Chương 33
Sương chiều bảng lảng trên mảnh đất Hồ Bắc, ngồi lặng ngắm mây trời qua ô cửa sổ nhỏ trên máy bay khiến Tạ Tranh nhớ đến Lệ Giang thân thiện, ngày đầu tiên của hành trình đó cũng có nhiều mây trôi qua ngay trước mặt, cảm giác đây là vùng đất thần tiên, phép màu và những điều kỳ diệu đang chờ mình ở đó vậy.
Đoán thử, nếu giờ này còn ở Lệ Giang thì có thể cô đang ăn tối cùng Thủy Vi Nhã và buôn chuyện phiếm, hoặc chỉ cô đơn ngồi vẽ tranh trong phòng. Và giờ này nếu có anh, nhất định anh sẽ tìm đủ lý do để kéo cô đi chơi, hoặc là vừa ngồi nhìn nhau vừa nhắn tin qua khung cửa nho nhỏ.
Đến lúc xuống máy bay rồi, Tạ Tranh không nghĩ nữa, tranh thủ hoà lẫn vào đám đông rời khỏi khoang. May mắn là chuyến đi này không có mình cô, Lục Tú khi đến Thượng Hải thăm cô đã thể hiện rõ ý định muốn cùng nhau đến đây.
Trong lúc chờ nhận hành lý, Tạ Tranh gọi điện thông báo là mình đã tới, muốn nhận địa chỉ và sẽ tự đến điểm hẹn. Nhưng cô đã quên mất Châu Hàn Quân cũng là người của công chúng, đích thân mời khách đến cũng đích thân gọi người thay mặt đến đón tận nơi.
Khi thấy chiếc xe ô tô xịn bóng loáng đậu trước mặt, có cả vị tài xế mặc tây trang tươm tất chào đón họ, Tạ Tranh và Lục Tú không hẹn mà nhìn nhau, bỗng cảm thấy không khí ở Hồ Bắc ngộp quá.
Châu Hàn Quân rất chu đáo, tận tình chuẩn bị tất cả mọi thứ, việc của mọi người chỉ là đến đây và chơi thôi.
Chiếc xe được chỉ định đưa hai người tới một khách sạn có quy mô lớn và trang hoàng hiện đại, sảnh rộng rãi được lắp rất nhiều đèn chùm ở trên đầu, nói không khéo thì nếu bây giờ Tạ Tranh mặc váy dạ hội thì có khi được tận hưởng cảm giác một ngày làm người nổi tiếng không chừng.
Chưa kịp hết cảm giác choáng ngộp với nơi này thì không biết Thủy Vi Nhã từ đâu đã chạy tới ôm chầm lấy Tạ Tranh, cực kỳ vui vẻ mà nhún nhảy, giọng cô ấy ở bên tai càng thêm phóng đại: "Tạ Tranh, tôi nhớ cô chết mất. Cô khỏe chứ?"
"Tôi khỏe." Tạ Tranh cũng rất vui khi gặp lại người bạn này: "Xin lỗi vì khi cô gặp chuyện mà tôi không thể đến được."
"Xì... chuyện đã qua rồi."
Thử dáo dác nhìn quanh tìm các bóng dáng khác: "Có mỗi cô đến đây thôi sao?"
"Ừ, tôi đến sớm nhất."
"Còn tôi?" Người bị ngó lơ tên Lục Tú khá phẫn nộ, đáng lẽ người mà Thủy Vi Nhã nên dành nhiều sự quan tâm hơn mới đúng, hai người quen nhau từ thuở nào rồi mà.
"Anh là ai?"
Không ngoài dự đoán, tiếp theo sau là một màn đấu khẩu đầy tình thương mến thương của họ. Cảm giác như đang đứng trước mũi sào, Tạ Tranh lãng đi chỗ khác, muốn tham quan nơi này thêm một chút.
Qua thêm một lúc thì Bội Sam cũng xuất hiện, dù là người mà cô gặp gần đây nhưng bây giờ đối diện vẫn có chút cảm giác bùi ngùi, hai chị em ôm ấp thâm tình.
Đúng năm giờ ba mươi chiều Châu Hàn Quân xuất hiện. Trở lại cuộc đua cùng tác phẩm mới cũng chính là sự tái xuất của bản thân, vì thế vẻ ngoài của anh ấy đã được chỉnh trang lại rất nhiều, không còn đầu tóc bù xù, cũng không còn bộ râu quai nón đầy nam tính nữa, Châu Hàn Quân đích thị đã trở thành một quý ông lịch lãm, mang hơi hướng doanh nhân giàu có.
"Chà, nhìn không ra anh già của tôi." Lục Tú mong mỏi giây phút Châu Hàn Quân xuất hiện lâu lắm rồi, anh cũng muốn có người để ôm ấp thể hiện nỗi nhớ nhung này.
Chào hỏi với nhau một lượt, Châu Hàn Quân nhẩm đếm số lượng người, anh ngớ ra: "Vẫn chưa đủ người thì phải..."
Vừa dứt lời, đằng sau vang lên tiếng kẽo kẹt của vali, những người cuối cùng của hôm nay đã xuất hiện rồi. Tạ Tranh mang tâm trạng hồi hộp nhìn sang, nhưng chỉ giây sau thôi đã có bóng dáng nhỏ nhắn phóng đến và đã ôm lấy chân mình, cuối xuống xem thì đó là Vĩ Văn Diên.
Cậu bé ngẩng cao cổ ngước nhìn Tạ Tranh, gương mặt non nớt ửng hồng, mang theo chút tư vị ngái ngủ sau một đợt chợp mắt dài. Thằng bé vốn dĩ đã đáng yêu rồi, bây giờ còn được ăn mặc sành điệu như dân thành phố khiến cô yêu thích không thôi, ngồi xổm xuống cưng nựng nhóc con.
"Giờ này đường tắc quá nên đến hơi trễ rồi, xin lỗi mọi người nhé."
Hôm nay gia đình Lê Diệu lột xác ngoạn mục, nếu chưa từng gặp ở Lệ Giang thì có thể đã nghĩ họ sống ở thành phố lâu rồi. Lần đầu thấy Lê Diệu mặc váy dịu dàng, càng thập phần xinh đẹp và gọn gàng. Vĩ Thành cũng so đo không kém, áo sơ mi cùng giày da, so với người trẻ hiện đại như Lục Tú là một chín một mười.
"Người đến an toàn là tốt rồi."
Bội Sam nhìn trước ngó sau, bất giác lại hỏi: "Sếp Lê không đến ạ?"
Bận rộn chơi đùa cùng Vĩ Văn Diên nhưng tai Tạ Tranh vẫn lắng nghe mọi thứ, tâm trạng hồi hộp khi nãy vừa được hạ xuống lại tiếp tục bị treo trên cành cao. Cô đùa giỡn cậu nhóc để che đậy cảm xúc bên trong, nhưng tay chân mất phương hướng không kiểm soát được.
Lê Diệu miễn cưỡng cười, đáp: "Nó bảo không muốn đi, nhờ bọn tôi đi thay, dù gì dãy trọ và quán cà phê cũng cần có người quản lý mà..."
À... Hóa ra là không đến thật...
Không hiểu sao Tạ Tranh thấy lòng mình buồn rười rượi, buồn hơn cả lúc cô ôm Lê Kình chào tạm biệt ở sân bay khi đó vậy.
Hôm nay là ngày vui, không nên để bầu không khí bị trùng xuống, Châu Hàn Quân nói sơ qua về lịch trình dành cho mọi người. Anh đã chuẩn bị phòng khách sạn, hai người một phòng và nhiệm vụ ngủ chung với ai là quyết định của mọi người. Sáu giờ chiều mai sẽ bắt đầu lễ công chiếu, còn từ bây giờ thì mọi người thoải mái tự do hoạt động, cần gì hay muốn gì thì bảo với anh ấy hoặc trợ lý của anh ấy.
Vì mỗi Lục Tú là trai độc thân bị riêng lẻ nên gia đình Lê Diệu phải tách ra ngủ riêng, Vĩ Thành cùng con trai sẽ bầu bạn với anh. Với cớ sự này đã khiến Lục Tú trở thành 'tiểu tam', bị mọi người giở trò chọc ghẹo từ bây giờ đến hết chuyến đi. Oan ức lắm nhưng vẫn phải nhịn.
Anh nghĩ không chỉ có mỗi Tạ Tranh mong muốn Lê Kình xuất hiện ở đây đâu, anh cũng muốn...
Tạ Tranh cùng phòng với Lê Diệu, trong lúc dọn dẹp đã để ý sắc mặt của cô không ổn, có thể vì chuyến bay kéo dài đã khiến cô mệt mỏi. Lê Diệu tìm cơ hội trò chuyện với cô: "Ban đầu gia đình tôi có ý định đến Thượng Hải du lịch đấy."
"Thật sao?"
"Nhưng vì Châu Hàn Quân gửi lời mời vừa kịp lúc nên kế hoạch bị thay đối. A Diên bảo nhớ cô lắm, mua cả bánh kẹo đem cho cô ăn nữa." Lê Diệu gọi điện cho chồng, bảo cho con trai qua đây gặp Tạ Tranh để thỏa niềm nhớ nhung. Sau đó, cô ấy đưa cho cô một thứ: "Còn cái này... chuẩn bị riêng cho cô."
Tạ Tranh nhận, đọc bao bì bên ngoài, in rõ ràng bốn chữ 'Trà bơ Lệ Giang'. Lòng có chút xao động, không nghĩ rằng Lê Kình vẫn còn nhớ cô nói thích loại trà này. Thật ra kỷ niệm hai người dành cho nhau nhiều hơn một món quà nhỏ thế này, nhưng ít nhất vào giây phút trống rỗng lại có kỷ vật này bên cạnh, cơ hồ bản thân như muốn khóc.
"Sáng nay khi đưa gia đình ra sân bay, A Kình bảo tôi đem cái này cho cô." Thấy vẻ mặt trầm ngâm, Lê Diệu hỏi tới: "Cô có thích thứ này không?"
"Thích chứ..." Vô thức gật đầu, sẵn tiện Tạ Tranh rủ cô ấy uống cùng, nấu nước pha ra hai ly trà bơ thơm nức mũi, vị trà chảy trong họng mang cảm giác quen thuộc, trong đầu vô thức hiện lên sự dịu dàng vốn có của anh.
Càng về tối thì phòng càng đông đúc, Vĩ Văn Diên nằm trên giường Tạ Tranh, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện xảy ra ở trường, chuyện tầng hai của quán cà phê, kể cả về người bạn đến làm khách dãy trọ vừa quen biết nữa.
"Nhưng mà mợ..." Vĩ Văn Diên khựng lại, mắt láo lia: "À không phải..."
"Hả?" Thấy nhóc như thế cũng khiến cô tò mò.
Mắt thằng nhóc ngây thơ chớp chớp: "Chú Kình bảo không được gọi dì bằng mợ nữa, cho nên vừa nãy con lỡ lời."
Tạ Tranh không hiểu: "Sao chú ấy lại bắt con làm như thế?"
"Chú bảo..." Vĩ Văn Diên thành thật: "Không muốn tạo rắc rối cho m... dì."
Lòng Tạ Tranh chợt trở nên lạnh lẽo, cảm giác xao động vừa nãy tan biến, không rõ kiểu rắc rối mà anh nói đến là như thế nào. Nhưng mà thấy Lê Kình vạch rõ ranh giới như thế, phần lớn cũng đoán được nguyên do.
Cả hai cùng bắt đầu, cứ tưởng là sâu đậm lắm, vậy mà đến cuối cùng mới biết chỉ có mỗi mình đơn phương tình nguyện nuôi dưỡng thứ tình.
Có người nhắn tin bảo muốn tập hợp ăn chơi đêm nay, nên từ sớm đã có thêm Thủy Vi Nhã và Bội Sam xin chui vào phòng, hai người đàn ông còn lại ra ngoài mua ít đồ nhắm cho mọi người cùng thưởng thức.
Sáu người lớn và một đứa trẻ ngồi đầy ắp trong một căn phòng, nhưng một phần ba diện tích đã bị đồ ăn xâm chiếm. Lâu rồi không tụ tập đầy đủ như thế nên cuộc vui ở đây rôm rả và náo nhiệt với những câu chuyện không có hồi kết. Mỗi người kể về cuộc sống riêng của bản thân, Bội Sam ra trường và đã có việc làm rồi, Lục Tú vẫn đi ngao du đây đó thôi.
Thủy Vi Nhã: "Tôi và thầy Sở hẹn hò rồi."
Tin tức chấn động trong ngày! Nghe cô ấy tường thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra, hơn cả sự kinh ngạc là niềm hạnh phúc dành cho cô ấy với cuộc đời đã sang trang mới.
Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ 'yêu', nhưng đơn giản nhất mà nói thì chỉ là: một người cho đến tận giây phút cuối cũng không bỏ bạn mà đi.
Vì Sở Chiêu Việt đã từng cứu Thủy Vi Nhã khi cô ấy gặp nguy hiểm nên Lục Tú không có ý định phán xét hay nói năng phóng khoáng như mọi lần, mà nếu muốn nói thì nên lựa hôm nào không có bạn gái anh ta ở đây thì mới nói được.
Thế là anh ta chuyển đối tượng, miệng nhấp bia nhưng mắt láo lia: "Bởi thế mới nói, muốn giữ thì phải tìm cách. Miệng thì nói thích nhưng tâm không động nên mất người như chơi."
Hàm ý trong câu chữ quá rõ ràng, ở đây còn ai đang lận đận tình duyên ngoài Tạ Tranh nữa?
Cho rằng anh ta say rồi lại bắt đầu nói nhảm, Tạ Tranh không muốn tranh cãi với anh ta, cũng không muốn chủ đề này đặt lên người mình nên cô im lặng cả buổi, nhưng đó chỉ là cô nghĩ thôi.
Vĩ Thành ít khi trò chuyện với cô nhưng khi có men say trong người thì cũng dần trở nên cởi mở thẳng thừng: "Đúng rồi đó Tạ Tranh, cô không quay về đánh dấu chủ quyền thì có khi con bé đó ăn sạch! Sạch!"
"Con bé nào?" Bội sam cũng không biết rõ tình hình ở đó, chỉ biết là Lê Kình có người mới thông qua các đoạn tin nhắn trò chuyện trong nhóm.
"Là khách gần đây của dãy trọ, tên là Lưu Nhiễm." Thủy Vi Nhã bỏ trái cây vào miệng, ngồi bó gối tiếp chuyện: "Con bé chắc để ý sếp Lê lắm, hôm nào cũng thành cái đuôi theo sau anh ấy, đi từ quán cà phê đến mấp mé sắp qua tới Côn Minh."
Lưu Nhiễm?
"Tên này có chút quen nhỉ..." Dường như Tạ Tranh đã nghe qua đâu đó rồi...
"Gia đình con bé ở Thượng Hải mà." Lê Diệu đang dỗ Vĩ Văn Diên ngủ say bên cạnh cũng lên tiếng: "Với lại tên cũng có chút đại trà..."
"Có thể là khách của ngân hàng mà chị làm đó, chẳng phải khách VIP thường được lưu tên trong danh sách và được quản lý nhớ tên sao?" Bội Sam thăm dò trí nhớ giúp cô, và Tạ Tranh cũng cho làm vậy.
Nói xong, Bội Sam thở dài: "Không nghĩ khẩu vị sếp Lê thay đổi kỳ lạ như thế..."
"Ha ha, em coi con người là những món ăn hả? Em say rồi Sam Sam..."
"Không hề... Chị mới say."
"..."
Chờ đợi là biểu hiện đẹp nhất của tình yêu đích thực. Những người có thể chờ đợi nhau luôn là người chung thủy và đáng được trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top