Chương 24
Lệ Giang cổ trấn đã đến thời gian dành cho những cơn nóng khủng khiếp của mùa hè ùa đến. Từ sớm đã xuất hiện bóng mặt trời kéo dài, các ông bà làm nương ngoài trời phải khoác trên người chiếc áo đẫm mồ hôi, các mẹ đi chợ cũng phải tranh thủ để tránh cái thời tiết làm ảnh hưởng đến thực phẩm, đến độ không còn tiếng trẻ con chơi trên những con phố.
Chính vì thế những quán cà phê là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nóng nực này. Tuy quán cà phê Hy Vọng không có máy điều hoà hiện đại nhưng lại trồng rất nhiều cây cao to, có độ che phủ tốt, với lại gần sông nước nên hưởng được chút gió mát.
Lê Kình ngồi ở bàn, tay thong thả cầm điện thoại lướt lướt. Nhìn qua các bài viết trên Weibo, thấy mấy người kia lần lượt đăng ảnh chụp cùng với mấy bức vẽ của Tạ Tranh để cảm ơn, ngoài ra cũng thấy cô đi thả tim và bình luận dạo vài câu vui đùa. Anh thì không được thế nên chỉ nhắn tin riêng, đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhắn cảm ơn.
Và nhờ cuốc tin nhắn này của Lê Kình mà tinh thần tập trung của Tạ Tranh ở lớp vẽ không cao. Nhớ khi anh nhắn đến là lúc Tạ Tranh đang họp với Lý Giai Kỳ, tên anh vừa hiện lên là cô đã chộp lấy điện thoại, bị sếp mắng đành bỏ xuống, họp xong quay về phòng liền tiếp tục trò chuyện với Lê Kình.
Đại khái nhắn rằng mình đã tìm được việc, là công việc mà lúc trước có nói đến. Lê Kình nhắn chúc mừng, ngoài ra còn hỏi địa chỉ nhà cô ở đâu, đào tuyết Lệ Giang đang đến mùa thu hoạch nên muốn gửi cho cô một ít. Trò chuyện thêm một chút đã đến giờ học, Tạ Tranh cáo lui.
Nhìn những dòng tin nhắn dài ngoằn mà họ đã thủ thỉ với nhau, tâm trạng Lê Kình đột nhiên tuột dốc, cảm thấy thật xa cách, từ khi nào tình yêu của anh chỉ có thể cảm nhận qua vài dòng tin nhắn không cảm xúc này.
Nhân viên làm thêm đi đến chỗ Lê Kình, người này gọi là tiểu Hoả, con trai nhà bán tạp hoá cách đây 50m. Anh ta nói: "Sếp Lê, hôm nay không muốn phụ tụi em sao?"
"Tôi mà làm thì mấy cô cậu không được nhận lương." Lê Kình phì cười, đem điện thoại cất vào túi: "Thật ra là hôm nay nhân công bắt đầu sơn tường, tôi muốn kiểm tra rồi sẵn tiện giúp họ."
Một ly trà thơm mát đánh tan cái nóng oi bức này vừa được đặt trên bàn, là nhân viên khác, gọi là tiểu Kim. Cô ấy đẩy ly trà cho Lê Kình, than ngắn thở dài: "Lát nữa sẽ đến giờ trưa, nhất định sẽ có nhiều khách du lịch đến đây nữa đó."
Đối diện với sự cực nhọc khi phải làm việc, đối với những cậu ấm cô chiêu này là một cực hình. Hiện tại là mùa hè nên vài nhân viên đã xin về quê nghỉ phép, hạn hẹp về nhân lực nên Lê Kình mới đích thân nhờ họ đến phụ giúp, vì tình nghĩa và cũng vì lời hứa trả lương hậu hĩnh nên họ mới đến đây làm.
Tiểu Hoả ngây ngốc gãi đầu, chưa hiểu sự tình lắm nên vô thức buộc miệng hỏi ông chủ: "Sếp Lê, hay là nhờ chị đẹp Tạ Tranh đến đây giúp một tay tiếp đi. Dù sao khi chị ấy ở đây đã khiến quán cà phê này trông có sức sống hơn, đều nhờ vào gương mặt xinh đẹp cùng phong thái chuyên nghiệp của chị ấy."
Tay khuấy trà của Lê Kình dừng lại, đồng tử run rẩy, không có ý định đáp lời. Tạ Tranh là kiểu người như thế, đi đến đâu cũng gây nhớ thương, dù gặp vài lần nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh.
Vẻ đẹp của cô sẽ thu hút mọi người, nhưng tính cách của cô mới chiếm được trái tim của họ.
Sáng hôm Tạ Tranh rời đi, tiểu Kim có đến tiễn nên biết rõ sự tình. Thấy anh ta nói lắm lời đụng chạm liền mạnh bạo huých vai, nói thì thầm với tiểu Hoả tránh để sếp của họ nghe thấy: "Chị Tạ Tranh trở về rồi, ngậm chặt miệng lại."
"..."
Điện thoại trong túi rung lên, Lê Kình lấy lý do đó rời khỏi quán. Là người của bên thi công gọi đến, bảo anh đến xưởng sơn chọn màu rồi sẽ bắt đầu sơn vào chiều nay.
Từ khi Tạ Tranh rời đi, dãy phố tiếp tục truyền tai nhau câu chuyện Lê Kình bị cô gái xinh đẹp đến từ thành phố đá vì không thể cùng anh xây dựng tương lai ở nơi nghèo nàn, cũng có biết bao người hỏi anh có muốn tìm người khác và đòi làm mai mối cho anh. Những lúc đó Lê Kình chỉ cười giả lả cho qua chuyện, anh vẫn nhớ đến cô, làm sao anh có thể quên cô được, cô đã cho anh biết bao kỷ niệm ngọt ngào.
Tình yêu mà, đâu phải nói quên là quên, nói bỏ là bỏ được.
Lê Kình quay người, lững thững bước đi trên con đường cũ, nhưng dù thế nào cũng chẳng khiến anh dứt được những dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Một trận gió bất ngờ ào qua khiến mấy cánh hoa rơi lả tả. Lê Kình dừng bước, nhận ra lúc này anh khao khát biết mấy cảm giác có Tạ Tranh đi bên cạnh, cùng nhau bước dưới cơn mưa hoa này.
Anh biết, như thế này mãi sẽ không ổn, nhưng biết làm sao được khi anh không thể nào kiềm chế nổi lòng mình.
________
Lang thang dọc con đường hoa sữa lúc này làm Thủy Vi Nhã cảm thấy dịu hơn. Có những khi một mình bước đi thế này, cô mới biết đã lâu lắm rồi, cô không có những giây phút cô đơn đến đắng lòng như vậy. Thói quen là một điều rất đáng sợ, và điều đáng sợ hơn cả là chính mình đã sa vào thói quen ấy.
Ở phía trước, hai tên thanh niên lạ đi lừ lừ từ phía đối diện, chợt có một luồng điện lạnh người, xuất hiện một điều gì đó không lành khi cô đối mắt với hai kẻ đi tới ở trước mặt. Bây giờ trời đang trở chiều, người dân đã lũ lượt quay về nhà chuẩn bị cơm tối, đường phố sáng sủa nhưng lại vắng tanh, lạnh lẽo.
Lo lắng nhưng Thủy Vi Nhã vẫn bước tiếp, giây sau chợt có tiếng giằng co, là hai kẻ đó giữ cô lại. Cô nghĩ 'Sẽ không may với mình đây', cổ họng dần trở nên đau rát, cô không còn sức để kêu cứu, trong đầu chỉ mong có ai đó giúp cô thoát được tình cảnh này.
"Thả cô ấy ra."
...Sống rồi!
Công việc bận rộn ban ngày lấy đi của anh thói quen đi dạo, Sở Chiêu Việt cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ là anh hùng bất đắc dĩ nếu không thấy cảnh tượng trước mắt. Có một chút võ thuật trong người khiến anh tự tin hơn để lao về phía hai tên kia. Anh không rõ mọi việc sau đó ra sao, nhưng người chạy đi là bọn chúng.
Thấy bóng dáng sợ hãi ép sát vào tường, cơn giận dữ trong anh lại kéo đến: "Đầu óc cô làm sao thế? Cô phải hét lên để người biết còn biết mà đến giúp! Đây chẳng kêu ca một từ, cô bị câm chắc!"
Sở Chiêu Việt lấy dũng khí ở đâu vô thức quát Thủy Vi Nhã trong lúc đỡ cô đứng dậy. Những câu la mắng lúc nãy của chính mình vang lên trong đầu làm anh bất động.
Mày la mắng cái gì? Người bị hại là cô ấy mà!
"Tôi xin lỗi, cô đừng hoảng. Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Thủy Vi Nhã nhận ra người lo lắng cuống cuồng đến lóng ngóng trước mặt cô đây là Sở Chiêu Việt, cũng chính là người mà cô đã nghĩ đến trong giây phút vừa rồi.
Nhưng mà tại sao anh lại quát cô trong khi người sợ hãi nhất chính là bản thân cô mà.
Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu uất ức trong lòng đè nén bấy lâu đã bung ra, vỡ òa hóa thành những giọt nước mắt.
Đột nhiên Thủy Vi Nhã khóc nức nở khiến Sở Chiêu Việt đứng chết trân. Nhìn cô gái trước mặt thật nhỏ bé và cô đơn, anh ôm lấy cô một cách chân thành: "Có tôi ở đây! Không sao, mọi chuyện qua hết rồi."
Ấm áp. Thật ấm áp.
Sở Chiêu Việt ôm cô trong vòng tay ấm áp của anh.
...
Đưa cô quay về dãy trọ, tinh thần cô vẫn chưa ổn định nên Sở Chiêu Việt đã báo trước với mấy người cô quen, nên khi đến trước cổng lớn đã có nhiều người lo lắng cho Thủy Vi Nhã đứng chờ.
Người hoảng hốt nhất chính là Lê Diệu, Thủy Vi Nhã đã ở đây được hai năm, tình cảm đã sớm như chị em ruột nên khi biết tin, lòng cô tràn ngập bất an, cách hai phút đều đứng ngó ra đường xem bóng dáng cô đến đâu rồi.
Lê Diệu đỡ cô ngồi vào trong sân, dùng giấy lau mồ hôi nhễ nhại trên tóc, dúi vào tay cô một ly sữa nóng, mắt dò từ trên xuống xem chỗ nào bị thương, lo lắng đến nỗi hai hàng chân mày vẫn chưa thể giãn ra.
Bên ngoài có người đi vào, Vĩ Thành vừa gọi điện thoại xong, chạy vào báo tình hình: "Bây giờ A Kình sẽ đến gặp trưởng thôn và nhờ cảnh sát địa phương tìm hai tên đó. Kỳ lạ thật đấy, lâu nay không còn mấy kẻ nguy hiểm lượn lờ, sao bây giờ lại xuất hiện chứ."
Cùng lúc đó Lục Tú cũng vừa trở lại, nghe mọi người báo tin, anh đang chơi đùa thỏa thích ở Côn Minh phải vội vã bỏ cuộc vui mà quay về. Đối với anh, Thủy Vi Nhã giống như một người chị luôn săn sóc đứa em ngỗ nghịch này. Những ngày đầu ở đây, trạng thái anh luôn không tốt vì những gì xảy ra ở Quảng Châu, nhưng lại xuất hiện một Thủy Vi Nhã luôn tìm cách dỗ anh bằng mấy món ăn ngon miệng hoặc mấy câu nói quan tâm thay vì tỏ ý dè bỉu với quá khứ của anh.
Thấy sân trước ồn ào, đoán là Thủy Vi Nhã đã an toàn trở về nên đi bước chân tự động sải dài hơn một chút. Anh đến trước mặt, gấp rút hỏi: "Không sao chứ?"
Rồi đột nhiên tức giận: "Mấy thằng khốn, nếu tôi ở đó là tôi bẻ chân chúng rồi!"
Bầu không khí dịu đi một chút, Lê Diệu chú ý đến Sở Chiêu Việt, cũng biết đây vừa là bạn vừa là đồng nghiệp, hiện tại còn là ân nhân của họ nên chủ động tiến đến cảm ơn người ta: "Cảm ơn cậu, hẳn là cậu cũng sốc lắm."
Chú ý đến vài vết thương rỉ máu trên mặt, Lê Diệu đưa anh một ít giấy để thấm.
"Không sao." Sở Chiêu Việt nhìn quanh dãy trọ một lượt: "Cô Thủy sống ở nơi này à?"
"À đúng vậy, là khách thuê ở đây hai năm rồi."
Ở tận hai năm sao? Vậy trước hết cô không phải là người nơi này. Từ nơi khác chuyển đến sao? Tại sao lại chọn sống lâu dài ở nơi này?
Vấn đề tâm lý!
Nhìn cô từ phía sau, trái tim anh bị bóp nghẹn mỗi khi bờ vai nhỏ đó run run. Để biết được tất cả những chuyện đã xảy ra, anh cần phải tìm hiểu vì anh đoán đã có một ai đó đã bước vào thế giới của cô và lặng lẽ ra đi khiến Thủy Vi Nhã luôn mang dáng vẻ lạc lõng dù đang ở nơi đông người. Thế nhưng anh chưa một lần hỏi cô về chuyện đã diễn ra. Anh sợ làm cô tổn thương nên quyết định sẽ chờ, hoang hoải chờ mong và vô vọng trong tìm kiếm.
Nếu cô muốn nói thì sẽ nói thôi.
Nếu yêu thương mà dễ dàng từ bỏ thì anh nghĩ nó không còn là yêu thương chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top