Chương 21
Đêm qua nhận được yêu cầu của khách quý sống trong dãy trọ Kỳ Diệu, bảo rằng ngày mai muốn đi câu cá vì xem dự báo thời tiết thấy trời sẽ trong xanh, ngoài ra còn thấy cả đề xuất nên đi câu cá để tăng vận may trong ngày. Thế là có người chiều lòng khách hàng, sáng sớm đi mượn dụng cụ câu cá rồi xách đồ lên đường.
Tìm đến địa điểm nhờ các ông bà yêu thích câu cá trong xóm. Nơi này đã được xây dựng làm bãi nuôi cá từ lâu nhưng ban đầu thu hoạch không ổn, về sau để lại cho bà con sử dụng. Lại nghe bảo tuy không có đa dạng về loài nhưng rất ổn về chất lượng thịt, câu xong có thể nướng tại chỗ hoặc đem về, từ đầu đến đuôi đều không tính một xu.
Lê Kình gần như chuẩn bị tất cả mọi thứ. Bắt đầu từ việc tìm chỗ mát để câu, chuẩn bị ghế và mồi, trong lúc chờ cá cắn câu liền cặm cụi đi đốt lửa chuẩn bị nướng. Một phút bất mãn dâng lên, anh xìu giọng trách cứ: "Chẳng phải em rủ tôi đi câu sao? Vậy mà ngay cả cần câu cũng không chạm vào."
Đối tượng bị anh trách móc vẫn đang rất thong thả, lấy miếng bánh bim bim giòn giòn bỏ vào miệng, cẩn trọng nhai nuốt rồi mới đáp: "Tôi thấy trời đẹp nên muốn ra ngoài vận động tí thôi. Với lại tôi trân trọng thời gian ở bên anh hơn."
Kiểu vừa đấm vừa xoa này, đúng là chỉ có tác dụng khi người thực hiện là Tạ Tranh.
Sau khi nghe cô bộc bạch, Lê Kình đã không giấu nổi nụ cười, xem ra lời tỏ tình của anh khi đó đã khiến hai người thẳng thắn hơn một chút.
Quay trở về ghế trống bên cạnh Tạ Tranh, trong lúc ngồi bất động chờ cá cắn câu, Lê Kình tranh thủ tiếp chuyện với cô: "Em đã được bao nhiêu người thầm mến rồi?"
"...nhiều lắm."
Câu trả lời vượt xa tầm hiểu biết của mình, vì thế Lê Kình chọn im lặng. Chỉ có Tạ Tranh phì cười, đem miếng bánh cầm trên tay đút cho anh, vỗ vai bảo không sao, không cần phải thất vọng.
"Vậy em có lựa được ai trong số đó không?"
"Tôi không có bạn mà, bạn bình thường còn không có thì nói chi là người yêu. Mà nếu lựa được thì đã không đến đây giải sầu rồi."
Vô tình nói ra kỷ lục cô đơn kinh niên của bản thân, ngay cả Tạ Tranh cũng có chút sốc, nhưng biết sao được, phóng lao thì phải theo lao, với lại Lê Kình cũng không hẹp hòi giữ mãi mấy chuyện đó đâu... nhỉ?
Trên thực tế là vậy, sau khi biết cô chưa có mối tình đầu, Lê Kình đã rất nghiêm túc về vấn đề đó. Hừm, anh nghĩ sau này mình nên bảo bọc cô nhiều hơn.
Trời hôm nay thật tuyệt, lần đầu tiên Tạ Tranh thấy yêu dự báo thời tiết thế này, trước giờ cô đều không tin vào chúng đâu. Ngả người hết cỡ vào thành ghế sau, tay chân duỗi thẳng cũng không gặp trở ngại gì, đặc biệt bên cạnh có Lê Kình, cảm giác cuộc sống của cô đủ hoàn hảo rồi.
Bắt được vài con cá to to, đang có cảm giác tự hào thì bỗng nghe Tạ Tranh thông báo: "Chút sẽ có người đến đấy!"
"Ai?"
"Bạn tôi."
Qua được một lúc thì có hai người ì ạch đi tới, hai tay cũng xách theo một mớ đồ nghề giống anh lúc sáng, thở hì hục vì đoạn đường đến đây quá gian nan. Nhìn sự mệt nhọc của họ, Tạ Tranh thấy có lỗi với Lê Kình, sáng nay một mình anh đã ôm hết đống đó, leo mấy con dốc mới đến được đây mà không kêu ca than mệt với mình câu nào. Thôi thì chút nữa cô chủ động nướng cá cho anh là được.
Chống tay lên eo hít thở, giọng Thủy Vi Nhã bị ngắt quãng: "Eo ơi, leo lên đây còn mệt hơn hát mấy bài cho tụi nhỏ nữa."
"Đến rồi à."
Hai người đứng dậy đón họ, mắt chỉ nhìn sơ qua Thủy Vi Nhã rồi liền vội lướt về phía sau. Tạ Tranh thì biết rồi nhưng Lê Kình chắc lần đầu gặp.
Sự chú ý dồn về một chỗ khiến người đó mau chóng chủ động giới thiệu: "Tôi là Sở Chiêu Việt, đồng nghiệp ở trường của cô Thủy."
Chào hỏi đơn giản xong, bốn người tiếp tục công cuộc chinh phục đại dương.
Vì đây là lần đầu Thuỷ Vi Nhã câu cá nên rất nhốn nháo, khác hẳn với dáng vẻ cũng là lần đầu nhưng lại trông nhàn nhã của Tạ Tranh. Sở Chiêu Việt tuy là dân thành phố nhưng cũng chỉ biết câu cá đôi chút, đứng bên cạnh hướng dẫn cô ấy cách câu, được vài ba câu liền nâng giọng quở trách.
"Từ từ, cá chưa ăn mồi mà kéo cần làm gì."
"Cá cắn rồi sao không kéo?"
"Tôi xin cô, mắt nhìn xuống ao thì miệng đừng lèm bèm, cá sợ chạy hết bây giờ."
"Câu được rồi!!!"
"..."
Hai hình ảnh trái ngược, một bên ồn như vỡ chợ, một bên im hơi lặng tiếng.
Tạ Tranh nhìn sang hai người kia, sự đấu khẩu mạnh bạo của họ khiến cô nheo mắt nhìn đắm đuối, cho ra kết luận rồi kéo Lê Kình nhích lại gần và nói nhỏ: "Tôi chắc chắn hai người họ sẽ phải hẹn hò thôi."
Thu cần câu về, Lê Kình phì cười, nhân lúc khoảng cách gần gũi này tiện hỏi một câu mờ ám: "Vậy còn chúng ta thì sao?"
Khoảng cách ngày càng thu hẹp, không gian ái muội toả ra xung quanh, chóp mũi hai người mơ hồ gần như chạm vào nhau. Ở cự ly gần mới thấy đôi mắt Lê Kình lúc nào cũng long lanh ánh nước, nhìn sâu vào nữa còn có thể thấy bản thân mình trong đó. Đối với câu hỏi gài bẫy của anh, Tạ Tranh cũng không có gì phải trở nên gấp gáp.
Khoác tay, cưỡi ngựa, xoa đầu hay tỏ tình cũng đã làm rồi thì còn gì không dám nữa chứ.
"Đàn ông theo đuổi tôi giống như một những chú cá, tôi đã sớm có một bể cá cho mình rồi."
"Tôi có trong đó không?"
"Để xem."
Tạ Tranh đưa miếng bánh bim bim lên tận miệng cho Lê Kình, câu trả lời vừa rồi khiến anh không hài lòng, mặt hậm hực nhồm nhoàm ngậm lấy, tiếng bánh giòn vỡ tan trong miệng nghe rạo rạo. Chợt lại nghe tiếng cô cười:
"Ồ, bắt được thêm một con cá rồi."
Thức ăn chuẩn bị nuốt bỗng chựng lại, Lê Kình nhướn mày với cô, thấy bản thân bị lừa dễ quá chừng, trong một phút yếu lòng đã đớp phải 'miếng mồi' của Tạ Tranh.
Gương mặt nghệch ra của anh đáng yêu quá, Tạ Tranh mỉm cười đầy thách thức:
"Xem ra anh thích tôi nhiều quá nhỉ!"
Không muốn thừa nhận nhưng cũng không có lý do để phủ nhận, Lê Kình ngồi lại nghiêm chỉnh, tay vỗ đầu cô như cách cô hay làm: "Đừng vội kênh kiệu!"
Trong hàng vạn người, gặp được người nên gặp là nhân duyên. Trong hàng chục người, để tâm người nên để tâm là hữu ý. Nhưng trong tất cả các mối quan hệ, gặp gỡ và để tâm một người không cần biết nên hay không nên, chính là chân tình.
.....
Đưa mấy con cá đã nướng chín cho Sở Chiêu Việt đem về nhà, bản thân cô không hảo các món chế biến từ cá cho lắm, chẳng qua Tạ Tranh rủ mình đi câu cá, còn dặn nên dắt thêm người cho đỡ cô đơn. Cứ nghĩ là cô ấy thấy chán khi chỉ có hai người phụ nữ câu cá nên cô mới rộng lòng rủ thêm anh, ai dè có cả Lê Kình cũng xuất hiện. Thì ra 'cô đơn' trong miệng Tạ Tranh ý bảo cô đấy.
Trời chỉ vừa qua giấc chiều một chút, đường chân trời chuẩn bị đón mặt trời xuống rồi. Để lại cặp đôi sắp chia xa kia ở lại cùng nhau nướng cá, tạo không gian ấm cúng để hai người họ ở riêng, còn Thuỷ Vi Nhã cùng Sở Chiêu Việt ra về trước.
Đi hết con đường này sẽ đến ngã rẽ, khi đó mỗi người một hướng ra về là kết thúc một ngày. Nhưng Sở Chiêu Việt không muốn như vậy, dù sao nhờ buổi câu cá vụng về này đã khiến anh bên cạnh Thủy Vi Nhã thêm một lúc lâu, đã thế còn kết giao thuận lợi với anh bạn Lê Kình nữa.
Trước khi nói lời tạm biệt, Sở Chiêu Việt chắn ngang đường đi của cô, gãi gãi đầu bất an, vì gấp rút nên đã không kịp nghĩ ra lý do để rủ rê cô đi chơi tiếp.
"Tôi không muốn về nhà."
"Vậy anh tính đi đâu?" Thủy Vi Nhã nâng cổ tay xem đồng hồ: "Hôm nay tốn nhiều sức rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm để mai còn đi dạy nữa."
"Không..." Sở Chiêu Việt xụ mặt: "Đi cà phê hay đi đâu đó cũng được."
Dáng vẻ thành khẩn này khiến Thủy Vi Nhã trầm ngâm suy nghĩ lại. Sau khi thâu tóm hết các thông tin mà mình đã nghe qua, cô đồng ý dẫn anh đi chơi: "Có lễ hội hoa đăng ở gần đây, anh có muốn đi không?"
Hỏi thừa, nếu không muốn đi thì tìm cách giữ chân cô làm gì!
Thế là hai người vòng qua hướng ngược lại, bước đi trên con đường khi nãy. Vì trời chưa tối hẳn nên cuộc vui vẫn chưa bắt đầu, chỉ có thể đi dạo quanh các gian chợ hoặc nghe các nghệ sĩ đường phố hát ngêu ngao các bài hát dân gian.
Một trong những điều cuốn hút và còn lưu giữ đậm sâu trong tâm trí là màu sắc rực rỡ trên các bộ trang phục của người Naxi. Cả đàn ông và đàn bà đều khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ, người già thì sẽ mặc quần áo có màu sắc trầm hơn. Những hoa văn, hoạ tiết trên đó như đang kể cho người nhìn những câu chuyện văn hóa lí thú.
Sở Chiêu Việt chú ý đến những cô gái dân tộc với trang phục sặc sỡ, cũng không quên nhìn sang người bên cạnh. Chủ đích của chuyến đi này vì cô, nên khi thấy đôi mắt Thủy Vi Nhã ánh lên sự ngưỡng mộ và say mê, điều đó thôi thúc anh muốn yêu chiều cô một lần.
Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng thấy tấm bảng hiệu cho thuê quần áo, thấp thoáng cũng có vài vị khách giống họ ra ra vào vào, khi vào là quần áo hiện đại nhưng khi ra là mặc trên người trang phục của người Naxi.
Thẳng thắn nắm tay Thủy Vi Nhã chen qua đám người, đến trước khu vực cho thuê quần áo, ra hiệu cho cô mau vào thử. Ban đầu cô từ chối vì sẽ cần phải chi tiền, nhưng dưới sự thuyết phục đầy nhiệt huyết của anh cũng phải khiến cô giơ cờ trắng đầu hàng, chui vào tiệm và bắt đầu thay quần áo.
Thủy Vi Nhã chưa từng nghĩ mình sẽ được mặc trang phục của con gái Naxi, vì ấn tượng đầu tiên của cô là chúng khá rườm rà. Trên tấm áo da dê của người con gái sẽ có 7 viên ngọc hoặc đá, biểu trưng cho 7 vì sao lấp lánh trên trời.
Lúc cô bước ra, Sở Chiêu Việt được một phen rửa mắt thành công. Dù là lần đầu gặp hay hằng ngày đều gặp thì Thủy Vi Nhã vẫn cứ duy trì bộ dạng nghiêm chỉnh với các thường phục tựa như dân công sở. Nhưng bây giờ khác rồi, với bộ trang phục dân tộc trên người lấp lánh một màu xanh lam cùng mái tóc được thắt bím đơn giản để về một bên, gương mặt đỏ hồng vì ngượng của cô đã khiến tim anh loạn nhịp, thất thần nhìn ngắm cô đang e dè bước về phía anh.
Cái nhìn chăm chú của anh là lý do lớn nhất khiến Thủy Vi Nhã mắc cỡ, vuốt vuốt phần đuôi tóc không được thắt, cô đẩy nhẹ vai giúp anh hoàn hồn: "Đừng bày dáng vẻ như thế..."
"Tại sao? Lộng lẫy quá mà..." Anh cười cười, không chọc cô nữa, tiến về phía trước một chút, đem món quà giấu ở sau lưng đưa cho cô: "Thêm cái này nữa là đủ."
Sở Chiêu Việt ân cần ghim cây kẹp tóc hình chim sẻ màu bạc vào phần tóc đã cố định ở phía sau, Thủy Vi Nhã có ý định chống cự nhưng lại không dám nhúc nhích, sợ rằng cô ngang bướng mãi sẽ bị cái kẹp tóc ấy ghim vào não, tất cả là tại anh.
Tiếp tục dạo bước khắp nơi, dáng vẻ tung tăng của Thuỷ Vi Nhã khi được khoác trên mình trang phục dân tộc quý giá khiến Sở Chiêu Việt bất lực, thậm chí anh đã cố gắng chạy nhưng vẫn không đuổi kịp mấy bước nhảy chân sáo của cô.
Đúng giờ, lễ hội hoa đăng được khai mạc. Xuyên suốt lễ hội, những tiết mục bắn pháo hoa, biểu diễn múa lân và kịch nghệ sẽ diễn ra liên tục, giúp tạo nên một bầu không khí tưng bừng nhất. Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như treo điều ước, giải câu đố đậm nét Trung Hoa truyền thống.
Người tham dự sẽ viết những điều ước của mình cho năm mới và đồng loạt thả chúng lên trời cao. Người dân tin rằng, bằng cách này, những chiếc đèn giấy sẽ giúp họ gửi gắm được điều ước của mình đến với Thượng Đế.
Hai người không tham gia, đứng bên cạnh một cái hồ nhỏ ngắm hàng nghìn chiếc đèn lồng bay lơ lửng tự do trên bầu trời đen thẫm.
Sở Chiêu Việt lặng lẽ nhìn sang gương mặt cô, những ngọn lửa trong chiếc đèn phản ánh cho sự lấp lánh trong cái nhìn của cô, cũng chính là đại diện cho tình yêu cháy bỏng trong lòng anh. Tuy hiện tại vẫn còn quá sớm để tâm của cô hướng về mình nhưng anh không vội, đàn ông không nên ép buộc phụ nữ.
Anh cho rằng chỉ cần ở bên cạnh mỗi khi cô cần thì sẽ có một ngày nào đó bóng hình anh sẽ dần bước vào tâm trí cô, thay thế và che phủ cho những tổn thương mà cô từng chịu đựng.
Thật tuyệt khi nhìn thấy em ở khoảng cách này, và cũng thật tuyệt khi gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top