Chương 23

Mùa đông này trong lòng anh vẫn còn hình bóng của em, những kỷ niệm bên nhau về với dòng tâm trạng không hồi kết. Dẫu biết rằng chẳng dễ dàng để nắm lại được một bàn tay đã buông.

Từ sân bay chạy thẳng về nhà, tâm trạng Lê Kình rất không thoải mái, cả đêm không ngủ cùng lời tạm biệt nặng lòng khiến anh mệt mỏi hơn ai hết. Lái xe vào sân nhà, cửa xe vừa đóng, anh chợt nghe thấy tiếng xôn xao phát ra bên dãy trọ.

Liệu có sự cố gì chăng? Có chút thắc mắc nên đã ghé đầu vào xem, sân vườn không có ai, tiếng lí nhí trò chuyện phát ra từ trên lầu. Dõi mắt tìm thì thấy có nhiều người đứng quanh căn phòng mà Tạ Tranh đã thuê, người người đi ra đi vào náo nhiệt.

Lê Kình có chút không yên tâm, sải bước qua dãy trọ, đi thẳng lên lầu.

"Sếp Lê tới kìa!" Lục Tú hô một tiếng, mọi người lần lượt đưa mắt nhìn đồng thời né sang một bên để anh đi vào trong.

Chưa kịp định hình thì anh đã hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thủy Vi Nhã chỉ tay vào phòng Tạ Tranh, bên trong còn có Lê Diệu đang ngồi xổm trên mặt sàn, dưới chân có rất nhiều khung tranh được gói kín.

Đây là gì?

"Đây hẳn là quà của Tạ Tranh để lại cho chúng ta." Lê Diệu phủi tay đứng dậy, nói cho em trai biết tình hình: "Ban nãy chị vào đây dọn dẹp, thấy trên giường nhô lên một núi cao, mở chăn ra thì thấy đống này. Trên phần ngoài có ghi tên của mọi người, chị nghĩ đây là của Tạ Tranh cố tình để lại."

Lê Diệu đã mở bức tranh có tên của mình ra, thứ cô nhận được là một bức tranh gia đình ba người, là vẽ gia đình nhỏ của cô.

Thủy Vi Nhã nhận lấy quà có ghi tên mình, cũng mở ra. Là bức tranh vẽ dáng vẻ cô nấu ăn ở trong bếp, nơi góc quen thuộc mà hai người thường gặp nhau. Nỗi nhớ chưa nguôi ngoai, Thủy Vi Nhã không nhịn được lại bắt đầu thút thít khóc, trách Tạ Tranh: "Vậy mà cô ấy bảo vẽ người không có cảm xúc. Nhìn bức này xem, thấy bóng lưng cô đơn của tôi rõ mồn một mà."

Lục Tú cũng có phần. Bản vẽ của anh diễn tả lại sự tức giận khi thấy ba người bọn cô lén đi chơi riêng ở Vân Sam Bình, trang phục và phong thái ngồi khi ấy đều giống hệt. Nhưng riêng với cảm nhận của Lục Tú thì không biết nên cảm ơn hay tức giận, rõ ràng Tạ Tranh đang ăn miếng trả miếng, thầm trách anh chỉ có mỗi dáng vẽ ngạo nghễ này thôi.

Quan trọng là mọi người chỉ được tặng một bức tranh, riêng Lê Kình lại nhận được hai bản!

Nhìn thấy chỉ còn quà của Lê Kình trên sàn, những ánh mắt mong chờ giây phút anh mở ra đều đang trực diện chĩa vào, khiến Lê Kình bối rối. Giây sau quyết định chen vào phòng, ôm lấy hai bức tranh được đóng gói kín đáo rồi bỏ ra ngoài.

Anh chính là muốn một mình chiêm ngưỡng nó!

Đóng cửa nhà và trốn vào phòng, Lê Kình đặt hai bức tranh trên giường, cẩn thận chọn một trong hai để bắt đầu mở. Anh đoán những gì quan trọng và hay ho phải để phút chót thì mới có ý nghĩa.

Lê Kình mở bừa một cái, bức tranh dần được hé lộ. Bản vẽ đầu tiên là vẽ chân dung của anh với mái tóc ngắn cũn, hình như đây là lúc anh đến trạm xá lúc Vĩ Văn Diên và Tạ Tranh đụng độ, cũng là lần đầu tiên gặp cô. Đằng sau bức tranh còn có dòng chữ: [Mái tóc ngắn lỉa chỉa của anh khiến tôi thấy rất phẫn nộ!]

Đúng là ấu trĩ hơn cả anh.

Dòng chữ bông đùa khiến anh cười, tâm trạng theo đó cũng khá hơn một chút. Lê Kình tiếp tục mở bức tranh thứ hai.

Ái tình là một liều thuốc đắng, nhưng không một ai có can đảm chối từ.

Vốn dĩ ban đầu, các tờ giấy xuất hiện với vẻ ngoài trắng tinh, dưới bàn tay ma thuật của người hoạ sĩ mới khiến tờ giấy trắng đơn sơ trở nên rực rỡ sắc màu. Lê Kình cầm bức tranh ở trên tay, có chút ngẩn người, giơ lên cao để chiêm ngưỡng thật kỹ.

Tạ Tranh đã vẽ lại khoảnh khắc trước khi hai người rời khỏi làng Rieger, lúc chị chủ nhà nghỉ đã chụp hình giúp hai người.

Bản gốc của tấm hình là giây phút Tạ Tranh khoác tay với anh, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút về phía anh. Nhưng khi vẽ nên bức tranh này, cô đã tự ý thay đổi bố cục. Trong tranh là hình ảnh cô gái tình tứ ngả vào vai chàng trai, nụ cười tươi rói cùng mười ngón tay đan vào nhau, thân mật và tình cảm.

Còn dám bảo vẽ người không có cảm xúc, gương mặt Lê Kình trong tranh đang ngập tràn tình yêu đây này.

Lê Kình lật bức tranh lại, tìm thấy dòng chữ ở góc cũ: [Những giấc mơ là hình ảnh minh họa cho cuốn sách mà tâm hồn bạn đang viết về chính bạn.]

Duyên phận giống như một quyển sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ.

Anh đã nghĩ rằng mình có thể dễ dàng vượt qua được việc phải xa nhau, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng không dễ dàng gì để ngừng nhớ và nghĩ về em.

_______

Tấm rèm nặng nề che kín khung cửa kính, khiến những vụn nắng dẫu có cỗ gắng đến đâu cũng chỉ len lỏi vào được vài hạt, rải rác trên sàn gỗ nâu sẫm.

Sau khi xuống máy bay, Tạ Tranh không cần nghỉ ngơi mà đi thẳng đến lớp dạy vẽ đang tuyển giảng viên. Cô đã trao đổi qua một lần bằng tin nhắn, khi biết được cô đang đi du lịch thì họ đồng ý dời lịch phỏng vấn lại, và hôm nay chính là ngày đã hẹn.

Lớp dạy vẽ nằm khá xa trung tâm thành phố, bắt ba tuyến xe buýt mới có thể đến nơi, từ nhà đến nơi này mất khoảng một tiếng. Tạ Tranh bây giờ đang nghĩ đến việc mua một chiếc xe cho tiện di chuyển, đồ cũ cũng được, trả góp cũng được. Lương ở đây không cao, nhưng hiện tại cô chỉ cần ăn no qua ngày để nuôi bản thân là được.

Hôm nay là ngày nghỉ của học viên nên bên trong vắng vẻ. Tạ Tranh đẩy cửa vào, đối diện với một hành lang dài với những bức tranh được trải dọc từ đầu đến cuối. Nơi đây khiến cô cảm thấy rất thoải mái, có lẽ vì niềm yêu thích hội hoạ trong cô nảy sinh từ rất sớm, nơi này xây lên là dành cho mình.

Phòng tiếp nhận nằm ở ngay ngã rẽ, trợ giảng được phân công hôm nay phỏng vấn Tạ Tranh cũng đã có mặt, ngồi quay nửa người về phía này. Cô hít thở sâu rồi dõng dạc đẩy cửa bước vào, đối diện với trợ giảng nở một nụ cười thân thiện.

"Cô hẳn là người mới Tạ Tranh? Mời ngồi!"

Xong xuôi, một tấm danh thiếp đẩy về phía cô: "Tôi là Lý Giai Kỳ, là trợ giảng cấp 1 ở đây."

Ở đây phân theo cấp bậc?

"Các giảng viên ở đây đều được phân theo cấp bậc, không phải là để phân biệt đối xử hay nhận các đối đãi khác nhau, điều đó chỉ thể hiện trình độ giảng dạy cũng như kinh nghiệm vẽ tranh của giảng viên. Tôi là cấp 1, cấp cao nhất, cũng là giám đốc tạm thời." Bề ngoài Lý Giai Kỳ trông rất tự tin, trang phục hợp mốt, rất ra dáng một giám đốc mẫu mực. Cô ta nói tiếp: "Cô Tạ đã từng dạy ở đâu chưa?"

"Tôi từng làm quản lý nhân sự tại một ngân hàng gần mười năm, vẽ tranh chỉ là sở thích, không tốt nghiệp ở trường lớp nào. Sau khi gia đình gặp biến cố thì tôi đã nghỉ việc, bây giờ mới dũng cảm theo đuổi ước mơ."

"Cô Tạ có tự tin sao?" Ánh mắt Lý Giai Kỳ lướt qua, thầm nghĩ, sở thích giống như một cái bánh ngọt, ăn nhiều thì sẽ chán.

"Tôi bây giờ không có ý định gì khác, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của mình thôi." Tạ Tranh nhìn khắp phòng, thấy vài giá vẽ còn để trống, tự tin đề nghị: "Vậy để tôi ngồi vẽ trước mặt cô xem, thế nào?"

Thấy bản lĩnh chinh phục hừng hực trong mắt Tạ Tranh, dù bây giờ cô có mưu mô tính kế thì cô ấy sẽ quyết tâm làm được, thậm chí còn làm tốt. Tạm thời là như thế, thời gian sẽ nói lên tất cả, dù sao phòng vẽ này cũng đang thiếu nhân lực.

"Để lúc khác vậy."

Trong phút chốc cô đã nghĩ mình bị từ chối rồi, nhưng khi nghe Lý Giai Kỳ nghiêm túc nói về nơi này và các điều lệ trong hợp đồng, hướng dẫn thêm vài thứ là đã hoàn thành ký kết, Tạ Tranh sẽ chính thức trở thành giảng viên cấp 3 - bậc thấp nhất dành cho giảng viên làm việc ở đây dưới hai năm.

Lý Giai Kỳ tiễn cô đến tận cửa. Trước khi rời đi, Tạ Tranh hỏi: "Tôi nghe thấy cô giới thiệu mình là giám đốc tạm thời, vậy giám đốc thật thì sao?"

"Anh ta ngao du miền cực lạc rồi, đừng bận tâm."

"Cô với vị giám đốc đó là quan hệ thế nào?"

Lý Giai Kỳ dừng bước, bật cười vui vẻ: "Thì anh ta là giám đốc, tôi là phó giám đốc. Chủ bận thì tôi tạm thời lên thay. Chính là mối quan hệ chủ tớ, mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mối quan hệ làm ăn, tất cả đều đúng."

Khác với dáng vẻ lãnh đạm khi phỏng vấn ban nãy, Lý Giai Kỳ bây giờ hoà nhã và tinh nghịch hơn. Cô ấy ôm lấy vai Tạ Tranh, thể hiện sự gần gũi: "Về nhà cẩn thận, ngày sau gặp lại."

"Ừ, tạm biệt."

Cuối cùng cũng về đến nhà, may mắn là cô đã nhờ nhân viên dọn nhà đến chăm sóc lại mái ấm này, bây giờ chỉ cần mở cửa là có thể nhảy thẳng lên giường mà không sợ bẩn.

Vất vả cả một ngày dài, từ lúc mở mắt cô đã không được nghỉ lưng. Nằm thư thả trên giường, Tạ Tranh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, đoán rằng mọi người ở Lệ Giang đều đã nhận được quà. Và đúng như thế, hàng loạt tin nhắn chưa đọc, toàn là của họ. Lê Diệu, Lục Tú, Vĩ Thành và Thủy Vi Nhã nhắn tin cảm ơn cô rối rít, đều gửi ảnh xác minh rằng mình đã có quà trên tay.

Nhưng thiếu mất một người rồi...

Tạ Tranh trở mình, lòng thắc mắc không biết cảm nhận của Lê Kình như thế nào khi nhìn thấy cả hai bức tranh đấy. Đã hơn sáu tiếng trôi qua mà không thấy anh nhắn, hay là anh đang bận ở quán cà phê, hay là ở xưởng gỗ chế tạo này nọ...

Nếu bây giờ còn ở Lệ Giang, chắc hẳn Lê Kình đang cùng cô đi ăn tối, rồi lấy lý do đi bộ cho dễ tiêu hoá để dẫn cô đi khắp mọi ngõ ngách, cùng nhau nói đủ thứ chuyện, tiếp xúc cũng gần gũi hơn.

A, mình điên rồi...

Bầu trời đêm không trăng không sao cũng giống như cảm giác trống vắng khi không có anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top