Chương 3
Sáng sớm trời đã đổ mưa. Từng đường mưa xiên xiên đáp lên mái nhà, góp lại thành dòng, theo từng con rãnh mà rơi xuống nền đất. Những giọt mưa màu trắng xóa lướt nhẹ bẫng trên ô cửa trong suốt, từng giọt đậu bên cửa sổ nhờ sự chuyển động điêu luyện của gió. Có giọt rong ruổi từ trên mái nhà, lượn vòng qua những đường ống nước xung quanh viền mái, lại thêm một đoạn lướt đi như lơ lửng trên những tấm kính ở nhà vườn và cuối cùng rơi xuống, chốt hạ một vị trí đắc địa ngay bên cạnh những khóm hoa hồng được cắt tỉa xinh xắn. Dường như đây là cơn mưa cuối cùng, chuẩn bị đón một năm mới đến, dù mưa nhưng những nhà bên cạnh vẫn râm ran tiếng rì rầm, có thể nghe ra được lời thì thầm của họ là nói về cơn mưa này.
Cơn mưa dai dẳng khiến Tạ Tranh không thể tiếp tục ngủ, nhìn đồng hồ vừa điểm năm giờ, cô ngồi dậy có ý định muốn vẽ. Một khoảng thời gian qua đi, đến hơn tám giờ mà mưa vẫn không ngớt, cô thầm nghĩ Lê Kình sẽ không đến theo lời hẹn, bản thân cũng không bận tâm lắm vì không ai có lỗi với cuộc hẹn bị hủy này cả.
Đứng lên vươn vai giãn xương cốt, ngay khi Tạ Tranh chuẩn bị đi rửa mặt thì cửa phòng có người gõ vào, dù lẫn vào trong tiếng mưa nhưng cô vẫn nghe ra sự gấp gáp của vị khách ấy.
Vội ra ngoài mở cửa, ngạc nhiên thây khi thấy người vừa tới là Lê Kình. Mái tóc anh ướt sũng, ngực phập phòng thở dốc vì vừa chạy thoát khỏi cơn mưa, đằng sau lưng anh còn là hình ảnh mây đen vần vũ thả những hạt mưa trắng xoá xuống mặt đất.
"Lê Kình?"
Anh ngẩng lên nhìn cô thông qua đôi mắt dính mưa ướt đẫm: "Cô chuẩn bị xong chưa? Có thể đi không?"
"Mưa như thế mà anh còn đến?"
Lê Kình bình tĩnh phủi hạt mưa dính trên vai và ngực, thản nhiên đáp: "Ừ, tôi sợ cô là kiểu người khó tính nên chỉ làm đúng theo lời hẹn."
Ồ, xem ra người Lệ Giang có cách khen ngợi người khác nghe độc đáo thế ư?
Lê Kình sơ ý liếc vào trong phòng cô, chỉ thoáng thấy qua vài thứ được bày biện, đảo mắt nhìn cô hững hờ nói: "Nếu cô bận thì đợi tạnh mưa rồi đi."
"Nếu không bận thì tôi cũng đợi tạnh mưa mới đi."
"..."
Mọi việc giải quyết êm xui, quyết định cuối cùng vẫn là tạnh mưa mới đi. Lê Kình cáo lui, bảo sẽ xuống phòng chị gái thăm cháu, chính là quản lý Lê Diệu của dãy trọ Kỳ Diệu này, và đứa cháu cũng chính là thằng nhóc hôm qua va phải cô.
Sau cơn mưa đã để lại mặt đất ẩm ướt với những vũng nước lớn nhỏ. Tạ Tranh ngồi trước hiên nhà mang đôi bốt cao vào chờ Lê Kình đi ra. Một chú mèo lông xù màu trắng nhảy qua chỗ cô rồi cong đuôi đi mất, cô nhìn theo thì vô tình chạm mắt với vài người lạ. Họ thấy cô, hồ hởi tiến đến chào hỏi:
"Cô hẳn là vị khách đến vào hôm qua?" Cô gái trẻ đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Thủy Vi Nhã, từng là khách tham quan, còn ây giờ tôi sống luôn ở đây."
Chưa hỏi đến lý do chuyển nơi sinh sống, Tạ Tranh nghiêm chỉnh đứng dậy, bắt tay với cô ấy: "Vâng, tôi là Tạ Tranh."
"Cô đến từ đâu?"
"Thượng Hải."
"Còn tôi đến từ Bắc Kinh." Bên cạnh Thủy Vi Nhã còn có người khác, tiến độ chào hỏi của người đó hơi chậm nên đã bị cô giành phần nói: "Đây là Lục Tú, cũng là khách thuê."
Anh chàng tên Lục Tú với vẻ ngoài rất chỉnh chu, tóc vuốt keo làm lộ ra phần trán sáng lạn: "Tôi là Lục Tú, nghề nghiệp tự do."
Nụ cười Tạ Tranh cứng ngắt, tạm thời chưa thể ngấm được chữ 'tự do' là thế nào. Là dạng thích gì làm nấy không cố định hay chính thức đã thất nghiệp?
Thủy Vi Nhã bật cười lớn, vỗ bạch bạch vào vai Lục Tú, giải thích cho cô hiểu: "Anh ta từng bán hàng đa cấp ở Quảng Châu nhưng cô biết đó, bây giờ bán hàng như thế bị cho là lừa đảo nên tạm thời không có việc làm."
Sự thật này khiến Lục Tú có chút ngại, vội gật đầu cho xong chuyện. Tạ Tranh mỉm cười, mở lời chào hỏi với anh. Thật ra bán hàng đa cấp có nhiều dạng, nếu là người liêm chính thì đó cũng chỉ là một loại công việc thôi. Nhưng thời thế thay đổi, ai cũng có lòng tham nên vô tình rơi vào cái bẫy kiếm tiền, bắt đầu đặt một cái bẫy khác cho xã hội. Chính phủ đã từng ban lệnh cấm các công tác bán hàng đa cấp không rõ nguồn gốc, chính vì thế mọi người đều coi tất cả các loại đa cấp là lừa đảo, có lẽ điều này ảnh hưởng ít nhiều đến Lục Tú.
Thủy Vi Nhã hỏi thêm: "Tôi từng là giảng viên ở Bắc Kinh, còn cô?"
"Quản lý nhân sự của ngân hàng."
"..."
Lúc này Lê Kình trở ra, chen vào cuộc nói chuyện của họ. Thủy Vi Nhã và Lục Tú đều là khách đã ở đây một thời gian, đã biết rõ thân phận của Lê Kình, cho rằng anh chân thành mà bộc trực, chính vì thế từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ đều rất tin tưởng vào anh, chỉ cần anh khuyên vài câu liền có thể thay đổi tình hình, chứng tỏ lời nói rất có trọng lượng.
Lê Kình bảo từ đây đến tiệm sửa chữa khá gần, cách mười phút đi bộ nên đề nghị cùng nhau tản bộ. Nhìn đoạn đường đầy vũng nước trước mặt, dù đã mang bốt cao cùng quần áo tối màu nhưng tâm trạng Tạ Tranh vẫn hỗn loạn, nói thẳng ra là vẫn sợ bị bẩn. Nhưng cô không thể nêu ý kiến khác được, nơi đây là lãnh địa của anh ta, cô còn không phải người ở đây, nhất định sẽ bị gây khó dễ nếu tạo tiếng vang làm ảnh hưởng đến anh ta và cả xóm.
Với tính chất công việc, anh luôn niềm nở với khách, dù lần đầu gặp cũng không ngại. Lê Kình nhìn đoạn đường phía trước, xong quay sang trò chuyện với Tạ Tranh: "Chị gái tôi nói cô làm họa sĩ?"
Tạ Tranh nhún vai: "Tôi đoán là anh đã biết trước khi quản lý Lê nói, vì anh đã nhìn vào phòng tôi mà."
Bị bắt thóp nhưng Lê Kình vẫn bình tĩnh, hỏi thêm một chuyện khác: "Nhưng ban nãy cô bảo với Thủy Vi Nhã mình làm quản lý."
"Từ chức rồi." Tạ Tranh sút viên đá nhỏ sang bên đường, câu nói thay đổi cả một đời nỗ lực như thế nhưng khi cô nói ra lại nhẹ nhàng đến vậy.
Lê Kình lờ mờ suy đoán nguyên nhân, các cô gái trẻ nghỉ việc ở thành phố lớn rồi một mình đến đây, vẻ ngoài trầm lặng thu mình, nên anh đoán: "Thất tình sao?"
"..."
Thấy cô không đáp, chỉ nhẹ cười, nụ cười bất lực hay đồng tình cũng không rõ nên anh tự cho mình đã đoán đúng: "Thất tình mà đến được đây cũng tốt, không như những người trẻ làm điều dại dột."
Điều đó đúng, thật ngu xuẩn khi phải hy sinh cuộc đời của mình vì một kẻ không bận tâm đến sinh mạng của mình.
Một người trong thôn đi ngang qua họ, thấy anh liền hào hứng hỏi: "A Kình, đi đâu thế? Ai đấy?"
Mắt người nọ nhìn qua Tạ Tranh, nụ cười bí hiểm như đã nhìn thấu được hồng trần. Trung bình những khu phố thường sẽ có nhiều tai mắt, những lời đồn thất thủ được truyền đi với tốc độ nhanh hơn mạng internet, dù thật hay giả thì cứ truyền miệng đi rồi tính tiếp. Lê Kình cũng muốn tránh những lời bịa đặt vô tội vạ, liền thanh minh: "Là khách của Kỳ Diệu, đưa người ta lên trấn trên sửa đồ điện tử."
"..."
Dù bảo chỉ cách dãy trọ mười phút, tưởng chừng dễ đi nhưng rất khó nhớ, cứ hai ba phút liền rẽ một lần, để đến được tiệm sửa đồ chắc đã đi qua gần mười con ngõ. May là có Lê Kình đi theo, nếu cô đi loanh quanh một mình thì đến tối vẫn không biết đường về.
Đưa máy ảnh cho thợ sửa, anh ta cầm trên tay ngắm nghía, nhìn qua Tạ Tranh trong một khắc liền hỏi: "Dân thành phố à?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt chủ tiệm nhìn qua Lê Kình, ẩn ý rất rõ, trong thâm tâm hắn đang chúc mừng anh vớ được một phú bà. Lê Kình bất lực khẽ lắc đầu, ý phủ nhận.
"Là đồ mắc tiền đấy." Chủ tiệm đưa mảnh giấy trắng đến trước mặt Tạ Tranh: "Vài bữa nữa có cuốc xe lên Vân Nam, nếu may mắn thì sẽ tìm được linh kiện thay thế, sẽ mất vài ngày, không sao chứ?"
"Có ảnh hưởng đến bộ nhớ không? Bên trong có rất nhiều thứ rất quan trọng."
"Chỉ thay ống kính và vài phần lặt vặt bên ngoài, không đụng tới bên trong."
Tạ Tranh ghi số điện thoại của mình vào mảnh giấy, hẹn khi nào có sẽ quay lại lấy, trăm sự nhờ anh ta.
Ánh nắng vừa ló dạng, chiếu những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất. Nhưng điều đó khiến những vũng nước mưa nhanh chóng bốc hơi, tạo ra vùng không khí ẩm ướt và ấm nóng. Hai người rời khỏi tiệm sửa đồ, Lê Kình nhìn lên trời một chút, đoán bây giờ đã quá giờ ăn sáng, cho là Tạ Tranh đã đói nên ngỏ ý bảo muốn dẫn cô đi ăn mấy quán lâu đời, thưởng thức mỹ vị Lệ Giang. Tạ Tranh rất thích ăn, đương nhiên đồng ý ngay.
Thông thạo đường xá, Lê Kình bảo sẽ dẫn Tạ Tranh ăn bánh xếp - món ăn hương vị độc đáo của người dân Naxi có một lịch sử lâu dài. Ở Lệ Giang cổ trấn có rất nhiều cửa hàng nhượng quyền bán bánh xếp Lệ Giang. Nó chủ yếu được bán bởi phụ nữ trưởng thành, có kỹ năng và tay nghề tuyệt vời và hoạt động kinh doanh hưng thịnh.
Vừa ăn vừa tán gẫu, Tạ Tranh còn biết thêm được là ngoài dãy trọ Kỳ Diệu, tiệm cà phê Hy Vọng ở bên cạnh và mảnh đất đã từng là ngôi nhà cũ của cô đều thuộc quyền sở hữu của gia đình anh. Gia đình phân chia ra để tiếp quản, giống như chị gái Lê Diệu quản lý dãy trọ thì Lê Kình điều hành quán cà phê bên cạnh, mảnh đất để trống thì đợi đến khi Lệ Giang phát triển, thu hút được nhiều khách du lịch hơn thì sẽ xây dựng thêm một khách sạn nhỏ. Chồng của Lê Diệu tên Vĩ Thành, là chủ một xưởng gỗ ở thôn bên và cậu nhóc nhỏ tên Vĩ Văn Diên.
Kể sơ lược về mình xong, Lê Kình bỗng nói muốn nghe câu chuyện của cô. Tạ Tranh hơi khựng lại, các ngón tay đang giữ khăn giấy để lau đôi đũa gỗ tinh xảo khẽ run, Lê Kình chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.
Cô hỏi anh muốn nghe gì, anh bảo kể gì nghe đó.
"Tôi sống ở Thượng Hải nhưng lúc nhỏ đã từng ở đây, ký ức về nơi đây không đậm. Khoảng thời gian nghỉ việc này mới có thời gian quay về, thực sự đến đây với tư cách là khách du lịch."
"Từng sống ở đây à?" Điều này khiến Lê Kình kích động, giống như muốn nhào người tới mà hỏi thêm: "Nhưng tên cô nghe khá lạ, không biết khi nhỏ chúng ta có gặp nhau không."
Lúc trước Lệ Giang chỉ là một vùng quê nhỏ, khoảng cách từ đầu xóm đến cuối xóm rất gần, không được mở rộng như bây giờ, nếu đã từng sống thì khả năng cao là gặp nhau rồi, có khi thân thiết không chừng.
"Anh chắc trạc tuổi chị tôi. Nhưng chúng tôi rời đi rất sớm, có nhớ tên thì cũng không biết mặt." Tạ Tranh đột nhiên hỏi lại: "Anh đã từng đến Thượng Hải bao giờ chưa?"
"Tôi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh. Sau khi ra trường thì có làm qua một số nơi nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn quay về đây."
"Tại sao?"
"Khi trước là do gia đình có chuyện nên quay về một chuyến, không ngờ khi quay về liền không thể rời đi, rồi không muốn đi nữa."
Nhiều năm trước, khi Lê Kình còn đang sinh sống ở Bắc Kinh thì nhận được tin dữ, bảo rằng bà nội và ông nội đang lâm chung, nhắn anh mau quay về, sau đó qua vài ngày thì hai ông bà đều qua đời, anh quyết định ở thêm một thời gian để ngôi nhà trông đỡ vắng vẻ. Nào ngờ tới lượt cha anh gặp chuyện, đến xưởng gỗ của con rể tương lai tham quan thì gặp máy cưa gỗ bị hỏng, khi đang sử dụng thì lưỡi cưa văng ra, không chỉ cha mà vài người có mặt cũng không qua khỏi, còn mẹ vì chịu quá nhiều cú sốc nên cũng lâm bệnh, cố gắng lắm mới có thể sống thêm vài năm rồi mất. Quay qua quay lại đã hơn bốn năm Lê Kình không trở lại Bắc Kinh, quyết định dọn về đây mà sống, đến giờ đã hơn bảy năm ở đây.
Ban đầu là không thể rời, lúc sau là không muốn rời.
Tạ Tranh nghe câu chuyện đến mất hồn, xem ra đều là người cùng cảnh ngộ, nhưng câu chuyện của anh buồn hơn, có lẽ vậy. Bây giờ ít ra Lê Kình còn có hàng xóm yêu quý và vài người thân bên cạnh. Còn cô ngoài Tạ Vũ thì chẳng có ai, bạn bè cũng không và gia đình cũng thế, có cũng như không.
Có khi qua vài năm nữa, cô cũng có thể dễ dàng nói ra những mất mát của mình với gương mặt thản nhiên như Lê Kình bây giờ.
"Sao thế?" Lê Kình rút giấy ăn đưa cô lau miệng, cười cười: "Đừng bảo nghe xong muốn khóc đấy nhé."
"Khóc không nổi." Tạ Tranh cúi đầu: "Không thể khóc được nữa."
Lê Kình khẽ nhíu mày, anh phát hiện ra Tạ Tranh vẫn còn câu chuyện chưa bật mí được, và đoán thêm là vì câu chuyện đó mà cô mới chạy tới đây. Trước mắt, anh vẫn không thể tiếp tục tò mò mà hỏi han được, chuyện gì cũng cần thời gian và điều đó đối với Tạ Tranh rất quan trọng, anh cũng không gấp, đến khi nào cô muốn kể thì kể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top