khuya thì tiệc càng tàn, Tạ Tranh hộ tống Thủy Vi Nhã về, Bội Sam lôi Lục Tú đi và Lê Diệu lo gia đình cô ấy, mỗi người một việc, rất nhanh đã xong xuôi một đêm sống buông thả. Trong lúc chờ Lê Diệu quay về, cô tranh thủ dọn dẹp đống đồ ăn bày bừa lộn xộn trên sàn để khi chị ấy về có thể thoải mái đi ngủ ngay.
Đứng bên ban công nhìn ngắm thành phố vẫn còn sáng đèn, đây là lần đầu tiên cô đến Hồ Bắc, mọi thứ đều rất mới mẻ và thần kỳ, thậm chí cả làn gió đêm lành lạnh thổi qua cũng cảm nhận được tư vị khác biệt so với Thượng Hải thân quen. Chỉ sau khi Tạ Vũ để lại cuộc sống này cho cô thì cô mới nhận ra thế gian này có biết bao nhiêu thứ đẹp đẽ cần được khám phá.
Màn đêm yên tĩnh và ánh trăng cô độc, tuy chỉ một mình nhưng vẫn toả sáng, giống như đang miêu tả Tạ Tranh ngay lúc này.
Trong lúc chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, dòng tâm trạng bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, không phải của cô, là của Lê Diệu. Chị ấy chưa quay lại nhưng tiếng chuông cứ kéo dài không dứt, buộc Tạ Tranh phải đi kiểm tra xem.
Và cô thấy, người gọi đến là Lê Kình.
Có lẽ là cô say rồi, say đến độ không ngần ngại mà nhấn nút nghe trên điện thoại dù chưa có sự xin phép của chủ nhân. Áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia cũng nghe ra tiếng gió, có lẽ anh vẫn còn ở bên ngoài, là ở quán cà phê chăng?
"Chị, mọi người đến nơi an toàn chưa? Có gì ngon thì mua về cho em với."
Lê Kình đứng trong sân nhà mình, thong thả dựa lưng vào tường, chân lười nhác nhịp nhịp tại chỗ. Anh gọi với tâm thế muốn hỏi về món trà bơ mình chuẩn bị cho Tạ Tranh, không biết cô có còn thích chúng không.
Một tiếng thở dài, người bên kia đáp: "Muốn ăn món gì?"
Anh sững người, giọng nói này...
Biết rằng Lê Kình đã nhận ra giọng mình, Tạ Tranh không giấu được cảm xúc nhớ nhung trong lòng: "Lâu rồi không gặp."
"Ừ..." Thu hoạch ngoài dự đoán khiến dây thần kinh của anh bị đóng băng, ngập ngừng nói không trọn vẹn: "Em... sống tốt không?"
"Vẫn tốt... Còn anh?"
"Không tốt lắm..." Tiếng của anh thở dài truyền qua nghe thê lương: "Vì không có em bên cạnh."
Ha... cách một đầu dây nhưng vẫn giỏi làm người khác xao xuyến như thế.
"Em đang làm gì vậy?"
Tạ Tranh quay về bên cạnh ban công, đáp: "Đang ngồi chờ chị Lê Diệu quay về thôi. Chị ấy đang chăm sóc chồng con."
"Tôi đoán mọi người đã uống nhiều rồi." Đối với họ, mỗi ngày ở cùng nhau đều là tiệc mà.
Đoán là Tạ Tranh cũng không thể thoát khỏi cuộc vui đó, anh quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"
"Không sao theo kiểu nào?"
"Mỗi khi có rượu trong người, em thường hay nói mớ mà."
Tiếng cười khẽ thấp của Tạ Tranh vang lên, xua tan sự u tối của hai thành phố, đánh bay cả phiền muộn trong Lê Kình. Tim anh mềm nhũn ra nhưng vẫn phải kiên cường đập mạnh mẽ, nó phải sống cho đến khi hai người gặp lại nhau.
"Ừm..." Cô khẽ ngâm nga, dùng tay che mắt lại: "Tôi nghĩ mình cũng sắp nói mớ rồi..."
"..."
"Tôi cực kỳ nhớ anh vào khoảng dạo gần đây, có lẽ những mảnh kỷ niệm về anh vẫn còn sót lại trong tâm trí tôi. Thế nên là, Lê Kình, anh cứ tiếp tục sống tốt đi. Dù sao tôi cũng hứa rồi, tôi sẽ không quên anh, nên khi anh càng sống tốt thì tôi mới cảm thấy thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào. Hiện tại, thế giới mà tôi đang trải qua trông cũng đáng sợ thật đấy! Không có Lê Kình hay Tạ Vũ, tôi thật sự không biết chống đỡ vào ai."
Giọng cô lẫn vào trong tiếng gió và gần như đang gào thét nhưng vô vọng, tâm anh đau đớn như bị xé rách, cũng muốn nói ra nỗi lòng của bản thân, muốn cùng cô lên kế hoạch cho tương lai, nhưng anh lại không dám, vì anh biết mình không thể làm gì cho cô ngay lúc này.
Để lại động tĩnh cho cô biết anh vẫn ở đó và nghe cô nói, Tạ Tranh như được tiếp thêm dũng khí, tiếp tục nói mớ theo bản năng:
"Mỗi ngày, khi thấy dòng người lướt qua trước mặt đều khiến tôi vô cùng sợ hãi, dù là thành phố của tôi nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đều rất lạ lẫm, khi đó tôi lại nhớ đến những chuyến đi có anh bên cạnh, sự chăm lo của anh khiến tôi lệ thuộc và bây giờ tôi lạc lõng tại nơi của mình."
Qua một đợt nói năng mất kiểm soát, Tạ Tranh lại phì cười ngờ nghệch: "Tất cả là tại anh, nhưng tôi không trách anh đâu, anh yên tâm nhé!"
"Tạ Tranh..."
Nói xong một tràn Tạ Tranh liền ngắt máy, nước mắt đã rơi lả chả từ khoé mắt rồi đáp xuống nền đất lạnh. Cô vội vã lau chúng đi để bản thân không trở nên yếu đuối, nhưng càng lau thì chúng lại rơi càng nhiều.
Bất lực quá, cơ thể của mình mà mình còn không điều khiển được, khi đối mặt với tương lai u ám thì sẽ tồi tệ đến mức nào nữa đây. Tại sao lý trí cô không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu anh.
Âm thanh ngắt kết nối từ đầu dây bên kia khiến Lê Kình vô cùng phiền não, ngày hôm nay của anh đã vô cùng tồi tệ rồi, nhưng khi nghe tiếng lòng của người ấy lại khiến anh càng thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Có vẻ như cô không thực sự say, chỉ là mượn rượu để nói rõ lòng mình mà thôi.
Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.
Lúc Lê Diệu quay về phòng đã thấy Tạ Tranh đắp chăn nằm yên trên giường rồi. Nghĩ rằng cô đã ngủ nên chị ấy làm mọi thứ trong rón rén, bất thình lình giây sau nghe người đang ngủ nói chuyện: "Ban nãy em trai của chị gọi đến..."
"À... vậy sao?"
"Tôi có lỡ nghe máy... Tôi xin lỗi."
"Không sao mà..." Lê Diệu hỏi thăm: "Vậy hai người đã nói gì?"
Kéo chăn qua khỏi mắt, đổi tư thế nằm quay lưng lại với chị ấy, giấu đi giọng nói bị lạc của mình: "Anh ta bảo chị hãy mua gì đó ngon đem về."
"..."
Mỗi lần chia xa, ngọn lửa tình yêu càng thêm bùng cháy, đôi khi lại dấy lên mong muốn mãnh liệt, muốn nối liền hai cuộc sống thành một.
________
Xấp xỉ sáu giờ, mọi người đã có mặt ở rạp chiếu phim, nhờ có sự hộ tống của trợ lý nên có thể qua cổng mà không gặp khó khăn gì.
Buổi công chiếu tổ chức trong một phòng rạp, ngoài phóng viên và nhân viên hỗ trợ còn có nhiều người hâm mộ may mắn trúng vé vào được đây. Vì bộ phim có tên tuổi của các ngôi sao đang lên tham gia nên sự chú ý của công chúng dành cho bộ phim ngày một tăng nhiều, vé tham gia công chiếu cháy hàng trên các trang trực tuyến. Xem ra công sức Châu Hàn Quân bỏ ra, đi đây đi đó thu nạp ý tưởng đã được đền đáp xứng đáng.
Chỗ ngồi gần hàng trên cùng, trên cả sự mong đợi gặp được ngồi nổi tiếng đó chính là sự háo hức của bản thân vì họ là những người đầu tiên được xem trước bộ phim này mà không cần tốn tiền mua vé. Không những thế, nếu nhờ Châu Hàn Quân mở lời thì họ còn có cơ hội chụp hình chung với các diễn viên nữa.
"Hoá ra có người nhà là nhân vật của công chúng là cảm giác này."
Tạ Tranh ngồi bên cạnh Vĩ Văn Diên, nhâm nhi ăn kẹo cùng thằng nhóc. Trên mặt đeo kính râm sắp che đi một nửa khuôn mặt, đêm qua khóc một trận oanh liệt nên mắt sưng húp, trước khi đến đây còn bị mấy người này dò hỏi, và đương nhiên cô không thể kể cho họ nghe.
Làm gì có ai tự tin kể chuyện mình tận dụng men say trong người rồi mạnh dạn làm ầm ĩ với người ta?
Trước khi phim chiếu, dàn diễn viên từ chính đến phụ đều ra ngoài và chào hỏi truyền thông, Châu Hàn Quân và trợ lý biên tập cũng xuất hiện. Trải qua một vòng giới thiệu bản thân và trả lời các câu hỏi của phóng viên, bộ phim tâm huyết của Châu Hàn Quân bắt đầu được chiếu.
Tóm tắt tác phẩm thì nữ chính là nghệ sĩ dương cầm, sau khi gặp chấn thương và không thể tiếp tục nên đã bỏ đi xứ khác, và tại xứ này gặp được nam chính, va chạm nhiều nảy sinh tình cảm, duyên trời tác hợp. Nhưng kết cục cuối cùng lại là một cái kết bi thảm, nữ chính bị tai nạn máy bay rồi mất trí nhớ, ba mẹ lo hậu sự nên cô ấy kết hôn cùng một người khác, đến khi nhớ lại thì đã quá muộn. Nam chính khi ấy không nhận được tin tức, không biết rằng nữ chính còn sống nên đã rất đau lòng, lâm bệnh nặng rồi ra đi. Mở đầu phim thì nhẹ nhàng nhưng càng về sau lại càng ảm đạm, để lại trong lòng người xem một nỗi day dứt lẫn tiếc nuối không thể quên.
Ai có mặt ở đây xem bộ phim đều khóc sướt mướt, không nam thì nữ đều thi nhau rơi lệ. Bội Sam khóc nhiều đến nỗi dùng luôn khăn giấy của hai người ngồi bên cạnh. Tạ Tranh khóc không nổi nữa, chỉ sụt sịt nhỏ tiếng.
Kết thúc việc, tất cả hoạt động tự do, phần lớn đã chạy ra ngoài chơi vì có người mai đã quay về, cũng có người hai hôm sau mới về, dù về sớm hay muộn đều muốn quẩy tung nóc ở đây mới chịu rời.
Tạ Tranh ở lại khách sạn, cùng Thủy Vi Nhã. Khi này chỉ còn hai người bầu bạn, lấy ghế ngồi ngoài khu vực ban công, vừa ngắm hoàng hôn vừa hàn huyên giống như khi trước.
Bia hôm qua mua còn thừa lại cũng được tận dụng triệt để, Thủy Vi Nhã khui một lon, ngó mắt sang rồi hỏi: "Làm sao? Đêm qua làm gì mà mặt mày xưng xỉa như thế?"
"Không có gì cả..."
"Ôi chao, bây giờ đến cả tôi mà cô cũng giấu hả? Tạ Tranh, cô coi thường tình bạn này rồi."
Phản ứng của Thủy Vi Nhã rất ngông nhưng thành ra là đáng yêu, Tạ Tranh phì cười, đem hai lon bia cụng vào nhau. Ánh mắt dán về phía mặt trời, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện của người khác: "Chỉ là... tôi nhớ anh ấy."
"Những người yêu nhau khi xa nhau mới nhớ nhau chứ."
Không hiểu sao câu này có ẩn ý gì đó, cô đọc vị trên gương mặt Thủy Vi Nhã: "Đang nói mình à?"
"..." Không dám thừa nhận.
"Nhưng mà thật ra..." Tạ Tranh nói: "Tôi thấy nhẹ nhõm thay phần cô."
"..."
"Khi nghe cô kể chuyện, câu đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là, thật tốt và thật tuyệt."
Thủy Vi Nhã cúi đầu mỉm cười, biết bao niềm hạnh phúc đều hiện rõ trên mặt: "Tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn... Anh ấy cũng rất tốt."
Tình yêu xuất phát từ cảm xúc của hai tâm hồn người và do đó chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được hết tình yêu.
Mạch câu chuyện thay đổi rồi, Thủy Vi Nhã bắt đầu kể về Sở Chiêu Việt, kể cả những lần hai người lục đục rồi làm hoà rồi cho ra kết quả như bây giờ. Tạ Tranh cũng thoải mái kể chuyện của mình, nói cho cô ấy nghe nỗi bất an của mình khi không có người ấy bên cạnh và cả mâu thuẫn của bản thân nữa.
Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.
Lẳng lặng như thế đã trở về như lúc trước, mặt trời lặn cũng là lúc hai người bộc lộ tâm tư cho nhau, thật lòng chia sẻ về những gì bản thân đang phải chịu đựng. Cái này cũng là một loại mối quan hệ xa mặt nhưng không cách lòng. Thật sự rất tuyệt khi cuộc đời đã tặng cho cô người bạn đầu tiên đáng tin cậy đến vậy.
Khi chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn, chúng ta nhận ra rằng, việc có nhiều bạn về số lượng không quan trọng bằng việc có những người bạn thật sự chất lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top