Chương 28

Tạ Tranh bước đi trên con phố, gió se se, không quá lạnh nhưng cũng đủ để cô phải so vai. Sắp vào thu nên lá vàng rơi dần, trải dày cộm kéo dài suốt cả con phố. Đôi cao gót giẫm lên lớp lá khô, tạo nên âm thanh giòn tan. Có những khi đi một mình như thế này, Tạ Tranh mới biết đã lâu lắm rồi cô mới có những phút giây cô đơn đến đắng lòng như vậy.

Thói quen là một điều cực kỳ đáng sợ, và đáng sợ hơn cả là chính mình đã sa vào thói quen ấy.

Hôm nay là ngày nghỉ, cô không có thói quen ở nhà nếu không có ý tưởng, với lại lâu lắm rồi cô không đến một nơi, nhân cơ hội này dành chút thời gian đi thăm hỏi. Tạ Tranh mua hai bó hoa, tulip là một món quà hoàn hảo dành cho tất cả những ai mà mình yêu mến vì đây là cách để nói với họ rằng bạn yêu họ rất nhiều, cô chuẩn bị nó cho Tạ Vũ.

Lâu không đến thăm chị gái, cô dừng chân trước hũ cốt có tên Tạ Vũ, thông qua cửa kính trong suốt có thể thấy những kỷ vật của hai chị em mà Tạ Tranh đã bỏ vào. Đặt bó hoa xuống đất, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp ở chị gái trong ảnh thông qua lớp cửa kính mỏng, mỉm cười an nhiên:

"Chị chờ em lâu rồi đúng không? Dạo này em tham công tiếc việc nên không đến đây thường xuyên, nhưng mà có vẻ đã có người khác đến thăm chị nhỉ? Em chuẩn bị đi gặp họ đây, em sẽ cảm ơn giúp chị nhé?"

Kể cho Tạ Vũ nghe thêm một số chuyện vặt vãnh, kể cả quá trình quay về Lệ Giang như mong ước của chị, cô nói: "Ở đó tuyệt vời thật đấy, bảo sao chị muốn quay về nơi đó nhiều như thế. À, không biết chị nhớ người bạn khi nhỏ của chị ở đó không? Người đó tên Lê Kình, anh ta giữ ảnh hai người chụp cùng các đứa trẻ khác trong xóm hồi còn nhỏ đấy. Người đó tuyệt vời lắm, nhưng mà hình như người đó bây giờ quên em rồi, chỉ còn mình em lưu luyến anh ta thôi."

Tạ Tranh cười nhẹ: "Chị, em nên làm gì với anh ta đây? Hiếm lắm những khi trái tim rung động nhiều đến thế mà..."

Bên ngoài phòng đựng cốt là một khuôn viên nghĩa trang rộng lớn, hôm nay còn là cuối tuần nên người thân của ngôi mộ đến thăm rất nhiều. Vì là nơi chôn những thân xác đã rời khỏi trần thế nên không thể tránh khỏi những tiếng khóc ai oán đang vang vọng. Nhìn họ bất lực và yếu đuối đến thế, cô tự hỏi bản thân mình đã vượt qua thế nào nhỉ?

Đến bãi giữ xe, Tạ Tranh tìm xe của mình và ra về. Đây là chiếc xe mà cô đang dành dụm tích góp để trả, chiếc xe không quá mới nhưng chỉ cần dùng để đi làm, tránh mưa tránh nắng là đủ rồi.

Lái chiếc xe rời khỏi khuôn viên thành phố, theo trí nhớ mang máng mà tự tìm đường, thú thật là cô không giỏi việc này cho lắm nên ở giữa đoạn hết cách liền lấy điện thoại cầu cứu. Đi vòng vòng thêm một chút đã đến nơi, trước mắt Tạ Tranh là một căn biệt thự nhỏ, vì nằm ở ngoại ô hẻo lánh nên cây cối um tùm, mang đến bầu không khí mát rượi.

Ban nãy gọi điện cứu trợ nên người trong nhà đã biết Tạ Tranh sẽ tới, tiếng xe vừa tắt thì người cũng lập tức xuất hiện. Một nam một nữ ở tuổi trung niên chạy ra đón cô, dang đôi tay thật lớn để có thể ôm trọn lấy cô vào lòng.

"Chào dì, chào chú." Tạ Tranh đưa bó hoa còn lại cho họ. Hoa cẩm tú cầu được coi là biểu tượng của tình cảm chân thành đối với người mà bạn yêu thương.

Hoa là thứ phổ biến trên thế giới, chúng là một phần quan trọng của tự nhiên. Sự hiện diện của hoa trên khắp thế giới đã làm cho chúng trở nên rất phổ biến và mọi người liên tưởng hoa với nhiều ý nghĩa khác nhau.

"Ôi tiểu Tranh, lâu rồi không gặp con. May mắn thay là con còn nhớ đến đôi vợ chồng già này."

Tạ Tranh bước vào nhà, mọi ngóc ngách không có gì thay đổi, bức tường trắng vẫn một màu nguyên vẹn, tivi và ghế sofa vẫn nằm ở chỗ đấy, giống như chỉ vừa mới hôm qua vậy.

Người phụ nữ đưa nước cho Tạ Tranh, ngồi xuống bên cạnh, hớn hở nắm chặt lấy tay cô trò chuyện: "Dì còn tưởng con quên dì rồi. Sau khi tiểu Vũ mất thì gia đình ta cũng không liên lạc được với con, thời gian qua chắc con chịu đựng mọi thứ vất vả lắm. Nói thật là dì vừa tiếc vừa buồn, bây giờ con chỉ còn một mình không ai nương tựa, dì còn sợ con nghĩ quẩn nên tìm đủ cách để liên lạc. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, con đã đến đây gặp gia đình này."

Tạ Tranh không ngắt lời, ngoan ngoãn uống nước, ngó đông ngó tây rồi hỏi: "Anh Đại Ngọc đâu ạ?"

"Nó đi công tác rồi, khoảng tháng sau mới về."

Đây là gia đình chồng sắp cưới của Tạ Vũ, cũng là gia đình thứ hai của cô.

Nhiều năm trước, Tạ Vũ gặp anh rể Lâm Đại Ngọc khi ba của họ đang nằm trong bệnh viện, lúc đó có anh rể ở bên cạnh vực dậy nên chị gái có thể trở nên mạnh mẽ và vượt qua nỗi đau tinh thần. Vài tháng sau khi ba mất thì hai người bắt đầu hẹn hò, mối tình đẹp và dài đằng đẵng này được gia đình của Lâm Đại Ngọc quan tâm, và họ cũng đã biết về quá khứ của hai chị em nên đối xử với hai người như con ruột, tạo nên hơi ấm gia đình mà trước nay hai người chưa được hưởng.

Và nếu không gặp biến cố thì có lẽ Tạ Vũ đã được gả vào ngôi nhà này, sống một đời hạnh phúc.

"Anh Đại Ngọc vẫn ổn chứ ạ?"

"Nó ngày thường thì chăm chỉ làm việc, ngày nghỉ dành chút thời gian đến thăm tiểu Vũ, còn lại thì ở nhà. Nó của bây giờ sống có hồn hơn so với ngày trước, sau khi nghe tin thì đau khổ vật vã mấy tháng liền, nghỉ việc tạm thời rồi trốn trong phòng cả ngày, không ăn không uống đến độ suy dinh dưỡng, nếu không dùng biện pháp mạnh thì có khi... nó đi theo tiểu Vũ luôn rồi."

Bà chợt nhìn sắc mặt của Tạ Tranh, nhận thấy cô gầy đi vài phần liền trách móc: "Còn con nữa, không đến đây thăm cũng được nhưng nhất định phải ăn uống vào, sống lạc quan nhiều hơn nữa. Khi dì vừa gặp con, dì thật sự rất thích nụ cười của con, giờ nhìn xem, trông con cười vô hồn quá."

"..."

Lâu rồi không đến đây, nơi này từ đầu đã mang lại cảm giác ấm cúng nên Tạ Tranh dành cả một ngày chôn chân ở đây. Cùng mẹ Lâm nấu vài món hoặc ra vườn chăm sóc cây cảnh cùng ba Lâm.

"Con đã có bạn trai chưa?" Ba Lâm đang tỉa cành, ngước mắt lên hỏi cô.

"Vẫn chưa ạ."

"Con cũng gần ba mươi còn gì. Đã đến lúc có người ở bên cạnh con thay phần tiểu Vũ chứ!"

Trong trí nhớ của Tạ Tranh, ba Lâm là người có vẻ ngoài cứng nhắc nhưng sâu trong tâm hồn lại rất mềm mại, tất cả đều là do mẹ Lâm thuần hoá một thời gian dài. Lúc đám tang Tạ Vũ, chỉ có mỗi cô làm người chủ trì, vì khóc rất nhiều nên dễ mệt mỏi, khi đó ba Lâm sẽ thay cô chủ trì phần còn lại. Thời gian sau ba Lâm chăm lo sức khoẻ của mẹ Lâm trong khi bà đang lo cho Lâm Đại Ngọc, dù bận bịu việc nhà đến thế nhưng vẫn nhớ đến Tạ Tranh, thi thoảng chạy xe lên thành phố chăm sóc cả cô nữa.

"Đã có..." Mỗi khi nhìn ba Lâm, Tạ Tranh lại tưởng tượng ra hình dáng người ba ruột của mình, cuộc trò chuyện cũng trở nên thoải mái: "Nhưng con không chắc ạ..."

"Vậy là sao?"

"Con đã đi du lịch, gặp được một người mình rất thích. Và kết quả là con đang ở đây, nghĩa là mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng con không đành lòng... Có vẻ tính đến thời điểm hiện tại, con vẫn còn thích anh ta nhiều lắm." Lòng buồn rười rượi, Tạ Tranh miễn cưỡng cười: "Con nên làm gì bây giờ, thưa chú?"

"Đi du lịch mà gặp được người như thế thì nhất định là duyên rất nặng rồi." Ba Lâm lau tay bằng khăn sạch, sau đó vỗ đầu cô thật nhẹ:

"Cứ làm những gì con muốn, Thượng Hải này không còn lý do để giữ con ở lại rồi."

Đôi khi bạn sẽ phải chia xa người mà bạn yêu thương, nhưng sự chia cách ấy không làm bạn yêu người đó ít đi chút nào mà trái lại, khoảng cách ấy khiến bạn yêu người ấy nhiều hơn.

Nụ cười Tạ Tranh tươi rói hơn một chút, giở giọng nịnh nọt: "Con còn có dì và chú bên cạnh mà. Con muốn được gặp hai người nhiều hơn nữa cơ, nếu đi theo con tim thì sẽ khó gặp lắm đó."

"Thôi cho chú xin, một mình thằng con trai đã khiến hai người già này khổ tâm lắm rồi." Ba Lâm thở dài: "Không biết khi nào nó mới chịu gặp gỡ người khác..."

"..."

Những dòng sông dù đường đi có dài đến mấy, dòng chảy có quanh co thế nào rồi cũng sẽ về đến thiên đường. Những người yêu nhau dù có gặp phải sự chia cách nào, có khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại về bên nhau.

.....

Gần ngoại ô này có một bờ biển không lớn nhưng có bãi cát trắng mịn và gió mát. Nhân cơ hội này Tạ Tranh chạy đến đó, đi dạo trên bãi biển để xua đuổi tâm trí trống rỗng cũng là một cách giảm áp lực rất tốt.

Tạ Tranh đứng trước biển, biển mênh mông ôm trọn lấy tâm hồn nhỏ bé của cô. Vẫn là bãi cát trắng ngày nào, vẫn là những con sóng bạc đầu với cánh hải âu trong ráng chiều hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực trên biển, cô lặng lẽ đi một mình, dáng mỏng manh của cô in bóng trên cát. Tiếng sóng biển vẫn ầm ì và tiếng ai đó văng vẳng bên tai, nhưng vì gió lớn quá nên cô chẳng nghe thấy gì.

Từng bước tiến đến gần mặt biển, giơ chân đá một lớp cát chắn đường, Tạ Tranh tiếp tục bước về phía trước.

"Này cô!"

Tạ Tranh ngơ ngác khi bị một ai đó nắm lấy cánh tay của mình và giật ngược trở lại. Cô lảo đảo rồi ngã xuống, tay chân và chiếc váy trắng trên người dính đầy cát. Cô đưa đôi mắt uất hận nhìn người lạ kia, nhưng rồi chợt nhận ra người vừa động thủ với mình lại là Nghiên Dương.

"Cô đang làm gì vậy?" Nghiên Dương ngồi thụp xuống trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm trọng: "Sau này đừng làm trò ngốc nghếch đó nữa! Biết bao nhiêu người muốn sống ngoài kia."

Nói năng gấp gáp cùng gương mặt hốt hoảng, anh ta đang hiểu lầm cô muốn gieo mình xuống biển sao?

"Tôi không có ý định tự tử, đừng làm quá!"

Nghiên Dương ngớ ra, ấp úng khó xử rồi kéo Tạ Tranh đứng dậy, nhìn cô đang phủi cát dính trên người, anh hoàn hồn choàng tỉnh, ngượng ngùng đáp: "Tôi chỉ nhìn từ xa nên không biết. Với lại cô còn mặc váy trắng nữa..."

Ai quy định nhảy xuống biển phải mặc đồ trắng?

Tạ Tranh không kiểm soát được mà hậm hực: "Đừng lo, khi nào tôi nhảy xuống thì sẽ mặc đồ đen, lúc đó anh hãy cứu!"

Giọng điệu này hẳn là đang tức giận rồi, Nghiên Dương cúi đầu tạ lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi không biết."

Thật ra là do cô nhạy cảm. Phát tiết một lúc xong mới nhớ ra, anh ta là sếp của mình, nếu gây sự có khi sau này sống không yên. Lặng lẽ giãn cơ mặt, dùng điệu bộ hoà nhã trò chuyện: "Sao anh lại ở đây?"

"Nhà nội tôi ở đây."

"Hôm nào anh cũng về đây sao?"

"Không, một tháng hai lần, thích ngày nào về ngày đó."

Hoá ra lý do anh ta không thường xuất hiện ở lớp vẽ là đây, đúng là chịu khó đi đây đi đó thật.

Nghiên Dương hỏi ngược lại cô: "Vậy sao cô lại ở đây?"

"Nhà người quen ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ nên về."

Dù gì hai người cũng gọi là quen biết, mối quan hệ từ lúc bắt đầu đã không phải là chủ - tớ nên không cần khắt khe làm gì, Nghiên Dương rủ Tạ Tranh tiếp tục đi dạo. Anh ta phá hỏng tâm trạng bay bổng của mình nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh bờ biển này nên đã đồng ý.

Hai người trò chuyện đôi câu, Nghiên Dương chủ yếu quan tâm đến công việc hiện giờ có đang ổn với cô hay không, Tạ Tranh bảo không còn nơi nào tuyệt vời và hợp với mình hơn lớp vẽ của anh, điều đó khiến Nghiên Dương cảm thấy rất vinh hạnh. Và thông qua buổi đi dạo, anh cũng đã biết về câu chuyện của cô, cảm thấy con người cô quá mạnh mẽ, đủ để khiến việc tự tử khi nãy trở nên vô nghĩa.

Ngắm cái bóng dáng mỏng manh mang đầy niềm đau ký ức của cô khiến anh muốn chạy đến bên cạnh, nhưng lại sợ cô như bong bóng, mong manh dễ vỡ nên chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ đằng xa.

Giờ anh không muốn làm cô phải khó xử, anh chỉ mong trái tim cô bình yên như mặt nước biển mùa thu những ngày không giông bão.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top