Chương 19
Những tia nắng đầu hè xuyên vào phòng Tạ Tranh, tia nắng trải dài trên bức tường đã ố màu cũ kỹ, hè đã về rồi.
Dạo gần đây Tạ Tranh hay lui tới quán cà phê Hy Vọng, nguyên nhân là bị bắt làm nhân viên tạm thời không lương, nhưng bù lại là được ông chủ dẫn đi ăn món ngon mỗi tối. Với một tâm hồn tràn đầy niềm yêu thích với đồ ăn thì cơ duyên này đến với cô, chắc chắn cô không thể chối từ.
Hôm nay cũng vậy, Lê Kình đứng ngoài sân vườn của dãy trọ đợi Tạ Tranh xuống rồi cùng nhau đi làm. Chính vì tần suất đi chung quá nhiều như vậy nên bắt đầu râm ran trở lại những lời đồn thổi muôn hình vạn trạng. Nhưng không sao, họ quen rồi.
Làm việc chăm chỉ cả một ngày, đến giờ đóng cửa liền gấp rút dọn dẹp. Tầng trên của quán đã xây xong được phân nửa, hiện tại Lê Kình ở trên đấy nói chuyện cùng với người thi công, chỉ còn Tạ Tranh ở dưới quán đang dọn dẹp.
Đem ly của khách bỏ vào bồn rửa chén, trên đường đi không chú ý liền va phải một đứa nhỏ, khay đựng ly thủy tinh rơi xuống, kéo theo là hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên.
"A Diên, cháu không sao chứ?" Thấy Vĩ Văn Diên ngã lăn ra đất, bên cạnh là đống mảnh thuỷ tinh vỡ, không biết rằng có vô ý ngã trúng không. Cô đỡ thằng bé dậy, nó ôm cổ Tạ Tranh khóc thút thít:
"Mợ ơi..."
Những ngày qua Vĩ Văn Diên gần gũi với cô hơn, thi thoảng lại bám cô như sam và cũng hay gọi cô bằng mợ, hẳn là nghe ai xúi rồi.
"Đứng dậy, để mợ dọn."
Tạ Tranh bế thằng nhóc ngồi lên bàn, loay hoay đi kiếm chổi để dọn thì Lê Kình đã xuống tới vì vừa nãy có nghe tiếng khóc.
Thấy đống đổ nát trên sàn cùng sự xuất hiện của Vĩ Văn Diên, anh biết ngay có biến vừa xảy ra. Đứng từ xa kiểm tra thằng nhóc, nó ngừng khóc nghĩa là không sao, sau cùng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Lát sau chỉ thấy Tạ Tranh bước ra cùng cây chổi và đồ hốt, Lê Kình chủ động giành lấy, bảo cô tránh sang một bên để mình làm.
Không tranh không giành, anh muốn làm thì để anh làm, Tạ Tranh xoay người kiếm chỗ ngồi. Cô bước qua chỗ anh, muốn đến ngồi bên cạnh Vĩ Văn Diên thì đột nhiên bị Lê Kình nắm tay kéo trở lại, đôi mắt có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã biến mất.
Cô đi đứng không cẩn thận sẽ bị thương, đó là điều làm anh bất an với hành động khi nãy. Anh thở dài, giây sau bế Tạ Tranh lên khỏi mặt đất, đôi chân rắn chắc cẩn thận tránh những mảnh vỡ, thành công đem Tạ Tranh ngồi bên cạnh Vĩ Văn Diên.
Bản thân Tạ Tranh có chút sốc, anh có thể bảo cô đi đứng cẩn thận hoặc chỉ cần bảo đứng tại chỗ là được, đâu cần phải... Đã thế còn làm trước mặt Vĩ Văn Diên, có khi tối nay gặp Lê Diệu thì lại bị chọc nữa.
Đồng thời cũng thừa nhận rằng, việc Lê Kình vừa làm trông rất tuyệt, rất ngầu, đủ để khiến cô dao động rồi.
Chờ anh dọn dẹp, Tạ Tranh nói chuyện cùng Vĩ Văn Diên: "Sao cháu đến đây?"
"À, mẹ bảo tối nay chú và mợ sang nhà ăn cơm tối, bảo có chuyện quan trọng."
Lê Kình hơi ngạc nhiên khi nghe từ 'mợ' phát ra từ miệng cháu mình, nhưng thật ra thấy cách gọi này cũng thú vị, thầm khen nhóc con có mắt nhìn người. Anh lén nhìn sang Tạ Tranh, cùng lúc đó cô cũng đang nhìn Lê Kình như thể chờ đợi gợi ý của anh.
"Vậy thì đi!"
Thế là sau khi quán đóng cửa, hai lớn một nhỏ lững thững đi về dưới cái nắng hoàng hôn đang dần biến mất, những đợt gió hiu hiu thổi qua khiến những mỏi mệt trong lòng được rũ bỏ. Bây giờ chỉ còn việc lấp đầy bao tử là có thể kết thúc một ngày.
Không rõ Tạ Tranh có chấp nhận đến ăn tối hay không nhưng Lê Diệu vẫn chuẩn bị sẵn một bàn ăn phong phú, phòng trường hợp cô từ chối thì đích thân chị sẽ đi mời, hôm nay họ thật sự có chuyện cần nói với Tạ Tranh.
Vào đến nhà đã nghe mùi đồ ăn bay tứ phía, lại lần đầu đặt chân vào đây nên cô đã choáng ngợp. Chào hỏi đơn giản với Vĩ Thành, nghe theo lệnh của Lê Diệu bảo mau theo chân Vĩ Văn Diên đi rửa tay rồi có thể bắt đầu ăn tối.
Mọi người ngồi đầy đủ quanh bàn, Tạ Tranh có chút sốt ruột vì 'chuyện quan trọng' của họ, mất kiên nhẫn hỏi: "Tôi nghe bảo chị có chuyện muốn nói?"
Nhưng đáp lại cô là chén cơm nóng hỏi trước mặt, Lê Diệu thả chén cơm cho khách rồi đáp: "Ăn đã rồi tính."
Thế là Tạ Tranh ngoan ngoãn ăn cơm cùng gia đình họ. Cả nhà nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng cô cũng nói thêm vào một, hai câu nên dần quen với bầu không khí này. Chợt nhận ra từ sau khi cha mất, mỗi bữa ăn cũng chỉ còn mỗi cô với Tạ Vũ, tuy ít nhưng khi đó rất giống với bây giờ.
Thấy nụ cười mỉm lén lút của Tạ Tranh, trong lòng Lê Kình cũng vui sướng không kém. Ngỡ rằng chị gái lại bày trò gì nên đem người ta đến đây, nhưng có lẽ chỉ muốn ăn tối bình thường. Cũng giống với anh, đây là lần đầu quản lý dãy trọ này có đãi ngộ đặc biệt như vậy với khách.
Giờ ăn tối kết thúc, Tạ Tranh xung phong đi rửa bát nhưng bị gia đình này ngăn lại, bảo đã đến giờ nói chuyện quan trọng rồi.
Ngồi trên băng ghế gỗ đợi, không hiểu sao Tạ Tranh có chút hồi hộp nên đã rung đùi không ngừng nghỉ, bị Lê Kình chọc mà vẫn không dừng lại được. Cảm giác như lần đầu tham gia phỏng vấn xin việc, tâm trạng chân thực trên từng ngóc ngách trên cơ thể.
Lát sau hai vợ chồng bước ra, cùng nhau khiêng một vật khổng lồ được trùm lại bằng vải nhung màu đỏ, che phủ rất tốt nên không đoán được hình dạng thứ bên trong. Lê Kình ngớ người, Tạ Tranh cũng đờ đẫn nhìn theo, hai người nhìn nhau, không đoán được hành tung bí ẩn của họ.
"Cái này... là quà cho cô, Tạ Tranh." Vĩ Thành nói xong liền kéo tấm vải ra, bí mật bên trong được tiết lộ.
Là một cái giá vẽ tranh màu xanh dương nhạt làm bằng gỗ!
Bàng hoàng xen lẫn cảm động, Tạ Tranh chậm rãi tiến đến đón nhận món quà của mình, cẩn thận chạm vào, dùng đôi mắt tỉ mỉ xem qua món quà quý giá này. Ngón tay lướt trên thân gỗ, chắc chắn là loại gỗ tốt, chạm rất mướt tay, màu sơn rất đều và đẹp, đặc biệt còn có vị trí khắc tên 'Tạ Tranh', rất bắt mắt.
"Cái này..."
"Chính tay tôi điêu khắc cái giá vẽ này đó!" Thấy sự say mê của Tạ Tranh thông qua đôi mắt lấp lánh khiến Vĩ Thành tự hào không thôi. Đây là lần đầu tiên anh khắc giá vẽ và cũng là lần đầu anh tặng quà cho khách của dãy trọ.
"Thật sự cảm ơn anh và mọi người. Tôi nhất định sẽ sử dụng thật tốt."
"Cô có thể coi đây là món quà tạm biệt của chúng tôi, đơn giản vì chúng tôi rất quý cô." Lê Diệu ôm lấy Tạ Tranh: "Lần đầu tiên tôi tiếc nuối khi khách rời khỏi đây đến vậy, cảm ơn cô thời gian qua. Sau này có thời gian hãy quay lại đây, tôi sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn đặc sản ở đây hơn."
Lê Diệu hy vọng con đường của chúng ta lại cắt ngang nhau, nên cho đến khi đó hãy chăm sóc bản thân và luôn hạnh phúc.
....
Món quà này có chút nặng so với Tạ Tranh, nên sau khi tạm biệt gia đình họ, Lê Kình xin giúp một tay, đem cái giá vẽ vào phòng cô.
Nhìn quanh một phòng, liền nhận ra nơi này có chút khác so với lần đầu bước vào đây. Vali chất xung quanh, vài cái vẫn còn mở toang thấy được quần áo đã xếp gọn gàng, tranh đã vẽ cũng được bọc kín cẩn thận, những vật dụng trang trí khác cũng không còn ở vị trí cũ.
Điều đó chứng tỏ, khoảng thời gian còn lại chỉ còn đếm bằng ngày.
"Khi nào cô về?"
"Năm ngày nữa."
"Mua vé chưa?"
"Rồi, bay vào buổi sáng."
"Hôm đó tôi sẽ đưa cô đến sân bay." Anh nói: "Còn nhà cửa ở đó thì sao? Có vấn đề gì không?"
Đem giá vẽ gói lại cẩn thận xong liền quay lại nhìn anh. Những câu anh vừa nói không phải là quan tâm, mà là tìm lý do để giữ cô ở lại, hoặc là tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Cô biết chứ, nhưng cứu vãn mãi cũng không có tác dụng, mọi việc đều phải thuận theo ý trời.
Thấy cô nhìn mình không đáp, Lê Kình đoán đời này mình xong rồi, tất cả phải kết thúc rồi. Nếu biết không thể gặp lại, anh muốn xin phép được nói ra tất cả để quãng đời còn lại không còn hối tiếc.
"Cô buồn ngủ chưa?" Lê Kình nghiêm túc hẳn: "Tôi muốn dẫn cô đến một nơi."
Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.
Trên con đường bị bóng tối bao trùm, gần như nuốt chửng lấy cả khu phố nhưng Tạ Tranh vẫn yên tâm đi theo Lê Kình đến một ngôi nhà nhỏ, chính xác hơn là một căn nhà sàn nằm cạnh con sông thơ ấu của cô. Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng giẫm lên cỏ lọt vào tai, trời tối đen khiến các giác quan trở nên nhạy cảm, bàn tay hai người nắm lấy nhau cũng nóng hơn một chút, Lê Kình đỡ Tạ Tranh bước lên cầu thang, âm thanh kẽo kẹt rợn gáy, hai người chậm rãi đi vào ngôi nhà.
Bên trong cực kỳ đơn giản, chỉ có một tấm thảm to trải dài và một bộ bàn ghế nhỏ, bên cạnh có máy sưởi và một cái tủ lạnh nhỏ, ngoài ra phải nói đến cái cửa sổ nhìn hướng ra bờ sông.
Lê Kình kéo hai cái ghế đến trước cửa sổ, đặt Tạ Tranh ngồi xuống rồi đi lấy chút đồ uống. Cả mặt sàn và tường đều làm bằng gỗ nên mỗi bước đi của anh, dù đi khẽ nhưng vẫn vang khắp ngôi nhà.
Tạ Tranh tò mò không biết ở đây là đâu, nhìn qua có vẻ bí ẩn và kín đáo, mong nơi này không có quá khứ đáng sợ nào. Đang suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Lê Kình quay lại với hai ly nước lọc đơn giản, kèm theo là một cái chăn đắp ngang đùi cô.
"Chỗ này là gì vậy?"
"Căn cứ bí mật của tôi." Lê Kình phì cười, ngẫm lại một chút về quá khứ: "Lúc mới về đây có đi theo Vĩ Thành học một chút về khắc gỗ, sau đó cùng vài người bạn dựng lên ngôi nhà này, định dùng nơi này để tâm sự hàn huyên về đêm, vừa uống bia vừa ngắm cảnh sông."
Tạ Tranh ngắm nghía ly nước trong tay, dí dỏm uống vào một ngụm rồi chậc lưỡi: "Vậy hôm nay tôi không có bia để uống rồi."
Lê Kình mỉm cười, rót thêm ít nước vào ly của cô rồi thuận tay đẩy lò sưởi đến gần Tạ Tranh một chút.
Lát sau nghe cô hỏi: "Mấy người bạn đó của anh đâu rồi?"
"Lên thành phố làm việc rồi. Sống ở đây không quen, chỉ đến đây vào dịp hè nhưng vài năm gần đây không quay lại nữa."
"Chắc anh buồn lắm nhỉ."
Không, vì năm nay có sự xuất hiện của em, nên dù em có rời đi và không quay trở lại, thì năm nay vẫn là thời khắc đáng quý.
Lê Kình không đáp, chỉ lặng lẽ tự chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top