Chương 18
Được coi là "Venice của Phương Đông", Lệ Giang về đêm cũng trở nên lung linh và quyến rũ hơn bao giờ hết. Chính vì thế, ngắm nhìn thành cổ bên dòng sông lấp lánh sắc màu, đi dạo trên những con phố của cổ trấn thực sự là những trải nghiệm không thể bỏ qua nếu bạn muốn cảm nhận trọn vẹn cuộc sống nơi đây.
Lê Kình muốn đi ăn tối cùng Tạ Tranh, bảo rằng đây là phí trả công làm thuê nên không cho cô quyền từ chối. Thật ra cô nghĩ mình cũng sẽ không từ chối, còn gì hạnh phúc hơn việc đi ăn chứ. Và lẩu gà khoai tây Naxi là lựa chọn của anh trong việc vỗ béo Tạ Tranh lần này.
Cao nguyên Vân Nam được biết đến với việc sản xuất khoai tây hay còn được gọi là 'Yang Yang Yu', vì thế khoai tây được chọn thường lấy từ khu vực này. Gà địa phương ở Lệ Giang sẽ có hương vị khác với thịt gà bạn mua trong thành phố. Chúng được cho ăn thức ăn tự nhiên và phương pháp nuôi như gà thả vườn.
Tỷ lệ giữa khoai tây và thịt gà là khoai tây nhiều hơn một chút so với thịt gà. Món ăn này mang đến một hương vị thanh đạm nhẹ nhàng, tươi và ngon. Khoai tây và thịt gà đều có những hương vị riêng biệt nhưng khi hòa chung vào nhau lại vô cùng hài hòa.
Nhìn gương mặt thoả mãn của Tạ Tranh khi quét sạch từ món chính đến món phụ trên bàn, Lê Kình thầm khen bản thân mình tài giỏi. Quả nhiên con đường ngắn nhất đi đến trái tim phụ nữ là đường dạ dày.
"Ở gần đây có chợ đêm, có muốn đi tham quan không?"
Ở thành phố Lệ Giang, dân số chủ yếu là người dân tộc Naxi. Do đó, cuộc sống của đây mang đậm những màu sắc của văn hóa dân tộc, và cuộc sống về đêm ở Lệ Giang cũng vậy. Khi bức màn đêm buông xuống, tất cả những chiếc đèn lồng đỏ dọc theo những dòng sông bỗng nhiên bừng lên một thứ ánh sáng mĩ lệ, quyến rũ, thắp sáng cả dòng sông. Sóng nước phản chiếu những bóng ánh sáng nhấp nháy đó, như thể nước đã bị nhuộm thành màu đỏ. Đêm của Lệ Giang đầy mơ hồ và tràn ngập cảm xúc. Nó thực sự quyến rũ đến nỗi không thể miễn cưỡng rời đi.
Hai bên đường bày bán đủ thứ loại hàng, chật kín cả đường đi, nếu ba người đi thành một hàng ngang chắc chắn sẽ không lọt. Những thứ được trưng bày quá bắt mắt và lấp lánh, mỗi lần đi ngang một gian hàng, Tạ Tranh không nhịn được chạm nhẹ một cái, khoé môi không giấu được sự thích thú.
Phụ nữ Naxi khéo tay kinh khủng, những sản phẩm thổ cẩm do họ làm ra khiến người xem phải ngỡ ngàng bởi độ tỉ mỉ và cẩn thận đến từng đường nét. Những món đồ thủ công này chủ yếu để phục vụ nhu cầu của các thành viên trong gia đình, nhưng đôi khi còn được đem ra trao đổi lấy các sản phẩm thiết yếu khác. Con gái Naxi khi lớn lên sẽ được mẹ và chị dạy cho cách dệt vài, cứ thế tạo nên những thế hệ duy trì nghề thủ công của tộc người.
Họ dừng lại: "Đây là gì vậy?"
"Đồ trang điểm."
Trên tay Lê Kình là một hộp phấn thơm nhỏ xinh, ngày nay gọi là phấn lót. Bên trong dùng hạt giống của hoa, thuốc Đông y, thậm chí cả châu báu, còn được đựng trong những nụ hoa mềm mại, khi dùng chỉ cần mở nụ hoa ra, thực sự rất đẹp mắt lại tiện lợi. Ngoài ra còn có giấy phấn hồng dùng để đánh má và thay thế son môi.
Trên bàn có một cái gương để cho khách có thể tự trải nghiệm sản phẩm. Lê Kình kéo Tạ Tranh ngồi xuống ghế, nhanh tay lấy một ít phấn thơm rồi in một lớp lên trán cô, hả hê cười khoái chí.
Nhìn gương mặt trong gương bị phần phấn thơm làm loang lổ, cô nhất định phải trả thù. Tạ Tranh cầm lấy phấn má hồng, dặm một lớp màu thật dày vào bông mút, chuẩn xác in lên hai bên má của Lê Kình hai vòng tròn đỏ chói, vừa giống búp bê vừa giống mấy kẻ say rượu.
Cười qua cười lại một hồi, Tạ Tranh thấy hiếu kỳ về son môi dạng giấy, cầm lên xem, theo như các bộ phim cổ trang hay xem thì ngậm lấy một phần, thả ra rồi bặm môi cho đều màu.
Lê Kình nhìn gương mặt cô phản chiếu qua gương, có cả ánh trăng lọt vào nữa, bất tri bất giác biến Tạ Tranh thành một mỹ nhân chốn hậu cung, vẻ đẹp dịu dàng mang nét nông thôn nhưng cũng đầy sắc sảo đậm chất thành thị, quả thật là tuyệt sắc giai nhân!
"Tạ Tranh..." Đột nhiên anh nói: "Tôi nghĩ mình nên thừa nhận điều này sớm, vì tôi sợ lỡ mai có chết thì sẽ không kịp nói."
Mặc dù Lê Kình hay nói tầm phào nhưng không ngờ đã lên một đẳng cấp mới rồi. Dáng vẻ như mai chết thật của anh khiến Tạ Tranh xiêu lòng, tiếp lời: "Cũng đúng, đề phòng khi mai anh chết thì giờ còn trăn trối gì hãy nói đi."
Giọng anh chợt dịu xuống: "Cô thật sự rất xinh."
Gặp nhiều người ở thời điểm khác nhau cũng không huy hoàng bằng gặp đúng người đúng thời điểm.
Tạ Tranh nhìn anh thâm tình, cảm thấy hai cái má hồng trên mặt anh cũng đáng yêu, vui vẻ cười đáp: "Nói một câu đương nhiên như vậy mà đỏ mặt đến thế sao?"
Lê Kình nhìn lại mình trong gương, bất lực lấy tay lau đi phấn má đỏ choét, lật mặt liền giở giọng đầy thái độ với cô: "Còn không phải là do cô làm sao!"
Dạo cả một khu chợ rộng lớn, Tạ Tranh đã có cho mình rất nhiều món hay với giá hời bởi có ông thần mặc cả Lê Kình đi theo. Hoặc là anh giỏi trả giá, hoặc là những người ở đây thân quen nên bớt tiền cho anh.
Trở về dãy trọ, nhìn bóng trăng đang soi sáng vành vạnh trên đỉnh đầu, Tạ Tranh trong vô thức lại thốt: "Giờ mà trở về thì tiếc lắm."
Lời vô thức của cô được người bên cạnh đáp: "Vậy cô muốn đi đâu?"
Trong lòng Tạ Tranh cũng không rõ, cảm thấy trời tối mà đi la cà bên ngoài không ổn, mà trở về an phận nằm ngủ trên giường thì cũng không hay. Đầu óc đang rối bời, đúng lúc có một đàn trâu đi ngang qua, trên lưng một con có cõng theo một cậu bé, chắc là con trai của người dắt trâu đi đằng trước. Chính khoảnh khắc này khiến Tạ Tranh nhớ đến: "Trang trại ngựa bây giờ còn mở cửa không?"
Phải đi thử thì mới biết.
Thế là họ đổi hướng đi, trang trại nuôi ngựa khá xa nên phải thuê xe đi một đoạn. Và để tránh gặp vận may như lần trước, Tạ Tranh sẽ ngồi chờ Lê Kình ở trong xe, chờ anh xác nhận không còn bãi phân trong phạm vi mười mét thì cô sẽ xuống.
Chủ trang trại vẫn còn ở đây, đang cho ngựa ăn tối. Thấy hai người lại đến, ông vẫn hào hứng đón tiếp nồng nhiệt: "Hôm nay lại đến sao?"
"Vâng, không nghĩ chú vẫn còn ở đây." Lê Kình vỗ vai ông: "Chú làm việc vất vả quá."
"Bình thường, làm bao đời rồi." Ông chủ quay sang nhìn Tạ Tranh, nói: "Lần trước cô đến đây lần đầu mà đã gặp chút chuyện, tôi còn sợ A Kình sẽ không dẫn cô đến nữa chứ. Xin lỗi cô vì hôm đó nhé, nếu biết khách quý của thằng này đến thì tôi đã dọn dẹp kỹ hơn rồi."
Tạ Tranh vội xua tay: "Tại sao chú lại xin lỗi chứ! Do tôi bất cẩn nhảy xuống mà không quan sát thôi, với lại nếu Lê Kình không dẫn tôi đến thì tôi cũng sẽ tự mò đến thôi. Nơi này rất đẹp mà."
Sự khiêm tốn của Tạ Tranh khiến ông rất thích, liên tục hướng về phía Lê Kình mà gật gù cười nói. Không nghĩ hai người đến đây vào tối hôm thế này, vội bảo hai người vào nhà để nghỉ chân, ông sẽ chuẩn bị vài thứ hay ho cho họ.
Lê Kình đi phụ ông chủ đem mấy thứ đó ra, Tạ Tranh nhàn rỗi đi ngắm xung quanh nhà. Đây chỉ là căn nhà sàn bình thường, không có nhiều vật dụng, ông chủ chỉ dùng nơi này để quan sát trang trại vào buổi sáng, thi thoảng sẽ cho khách du lịch đến dừng chân.
Lát sau Lê Kình quay lại với một cái khay lớn trên tay, bên trên sắp đủ thứ đồ mới lạ. Anh đưa cho cô một chén trà, vừa rót đầy vừa bảo: "Đây là trà bơ."
Trà bơ là cách uống trà chính ở nhiều dân tộc trong khu vực Lệ Giang và cũng là thực phẩm cần thiết khi bắt đầu một ngày mới. Đối với những người lần đầu tiên uống sẽ cảm thấy một loại mùi lạ rất lạ lẫm, tuy nhiên càng uống sẽ càng nhận ra hương vị thanh dịu của loại trà này.
Nhanh tay uống vào một ngụm, Tạ Tranh thảng thốt: "Ngon thật đấy. Sao ban nãy ở chợ không ai bán nhỉ?"
"Quá trình làm phức tạp, cần nhiều nguyên liệu nên không dễ bán. Tự làm ra chúng cũng rất kỳ công."
Tạ Tranh mím môi gật gù, mắt đảo quanh, tay lại chợt chỉ vào một cái lọ nhỏ trên khay, hoài nghi rằng có phải là thứ dùng để uống chung với trà không.
Lê Kình theo hướng của cô chỉ mà cầm cái lọ ấy lên, nhìn quanh thân ngoài rồi cho đáp án: "Là tinh dầu dưỡng tóc làm từ tràm trà. Ông chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy."
Không ngờ lại nhận được phúc lớn như vậy. Vội vội vàng vàng tháo dây cột tóc xuống, nếu đã chuẩn bị cho mình thì không cần khách sáo nữa. Tạ Tranh nhận lấy, chuẩn bị thoa lên chân tóc thì bị Lê Kình cản lại, chỉ chợt thấy gương mặt anh có chút ửng đỏ, không biết do lớp má hồng khi nãy chưa phai hay bị ảnh hưởng bởi những gì anh nói:
"Để tôi giúp cho."
Không cần giành, cũng không cho cô từ chối, Lê Kình cầm lọ tinh dầu đi đến sau lưng Tạ Tranh, lấy một ít thoa lên da đầu, song liền dùng tay mát xa với lực đạo nhẹ nhàng.
Những ngón tay của anh chậm rãi xen lẫn vào những lọn tóc mềm mại của cô, nhờ sự trơn tru của tinh dầu mà đầu ngón tay có thể dễ dàng di chuyển từ nơi nay sang nơi khác. Mỗi nơi ngón tay đi qua đều để lại luồng nhiệt độ diệu kỳ, có khi ấn có khi xoa, có khi chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến da đầu Tạ Tranh bất giác mà tê rần, cơ thể đung đưa không kiểm soát vì loại cảm xúc này.
"Anh... làm tốt thật..." Giọng Tạ Tranh nhẹ tênh vang lên, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, cảm giác đầy khoái cảm này khiến cô lạc giọng rồi.
Lê Kình không nhận ra sự khác biệt của cô, chỉ thấy các đầu ngón tay mất đi cảm giác, lướt qua từng tấc da đầu Tạ Tranh như lướt sóng, sóng nhỏ thì nhẹ nhàng còn sóng lớn thì hiểm trở. Tim anh bây giờ cũng biến thành biển rồi, biển đủ lớn để chứa đựng những cơn sóng này.
"Anh làm tốt như thế, chắc đã từng làm cho bạn gái rồi nhỉ!" Hỏi xong, lại tự mình hồi hộp.
Tạ Tranh không có ý dò hỏi, chẳng qua nếu như cô đã kể về Tạ Vũ thì ít nhất cũng muốn nghe thêm gì đó thôi, có qua có lại là mối quan hệ lành mạnh nhất.
"Có phần đúng."
Phần nào đúng? Phần đã từng làm hay phần đã từng có bạn gái?
Cầm cây lược trên tay, Lê Kình ôn nhu chải tóc cho Tạ Tranh, từng đợt dịu dàng như sóng vỗ khiến mái tóc nhanh chóng mượt mà và óng ả. Tóm lấy một lọn tóc nhỏ ngắm nghía, không nhanh không chậm nói:
"Từng có bạn gái, nhưng chưa bao giờ làm điều này cả."
Vậy có nghĩa là làm cái khác rồi!
Đột nhiên Tạ Tranh có chút không vui, chờ anh chải tóc liền hùng hổ cột tóc lên, gương mặt không tự chủ mà nhăn nhó, ngay cả bản thân không nhận ra. Cảm giác khoái cảm hồi nãy là cái quỷ gì, tất cả đã bị anh đạp đổ hết rồi. Lê Kình đúng là đồ đầu đá!!
Kéo ghế đến đối diện, dáng vẻ hậm hực như đang chịu uất ức của Tạ Tranh đã nói lên tất cả. Lòng anh có chút gió xuân thoang thoảng, nhưng chợt nhớ đến lời xin lỗi của mình nên đành nhường một bước, nếu để Tạ Tranh tức giận thì người khổ nhất chỉ có anh thôi.
"Hồi đại học đã từng có bạn gái, nhưng nó nhạt nhẽo đến mức không cảm nhận được cảm giác yêu."
Cố gắng giải thích đến thế nhưng Tạ Tranh vẫn không hé nửa lời, trân trân nhìn đống lửa cháy trong lò, không thèm nhìn anh cũng không có biểu cảm gì khác, Lê Kình bắt đầu gấp gáp đến hoảng loạn.
"Tạ Tranh..."
"..."
"Bây giờ tôi đã biết cảm giác đó rồi." Lê Kình mỉm cười: "Tất cả là nhờ có cô."
Dưới đêm trăng, tiếng bước chân của những chú ngựa chăm chỉ cũng đã lấn át nhịp tim đập của chúng ta lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top