Chương 16

Một cơn gió lớn ùa tới cuốn lấy những xác lá về trời.

Giữa giấc, Tạ Tranh bị Lê Kình lay tỉnh, bảo rằng tạnh mưa rồi có muốn về luôn không, liếc mắt sang đồng hồ thấy chỉ vừa hơn bốn giờ sáng. Tuy thế nhưng cô vẫn lồm cồm ngồi dậy, vì nếu họ không về liền thì có khi dãy phố đó sẽ sớm đưa tin hai người đi chơi cả đêm không về. Trước khi quay về Thượng Hải, cô không nên để anh mang thêm tiếng xấu.

Thời tiết hôm nay có chút lạ, lạnh hơn mọi lần, hoặc là khác vùng miền nên khí hậu cũng thay đổi. Người bạn chủ nhà nghỉ của Lê Kình đang phụ anh một tay, chất đồ vào xe, bên cạnh cô là người vợ của anh ta. Điều kỳ lạ là Tạ Tranh dễ dàng cảm nhận được ánh mắt chị ta đang đi dọc từ đầu đến chân mình, không bỏ sót ngóc ngách nào.

"Tôi thấy cô có vẻ rất thích chụp ảnh, cô có muốn lưu lại một tấm ở đây không?" Chị chủ nhà lí nhí hỏi. Chị ta vốn dĩ đã đoán được Tạ Tranh là người thành phố đến đây du lịch, nếu cô trở về và đăng ảnh lên mạng, có khi giúp nhà nghỉ của chị ít nhiều.

"À..." Tạ Tranh lia mắt sang chỗ khác: "Được không?"

"Được chứ!"

Nhận máy ảnh của Tạ Tranh, chị chủ chỉnh góc chụp theo ý của cô, tách một cái đã được một tấm. Vốn tưởng đã xong, nào ngờ chị quay sang phía cạnh xe, vô tư hỏi: "Cậu có muốn chụp chung với cô ấy không?"

Chính là hỏi Lê Kình. Anh đang dỡ đồ thì dừng lại, quét qua đôi mắt Tạ Tranh, hai người đều đồng loạt im lặng. Nhưng vào phút chót, cô vẫy tay bảo anh qua, hướng tới chị chủ nhà nhờ chụp một lần nữa. Dáng Lê Kình đứng nghiêm túc, anh không quen chụp ảnh, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu, khác với sự uyển chuyển linh hoạt của Tạ Tranh trước ống kính.

Tách một cái, thêm một khoảnh khắc được ghi lại.

Chị chủ nhà đột nhiên yêu cầu: "Nắm tay vào đi!"

Ngón tay Lê Kình chuyển động, đứng như trời trồng, chị ấy chắc hẳn tin vào đôi mắt quan sát của mình nên mới dạn dĩ đề nghị như thế. Người bên cạnh im re, chờ đợi quyết định của Tạ Tranh mà tim anh như muốn nổ tung, nghĩ thầm, hay là mình cứ nắm đại đi, một ăn cả ngã về không.

Còn cô nghĩ thông rồi. Nhanh hơn anh một chút, Tạ Tranh chủ động khoác tay thay vì nắm tay, ngón tay dài mảnh của cô đang siết nhẹ quanh phần khuỷu tay rắn rỏi của anh, nghiêng đầu một chút về phía vai Lê Kình, mỉm cười tự nhiên.

Những điều tốt nhất và đẹp nhất trên thế giới này không thể được nhìn thấy hoặc thậm chí nghe thấy, nhưng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Vợ chồng chủ nhà nghỉ tiễn hai người chu đáo, thời khắc bóng họ xa dần rồi biến mất qua gương chiếu hậu chính là dấu chấm hết cho chuyến đi chơi có kế hoạch của Lê Kình, đồng nghĩa là thời gian Tạ Tranh ở đây đang dần rút ngắn lại.

Lê Kình chăm chú lái xe, bên cạnh là Tạ Tranh đang nghịch máy ảnh, chắc là đang xem tấm ảnh vừa nãy. Anh cũng tò mò, liệu anh có thể xin chúng và giữ cho riêng mình hay không. Nghe hơi quái đản nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm nếu sau này Tạ Tranh rời đi, và anh cần gì đó để lưu giữ bóng hình cô.

"Chụp đẹp không?" Ý anh là tấm ảnh của hai người.

"Xấu!" Cô cực kỳ thẳng thắn: "Chị ấy chụp xấu quá!"

Nụ cười trên mặt Lê Kình méo mó, cơ mặt đông cứng vì cú tạt gáo nước lạnh vừa rồi của Tạ Tranh. Nếu dư dả thời gian, anh nhất định sẽ quay đầu xe, bắt chị ta chụp lại đến khi nào thật đẹp thì thôi, anh chắc nịch với suy nghĩ đó.

"Nhưng ảnh của chúng ta thì không sao, tạm được."

Lén lút thở dài một hơi thật khẽ, đôi mắt hiện qua gương mang ý cười.

Tạ Tranh ngáp một cái rõ to, đánh rơi cả hình tượng, đem máy ảnh cất đi, nói: "Tôi sẽ in ảnh ra và đưa cho anh giữ một tấm."

Đúng ý anh rồi, nhưng anh vẫn phải khách sáo: "Cảm ơn chủ nhân."

Nhận thấy tâm trạng anh đang rất tốt khiến Tạ Tranh thoải mái lây. Cô đưa tay qua đầu rồi đáp thật nhẹ vào đỉnh đầu anh bằng lòng bàn tay mình, khẽ vuốt vuốt như thể đang nâng niu thứ mình rất trân quý. Cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới thoải mái thế này, hai bả vai chạm vào nhau cũng là điều rất hiếm, nhưng mà cô lại thấy rất tự nhiên khi tương tác gần gũi với Lê Kình.

Giọng Tạ Tranh vào sáng sớm nhẹ như sương mai: "Ồ, đáng yêu quá!"

Cô ấy, đang khen một người đàn ông trưởng thành, đáng yêu!

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đâm xuyên qua cửa kính, dù ít ỏi nhưng anh vẫn cảm thấy bỏng hết cả mặt. À, không phải vì ánh nắng gây ra mà là do đầu anh đang lặng lẽ bốc cháy!

Không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối.

_________

Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày mưa dầm rả rích, khu dân cư nơi tôi đang đứng ồn ào hoa lệ như nhoè đi trong mắt em. Khi ấy, em đang đưa tay hứng cái gì đó, ánh mắt thăm thẳm đượm buồn sương khói như bừng sáng. Tôi ngước mắt và nhận ra những hạt mưa đang bay lượn khắp bầu trời. Thì ra em đang ngắm chúng.

Qua khung cửa kính, tôi thấy em vẫn đứng đó, mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ, đôi mắt ánh lên niềm vui thú kỳ lạ, những lọn tóc bị gió thổi tung lên phấp phới bên bờ vai. Trong ánh chiều chênh chếch, bóng em nghiêng nghiêng hao gầy quanh những cánh hoa xoay lả tả rơi rụng.

Một thoáng vô tình đọng lại ấy trong tôi không quá ba giờ đồng hồ, tôi tiếp tục chạy để tránh cái hiện thực tàn khốc này đang chà đạp tôi. Tôi dường như quên bẵng đi cô gái có ánh nhìn trong trẻo bên đường hôm ấy.

Rồi lại bất ngờ gặp lại em, dưới một cơn nắng cháy da không hề báo trước.

......

Thời tiết bên ngoài âm u, trời chuyển mây đen cùng lúc mặt trời sắp lặn khiến không gian vô cùng ảm đạm. Thủy Vi Nhã đến chỗ hẹn trước, theo chỉ dẫn của phục vụ mà đến được bàn ăn đã đặt trước. Dù cô có thiện cảm với Sở Chiêu Việt hay không nhưng buổi hẹn này, cô không có lý do để từ chối. Hai người làm cùng trường, lịch dạy và lịch nghỉ bị anh ta nắm rõ, không có cơ hội biện hộ.

Chỉ cần làm ngơ trước những tin đồn thất thiệt và lời bày tỏ bất ngờ của anh ta là được.

Lát sau, Sở Chiêu Việt tới. Dường như anh hơi bất ngờ và bối rối khi biết Thủy Vi Nhã đã đến trước, mặc dù không trễ giờ hẹn nhưng phần nào cũng cảm thấy áy náy vì để cô đợi.

"Cô đến sớm vậy sao?"

"Hôm nay may mắn không kẹt xe."

Bữa tối của họ diễn ra ở một nhà hàng nổi tiếng và sang trọng nhất so với các khu vực lân cận, tuy không thể so với các nhà hàng thành phố nhưng so với các quán ăn bình dân thì nơi này rất tốt, không gian yên tĩnh mang hướng hiện đại.

Thi thoảng hai người có nói chuyện, nhưng chủ đề chỉ xoay quanh những việc ở trường, các bé nhỏ và lối sống nơi đây. Thủy Vi Nhã chia sẻ, mình ở Bắc Kinh từ nhỏ nhưng vì vài việc cá nhân nên đi đến đây, dần dần yêu quý nơi này rồi không muốn quay về nữa. Bất ngờ là Sở Chiêu Việt cũng như thế, hoàn cảnh thành phố khắc nghiệt nên anh đi đến đây thư giãn và đang có ý định ở lâu dài.

Mỗi người đều có lý do để trốn chạy.

Giữa bữa ăn thì trời đột nhiên mưa. Thủy Vi Nhã nhìn qua cửa kính, trông thấy những hạt mưa nặng trĩu thi nhau chạy dọc trên tấm kính, lòng cô chợt nhẹ nhõm, vô thức nhoẻn miệng cười.

Khi này Sở Chiêu Việt nhớ đến một cuộc đối thoại giữa mình và mẹ.

"Con gái thích mưa... thì sao mẹ nhỉ?"

"Cô gái thích mưa là cô gái sống nội tâm, có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại rất yếu đuối, mong manh, khắc khoải, buồn nhiều hơn vui." Dừng lại một chút, mẹ anh cười: "Nếu yêu một cô gái thích mưa, hãy đối xử dịu dàng với cô ấy."

"..."

Cô rất thích mưa, mỗi khi trời mưa, cô lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời, nơi những cánh chim chao liệng cùng gió, cùng mây, nơi những hạt mưa mải miết rơi mà chẳng hề biết thân phận của mình đi về đâu.

"Mưa tuyệt quá nhỉ?" Sở Chiêu Việt hỏi trúng sở thích của Thủy Vi Nhã, cô chỉ cười, gật đầu vài cái.

Lý do Sở Chiêu Việt chủ động tạo buổi hẹn này là vì anh đã động tâm với cô, nhưng thoang thoảng trong đôi mắt Thủy Vi Nhã lúc nào cũng ẩn hiện một nỗi sợ hãi thầm kín khiến anh chần chừ không đến gần. Nhân có hội này, ngay lúc này, anh sẽ thử dũng cảm tiến về phía cô.

"Em nghĩ về tôi thế nào?"

"Rất tốt." Thủy Vi Nhã trả lời rất nhanh, giống như đã học trước bản thảo rồi đọc làu làu. Hiểu ý của anh, cô khựng lại rồi nói tiếp: "Nhưng tôi không có ý định gì cả."

"Tại sao? Em có người yêu hay đã có người em yêu?"

"Không, do vấn đề tâm lý."

Sở Chiêu Việt gật đầu, anh biết, vì anh đã từng đoán, thông qua đôi mắt buồn của cô. Hẳn cô cũng có lý do để trốn chạy, giống như anh.

Buổi hẹn đã đi vào vấn đề chính. Mưa vẫn cứ rơi, người có chuyện vẫn cứ nói.

"Có lẽ em không tin nhưng tôi đã thích em từ rất lâu rồi. Tôi đã từng gặp em ở Côn Minh, khoảng hơn một năm về trước. Tôi bắt gặp hình ảnh em giơ tay hứng mưa ở trạm xe buýt, dù những người xung quanh đều vất vả chạy trốn khỏi những hạt mưa nhưng em vẫn đứng đó, nở nụ cười nhạt khi hạt mưa lần lượt rơi vào tay em. Tôi tự hỏi, mưa thì có gì mà thích đến thế, chính vì nỗi băn khoăn này khiến hình dáng em in sâu vào tâm trí, nên mỗi lần trời mưa, tôi đều nghĩ đến em."

Thuỷ Vi Nhã có chút sửng sốt, đôi mắt mở to khi nghe anh kể chuyện, đôi môi mấp máy nhưng vẫn không thể thốt ra để cắt được dòng cảm xúc của anh trong từng câu chữ.

"Tôi ôm nỗi nhớ mong đó mà đi tìm em khắp nơi ở Côn Minh. Rồi bất ngờ tôi gặp lại em ở trường, em giới thiệu tên và dẫn tôi đi tham quan ngôi trường, tôi đoán rằng định mệnh đã an bài mọi thứ rồi."

"Tôi biết điều này hơi đường đột vì so với tôi, em chỉ gặp tôi trong vài tuần ngắn ngủi, còn riêng tôi đã nhớ mong em hơn một năm rồi. Tôi cũng biết trong quá khứ của em có nỗi buồn, và em cũng đã nói, vấn đề tâm lý. Tôi sẽ không đào sâu vào nó cho đến khi em sẵn sàng nói. Nhưng tôi mong em biết rằng, ông trời đã đưa tôi đến đây là để xoa dịu tâm hồn em, tôi sẽ biến mình thành cơn gió mát để đẩy đi những tiêu cực trong quá khứ còn đọng lại trong em."

"Tôi cũng có vấn đề trong quá khứ, đến khi nào em cảm thấy thoải mái với tôi trở lại thì hãy đến gặp tôi. Tôi chờ."

Sở Chiêu Việt nói hết một hơi xong liền rời đi, không chắc anh có nên lao vào màn mưa thật nhanh rồi biến mất hay không, nhưng anh biết, mình đang muốn trốn chạy.

Thật khó để đến được đây, nhưng sẽ thật dễ để rời khỏi đây.

Chỉ còn lại một mình, bên tai còn tiếng mưa va vào cửa kính, Thủy Vi Nhã oà khóc, đã lâu lắm rồi không được khóc như thế. Cô tự hỏi rằng mình tốt đến thế sao? Sở Chiêu Việt thích cô đến vậy sao? Cô chưa từng tin rằng có người đàn ông nào thích cô một cách nghiêm túc đến như thế, cô chưa từng biết rằng tình yêu lại có nhiều màu sắc đến như thế.

Đó là lý do cô thích mưa, khi khóc sẽ không thấy nước mắt, khi nức nở sẽ không nghe thấy âm thanh.

Mưa rơi ngày một nặng hạt, trắng xoá phủ cả đất trời trong tấm màn huyền bí và những âm thanh tí tách như tiếng đàn trĩu nặng lòng người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top