Chương 17

Đêm qua ngủ không đóng cửa sổ, nửa đêm chợt tỉnh giấc vì bị đám muỗi đốt, sáng mở mắt ra thì thấy tay chân đầy vết trầy, kết quả của một giấc ngủ mà trong giấc mơ Tạ Tranh đã gãi không ngừng nghỉ.

Mặc áo dài tay cùng quần dài để che đi những vết muỗi đốt, Tạ Tranh đem cốc nước xuống bếp, bất ngờ gặp được Thủy Vi Nhã đang nấu ăn. Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ của cô ấy.

Thấy cô, Thủy Vi Nhã khẽ cười: "Dậy rồi à?"

"Ừ." Tạ Tranh đứng rót nước, trò chuyện với cô: "Phòng cô có dầu gió không? Hôm qua ngủ không đóng cửa sổ nên bị muỗi mần thịt nát người rồi."

"Có, chút tôi đem qua."

Thấy Thủy Vi Nhã một mình, sợ nỗi nhớ Bội Sam trong cô ấy trỗi dậy nên Tạ Tranh nén chút thời gian ở lại: "Hình như Châu Hàn Quân đã đi rồi?"

"Ừ, anh ấy đi vào giữa đêm, đến quản lý Lê cũng không biết mà." Châu Hàn Quân rời đi chỉ để lại tờ giấy thông báo đơn giản, không để mọi người kịp chào tạm biệt anh.

Thủy Vi Nhã đem đồ ăn vừa nấu xong để trước mặt Tạ Tranh, chuẩn bị thêm bát và đũa, ngầm ngỏ ý rủ cô ăn cùng. Vừa thức dậy nên bụng cũng đang rỗng, Tạ Tranh không khách sáo múc ít canh vào bát của mình, hít lấy hít để hơi nóng toả ra, xua đi sự lạnh lẽo của nơi này.

"Yên ắng quá..." 

Vì mọi người đã đi hết rồi. Tạ Tranh nói, nhưng không ai đáp. 

Nhưng cô để ý, sáng giờ cứ thấy Thủy Vi Nhã là lạ, nói chuyện vô hồn, đối đáp cũng rất nhạt, không giống người hay pha trò chọc cô cười hằng ngày. Tạ Tranh đoán cô ấy đang có chuyện trong lòng, khoảng thời gian mình ở lại không còn nhiều, bây giờ cũng chỉ còn mỗi cô bên cạnh hỏi han cô ấy nên Tạ Tranh quyết định: "Lần trước đi gặp thầy Sở có chuyện gì không?"

Đang yên ổn nhấp trà nhàn nhạt thì đột nhiên Thủy Vi Nhã bị sặc, vớ lấy chai nước tu ừng ực. Cô có hơi hoảng khi Tạ Tranh hỏi thế, hôm đó giống như điểm nhạy cảm trong lòng cô. Lấy lại chút thần khí rồi bâng quơ đáp: "Không có gì hết, đồng nghiệp đi ăn bình thường thôi."

"Đây là đồng nghiệp có ý với mình mà, hẳn sẽ khác nhiều so với tôi đi ăn với cô chứ."

Vì chuyện với Sở Chiêu Việt mà những ngày qua cô sống không yên. Mỗi lần chạm mặt anh ta ở trường thì cô liền trốn, trừ lúc họp với hiệu trưởng ra thì cô đều phòng thủ 24/7, gặp ở đâu là né đến đó, đến nỗi cô không dám ăn trưa ở trường nữa mà phải tiếc tiền ra quán ngồi ăn.

Tạm thời cô muốn giấu nhẹm chuyện này đi nên Thủy Vi Nhã gấp rút đổi chủ đề, hỏi bừa một chuyện nào đó để Tạ Tranh quên lãng đi: "Lần trước cô và sếp Lê đi chơi, qua đêm không về à?"

Ngay lập tức tiếng động đũa vang lên, có người dừng ăn, Tạ Tranh ôm tài sản của mình bỏ chạy, bảo rằng ăn no rồi nên muốn đi ngủ tiếp.

Chuyến đi chơi đó kết thúc mà không ai biết vì hai người đã trở về ngay sau khi tạnh mưa. Tưởng rằng đã bình yên vì nhiều ngày qua không ai hỏi, tức là không ai biết và họ cũng không có sơ hở, nhưng đột nhiên giặc tấn công khiến Tạ Tranh ứng phó không kịp, chạy là thượng sách. 

______

Sự xuất hiện của cô trong căn nhà nhỏ này cùng với ly cà phê đã khiến mọi thứ ở đây đều phảng phất hương thơm nồng nàn. Điều đó khiến anh "say".

Cả một buổi sáng trốn trong phòng, tưởng yên tĩnh thế nào thì bỗng Tạ Tranh nhận được tin nhắn từ Lê Kình, bảo cô đến quán cà phê một chuyến, có chuyện khẩn cấp cần cô giúp. Điều này khiến cô chần chừ và nghi hoặc, việc ở quán cà phê thì liên quan gì đến cô? Cô chỉ giỏi quản lý nhân viên của mình chứ không thể chăm sóc khách hàng.

Nhưng sau cùng Tạ Tranh vẫn chạy đến quán cà phê xem xét. Bên ngoài người xếp thành hàng dài, đông nghẹt và chật cứng, đứng dưới cái nắng cháy da nên thi thoảng nghe ra có tiếng phàn nàn, tiếng cười nói cũng bị lẫn vào tạp âm đấy.

Tạ Tranh mở miệng xin nhường đường, chật vật vào quán cà phê thành công. Lê Kình đang thanh toán cho khách, thấy cô đến liền vô cùng mừng rỡ, nhanh tay vớ lấy tạp dề rồi mặc vào người Tạ Tranh, vừa thắt dây sau lưng vừa nói nhanh gọn: "Hôm nay quán hơi đông nhưng có vài nhân viên xin nghỉ phép. Trông cậy vào cô một chút."

"Này..." Tạ Tranh cực kỳ bất mãn, không kịp phản đối đã bị Lê Kình đẩy đến quầy thu ngân, nói vài bước tính tiền cơ bản rồi chạy đi phục vụ bàn. 

Hết cách, bên tai toàn tiếng thúc giục và tiếng máy móc chạy ầm ầm, nếu không giải quyết nhanh việc này thì có khi cô ngất tại chỗ mất. Nhận tiền của vị khách trước mặt, theo hướng dẫn mà thanh toán và thối tiền. Thật ra cũng không khó khăn đến thế, cái máy thanh toán này dễ sử dụng hơn loại của ngân hàng, số tiền trả và tiền thối chênh lệch không nhiều nên đôi khi tính nhẩm vẫn ra. 

Chạy nước rút cả một buổi, đến khi khách vắng bớt đã là gần chiều. Tạ Tranh thả mình nằm trên ghế, đôi mắt thất thần nhìn vào không trung cùng tay chân đã đến thời gian bảo trì, chính xác là cô đã làm như một cái máy. Lâu lắm rồi không hoạt động cật lực đến như thế, linh hồn cô bây giờ muốn lìa khỏi xác rồi. 

Lý do mọi người nườm nượp đổ về quán cà phê Hy Vọng này là do một nhân vật có tầm ảnh hưởng đã đến đây và chia sẻ nơi này trong bài viết về chuyến đi nghỉ dưỡng của mình lên mạng xã hội. Bức ảnh được chụp vào mùa xuân, là thời điểm quán cà phê được trang hoàng đẹp nhất nhưng không hiểu sao bây giờ mới đăng tải nên đã khiến du khách lầm tưởng, lũ lượt kéo đến đây vào thời gian này. Tuy nơi này không còn giống như những gì họ nhìn qua ảnh nhưng khi khách du lịch đến đây đã bắt đầu yêu thích phong cách sinh hoạt và những câu chuyện dân gian của nơi này, nên dù đã qua mùa xuân trăm hoa đua nở nhưng vẫn đầy ắp khách du lịch.  

Tìm hiểu ra mới biết, là do Châu Hàn Quân đã đăng ảnh lên mạng khoe về nơi này, đồng thời chia sẻ rằng họ sẽ trở lại với dự án mới nên đã thu hút nhiều lượt thích đến vậy, vì khán giả ngỡ bối cảnh bộ phim được quay ở đây. 

"Không sao chứ?" Có người lôi cô khỏi thế giới tĩnh mịch, Tạ Tranh không còn sức đáp, chỉ lắc đầu thật nhẹ, không cần bận tâm người đó có thấy hay không. 

"Vậy thì tốt rồi. Ly trà gừng nóng này sẽ làm mọi thứ dịu xuống." Lê Kình tinh tế chuẩn bị đồ uống tiếp sức cho cô: "Tin tôi đi! Nó rất hợp với cô đấy."  

Kéo Tạ Tranh đang nằm sõng soài trên ghế ngồi dậy, đẩy ly nước mà anh đặc biệt chuẩn bị đến trước mặt, lại nghe tiếng cô phì cười: "Miễn phí à?" 

"Đương nhiên." 

Khi còn ở Thượng Hải, trà gừng luôn là sự lựa chọn số một khi cô cần một thứ gì đó làm ấm tận đáy tim. Không nghĩ rằng khi trốn đến đây nhưng niềm yêu thích này vẫn đi theo cô, thêm nữa là sẽ tuyệt hơn khi có Lê Kình bên cạnh. Uống vào một ngụm, gương mặt thỏa mãn của cô khiến Lê Kình an tâm, chợt thấy cô xoa xoa cổ tay mình rồi nói: "Lâu lắm không làm việc như thế, có chút mới mẻ." 

"Tay đau thì có vẽ tranh được nữa không?" 

"Thử mới biết!"

Tạ Tranh vốn chỉ đáp trong vô thức như thế, nhưng nào ngờ Lê Kình thật sự đi chuẩn bị cho cô một tờ giấy trắng và một cây bút chì, lẳng lặng đẩy đến cho cô, chính là muốn xem cô thực thi việc 'thử'.

Nhưng hiện tại cô không có ý tưởng gì để vẽ, nói chuyện phiếm với anh để tìm ra ý: "Anh đã từng đọc qua mười mẹo giúp khống chế tiêu cực bằng việc vẽ chưa?" 

Chỉ thấy anh im lặng dõi theo, nghĩa là không biết. Được rồi, nếu dạy thì phải dạy cho tới, có khi nó sẽ giúp cô làm quen với việc đi làm ở một phòng vẽ nào đó trong tương lai: "Nếu đang mệt mỏi thì vẽ những bông hoa, đang tức giận thì vẽ vài đường thẳng vô nghĩa, tuyệt vọng thì vẽ tùy thích, muốn ổn định tư duy thì vẽ hình vuông... đại loại vậy." 

"Còn nếu đang yêu thì vẽ gì?" 

Nét bút chì đang chạy trên giấy thì dừng lại, Tạ Tranh nhìn anh, sâu trong mắt nhớ rõ thật kỹ khoảng khắc này. Tuy chỉ là một lời nói nhưng nếu bạn biết đối phương đang nghĩ gì thì chính bạn cũng đang nghĩ đến điều tương tự và cùng lúc với đối phương. Một cách khác của tâm lý chung, gọi là đồng cảm. 

Nhưng mà Tạ Tranh không muốn thừa nhận. Cô cúi đầu, tiếp tục vẽ nguệch ngoạc: "Yêu không phải là cảm xúc tiêu cực." 

"Nhưng cũng có lúc nó khiến chúng ta thất vọng mà." Lê Kình nhướn người tới: "Thế gian lắm chuyện tình buồn, ít nhiều cũng xuất hiện tiêu cực khi ta yêu một ai đó." 

Người ta vẫn có thể cô đơn ngay cả khi được bao bọc trong tình yêu, vẫn sợ mất mát dù chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của một người đã giữ chặt trong tay và vẫn sợ thay đổi ngay cả khi la bàn trái tim họ luôn chỉ hướng duy nhất về phía mình. 

Ánh mắt rực lửa ấy... Tạ Tranh mỉm cười, lấy ly trà gừng uống một ngụm, lạnh nhạt đáp: "Vậy thì vẽ chân dung người làm anh thất vọng đi." 

Đúng lúc có thêm vị khách vào, Lê Kình tạm thời rời khỏi chỗ, đi đến quầy phục vụ bắt đầu đón khách, vì thế Tạ Tranh thành công lén thở dài một hơi hoảng hồn. Không thể tin con người anh hôm nay quá táo bạo và chủ động đến thế, hại tim cô như đang chạy đua với thời gian vậy. 

Em là cô gái trà gừng...

Anh không thể không chú ý đến cô gái bên cửa sổ đang lẳng lặng vẽ vời, một cô gái luôn mang theo bên mình một nỗi buồn cô đơn mơ hồ, một nỗi buồn ẩn giấu bên trong dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Thói quen mong chờ gặp gỡ và nhìn cô ấy từ phía xa một cách không minh bạch được hình thành trong anh từ lúc nào không hay. Anh có cảm giác dường như khi cô gái này đến đây, cả quán nhỏ này đều thoang thoảng hương trà gừng thơm thơm, ấm nóng. 

Chàng trai khiến tôi vấn vương...

Dù chăm chú vẽ loạn xạ vào tờ giấy mỏng manh nhưng cô vẫn không thể ngăn lại việc mình cứ liếc sang trái, phía chàng trai phục vụ đang đứng. Cô làm như thế đã hơn mười lần và không lộ liễu, cô nghĩ thế, vì cô chưa bị anh ta bắt gặp. 

Cô nghĩ rằng thật đẹp khi mặt trăng phát sáng nhờ vào ánh sáng của mặt trời và mặt trời không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì để được mặt trăng đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top