Chương 22

Những ngày còn lại, buổi sáng Lê Kình tranh thủ hoàn thành tốt các công việc ở quán cà phê, đến tối lại là khoảng thời gian dành riêng cho cô và anh. Hai người thả bộ khắp những hàng phố Lệ Giang và những câu chuyện dường như không có giới hạn. Tạ Tranh bảo cô vẫn nhớ Thượng Hải lắm nhưng hiện tại đã dần trót quen với nét tĩnh lặng và bình yên của nơi đây, khi quay về phải tập làm quen lại từ đầu, có chút áp lực. 

Bên cạnh cô những ngày qua còn có Thủy Vi Nhã, thi thoảng cô ấy không giấu nổi sự buồn bã hiện rõ qua đôi mắt, điều đó khiến Tạ Tranh áy náy, thử hỏi bản thân rằng có sai lầm khi đến đây không. Nhưng chắc chắn câu trả lời là không, nếu không đến đây thì làm sao gặp được những người bạn tuyệt vời này chứ. 

"Anh ta có nỗi sợ riêng và tôi cũng còn quá khứ chưa tiết lộ, lý do vì sao anh ấy đến đây và lý do vì sao tôi trú ngụ tại nơi này lâu đến thế, chúng tôi chưa kể cho nhau về nhau nghe về những gì mà cả hai đã trải qua." Dù cô và Sở Chiêu Việt đã trở nên thân thiết nhưng câu chuyện khi đó vẫn chưa được nghiêm túc nhắc lại.

Thủy Vi Nhã bắt đầu kể cô nghe chuyện giữa mình và Sở Chiêu Việt, kể từ những ngày đầu đến hiện tại. Dù chỉ được nghe câu chuyện từ một phía nhưng có thể nhận ra Sở Chiêu Việt rất nghiêm túc với Thủy Vi Nhã, và vấn đề lớn nhất của câu chuyện này là lòng tin của cô ấy. Vì vết thương từ mối tình còn dang dở lúc trước để lại quá lớn nên bây giờ sẽ thật khó khi quyết định đi tiếp hoặc dừng lại đều nằm hoàn toàn ở cô ấy.

"Chuyện cũ cô có thể quên được chứ? Có chắc sau này sẽ không hối hận khi bỏ lỡ anh ta không?" 

"Tôi biết tình cảm của mình. Tôi đã từng hận người đó rất nhiều, nhưng hận thù chẳng thể làm tôi quên đi mà chỉ khiến bản thân đau khổ thêm thôi. Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, điều quan trọng là phải biết tha thứ thì mới sống thanh thản và hạnh phúc được. Tình yêu bằng cách này hay cách khác đều tồn tại quanh chúng ta, dù đã từng làm đau nhau đi chăng nữa nhưng hiện tại mới quan trọng. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên nhau, tôi tin anh ấy sẽ khiến tôi hạnh phúc."

Giữa đoạn Thủy Vi Nhã chỉ tay lên trời, đôi mắt nhắm nghiền: "Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho tên khốn đó, không phải vì tôi rộng lượng mà tôi cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc."

Tạ Tranh ngồi trên ghế, cao hơn cô ấy một thước nên dễ dàng nắm lấy đôi tay đang chỉ lên trời cao, mắt rưng rưng: "Tôi biết cô nghĩ như vậy thì rất khó, không mấy ai mạnh mẽ như cô đâu nhưng tôi tin vào quyết định này của cô, hạnh phúc là của cô, hãy giữ lấy nó. Khi đi qua những tháng năm ấy, ta mới biết tình yêu để người ta khắc cốt ghi tâm trong đời chắc chỉ có một, hãy yêu như chưa từng tổn thương nhé!"

Thủy Vi Nhã nhìn Tạ Tranh, khe khẽ gật đầu, năm ngón tay đan vào nhau, trên môi nở nụ cười an yên nhất.

________

Đêm cuối cùng ở lại Lệ Giang, hai người dạo quanh con đường thơm ngát một mùi thơm quyến rũ, đó là mùi của gió, mùi của dòng sông, mùi của người bên cạnh. Con đường đêm vắng chỉ có anh và cô, hai người đi bên nhau và không nói gì nhiều, thậm chí là một hơi thở hay một cái nhìn trộm ngay lúc này đã trở nên đáng quý. 

Đi ngang qua dưới tán cây hoa sứ, một bông hoa trắng muốt nhảy múa cùng cơn gió rồi bất cẩn rơi khỏi cành, đáp thật nhẹ lên đỉnh đầu Tạ Tranh. Lê Kình rút tay ra khỏi túi quần, nhặt bông hoa ấy xuống rồi lẳng lặng cài lên tóc Tạ Tranh trước sự chứng kiến của cô.

Lê Kình phủi những lá li ti còn sót trên đỉnh đầu Tạ Tranh, ngắm bông hoa sứ nằm gọn gàng bên tai cô, lãnh đạm nói:

"Đẹp lắm."

Lê Kình hành động trong vô thức nhưng cô lại thấy lòng mình rộn ràng.

Anh lặng lẽ bước vào thế giới của cô, khẽ khàng nắm lấy tay cô, dẫn lối đến với thế giới của chính mình. Thế giới của anh, thế giới rộng lớn của lý tưởng, thế giới mộc mạc, bình dị nhưng mãnh liệt và đầy cháy bỏng.

Hai người tiếp tục đi tiếp về phía trước, Lê Kình đưa cô về trước dãy trọ, họ đứng lặng bên nhau rất lâu, biết rất rõ giây phút tạm biệt nhau sau khi cánh cổng này khép lại thì mọi câu chuyện cổ tích đều sẽ kết thúc. Anh thấy mình trở lại chênh vênh như những lần đầu cả hai gặp nhau, trở lại những lúc vô vọng khi không biết làm sao có thể tìm được cô.  

Lê Kình chậm rãi vẫy tay: "Mai gặp!"

Tạ Tranh gật đầu: "Mai gặp."

Cánh cổng gỉ sắt đang dần đóng lại, gương mặt Tạ Tranh dần dần biến mất, tuy biết cứ đứng nhìn thời gian chậm rãi trôi thế này sẽ rất luyến tiếc nhưng Lê Kình vẫn đợi đến khi trước mắt không còn gì cả.

Lê Kình bần thần khi đối diện với cánh cổng lạnh lẽo này, trong lòng thấy quặn lên một điều gì đó rất khó chịu, cả cơ thể nhức nhối như bị hàng ngàn cái gai xương rồng đâm vào, đâm sâu đến nỗi chúng xuyên qua trái tim và bắt đầu rỉ máu. 

Tạ Tranh yên lặng đứng chờ anh bước đi sau cánh cổng, Lê Kình biết cô vẫn ở đó chờ động tĩnh tiếp theo của mình. Cảm giác có một người yêu thương đứng chờ sau lưng mình mà mình vẫn phải đi xa khỏi họ chắc hẳn là điều kinh khủng nhất mà anh từng phải chịu đựng.   

Đôi lúc anh cảm thấy hai chúng ta như những vận động viên đường dài chạy trên vòng tròn. Em chạy trước và anh chạy sau. Chúng ta cứ mãi rong ruổi theo một thứ gì đó xa vời phía trước mà không thể nào bắt kịp lấy nhau. Chúng ta cứ mãi cuốn theo vòng tròn vô tận đó...

......

Sáng sớm Tạ Tranh nhìn ra cửa, cả khu phố vẫn còn đang ngái ngủ, cô hít hà hương vị quen thuộc, cô dỏng tai nghe tiếng rao hàng trong ngõ nhỏ, cô cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ rồi chợt nhận ra mình đã yêu nơi này quá đỗi. 

Tạ Tranh đem tất cả hành lý để bên ngoài hành lang, xoay người nhìn khắp phòng một lần cuối, đã đến lúc nói lời tạm biệt với nơi này rồi.

Lê Kình xuất hiện với đôi mắt đỏ ngâu, gương mặt phờ phạc, anh đã không thể ngủ, sợ chợp mắt một chút thôi cũng sẽ làm lỡ dở phần thời gian còn lại.

Đem hành lý xuống xe, còn có Lục Tú và Vĩ Thành phụ giúp, Tạ Tranh đứng bên ngoài chào tạm biệt Lê Diệu và Thủy Vi Nhã. Ngoài ra các ông bà xung quanh biết đến cô cũng đi đến tiễn biệt, rất giống với lần Bội Sam trở về. Người ở đây thật hiếu khách, tuy hay buôn chuyện nhưng tính ra vẫn là người mềm lòng nhất.

"Đến nơi thì báo cho tôi nhé!" Đôi mắt Thủy Vi Nhã ngấn nước khi chỉ vừa mở mắt, sau khi ôm chầm lấy Tạ Tranh liền lũ lượt rơi xuống, dùng khăn giấy lau không kịp.

"Chút nữa cô phải đi dạy mà, đừng khóc lâu quá!"

"Tuy tôi có hay độc mồm với cô nhưng tôi cũng quý cô lắm. Bay mạnh giỏi." Lục Tú vẫn còn chút ngái ngủ, để đầu tóc bù xù chạy xuống tạm biệt cô. Coi như cũng có tí điểm tốt.

Anh ta tiến tới, cũng muốn ôm tạm biệt nhưng tay vừa định chạm liền bị Lê Kình đẩy ra, trừng mắt như đang muốn tẩn mấy kẻ thiếu đòn. Dáng vẻ mất ngủ cùng những khoảng vắng trong tâm hồn khiến mặt Lê Kình không hề hoà nhã, Lục Tú rụt cổ lui về sau, chỉ vẫy tay chào, miệng phủ nhận: "Không ôm, không thèm nữa, được chưa."

Tạ Tranh nắm lấy tay Lê Diệu: "Gửi lời tạm biệt đến A Diên giúp tôi. Vì trời vẫn còn sớm nên tôi không kêu nó dạy, hãy để nhóc ngủ thêm một chút, giữ sức chút đi học nữa."

Lần lượt ngồi vào xe, Tạ Tranh thò đầu ra cửa sổ, vẫy chào mọi người lần cuối rồi xe bắt đầu lăn bánh. Nhìn bóng dáng mọi người vẫn đứng đó cho đến khi khuất hẳn, Tạ Tranh thở dài, nén nước mắt vào trong.

Tạm biệt tất cả, tạm biệt Lệ Giang thân thương.

Cả đoạn đường đến sân bay, Lê Kình không trò chuyện gì với cô cả, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước, cũng không cố ý giảm tốc độ. Bởi vì anh biết, làm mấy trò đó cũng chẳng thay đổi được gì, nên để Tạ Tranh trở về đúng theo những gì vốn diễn ra.

Tạ Tranh nhìn nét mặt anh, dùng chút thời gian còn lại để hỏi han: "Anh mệt lắm sao? Đêm qua thức khuya à?"

"Ừ, làm việc có chút khuya." Lê Kình mở ngăn kéo lấy ra một chai nước: "Uống đi cho nhuần giọng, sáng sớm sẽ hơi khô họng đó."

"..."

Trong phút chốc đã đến được sân bay, Tạ Tranh tìm xe đẩy để Lê Kình có thể chất hành lý lên. Anh không thể tiễn cô lên tận máy bay được, hai người có lẽ phải kết thúc mọi thứ ở ngay cánh cửa ra vào này.

Giữ chặt xe đẩy trong tay, Tạ Tranh có chút chật vật khi nói: "Tôi đi đây!"

Lê Kình gật đầu, muốn đơn giản vẫy tay tạm biệt nhưng vẫn là không kiềm được lòng, anh vươn tay kéo Tạ Tranh lại gần mình, anh ôm chặt cô vào lòng, đây là điều anh hằng mong ước bấy lâu nhưng thực tế lại không giống như anh tưởng tượng. Đáng lẽ cái ôm này phải ấm áp và thâm tình, chưa từng nghĩ cái ôm đầu tiên cũng là cái ôm cuối cùng.

Tình cảm trong anh không chỉ đơn giản bằng một cái hôn trộm hay một cái ôm vào phút chót. Anh đã từng muốn mình sẽ là người đem cô ra khỏi thế giới của nỗi buồn, tạo ra một thế giới chỉ hoàn toàn có cô, sau đó có thể đường đường chính chính nắm tay, sẽ là người đồng hành cùng cô từ nay về sau và anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn trên con đường của mình vì có cô bên cạnh.

Tôi rất vui vì được gặp em, cảm ơn em và tạm biệt em.

Cho đến khi loa thông báo trong sân bay nói về chuyến bay sắp khởi hành, Lê Kình mới bừng tỉnh trở lại, thả người Tạ Tranh ra, dùng đôi mắt ghi sâu hình ảnh cô gái quan trọng đã ghé qua thế giới của anh, giọng khàn đặc chúc một câu:

"Thượng lộ bình an."

Tạ Tranh vào sân bay làm thủ tục, dù chỉ một chút xíu cũng dằn lòng không quay lại nhìn. Những năm tháng không còn anh bên cạnh, cô sẽ cô đơn lầm lũi đi về trên những con đường mới, nhặt lại cho mình những kỷ niệm ở nơi này, bầu khí quyển sắp tới để cô sống chỉ có vậy. Dường như cô đang để bản thân tự trôi trong dòng nước mang tên thời gian, mang tên cuộc đời này.

Vẫn biết là cuộc đời có gặp gỡ và chia ly nhưng nếu biết vậy cô sẽ chọn không gặp gỡ bởi ký ức và nỗi đau để lại trong cô quá lớn. Cô biết không thể vẽ lại bức tranh của ký ức nhưng những hoài niệm về một tình yêu đẹp thì luôn in dấu đậm sâu trong tâm trí cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top