Chương 32

Hai vợ chồng nhà chị gái từ sáng sớm đã rời đi, Lê Diệu đi mua ít đồ vặt, còn Vĩ Thành đi 'săn' vé máy bay, để lại cục nợ Vĩ Văn Diên ở nhà. Thằng bé đi khắp nơi không thấy ba mẹ đâu liền chạy sang cầu cứu Lê Kình, đòi anh dẫn mình đi mua đồ ăn vặt cho bằng được. Trước giờ anh luôn dễ dàng vung tiền để cưng chiều nó, và bây giờ nó đang tận dụng hết cơ hội bào tiền anh trước khi đi du lịch. Thế là anh giao lại quán cà phê, dắt Vĩ Văn Diên đi mua đồ.

Một chú một cháu đi trên đường, bàn tay nhỏ chỉ có thể nắm đầy hai ngón tay của người lớn, đôi chân nhỏ cũng không thể so được với anh nên hai người bước đi trông cực kỳ thong thả. Các ông bà hàng xóm biết thằng nhóc chuẩn bị được đi chơi xa nên hễ gặp là cứ chọc, tiếng cười giòn cả khu xóm.

Các đồ vật muốn mua đều tuỳ thuộc theo sở thích của cậu nhỏ, nên điểm dừng đầu tiên chính là một hàng tạp hoá. Quen biết rất rõ với chủ quán, Vĩ Văn Diên đọc một loạt hãng bánh kẹo mà cậu nhóc muốn một cách trơn tru. Tính qua tính lại cũng được một bao đầy, Lê Kình không nhịn nổi nữa mà trách: "Ăn kẹo nhiều sâu răng, đổi một nửa thành cái khác đi."

"Cái này thì sao ạ?" Vĩ Văn Diên chỉ vào một hộp đồ uống, là loại trà bơ nổi tiếng của nơi này.

"Cháu biết uống cái này à?"

"Không, cháu mua cho mợ."

Có lẽ câu trả lời nằm ngoài dự đoán nên khi nghe xong khiến Lê Kình đứng hình vài giây, dần nhớ đến 'mợ' trong miệng cậu nhóc. Nghĩ lại cũng đúng, lần trước thử một ít trà bơ cùng nhau, Tạ Tranh đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mua về.

Nhưng mà tự nhiên có trà bơ thơm ngon uống, cô có nghĩ đây là dụng ý của anh không? 

"Đống đồ ăn này phải được chia sẻ cho người khác, cháu không thể ăn hết một mình được." Rời khỏi cửa hàng tạp hoá, Lê Kình khụy gối xuống ngang tầm mắt để dặn dò Vĩ Văn Diên: "Với lại khi gặp dì Tạ Tranh, không được phép gọi cô ấy bằng mợ nữa, hiểu chưa?"

"Tại sao ạ?"

"Để tránh gây hiểu lầm."

Nếu như cô và Nghiên Dương tiến triển tốt thì không nên có sơ suất gì xảy ra gây ảnh hưởng đến họ.

Nhưng tất cả chỉ có anh nghĩ nhiều và đang dối lòng thôi, sao hai người họ có thể thành đôi được?

Không thể!

Vĩ Văn Diên nửa hiểu nửa không, gật đầu bừa cho Lê Kình yên tâm. Anh xoa đầu thằng nhóc, chuẩn bị đi tiếp thì chợt có tiếng hỏi:

"Hai người đi đâu thế?"

Nghe như là đang hỏi mình, Lê Kình quay sang nhìn thử. Trước mặt anh là Lưu Nhiễm cùng em gái Lưu Vũ, hai chị em đang nắm tay nhau, chắc là đang đi dạo rồi vô tình gặp.

Vĩ Văn Diên cực kỳ thích đi chơi cùng Lưu Vũ, trừ những ngày con bé phát bệnh ra thì khi khoẻ đều cùng nhau nhóc chơi xếp đá ở sân vườn, tiếng cười vang lên nghe trong vắt và thuần khiết.

Khi thấy bạn mình ở trước mặt, Vĩ Văn Diên chạy ngay về phía bạn, trên tay còn hốt thêm mớ kẹo, nhanh nhẩu thả vào túi áo Lưu Vũ, bắt đầu khoe khoang kẹo ở đây ngon như thế nào.

Trong lúc đó Lưu Nhiễm lén đi đến bên cạnh Lê Kình, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Em có thể thử kẹo không? Có cần xin phép A Diên không?"

Ban đầu anh có chút bàng hoàng, nhưng rồi lại chợt nhớ ra Lưu Nhiễm vẫn còn ở tuổi đi học, cũng có thể thích kẹo như những đứa trẻ khác, nhưng mà với cái giao diện trưởng thành này mà còn thích kẹo thì có chút...

Nghĩ là thế nhưng Lê Kình vẫn lịch sự đưa một viên kẹo cho cô thử, trước khi đặt tận tay còn tỉ mỉ tháo vỏ bọc bên ngoài, khi đó viên kẹo đáp vào tay Lưu Nhiễm là có thể ăn ngay.

Không hiểu sao cảnh này có chút ngầu, Lưu Nhiễm hí hửng bỏ kẹo vào miệng, ngây ngốc cười tủm tỉm, lát sau lại cùng anh nói nhỏ: "Có lẽ đây là sở trường của anh nhỉ?"

"Hả?"

"Tốt tính đến mức khiến người khác hiểu lầm!"

Lê Kình nhướn mày suy nghĩ, đây là cách khen mới của giới trẻ ngày nay à?

Thôi anh thua, đầu óc anh không nhanh nhạy trong việc tinh ý đoán xem mấy đứa nhỏ này nghĩ gì, một đứa nhỏ trong nhà đã đủ khiến anh đau đầu rồi.

"Có thế mà không hiểu sao?" Đoán chắc là anh không hiểu, Lưu Nhiễm bắt đầu giải thích: "Nếu anh gặp cô gái nào cũng ga lăng mở cửa xe, thắt dây giày hay mở bao kẹo sẽ dễ khiến cô gái đó mơ tưởng về cuộc sống hôn nhân cùng anh và những đứa trẻ đó!" 

Anh hừ cười: "Có người sẽ rung động với vài kiểu đơn giản đó sao?"

Có! Đây!

"Điều đó tương tự như khi anh luyện tập thể thao mệt mỏi, có người con gái luôn cầm theo chai nước và chờ anh cùng ra về. Hoặc là cô gái đó nhớ những thứ nhỏ nhặt mà anh kể... Anh không thấy rung động vì điều đó à?"

Lê Kình suy ngẫm thử, khẳng định: "Không, không nảy sinh hảo cảm."

Đúng là đồ cứng như đá! Con tim và lý trí của anh đều khô cằn như đất ở đây khi gặp nắng gắt vậy.

Hiếm lắm Lưu Vũ mới rời khỏi dãy trọ, cha mẹ vì muốn con cái thoải mái trong chuyến đi nên nhờ Lưu Nhiễm dắt em gái đi chơi. Nói chuyện này cho Lê Kình nghe, anh đề nghị cùng đưa hai người đi mua đồ ăn vặt cho Vĩ Văn Diên, sẵn tiện tham quan một chút về ẩm thực nơi đây.

Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

_________

Trước mặt là một cái laptop, vì sắp đến kỳ thi cuối cùng trước khi nghỉ hè nên Thủy Vi Nhã phải soạn đề và đáp án cho tụi nhỏ, mấy đứa được nghỉ thì cô mới tận hưởng được. Thư thả trong khoảng không gian yên tĩnh khiến Thủy Vi Nhã không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ chuyên tâm vào mười ngón tay đang gõ và màn hình đang chạy chữ trước mặt.

Qua một lúc làm việc, Thủy Vi Nhã khép mắt ngửa đầu ra sau, ép bản thân mình tỉnh táo một chút, chỉ vài tuần nữa là kết thúc năm học và cô cần hoàn thành nốt. 

Thở dài và mở mắt, vô tình chạm phải ánh mắt của người ngồi đối diện, anh ta đã ngồi đó khi nào không hay. Đôi mắt hắn nhìn cô chằm chằm, không có ý định né tránh. Hai người cứ như thế nhìn nhau, lâu thật lâu, tựa hồ như thời gian đang dừng lại. 

"Sao bây giờ cô ở đây?"

Thủy Vi Nhã hoàn hồn: "Sao anh biết tôi ở đây?"

Có tiếng khẽ cười, Sở Chiêu Việt khuấy ly cà phê đang bốc khói nghi ngút trong tay nhằm che đi sự lúng túng: "Chẳng phải khi trước cô thường trốn ra đây dùng cơm trưa sao?"

Biết rõ như thế, hẳn là anh đang thích cô đến phát điên đây mà...

Ngồi yên được một lúc, anh ta lại tiếp tục cằn nhằn: "Đừng có làm việc nữa. Nói chuyện với tôi một chút."

"Anh chán thì về đi, tôi không có ý định giữ anh lại." 

"Người lì lợm nhất mà tôi từng gặp."

"Ừ, cảm ơn." 

Lời ngon tiếng ngọt mà không lay động được cô, Sở Chiêu Việt hậm hực dằn mạnh ly cà phê xuống bàn, đứng lên và quay người bỏ đi. Thủy Vi Nhã cũng không bận tâm, vốn dĩ anh ta cũng lì ngang ngửa cô mà, với lại cô đã bỏ thói quen chiều lòng người khác rồi.

Tưởng kết thúc là thế nhưng Sở Chiêu Việt quay lại sau năm phút, đoạn rẽ bất ngờ này khiến cô phải dừng gõ và ngước lên. Nhìn dáng vẻ hừng hực này, có vẻ như anh ta sẽ làm lớn chuyện nếu không được chiều theo. Dạy cho đám trẻ trong thời gian dài dần khiến Sở Chiêu Việt nảy sinh loại ham muốn làm nũng chăng?

Tạm thời gác công việc sang một bên, cô lãnh đạm nói: "Nói đi, tôi nghe." 

Mắt anh hằn lên một điều gì đó, giống như một nỗi mất mát vừa được bộc lộ, gặng mãi mới cất lời: "Em yêu ai đó rồi à?" 

"..." Thủy Vi Nhã im lặng, thật lâu. Những ngón tay hóa thành những cái gai của đoá hoa hồng xinh đẹp, siết chặt và khiến chúng cắm sâu vào lòng bàn tay, vào lòng. 

"Em không muốn người khác yêu em à?" 

Trong một thoáng, cô nghe tim mình đập mạnh: "Anh nói vậy... là sao?"

"Thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của em. Nếu muốn người khác yêu thì em phải để người ta chạm vào chính con người em chứ. Em ở đây, ngay trước mắt tôi, nhưng thực sự tôi biết rằng chưa bao giờ tôi gần được bên em." 

Anh ta đứng dậy, nét cười trên môi càng rõ ràng. Bàn tay anh xòe rộng, Thủy Vi Nhã ngỡ ngàng, trên tay anh là chiếc điện thoại di động của cô, mà lúc này màn hình đang nhấp nháy cuộc gọi đến. Nhìn cái tên trên màn hình, vừa ngạc nhiên lại ngao ngán, cô thở dài và không chút do dự, nhấn phím đỏ trên màn hình. 

"Không có tác dụng." Sở Chiêu Việt trả lại điện thoại cho cô, trước khi đi, anh cúi xuống bên cô, nói nhỏ vào tai: "Tình yêu của em, thật đáng thương."

Làm sao anh ta biết? 

Kiểm tra lại điện thoại mới biết, trong vô số cuộc gọi nhỡ có một cái đã được nhận, cuộc gọi kéo dài năm phút.

Nhìn theo bóng Sở Chiêu Việt rời đi, Thủy Vi Nhã đã hình dung ra được vấn đề.

Vậy tên kia đã nói những gì, và tại sao lại đột ngột gọi điện cho cô sau bấy nhiêu năm ẩn mình? Tại sao hắn phải trả lời cho những thắc mắc của Sở Chiêu Việt?

Thủy Vi Nhã cảm thấy sự tức giận đang len lỏi trong tâm trí. 

Dựa vào đâu mà anh ta lại xen vào chuyện của cô như thế? 

Nhanh chóng đuổi theo anh, cô quyết định rồi, hai người sẽ phải giải quyết cho xong những uẩn khúc hiện tại, dù sao trốn tránh cũng không phải là cách. 

Thủy Vi Nhã kiệm lời hết mức có thể, từ đằng sau chạy tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó và kéo vào một góc khuất, mạnh dạn đề nghị: "Này, nếu anh rảnh rỗi thì đi uống say với tôi không?" 

Lời đề nghị táo bạo của cô khiến người bên cạnh trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Hôm nay cô điên rồi, hơn ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên cô thấy khao khát được một lần điên cuồng nhiều như thế. 

"Cô không sợ tôi sẽ giở trò biến thái sao?"

"Nếu biến thái thì đã biến thái ngay từ đầu rồi." 

Và không hiểu dũng khí ở đâu, Sở Chiêu Việt đi cùng cô thật, người tức giận là anh, người thất vọng cũng chỉ có anh.

Ngồi bên cạnh nhưng anh lựa chọn không uống, chỉ nhìn cô ừng ực từng ngụm bia như đang uống nước lã. Rồi say, gương mặt nhỏ nhắn của Thủy Vi Nhã đỏ hồng lên, áp chai bia mát lạnh vào mặt mình, mỉm cười dễ chịu trước nhiệt độ lành lạnh của chai thủy tinh. 

"Anh biết không?" Cô lảm nhảm: "Anh ta là kẻ khốn nạn, rất khốn nạn..."

Thủy Vi Nhã hôm ấy không biết mình đã nói những gì, chỉ biết rằng người con trai ấy không hề ngắt lời cô dẫu chỉ một lần. Anh để cô mặc nhiên thổn thức, mặc nhiên xem anh là nơi trút bỏ nỗi lòng.

Cho dù bạn từng bị tổn thương 99 lần, thì cũng phải tin rằng lần thứ 100 sẽ gặp được tình yêu đích thực. Dũng cảm bước tiếp trên con đường tình cảm, chứ không phải suy tính hơn thiệt. Tin tôi đi, điểm cuối con đường nhất định là hạnh phúc. (Làm một người tài hoa).



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top