Chương 20

Hai người chìm vào không gian yên tĩnh, Tạ Tranh ngắm nhìn con sông phía trước, đối diện con sông bây giờ là những tòa nhà cao ốc được xây dựng tối tân hơn, và chính sự quy hoạch đất đai đó đã khiến con sông xỉn màu. Bây giờ trước mắt cô chỉ có một con sông màu đen, một bầu trời đen lấm tấm đốm sao và những khung sáng nhỏ phát ra từ các văn phòng của toà cao ốc đối diện.

Đó là trong mắt Tạ Tranh. Lê Kình ngồi bên cạnh, ngắm nửa gương mặt đang mải mê hướng về phía trước với cái nhìn hoài niệm dành cho khung cảnh trước mặt, điều đó khiến anh bồi hồi.

Nhớ lại ngày đầu gặp Tạ Tranh ở trạm xá, chỉ với nửa gương mặt này đã khiến tim anh xao xuyến, anh đoán mình đã bắt đầu thích cô từ lúc đó, càng về sau đoạn tình cảm ấy càng mãnh liệt.

Ngày ngày tình cờ gặp nhau đều là dụng ý của anh. Mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài, Tạ Tranh đều có thói quen thò đầu ra cửa sổ hưởng gió mát, sau đó đóng cửa rồi mới rời đi, nên việc gặp được cô trước cổng dãy trọ không còn là việc khó khăn nữa. Và mỗi tối đều lén nhìn cô vẽ tranh qua khung cửa nhỏ, anh biết điều đó không mang hàm ý tốt nhưng mỗi khi thấy dáng vẻ chăm chú làm điều mình yêu thích phát ra từ đôi mắt của cô, anh thấy một ngày của mình kết thúc như thế là đẹp rồi.

Cả quãng đời về sau, anh sẽ mãi mãi khắc ghi hình ảnh người con gái ngồi trên băng ghế ấy, đuôi tóc cột cao cùng đôi mắt in hằn nỗi buồn...

"Tạ Tranh..."

Người con gái ấy nhìn anh rồi, anh phải ghi nhớ cả gương mặt này nữa.

"Tôi nghĩ điều này cô đã biết rồi nhưng tôi vẫn muốn nói ra..."

"..."

"Tôi thích em, thật sự rất thích."

Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như việc anh có ý với em vậy.

Anh nói: "Tôi nói điều đó không phải để níu em ở lại mà là vì tôi muốn em hiểu rõ tấm lòng tôi, khiến em nhớ rằng dù đến nơi xa lạ một mình với những vết thương chồng chất trong tâm hồn nhưng ít nhất vẫn có người thích em và quan tâm em hơn ai hết. Cảm ơn em thời gian qua đã cùng tôi tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào ở nơi khô khốc này, em là bảng màu rực rỡ trong bản thảo trắng đen mà tôi vẽ ra. Tin tôi đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ là nỗi buồn làm em muốn chối bỏ những ngày xanh. Hy vọng sau chuyến đi này sẽ giúp em mạnh mẽ hơn để dễ dàng đối mặt với những vết thương của quá khứ, sẽ sống một cuộc sống tốt hơn và nhớ rằng có người từng thích em nhiều đến như vậy."

Chúng ta trước giờ đều không biết được tại sao mình yêu người đó, cũng không dám chắc liệu mình có ở bên người đó mãi mãi không. Chỉ là vừa đúng vào một thời khắc nào đó, trong số hàng nghìn hàng vạn người, bạn cảm thấy khoảng trống trong tim bất ngờ được ai đó lấp đầy.

Đôi mắt Tạ Tranh rơm rớm nước mắt, cực kỳ biết ơn với những lời tâm tình thật lòng của Lê Kình. Cô biết thật sự không dễ khi đi đến một nơi xa lạ nhưng lại có thể gặp được người hoàn hảo phù hợp với mình như vậy, và cũng không dễ để rời đi ngay lúc tình cảm trong mình đang thăng hoa.

Cứ như thế, Lê Kình dần bước vào thế giới của cô, không phô trương, không hào nhoáng, cứ lặng lẽ từ từ bước đến. Tạ Tranh cũng không biết từ khi nào mình đã quen với sự có mặt của anh, quen với những cuộc điện thoại 'dở hơi' khi đêm về, quen đợi chờ những ngày cuối tuần, quen với việc đi bên cạnh anh, dạo quanh khắp các con phố.

Tình cảm của anh như bản nhạc không lời nhưng trầm ấm, nhẹ nhàng khiến lòng người bình yên khi nghe nó.

Một giọt nước mắt rơi xuống, anh đau lòng dùng tay lau đi, muốn nói thêm gì đó an ủi nhưng chợt Tạ Tranh cầm lấy tay anh, bốn ngón tay bị lòng bàn tay cô bao bọc, trong giây phút lắng đọng này nghe cô nói:

"Anh là người tốt, là người cực kỳ tuyệt vời. Tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc khi ở đây, tất cả là nhờ có anh. Tôi sẽ sống thật tốt, sẽ luôn ghi nhớ những khoảnh khắc trôi qua ở nơi này và nhớ cả anh nữa, người đã thích tôi nhiều đến như thế. Nên là anh cũng phải sống hạnh phúc, phải hoà thuận với chị Lê Diệu vì anh đang có một gia đình rất tuyệt vời. Anh luôn bảo Tạ Vũ nhất định là ngôi sao sáng kia, nhưng đối với tôi thì anh chính là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ mà tôi tưởng tượng ra."

Khi yêu, người ta thường tưởng tượng về từng khoảnh khắc xảy ra bên cạnh người mình yêu, sẽ tự tô vẽ cho kết cục cuối cùng, chúng ta hay mơ mộng thế đấy. Và thế giới trong trí tưởng tượng của cô, có sự hiện diện của một ngôi sao sáng mang tên anh.

Nếu cuộc đời tôi là gam màu buồn thì sự xuất hiện của anh đã khiến bức tranh này thay đổi bố cục.

Nước mắt vô thức rơi trên mặt Tạ Tranh ngày càng nhiều, tỷ lệ thuận với mức độ đau lòng của Lê Kình. Anh đưa tay xoa đầu cô, đối đãi nhẹ nhàng với cô như cách cô vẫn thường hay làm, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng có khóc nữa."

Một số câu chuyện tình yêu không phải là tiểu thuyết sử thi. Một số là truyện ngắn. Nhưng điều đó không làm cho họ bớt tràn ngập tình yêu.

________

Tiếng trống trường vang lên, hàng loạt đám trẻ con ào ra như những cơn sóng lũ lượt quay về biển cả, trong phút chốc nhà ăn đã chật kín, tiếng cười nói của trẻ thơ vang vọng khắp không gian tạo thành tạp âm đinh tai nhức óc.

Hôm nay là ngày Thủy Vi Nhã trực, cô đứng sau quầy thức ăn, chờ bọn trẻ ngoan ngoãn xếp hàng đưa khay đồ ăn ra, lần lượt cho thức ăn vào rồi vẫy tay tạm biệt từng nhóc nhỏ. Tuy làm việc này vất vả nhưng khi thấy những gương mặt non nớt sáng bừng vì đồ ăn thơm ngon nóng hổi trước mặt, Thủy Vi Nhã thấy rất ấm lòng. Suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Đột nhiên bụng đau dữ dội, mới nhớ ra sắp đến 'ngày đèn đỏ', gượng thêm một chút rồi Thủy Vi Nhã xin phép trở về phòng, tìm chút thuốc để uống.

Sân trường cực kỳ rộng lớn, đi một quãng đường dài dưới cái nắng gay gắt, đầu cô có chút quay cuồng, dây thần kinh chịu không nổi sức ép liền dừng hoạt động, Thủy Vi Nhã đi đứng loạng choạng rồi ngã xuống đất, sau đó không còn nhớ gì cả.

Sở Chiêu Việt ngồi trong phòng mình, nghe các thầy cô vừa ăn trưa xong đi ngang qua đang nói to nhỏ gì đó chuyện cô Thủy bị ngất giữa sân trường. Anh có chút lo lắng, không biết có phải chính xác là Thủy Vi Nhã hay không, nhưng cuối cùng vẫn là nên tự mình đi xác nhận.

Trong phòng y tế của trường, Sở Chiêu Việt chạy vào giường bệnh có người, thấy dáng vẻ nhợt nhạt của Thủy Vi Nhã nằm đó, nỗi lo lắng tăng lên gấp bội. Anh chộp lấy tay của nhân viên y tế, gấp rút hỏi han: "Cô Thủy bị làm sao vậy?"

"Trời bên ngoài nắng nóng cùng thể trạng không tốt nên chúng tôi cho là say nắng thôi."

Sở Chiêu Việt gật gù tỏ vẻ đã hiểu nên quay lại bên cạnh giường bệnh.

Gió lùa vào căn phòng rộng lớn, xua đi cái oi bức của những ngày đầu hạ. Một vài sợi tóc ngắn dính bết vào vầng trán đẫm mồ hôi. Anh đưa tay muốn gạt đi những sợi tóc loà xoà trước trán Thủy Vi Nhã nhưng bất chợt khựng lại.

Anh đang làm gì thế này?

Sở Chiêu Việt cười khổ rồi buông tay xuống, tựa người vào cửa kính trong suốt phía sau, đưa mắt nhìn những ngón tay búp măng đang im lìm trên ga giường màu trắng.

Khoảng mười phút sau, Thủy Vi Nhã tỉnh dậy rồi bật dậy thật nhanh, gấp rút tìm giày như muốn chạy đi. Sở Chiêu Việt nhào tới ngăn cô lại, ôn tồn bảo: "Không sao, không gấp, mười phút nữa mới vào học, bọn nhỏ còn đang ăn."

"Sao tôi lại ở đây?"

Sở Chiêu Việt đứng dậy đi lấy thuốc, chuẩn bị thêm một cốc nước cùng một túi nóng đem đến cho cô. Đưa thuốc và nước trước, anh bảo: "Cô say nắng, ngất giữa sân trường."

Uống xong đem cốc đặt lên tủ đầu giường, giây sau liền cảm nhận có gì đó ấm nóng đặt lên bụng, hoá ra Sở Chiêu Việt cũng biết cô đau bụng do đến ngày, Thuỷ Vi Nhã ngượng không nhìn anh, giữ lấy túi nóng trên bụng.

"Hôm đó..."

"Hôm đó!" Thủy Vi Nhã ngắt lời anh: "Hôm đó anh bỏ về giữa lúc trời mưa to, anh biết mấy giờ tôi mới về đến nhà không hả? Sao anh lại phủi mông bỏ đi nhanh như vậy?"

Thấy dáng vẻ xù lông phòng thủ của cô, Sở Chiêu Việt phì cười, đoán rằng cô không tức giận vì mình bỏ về, mà là vì muốn không để anh nhắc lại chuyện hôm đó. Không muốn vạch trần cô, anh đơn giản đáp: "Ừ, tôi xin lỗi."

Thủy Vi Nhã hậm hực quay mặt đi, cho rằng lời xin lỗi của anh không có giá trị, chẳng ai xin lỗi mà gương mặt lại mãn nguyện thế kia.

"Cô ăn trưa rồi?"

Nghĩ lại mới nhớ, cô ngất từ lúc đi ra khỏi nhà ăn, chắc chắn là chưa có gì bỏ bụng. Thủy Vi Nhã vô thức lắc đầu, sau đó lại nghe tiếng Sở Chiêu Việt kéo ghế, bảo cô đợi một chút rồi bỏ đi ra ngoài. Lát sau anh quay trở lại với một hộp cơm trưa trên tay, xếp đồ ăn lên giường, mình cầm muỗng rồi đưa đôi đũa cho cô, trịnh trọng giới thiệu: "Đây là đồ ăn trưa tôi tự làm đó!"

"Thật ra tôi cũng có một hộp cơm để trong phòng của tôi."

"Ừ." Sở Chiêu Việt bỏ ngoài tay lời nói vừa rồi, đẩy hộp đựng cơm về phía cô: "Ăn không đủ thì tôi đi lấy."

Gì đây? Là hắn đang ép cô ăn cơm của anh ta!

Miếng thịt rơi vào miệng Sở Chiêu Việt, anh nhíu mày tự đắc khen ngon. Trước cái bụng rỗng của mình, Thủy Vi Nhã cũng thử gấp một ít đồ xào bỏ vào miệng, nhai nuốt một lượt rồi động đũa ăn lần hai. Không thấy sự phản đối, Sở Chiêu Việt phì cười, ăn chầm chậm để nhường phần ăn cho cô.

"Canh hơi mặn."

"Lần sau sẽ làm nhạt hơn."

"Cơm cũng còn hơi cứng."

"...tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Để ý mới thấy, từ khi gần gũi hơn với Thủy Vi Nhã, anh phát hiện mình tích cực cười hơn khi trước.

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lý trí kịp nhận thấy. Để rồi một sớm mai thức giấc, khi lý trí kịp nhận ra thì con tim đã yêu quá nhiều.

Thế giới của anh là những cơn mưa. Anh phải đi tìm... Một ngày nào đó, chắc chắn rằng anh sẽ quay trở lại, nơi cơn mưa dịu dàng đầu tiên đã mang em đến bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top