Chương 27
Mặt hồ mùa hè dịu dàng, từng tia nắng nô đùa với làn nước xanh phản chiếu màu ngọc bích. Lê Kình quay lại khoảng thời gian trước khi cô rời đi.
Thi thoảng, có đôi lúc nhìn lướt qua khung cửa ngày xưa cô đã từng ngồi đó, như lại thấy bóng dáng cô bận bịu pha màu, như lại thấy nét mặt yên tĩnh khi đang vẽ, như lại thấy đôi mắt cô bâng khuâng những chiều mưa. Những mùa hoa xoay đến rồi lại đi, anh chẳng thể nào vô tình gặp lại bóng dáng ấy trên vô số cung đường đi qua, phải chăng thế gian đã giấu cô quá kỹ?
Quán cà phê gần xong rồi, đã đến giai đoạn kiểm tra cuối cùng, thu hồi cái nhìn xa xăm và khép lại những suy nghĩ miên man, Lê Kình bắt đầu thay quần áo, anh vẫn còn ý định giúp đỡ các thi công đến phút chót.
Rời khỏi phòng ngủ, Lê Kình bàng hoàng khi nhận ra có người đứng chờ trong phòng khách, đứng nghiêng về phía anh và ngẩng cao đầu nhìn bức tranh được treo trên tường.
Không biết nên chào đón thế nào, Lê Kình cố tình tạo tiếng động để người đó biết sự xuất hiện của mình. Có vẻ đã thành công nên lát sau đã nghe người đó nói:
"Lê Kình ca ca, bức tranh đẹp thật!"
Lê Kình cũng nhìn ngắm bức tranh mà người đó đang cảm thán, là bản vẽ chân dung của mình mà Tạ Tranh đã để lại làm quà. Tài năng của cô là thế, làm gì cũng tốt, kể cả con người cô cũng rất hoàn hảo.
"Gọi tôi bằng chú." Lê Kình hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Lưu Nhiễm xoay người lại, gương mặt hiện nét non nớt của những đứa trẻ còn đang tận hưởng cuộc sống. Cô mỉm cười giải thích: "Mặc dù đang tận hưởng chuyến đi chơi hè nhưng năm sau phải thi đại học rồi, em muốn học tập trước một chút. Em tính sẽ đến quán cà phê của anh nhưng ngại vào một mình quá, đến đây nhờ anh hỗ trợ."
Không có lý do để từ chối, dù sao anh cũng đang có ý định đến đó nên đồng ý, đi cùng Lưu Nhiễm đến quán cà phê. Dọc cả đường đi, Lưu Nhiễm tận dụng sự hoạt ngôn của mình để trò chuyện cùng anh: "Anh năm nay bao nhiêu tuổi thế?"
"Hơn ba mươi rồi."
"Vẫn còn trẻ mà muốn được gọi bằng chú sao?"
"Gọi Lê Diệu bằng dì thì tôi chính xác là chú."
Lưu Nhiễm nhăn mặt nói anh: "Anh nghiêm khắc thật đấy."
Cô cảm thấy nếu Lê Kình làm giáo viên thì nhất định sẽ là kiểu giáo viên mà học sinh muốn né nhất.
"Ở đây có nơi nào đẹp để tham quan không nhỉ?" Lưu Nhiễm cầm điện thoại trên tay săm soi: "Em lỡ bảo bạn bè là sẽ chụp nhiều ảnh đẹp để đăng lên cho mọi người chiêm ngưỡng về nơi này."
"Dì Vương không phải là người ở đây sao? Dì chắc sẽ biết đấy!"
"Mẹ sẽ không đi cùng em đâu, mẹ bận chăm sóc cho tiểu Vũ rồi." Lưu Nhiễm thở dài, đôi mắt hướng về phía chân trời: "Cơ thể tiểu Vũ từ nhỏ đã yếu ớt, đó là lý do vì sao nhiều năm qua mẹ không thể quay về đây, với lại mẹ không săn sóc em nhiều đến thế."
Lê Kình không đáp, không có phản ứng và cũng không quay sang nhìn nét mặt của Lưu Nhiễm. Anh không nên để ý quá nhiều. Anh nghĩ chuyện mẹ kế con chồng cũng chẳng khác gì chuyện mẹ chồng nàng dâu, bù trừ nhau để sống lâu dài đã là một điều tốt rồi.
Quán cà phê buổi chiều yên ả hơn các khoảng thời gian khác, Lê Kình mạnh dạn bước vào quán, đằng sau còn có cái đuôi khác mới mọc. Sự xuất hiện mới mẻ này khiến hai nhân viên chủ chốt của quán phải ngạc nhiên, mắt nhìn cô gái kia trân trối.
"Đây là khách của dãy trọ, tìm chỗ yên tĩnh cho người ta học. Tôi đi lên lầu xem thế nào đã."
Lê Kình giao nhiệm vụ xong liền quay lưng rời đi. Cùng lúc đó tiểu Hoả đã tranh thủ bàn tán chuyện này chuyện kia cho tiểu Kim dù thấy cô ấy đang tất bật chuẩn bị đồ uống cho Lưu Nhiễm.
"Tiểu Kim, cô nói xem?"
"Làm sao?"
"Sếp Lê quên chị Tạ Tranh rồi hả?"
Điều này khiến tiểu Hoả tiếc nuối vô cùng. Chị Tạ Tranh mười phân vẹn mười như thế, không ngờ sự hoàn hảo của chị được thay bằng một đứa nhỏ!
Tiểu Kim lén quay lại nhìn Lưu Nhiễm, âm thầm đánh giá. Ừ thì cũng có chút xinh, có nét thuần khiết nhưng lại thiếu chút gì đó chững chạc, giống như nếu Lưu Nhiễm gặp vấn đề thì chỉ biết làm nũng để người khác giải quyết, khác hẳn với sự tự lập vốn có của Tạ Tranh.
Đúng là không thể so sánh với Tạ Tranh, lại càng không thể cho rằng cô bé phù hợp với lối sống của Lê Kình được.
"Không quên đâu, cô bé này chắc... chơi qua đường!"
Tiểu Hoả ngớ người. So với việc Lê Kình và Lưu Nhiễm ở bên nhau thì việc tiểu Kim vừa nói nghe khó tin hơn. Sếp Lê của xóm này không thể là loại người như thế được, anh là hình ảnh đại diện cho khu xóm, không thể bị hắt nước bẩn như vậy!
"..."
Bóng dáng một trai một gái rảo bước cùng nhau tiến về phía trước, khi đi ngang qua dãy trọ thì vô tình bị Thủy Vi Nhã nhìn thấy. Cô nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Anh nói xem, chuyện của sếp Lê sẽ đến đâu?"
"Còn chuyện gì nữa chứ!" Miệng đang ngậm càng cua cắn điên cuồng, Lục Tú vẫn có thể buôn chuyện với cô:
"Người cũ đã rời đi rồi, người ở lại phải bước tiếp chứ sao! Với lại anh ta cũng điển trai và có chút tài sản, chỉ có cái già mà cũng đâu đến mức phải đi gặm cỏ non. Cô nghĩ xem, nếu sau này sếp Lê kết hôn thì người tiếc nuối nhất là Tạ Tranh còn gì, nếu họ cố gắng một chút là có thể ở bên nhau rồi."
"Vậy ý anh là tất cả đều là lỗi Tạ Tranh?"
"...một phần thôi, đương nhiên sếp Lê cũng có lỗi khi không thể giữ cô ta ở lại."
Thủy Vi Nhã lườm anh, miệng lưỡi lẻo mép thế này, hèn chi đến Côn Minh hay Vân Nam chơi đều có khối em gọi điện đến lúc đêm, nghe anh ba hoa, luyên thuyên về bản thân đến nhức cái đầu.
Điện thoại có người gọi đến, nhìn cái tên trên màn hình, hốt hoảng trao đổi mắt với Lục Tú, ra hiệu trong âm thầm, là Tạ Tranh gọi đến.
"Sao đây chị giảng viên thành phố?"
Tạ Tranh bật cười: "Cô đã ổn hơn chưa? Xin lỗi vì không thể hỏi thăm cô sớm hơn, tôi đã lo lắng lắm đấy."
"Hai tên đó bị bắt rồi, vả lại tôi cũng không nhu nhược đến thế." Sự thật là vậy mà, chẳng qua trong cơn hoạn nạn đó, dù người bị hại là cô nhưng Sở Chiêu Việt còn tiếp thêm lửa, anh ta tức giận rồi mắng cô một tràng, cho nên cô mới uất ức vô cùng!
"Nhưng mà..." Đột nhiên Thủy Vi Nhã hạ âm lượng, ghé sát lại Lục Tú để anh có thể cùng nghe, tình hình hiện tại không tiện mở loa ngoài: "Sếp Lê của cô thay đổi rồi..."
Tai Tạ Tranh dỏng lên: "...thay đổi gì?"
"Thay lòng đổi dạ!"
Lục Tú giành lấy điện thoại sang phần mình rồi hét qua, trực tiếp công bố tin sốc cho Tạ Tranh: "Anh ta đã có người mới, là một em gái trẻ măng đến đây nghỉ hè!"
Tay lật sách của Tạ Tranh dừng lại, tay cầm điện thoại trong vô thức siết chặt, cơ thể gồng đến mỏi cả vai. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, cô gượng gạo đáp: "Thật sao? Có tin đồn gì lan truyền chưa?"
"Chưa, nhưng sắp rồi." Thủy Vi Nhã bẻ cái càng cua, đưa vào miệng gặm gặm: "Vừa nãy hai người họ đi cùng nhau đến quán cà phê, có khi ngày mai lại nghe tin không chừng."
Quán cà phê Hy Vọng - nơi cô và anh cùng nhau xây dựng lên đoạn tình cảm nhập nhằng này, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô trầm ngâm nhớ lại giữa không gian mà nỗi buồn đang ngự trị đặc quánh. Bàn tay mân mê cuốn sách, cô thở dài trong những suy nghĩ dang dở chỉ mới chạy qua như luồng điện mà chưa kịp nắm bắt. Những hoài niệm về anh hiện dần theo bước chân cô trên khắp mọi con đường mang tên ký ức.
Cứ như vậy, chạm vào quá khứ để sống và lại nhận lại những nỗi đau khi thực tại chỉ là nỗi cô đơn trống vắng và cô giam mình trong đó.
"Tạ Tranh?"
Cô hoàn hồn: "Ừ?"
"Cô không sao chứ?" Thủy Vi Nhã nhìn Lục Tú, đôi mắt hai người đều hiện lên vẻ áy náy. Họ thật tình không muốn khiến cô phải băn khoăn nhiều đến vậy.
"Tôi làm sao mà có gì được?" Không còn tâm trạng đọc sách nữa, Tạ Tranh đóng chúng lại, vừa đi vừa nói: "Nếu Lê Kình nhanh tay nhanh chân như thế thì tôi cũng nên cố gắng thêm để đuổi kịp."
"Nói chung là cô đừng lo, tôi sẽ trông chừng anh ta đàng hoàng..." Tình huống khó xử như thế thì nên lảng sang chuyện khác còn hơn: "Đúng rồi, ngày 20 cô sẽ đến đúng chứ?"
"Ừ, tôi sẽ đi."
"Được, vậy tôi sẽ chờ. Hẹn hôm đó gặp nhá!"
"..."
Kết thúc cuộc gọi dài đằng đẵng này, Tạ Tranh như mất hết sức lực ngã xuống ghế một lần nữa, chống tay lên trán mà suy nghĩ.
Một em gái trẻ măng sao? Từ khi nào mà anh lại thay đổi sở thích kỳ lạ như vậy? Đúng là không biết lượng sức!
Vài phút nữa là đến giờ tan ca, buổi học đã kết thúc lâu rồi nhưng Tạ Tranh vẫn còn nén lại, cô muốn tìm cảm hứng từ chính thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên này nên muốn vẽ vời một chút ở ngay căn phòng này.
Chuẩn bị bảng màu và cọ vẽ, tay vừa đưa lên không trung, chuẩn bị đáp xuống giấy thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, chỉ nghĩ là Lý Giai Kỳ đến tìm mình hàn huyên nên thoải mái cho cô vào, bản thân tiếp tục việc vẽ.
Nhưng mà nếu là cô ấy thì với lẽ thường, cô ấy chưa từng gõ cửa.
"Cô..."
Nghe tiếng gọi thân thương, Tạ Tranh dừng lại, quay đầu về phía cửa, ngắm bóng dáng lấp ló mà xiêu lòng, ngoắc tay bảo người đó vào.
"Cô có thể giúp gì cho em?"
Trước mặt là cậu học sinh thuộc lớp của cô dạy, cậu rất có năng khiếu về vẽ, nếu xếp theo thực lực thì hẳn sẽ được đứng hạng ba của cả phòng vẽ này. Trên tay cậu đang ôm một bảng vẽ còn trống trơn, đối diện với sự dịu dàng của Tạ Tranh khiến cậu tự tin thêm đôi chút: "Em... không có cảm hứng..."
Chuẩn bị một cốc nước cho cậu, Tạ Tranh giảng giải: "Đừng cố quá sức, hôm nay cô cũng không cho bài tập về nhà, hãy nghỉ ngơi cho khuây khoả. Trong cuộc vui mà chúng ta đang tận hưởng sẽ tạo ra cảm hứng, điều đó không thể ép buộc được."
Nhìn thân hình mảnh mai tựa như một chú hạc khẳng khiu nhưng bên trong là một tâm hồn mãnh liệt đang bừng cháy của Tạ Tranh tiến đến gần, khoé môi cậu nhếch lên thật khẽ. Đến khi cô giáo đã ở trước mặt, cậu nhanh chóng thu hồi dáng vẻ vừa rồi, trở lại làm cậu học sinh nhút nhát, nhận lấy cốc nước rồi uống một ngụm, sau đó mới ra về.
Cũng đã quá giờ tan làm, mọi thứ trong đầu còn đang hỗn độn quá. Nhìn bảng vẽ của mình cũng trống trơn, Tạ Tranh chỉ có thể thở dài, ôm túi xách ra về.
Ngay cả bản thân mình cũng không có cảm hứng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top