Chương 13
Sau khi ngày hôm đó qua đi, hai người không gặp lại. Không thể nói là hai người tránh mặt, chẳng qua là dự án của Lê Kình khởi công rồi nên rất bận, chỉ có Tạ Tranh là chủ động tránh mặt. Suy cho cùng thì cô nghĩ mình cũng có phần sai, hẳn là thế, nhưng nhất quyết vẫn không muốn cùng anh tiếp tục đôi co hay thực hiện phương án nhượng bộ đối phương.
Tối hôm khác, Tạ Tranh rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng Bội Sam giúp con bé dọn dẹp, thời gian còn lại là lúc bọn cô trò chuyện, có lẽ lần này là lần cuối vì ngày mai Bội Sam quay về Thâm Quyến, phấn đấu nốt khoảng thời gian học tập còn lại.
Dọn xong thì trời cũng đã tối nhem, bày biện đồ nhậu trên bàn, Thuỷ Vi Nhã sau khi soạn giáo án cho ngày mai cũng chui vào phòng gặp gỡ chị em.
Nghe Bội Sam kể về cuộc 'bắt gian tại trận' ngày hôm đó, Thủy Vi Nhã xuýt xoa, hỏi sao trên đời có mẫu người lý tưởng như Lê Kình xuất hiện, nhưng không phải dành cho mình. Tạ Tranh nhìn cô ấy đầy khinh bỉ, xong lại làm hành động nhừng anh cho cô ấy.
"Chị Tạ Tranh, vậy rốt cuộc chị có thích sếp Lê không?"
Tạ Tranh nhướn mày nhìn Bội Sam, có chút bia trong người nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời: "Quá sớm để cho rằng thích hay không thích, chỉ dừng lại ở mức có cảm tình. Với lại... tôi không thích yêu xa."
"Nhưng mà..." Thủy Vi Nhã đút bánh vào miệng Tạ Tranh: "Sếp Lê hẳn là thích cô lắm đấy. Sống ở đây hai năm, lần đầu tiên nghe thấy anh ấy mất kiểm soát vì một cô gái."
"Cái đó không phải gọi là mất kiểm soát, là điên. Khi ấy tôi nghĩ anh ấy đã điên hết mức khi hành xử như vậy." Cô nhai nhồm nhoàm: "Với lại thích thật hay không thì phải nghe chính chủ nói, tôi không tin truyền miệng."
Bọn họ chuyển chủ đề, hỏi Bội Sam sau khi quay về thì sẽ như thế nào.
Bội Sam: "Còn như thế nào nữa, tiếp tục học nốt vài khoá còn thiếu để đúng kỳ hạn ra trường. Sau đó bắt đầu đi làm và tận hưởng cuộc sống mới, gặp được ý trung nhân rồi hạnh phúc mãi về sau."
Lại nghe Thuỷ Vi Nhã kể chuyện ở trường, kể về tên Sở Chiêu Việt. Khen ngợi anh ta cực kỳ ưu tú, đối đãi với trẻ con vô cùng tốt và còn là giáo viên mẫu mực. Bây giờ từ Lệ Giang sang Côn Minh đều nghe tiếng tăm của anh ta, nhiều gia đình hứa sẽ cho con vào học khiến hiệu trưởng cực kỳ nở mày nở mặt, còn bảo rằng cô làm ở đó hơn một năm mà chưa bao giờ thấy hiệu trưởng cười tươi như thế.
Tạ Tranh và Bội Sam ngầm liếc mắt nhìn nhau, tự dưng có dòng điện của sự hiểu ý phóng ra từ mắt, giữa chừng lại bị Thủy Vi Nhã bẻ gãy khi bị cô phát hiện: "Hai người đừng có như vậy. Tôi không khen ngợi anh ta, tôi chỉ tường thuật lại nhưng gì đã nghe và thấy."
"Thì tụi em có bảo gì đâu. Chẳng qua ngạc nhiên khi chị kể về ai đó vốn dĩ không liên quan đến mình."
Tạ Tranh bật ngón cái cho Bội Sam, quả thật là đúng ý cô. Nếu Thủy Vi Nhã hàng ngày đều là 'Lê Kình và Tạ Tranh' thì bây giờ cô ấy cũng nên được tận hưởng ngược lại, đây là chiêu giết ngược đối thủ.
Không tìm được cách đáp trả, Thuỷ Vi Nhã thẹn quá hóa giận, quay sang hỏi Tạ Tranh: "Vậy sau khi cô về Thượng Hải, cô sẽ làm gì?"
Cô trầm ngâm, câu hỏi này quả thực khó trả lời, nhưng nếu có thì: "Tôi nghĩ mình sẽ tham gia một lớp vẽ nào đó, làm giảng viên mỹ thuật chẳng hạn. Mười năm qua tận tụy chỉ dẫn với người khác, bây giờ để người khác dạy bảo mình thì không dễ."
"Còn gia đình thì sao? Nếu có anh chị em thì chắc cũng ưu tú giống cô nhỉ?"
Đưa cái nhìn xa xăm cho Thủy Vi Nhã, trong lòng cô có hơi chần chừ, nhưng khi thoáng nhìn qua Bội Sam, nghĩ đến việc có khi sẽ không còn gặp lại giống như Tạ Vũ thì cô muốn nói hết những gì mình đang phải chịu đựng.
"Ừ, tôi có một người chị gái, nghề chính là giáo viên, nghề phụ là nhiếp ảnh gia tự do."
"Nghe giống cô thế, kiểu làm hai nghề khác nhau cùng một lúc ấy."
"Không, chỉ có một nghề muốn làm thôi, nghề chính của chúng tôi bị đặt trong hoàn cảnh ép buộc, là mẹ muốn chúng tôi theo con đường đó, mẹ không ủng hộ chúng tôi sống theo đam mê. Vì thế gia đình tôi luôn bất hoà."
"Vậy bây giờ gia đình chị thế nào?"
"Sau khi cha mất thì mẹ tôi bước thêm bước nữa, chị gái luôn bên cạnh tôi cũng mất rồi, vào hai tháng trước trong một cuộc tai nạn xe." Tạ Tranh vừa cười vừa lau nước mắt: "Đây là lý do tôi đến đây. Tôi ở đây là để thực hiện di nguyện của chị ấy. Chị gái trước khi mất đã nhắn nhủ muốn cùng tôi đến đây du lịch, chị chụp ảnh còn em vẽ tranh, chơi chán rồi về."
Thiết nghĩ có khi nào mỗi lần mình kể về vết thương trong lòng đều sẽ khóc thảm thương thế này không. Cô muốn vượt qua nỗi sợ hãi của mình, Tạ Vũ là người tốt, mọi người nên biết đến chị nhiều hơn mới đúng.
Thủy Vi Nhã dùng cả tấm lòng vỗ về cô, đôi mắt ngấn nước. Tạ Tranh bảo không sao, được thoải mái kể ra câu chuyện này vốn dĩ không dễ nhưng bây giờ đã làm được rồi. Cô muốn cho mọi người biết về người chị yêu quý của cô theo cách tích cực nhất có thể. Bội Sam ôm lấy Tạ Tranh, sụt sùi tiếng khóc bên tai cô.
Không ai nghĩ đằng sau một dáng vẻ phóng khoáng của Tạ Tranh là cả một chuỗi những câu chuyện đau khổ bám theo cô từ khi thơ ấu đến khi trưởng thành. Thật không dễ khi lúc nào cũng hạnh phúc trong hoàn cảnh đó.
Dù cuộc đời có như thế nào cũng đừng quên mỉm cười. Bạn đẹp hơn những gì bạn tưởng tượng. Mong bạn là mặt trời của chính mình không cần dựa vào ánh sáng của ai.
_______
Vừa sáng sớm mà dãy trọ Kỳ Diệu đã náo loạn cả lên, những ông bà sống xung quanh yêu quý Bội Sam đã có mặt từ sớm, thấy cô nặng nề xách vali đi ra sảnh liền nhốn nháo hỏi han, bày tỏ sự nhớ nhung và tiếc nuối khi cô bé chuẩn bị rời khỏi. Nhưng cũng thật tuyệt khi vẫn có nhiều người yêu quý cô mặc dù cô chỉ là khách.
Tạ Tranh và Thủy Vi Nhã nhìn từ xa, lòng thoáng có chút man mác buồn, dù hôm qua ba người có trò chuyện đến khuya nhưng bây giờ mới thật sự là hiện thực. Bội Sam giống như một cơn gió trẻ măng thổi đến đây, xoa dịu bầu không khí cổ kính nơi này, ít nhiều đều cảm thấy trân quý.
"Nơi này sẽ sớm hiu quạnh đây..." Thủy Vi Nhã ôm lấy Tạ Tranh từ đằng sau, đặt cằm vào vai cô, nhỏ giọng than vãn: "Hôm nay Bội Sam đi, tuần sau đến lượt Châu Hàn Quân về, còn cô..."
"Tôi còn một tháng nữa lận." Tạ Tranh ngăn cảm xúc tiêu cực của cô. Thủy Vi Nhã ở đây lâu nhất, và đã lâu rồi dãy trọ này mới có dịp đông vui như thế. Hẳn lòng cô ấy não nề lắm.
"Một tháng thì sao? Dù gì cũng chỉ là mốc thời gian."
"Cô còn Lục Tú bên cạnh mà."
"Cóc thèm! Tôi mới chả cần anh ta."
"..."
Người chịu trách nhiệm đưa Bội Sam ra sân bay là Lê Kình. Thấy bóng dáng anh bước qua cổng lớn, tim Tạ Tranh hẫng một nhịp, lâu rồi không gặp lại nên nảy sinh chút bối rối.
Ánh mắt Lê Kình quét qua đám đông trước mặt, lát sau lại quay sang hướng khác, đưa mắt nhìn vào nhà bếp, thông qua cửa sổ thấy Tạ Tranh đang đứng đó và nhìn anh. Giây phút gặp được cô ngay lúc mình mỏi mệt nhất, anh cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.
Tạ Tranh chột dạ, thức thời nhớ ra hai người đang chiến tranh lạnh, bỏ mặc Thủy Vi Nhã quay người đi lên phòng, xem như những gì vừa xảy ra chỉ là do hoa mắt. Chính suy nghĩ đó khiến Lê Kình lại rơi vào vực sâu không đáy. Những ngày qua không đi gặp cô, chủ yếu là để cô nguôi giận rồi dần tính tới việc làm lành. Dù sao mình bốc đồng, mình bị điên nên mới so đo với cô như thế.
Lê Kình đưa Bội Sam lên xe rồi chạy đến sân bay. Thỉnh thoảng hai người có nói chuyện, qua đó mới thấy được là Lê Kình đối với ai cũng rất tốt, kiểu người nào cũng dễ dàng bắt chuyện, không hiểu sao chỉ có mỗi Tạ Tranh nằm trong tầm ngắm se duyên của mọi người.
"Hai người vẫn còn giận nhau sao? Anh và chị Tạ Tranh ấy."
Mặc dù anh chuyên tâm lái xe nhưng đôi mắt phảng phất tia phức tạp, giống như Bội Sam vừa đụng đến nút thắt trong lòng của anh. Nhân lúc như thế cô đành thả thêm mồi: "Anh không muốn xin lỗi chị ấy sao? Em nghĩ chị ấy sẽ rộng lượng bỏ qua đó!"
Nói đến thế mà Lê Kình vẫn không nhúc nhích hay mở miệng, khiến Bội Sam vừa bực mình vừa bất an, giờ ngẫm lại thấy Tạ Tranh giận anh là điều đúng đắn. Ngay lúc quay mặt sang chỗ khác thì chợt nghe anh hỏi ngược lại: "Cô có cách không?"
"Hả?"
Lê Kình từ tốn nhắc lại: "Tôi không có cách, cô biết thì giúp tôi với."
Giọng điệu quá mức khẩn thiết rồi. Hẳn là nhiều ngày qua Lê Kình vừa vì việc thi công của quán gây mệt mỏi, vừa vì việc của Tạ Tranh mà đau đầu không ít, đến bước đường cùng thế này mới cầu cứu cô. Thử nghĩ nếu cô không chủ động thăm dò thì có khi Lê Kình vẫn tiếp tục ôm cái phiền não này sống qua ngày.
"Em không biết, em không phải là chị ấy." Bội Sam trừng mắt với anh, răn đe: "Lẽ ra anh hiểu chị ấy thì phải biết chứ. Chị ấy thích gì hay ghét gì, anh thích chị ấy như thế mà vẫn phải hỏi em sao?"
Lê Kình giật mình: "Ai bảo với cô rằng tôi thích cô ấy?"
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
"Đêm giao thừa!"
Thấy bàn tay cầm vô lăng của Lê Kình đang run nhè nhẹ, liên tục nuốt nước bọt với đôi mắt không ngừng láo lia, cô đoán mình bắt thóp được người đàn ông đẹp trai của xóm rồi. Bội Sam vẫn cứ là bình thản, nói năng trơn tru như đang đọc diễn thuyết: "Lúc cắm trại ở Vân Sam Bình, vào buổi tối khi mọi người đều đã ngủ, chỉ có anh và chị Tạ Tranh ngồi bên ngoài..."
"Hừm, Bội Sam..." Lê Kình có chủ ý ngăn cô lại.
"Nhân lúc chị Tạ Tranh có chút hơi say mà ngả lên vai anh yên lặng ngủ..."
Tâm trạng anh có chút không yên rồi.
"Anh đã lén hôn lên trán chị ấy!!!"
Đing...
Lê Kình như có dòng điện chạy khắp cơ thể, không tự chủ đạp chân phanh, chiếc xe thắng gấp dừng lại giữa đường. Bội Sam cũng không đoán trước được việc anh làm, chúi đầu về phía trước rồi bật trở lại nhờ có dây an toàn cứu một mạng.
Có lẽ anh cũng không ngờ mình hành động như thế, doạ hai người đứng tim, anh quay sang hỏi cô: "Cô không sao chứ?"
"Thiệt tình..." Bội Sam ôm tim thở gấp: "Vừa nãy không có ai chúc em thượng lộ bình an là em thấy có điềm..."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, khi ấy tâm trạng ngồi trên đống lửa của Lê Kình và nỗi hoảng sợ vừa qua của Bội Sam khiến bầu không khí trong xe yên tĩnh, chạy một mạch thẳng đến sân bay.
Anh thừa nhận mình đã lén hôn Tạ Tranh, nghĩ chính chủ không biết thì sẽ ổn, ai mà ngờ anh cẩn thận lén lút như thế nhưng vẫn bị bắt gặp đâu chứ. Khi đó anh cũng có chút say, nhân lúc người say hơn đang ngủ bên cạnh nên anh nhắm mắt làm càn, nhưng anh không hối hận, chẳng qua có chút xấu hổ khi làm chuyện biến thái mà bị bắt gặp.
Dỡ đồ từ cóp xe xuống giúp cô, trước khi bước vào sân bay, Bội Sam thực hiện cam kết với anh: "Em sẽ không kể ai nghe đêm hôm đó đâu, sẽ giữ kín đến khi hai người yêu nhau."
"Tôi cũng hy vọng vậy." Ý anh là hy vọng cô sẽ không tiết lộ với ai.
Lê Kình vẫy tay chào tạm biệt cô: "Có thời gian thì quay lại nhé. Bay cẩn thận."
Bội Sam xì một tiếng, thái độ tạm biệt này lạnh nhạt quá: "Đổi lại là chị Tạ Tranh đi, anh hẳn sẽ khóc hết nước mắt."
"..."
"Nói cho anh thêm chuyện này." Bội Sam thì thầm vào tai anh: "Chị Tạ Tranh không thích yêu xa. Dù sao vẫn hy vọng hai người có thể thành đôi, anh là người có thể sưởi ấm tâm hồn chị ấy, cố gắng lên nha!"
Cuộc sống của bạn được quyết định bởi quyết định của bạn. Nếu bạn muốn kết quả khác, hãy đưa ra một quyết định khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top