Chương 25
Một điểm nhỏ giữa dòng người đông đúc, cô gái trên vai đeo một cái ba lô nhỏ nhắn, dáng người cao và mảnh khảnh phù hợp với tiêu chuẩn của phái nữ mà mọi người đề ra, gương mặt hiện lên đường nét của sự cao lãnh, chứng tỏ thần thái của riêng mình. Người ngoài nhìn vào đều đoán cô gái là một nhân vật lớn, tâm bình lặng như mặt nước, lúc nào cũng nghiêm túc và cứng nhắc.
Nhưng khác với những gì mọi người nghĩ, trong lòng cô gái ấy đang rất xốn xao, trái tim từng đợt nở hoa, vì cô chuẩn bị đi gặp lại một người đã rất lâu không nhắc đến.
Nghe thông báo về chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Tạ Tranh không giấu nổi tâm trạng hổi hộp của mình. Cô đang trên đường đi đến gặp một người, là người cô rất yêu quý.
Trong lúc đang đợi xếp hàng, bỗng Tạ Tranh chợt nhận ra một điều, hoa! Cô quên mua hoa rồi. Gặp lại nhau mà không có nỗi một bó hoa để chào hỏi, thật sự rất không phải phép. Nhưng rồi cô lại nghĩ, chắc sẽ có các tiệm hoa trên đường đến gặp người đó, không vội.
Tạ Tranh tìm ghế của mình, chỉ đem giấy bút và một quyển sổ trắng ra ngoài, đặt ba lô xuống đất và bắt đầu vẽ. Dòng người nườm nượp lên máy bay và đến khi máy bay đã cất cánh, Tạ Tranh vẫn lạc lối trong thế giới của mình, tay cầm viết vẽ không ngừng và trên môi vẫn thi thoảng nở nụ cười hiếm thấy.
Qua khoảng hai tiếng, Tạ Tranh đã đến được nơi mình hằng mong mỏi. Một làn gió mới thổi qua khiến tinh thần cô trở nên sảng khoái, cảm nhận đầu tiên là nơi đây rất tuyệt, con người và thời tiết đang hoà làm một, tạo nên một khung cảnh vĩ đại mà đất trời tạo ra.
Nhanh chóng tìm taxi và đến địa điểm đã hẹn, sau đó tìm một tiệm hoa và mua đúng loại người đó thích nhất. Người đó thích hoa thủy tiên, mang ý nghĩa may mắn và sang trọng, đó cũng chính là lý do lớn nhất cô mua bó hoa này. Tạ Tranh cũng hy vọng người đó sẽ gặp nhiều may mắn.
Sân trường đại học đông đúc, bên cạnh những gương mặt ngơ ngác như mới bước vào trường có nhiều tốp sinh viên khoác trên người chiếc áo cử nhân, đầu đội mũ vuông, tay cầm chiếc bằng tốt nghiệp và trên gương mặt sáng lạn nở một nụ cười mĩ mãn. Khoảng thời gian tươi đẹp của thời sinh viên nhanh chóng qua đi. Ngày vào đại học đã ôm mộng thật nhiều, ngày tốt nghiệp vẫn tiếp tục ôm mộng thật nhiều.
Nhiều nhóm phụ huynh đến bên cạnh con, có người không kiềm được nước mắt, ôm chặt con vào lòng đầy tự hào. Bỗng cô thấy thật ganh tị, có lẽ việc nhìn người khác dễ dàng có được thứ mà mình hằng muốn nên có chút đố kị trong lòng.
Nhưng biết sao được, mỗi người con đều không có quyền lựa chọn gia đình cho mình mà.
Tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng nơi này vừa đông vừa náo nhiệt, căng mắt tìm hay gào khàn cổ thì vẫn không thể kiếm được đúng người. Hết cách, Tạ Tranh đành gọi điện thoại báo với người bên kia mình đã tới, nêu cách thức nhận dạng rồi tiếp tục chờ.
Qua một lúc sau, trông thấy một dáng vẻ từ xa đang chạy như bay về phía cô, vừa chạy vừa giữ chặt nón trên đầu, hớn hở chạy đến bên cạnh Tạ Tranh nhanh hết mức có thể rồi chuẩn xác nhào vào lòng cô.
"Chị, chị tới rồi."
"Ừ." Tạ Tranh đưa bó hoa thủy tiên cho người đó: "Chúc mừng em tốt nghiệp, Sam Sam."
Nhận lấy bó hoa tươi thắm, nét rạng rỡ của Bội Sam tăng lên mấy phần, níu tay cô kéo vào sau hậu trường. Cô gặp ba mẹ của Bội Sam, hẳn hai ông bà đã nghe con gái kể lại về chuyến đi thực tế nên vừa nghe tên cô liền vui mừng rối rít cảm ơn vì đã chăm sóc con gái của họ nhiều như thế. Tạ Tranh chào hỏi mấy câu rồi ra bên ngoài chờ, hai người có hẹn đi ăn mừng sau đó nhưng cô nghĩ Bội Sam nên bên cạnh bạn bè và gia đình nhiều thêm một chút trong khoảnh khắc này, chỉ tự trách mình đến sớm quá thôi.
Suy nghĩ vu vơ, Tạ Tranh dạo quanh con đường đầy bóng râm trong sân trường. Đây là nơi có hàng cây cao mà tuổi đời của nó chắc đã hơn hai đời người, hẳn nó cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu con người ra và vào nơi này. Bóng râm thả xuống cả con đường và cả vào lòng Tạ Tranh chút tươi mát, đoạn gặp mặt bất ngờ này khiến cô nghĩ đến Lê Kình, không biết rằng anh có còn tất bật với quán cà phê đó không.
Đến tối là khoảng thời gian hai chị em ngao du. Lần này Bội Sam trở thành hướng dẫn viên cho cô, trên suốt đoạn đường không ngừng gợi ý cho Tạ Tranh những quán ăn nổi tiếng ở đây, cô chỉ đành chiều lòng cô ấy, nói nơi nào cũng muốn đi.
Con gái rắc rối là thế, và rốt cuộc cũng chọn được, là một nhà hàng nằm ở tầng cao, có thể ngắm quanh thành phố.
Hai người trò chuyện rất nhiều, lần đầu tiên Tạ Tranh sắm vai một người chị nghe em gái thủ thỉ tâm sự. Cô chợt nghĩ có lần nào Tạ Vũ thấy cô phiền không, vốn dĩ ở bên cạnh Tạ Vũ, cô thường luyên thuyên như Bội Sam bây giờ, chuyện gì cũng muốn kể, một mặt tích cực trong cô đã bị chị ấy khai thác.
Vụ việc Thủy Vi Nhã gặp chuyện ở Lệ Giang cũng đến tai hai người. Nhắc đến chuyện đó, Bội Sam có chút bức bối trong lòng: "Thật bực mình, tại sao lại xảy ra chuyện lúc em đang bận tối đầu tối mắt ở đây chứ, nếu không em đã chạy đến rồi. Đáng lẽ chúng ta nên ở bên cạnh chị Thủy Vi Nhã vào lúc đó, chắc chị ấy hoảng sợ và cô đơn lắm."
Tạ Tranh vuốt tóc cô em gái nhỏ: "Chúng ta cũng không còn cách nào khác."
Bỏ cốc cocktail xuống, Bội Sam bày dáng vẻ bí ẩn thì thầm với cô: "Nhưng mà vị Sở Chiêu Việt đó, nghe qua thì tốt thật đấy."
Nhiều người thường nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng thật sự vào lần đầu gặp Sở Chiêu Việt, trong đầu Tạ Tranh đã biết được con người anh ta rất tốt nhưng vẫn có gì đó được che đậy, và cho đến khi cô nghe Thủy Vi Nhã nói về tin đồn của anh ta ở thành phố cũ.
Hai trái tim thiếu thốn gặp được nhau, dùng phương pháp lấy độc trị độc... Nhất định sẽ gắn bó bền chặt.
Nói xong chỉ thấy Tạ Tranh cười, điều đó khiến Bội Sam nhớ về khoảnh khắc kinh điển đã từng diễn ra, thắc mắc dò hỏi: "Chị không muốn quay lại Lệ Giang sao? Em thì chỉ có một lý do để quay về nhưng chị thì có hai lận đó."
Dáng vẻ khiêu khích của cô em gái này khiến Tạ Tranh phì cười, búng vào trán của cô ấy rồi lẳng lặng nhìn ly nước của mình, giọng điệu thản nhiên nhất có thể: "Chị có công việc mới rồi, không thể cứ thích là đi như lúc trước được."
"Nếu muốn sẽ tìm cách thôi."
Tạ Tranh cười thật nhẹ, nói thẳng: "Tụi chị đã không thể nào rồi. Việc chị có mặt ở đây đã chứng minh cho việc đó."
Chuyện này không phải mới phủ nhận gần đây, mà từ lúc đầu khi lửa tình nảy sinh đã biết là không thể rồi.
Bội Sam mím môi, trong lòng tiếc nuối: "Vậy nụ hôn của sếp Lê vô nghĩa rồi..."
Tạ Tranh ngạc nhiên hỏi lại: "Hôn?"
Hai người... đã từng sao?
Nghĩ mọi chuyện cũng đã kết thúc, nếu Tạ Tranh kiên quyết việc không có tương lai với Lê Kình thì cô đành phản bội lời hứa với anh ấy rồi. Bội Sam mím môi, cụp mắt xuống: "Hôm giao thừa ở Vân Sam Bình, lúc chị ngủ gục trên vai sếp Lê thì em thấy anh ấy nhẹ hôn lên trán của chị. Em từng hứa sẽ không nói ai nghe nhưng mà..."
Trên thế giới này luôn luôn có người khiến bạn bó tay, cho dù anh ấy có tồi tệ, cho dù việc xấu của anh ấy đầy ra đấy nhưng đối với bạn, không phải người đó thì vĩnh viễn không là ai khác. Đây gọi là tình cảm số Pi - vô hạn không tuần hoàn.
________
Ve kêu, hè về.
Hôm nay Lê Kình chạy sang nhà chị gái ăn trực một hôm, hôm nay vừa sơn phết đơn sơ lên tường thôi mà cực kỳ mệt, giống như vừa chống đẩy mấy trăm cái, không còn sức lực để về nhà nấu cơm.
Hiểu rõ sự cực nhọc của em trai, Lê Diệu chuẩn bị cho anh một bát canh nóng hổi, thức ăn chưa vào miệng đã bị chị bắt đầu quở trách: "Thuê thi công thì để cho họ làm, em giành làm hết thì họ không có lương, còn em cũng chẳng khỏe hơn gì cho cam."
Lột vỏ tôm hùm đất bỏ vào bát của Vĩ Văn Diên, sau đó cười cười đối phó: "Giúp người khác thì sau này người khác giúp lại. Em đang tích đức để sau này nhóc con nhà chị đỡ bị bắt nạt."
"Ai dám bắt nạt con chứ?" Nghe uy thế của mình bị hạ thấp, Vĩ Văn Diên gấp rút phản biện đến nỗi hạt cơm dính trên cằm không kịp rơi xuống.
Vĩ Thành hùa theo con trai: "Đúng vậy, A Diên nhà ta là mạnh nhất khu này đó. Một tay vật ngã một con gấu!"
"Đúng đúng đúng."
Nhìn tiểu phẩm nhạt toẹt mà ba người tự biên tự diễn, Lê Diệu chỉ biết cười bất lực.
Trong thoáng chốc đồ ăn đã được bày đầy bàn, dưới sự rộn rã của tiếng ve kêu, bàn ăn diễn ra trong yên bình, người cười người nói đã tạo nên bức tranh gia đình ấm êm, tái hiện lại bản vẽ mà gia đình cô đã đóng trên góc tường. Cũng hy vọng sau này sẽ không có biến cố xảy đến với chúng ta.
Dưới chân bàn, Vĩ Thành đột nhiên khều nhẹ vào chân vợ, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, lựa thời cơ chín muồi rồi bắt đầu dẫn dắt vào kế hoạch.
"Sắp đến hè, chị tính cho A Diên đi du lịch, em đi cùng không?"
Lê Kình húp một ngụm canh nóng hổi, hơi nóng chảy xuống ruột xuống gan khiến anh thỏa mãn thở hắt ra, nheo nheo mắt nhìn chị gái, không nghĩ cũng có ngày Lê Diệu muốn đặt chân đến nơi khác: "Đi đâu?"
"Thượng Hải."
Muỗng sắn củ cải trên tay Lê Kình dừng lại, quan trọng hơn là anh không bày dáng vẻ cự tuyệt cũng không nói lời đồng ý. Dụng ý hai người quá rõ ràng, người thông minh và đa tình như Lê Kình nhất định sẽ hiểu vấn đề mà họ vừa đề cập. Hai vợ chồng nhìn nhau, có chút hồi hộp, hoặc nói thẳng ra là cũng có phần không trông chờ gì nhiều.
"Thượng Hải cũng đẹp mà, chắc sẽ có nhiều thứ vui. Năm nay đi đây thì năm sau đi cái khác, chẳng qua gia đình muốn đi để A Diên có thể ngắm nhìn thế giới thôi."
"Chưa biết." Anh đáp: "Không hứa sẽ đi."
Ý anh là nếu đến lúc đó mà mọi thứ không thay đổi, anh vẫn còn nhớ nhung người đó và người đó vẫn nghĩ đến anh thì anh sẽ nghĩ sau.
Chưa bao giờ có chiếc cốc nào làm anh bị thương, chưa bao giờ có mũi tên nào xuyên qua anh, duy chỉ có sự vắng mặt của em đang dần bào mòn con tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top