Chương 12

Sáng sớm, Lê Kình chạy xe đến ủy ban gặp trưởng thôn xin giấy phép xây dựng. Sau cuộc họp bàn bạc kéo dài, cuối cùng cũng chấp thuận thi công, lòng anh nhẹ tênh, thở phào nhẹ nhõm. Cứ cái đà này, thêm tầm hai năm nữa là đủ tiền cưới vợ.

Lê Kình lấy điện thoại muốn báo cho Lê Diệu biết, nhưng trước hết anh muốn chia sẻ chuyện này với Tạ Tranh, ngẫm lại thì có khi giờ này còn sớm, cô vẫn chưa thức giấc. Chần chừ rồi ngậm ngùi cất điện thoại vào túi, anh vui vẻ nhảy chân sáo trên đường về, miệng ngâm nga một đoạn nhạc tự chế cả đoạn.

Hình thức xong xuôi thì bắt tay vào thi công liền. Tầm gần trưa Lê Kình thuê thi công đến, thông báo thay đổi kế hoạch, sẽ xây thêm tầng cao chứ không mở rộng nữa. Thảo luận rất lâu mới thống nhất được kiểu xây hợp lý và vừa ý, chớp mắt đã qua giữa trưa. Anh đoán Tạ Tranh đã dậy nên không chần chừ nữa mà gọi điện cho cô.

"Alo? Dậy chưa? Đi ăn trưa thôi."

"Tôi đang ở Vân Nam rồi."

Hả? Vừa thức dậy liền co chân chạy hay sao mà lẹ thế?

Nhận ra đầu dây bên kia có chút ồn, ban nãy đáp lời anh với âm lượng rất lớn, anh thắc mắc cô đang ở đâu.

"Lục Tú đưa tôi và Bội Sam đến quán cà phê giao lưu âm nhạc ở Vân Nam. Chúng tôi khởi hành rất lâu rồi mà giờ mới đến nơi." Tạ Tranh dừng lại, nhìn xung quanh rồi nói tiếp: "Có chút ồn, không nói chuyện được."

"Nơi đó ở đâu?"

Tạ Tranh nói tên quán thì Lê Kình liền biết, nhận ra chỗ đó không nguy hiểm lắm nên cũng bớt lo lắng. Sau đó vì quá ồn nên hai người đành nhắn nhủ vài câu chúc vui, chào tạm biệt rồi ngắt máy.

Ánh nắng gay gắt quá, Lê Kình nhíu mày, hoá ra cảm giác trống rỗng là như thế.

Đang lưỡng lự vài thứ thì một nhân công chạy đến chỗ anh, dáng vẻ hớt hải gấp rút: "Sếp Lê, có chuyện rồi."

"Làm sao thế?"

"Ban đầu chúng tôi vẫn nghĩ là sẽ xây rộng ra nên không chuẩn bị móng cọc, bây giờ muốn có thì ít nhất phải đến ngày mai mới có được." Công nhân lau mồ hôi trên trán, điệu bộ dè chừng: "Quyết định thế nào đây sếp Lê?"

"Chuyện không thể tránh khỏi rồi." Lê Kình đưa ra quyết định: "Vậy đi, nếu thế thì mai hãy bắt đầu làm, bây giờ mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi và ăn chơi thoải mái. Không gấp đến thế!"

"..."

Bên này, sau khi Tạ Tranh ngắt điện thoại liền bày ra dáng vẻ mất mát, bị Lục Tú bắt gặp nên chọc cô một phen: "Ai gọi mà mặt thảm thế kia?"

"Lê Kình." Cô đem tách trà lên ngửi, đầu óc ngay lập tức được thông thoáng, tiếp tục đáp: "Anh ấy hỏi tôi đi đâu thôi."

"Ôi chao..." Lục Tú cười khằng khặc: "Chưa gặp nhau một lúc mà nhớ đến vậy sao? Hỡi thế gian, tình là gì?"

Dáng vẻ giỡn hớt của anh ta không phải ngày một ngày hai. Nhẫn nhịn từng ngày riết thành quen, nhưng điều đó là người khác nói, còn Tạ Tranh đối mặt với anh ta quá nhiều nên dần bị lây dáng vẻ bất cần này. Cô đáp: "Sếp Lê sợ anh dẫn bọn tôi đến mấy chỗ không sạch sẽ, vì anh vốn dĩ là tên lừa đảo trong mắt thiên hạ mà."

"Cô..."

Bội Sam cản hai người lại: "Đến đây nghe nhạc mà bên tai cứ văng vẳng tiếng cãi của hai người." Rồi đột nhiên con bé quay sang đánh nhẹ vào vai Tạ Tranh một cái, hung dữ hỏi: "Rồi từ khi nào chị chơi một đấu một với anh ta vậy? Chị Tạ Tranh ngày xưa đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy..." Tạ Tranh như mất hết sức lực, ngả vào vai Bội Sam, giọng ỉu xìu: "Bên ngoài trông bền bỉ đến thế nhưng tâm chị chết rồi..."

Có vài lời nói ra trông vô thức, nhưng hoá ra là thật lòng.

Quán cà phê này nằm ngay phía trên của Lệ Giang nhưng thuộc khu vực thành phố Vân Nam, hoạt động 24/7 với số lượng khác đông đúc. Vì họ đi vào buổi sáng nên chỉ hát nhạc nhẹ như mấy bài yêu đời với giai điệu du dương, dành riêng cho khách thích yên tĩnh và muốn thư giãn. Nhưng điều đặc biệt sẽ diễn ra vào ban đêm, các đèn led đủ màu sẽ được bật lên, chuẩn bị thêm vài cái ghế cao đặt ở quầy pha chế liền giống như một quán bar nhỏ, khi ấy âm nhạc cũng sẽ khác, dành cho khách muốn chơi hết mình, tiêu hao hết năng lượng về đêm.

Trong lúc đang thưởng thức âm nhạc, bỗng có hai người đàn ông tiến đến bàn của họ, tám mắt nhìn nhau trân trối cho đến khi Lục Tú đứng dậy và giới thiệu họ với hai người: "Đây là hai người bạn của tôi, Nghiên Dương và Hình Lam. Họ tham gia tình nguyện ở đây nên là nhân cơ hội giới thiệu với hai người."

Người đàn ông tóc ngắn cũn như vừa trong quân đội bước ra tên Hình Lam, người còn lại ăn mặc sành điệu hơn, dáng dấp cũng ngay thẳng tên là Nghiên Dương. Lục Tú giới thiệu họ đến từ Thượng Hải, bảo là nên làm quen với Tạ Tranh vì cô tài ba lắm. Hai người lần lượt chào hỏi đơn giản rồi ngồi xuống, và người ngồi bên cạnh cô lúc này là Nghiên Dương.

"Ha, đến đây vui chơi mà gặp được hai mỹ nhân này à? Lục Tú, nói đi, cậu sử dụng bao nhiêu lá may mắn rồi, có dư không?"

"Đừng vội quá thành bậy." Lục Tú chỉ vào Bội Sam trước: "Đây còn là sinh viên đại học, ăn nói cẩn thận."

Lát sau anh ta chỉ vào Tạ Tranh, nheo nheo mắt bí hiểm: "Còn cô ấy thì tôi không chắc, để cô ấy tự lên tiếng xác nhận đi."

Dứt lời thì mọi người đều quay sang nhìn Tạ Tranh, cô khi ấy khá bối rối, không rõ họ đang ám chỉ cái gì. Nghiên Dương bên cạnh giải thích giúp cô, nhưng thực ra là một cách nói khác kiểu câu hỏi: "Ý là cô có bạn trai chưa?"

"À..." Hẳn là bắt cô tự xác nhận: "Vẫn chưa."

"Ồ, thế sao? Phải không?" Lục Tú nhồm người tới, rót thêm trà* cho cô, mắt không ngừng ngoáy chọc.

*Kiểu 'spill the tea': nghĩa đen là rót trà, nghĩa bóng là muốn buôn chuyện, ngồi lê đôi mách, tiết lộ bí mật.

Tạ Tranh trừng anh, đổi sang một ly khác, khi này cô tự rót trà cho mình.

Mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, hai người này là bạn đại học của Lục Tú, biết anh ta thất nghiệp rồi trốn lên đây, đúng lúc có đợt quyên góp ở đây nên cả ba đã sớm sắp xếp buổi hẹn, là ngày hôm nay. Nhưng ý chính của câu chuyện là tại sao ba người hẹn gặp lại có mặt hai bọn cô làm gì. Trả lời về vấn đề này, Lục Tú đáp: "Thì tôi cũng phải cho bạn tôi biết tôi gặp được những vị tinh anh nào."

Ngay sau đó, Lục Tú ngồi sát lại bạn mình, không khách khí buông lời nâng Tạ Tranh đến tận mây xanh: "Tôi nói hai ông biết, vị Tạ Tranh này có kinh nghiệm làm quản lý nhân sự gần mười năm ở một ngân hàng nổi tiếng tại Thượng Hải, ngoài ra còn là một hoạ sĩ đầy thơ mộng và lãng mạn. Vì sự nghiệp quá thành công nên trốn đến đây, tận hưởng món quà mà thiên nhiên ban tặng, tên là cảm hứng để hoàn thành nốt những bức tranh vĩ đại còn đang dang dở."

Hết nói nổi, Tạ Tranh đành gật đầu hưởng ứng cho vui, cô cạn sạch năng lượng đôi co với anh ta rồi. Nhưng cô nghĩ, có lẽ anh ta thực sự vui vẻ khi kể về thành tích của cô cho những người bạn này, tức là anh ta rất coi trọng cô, cũng có thể rất quý cô, tự hào khi gặp được "người bạn thành công' này.

"Cô cũng ở Thượng Hải à?" Nghiên Dương quay sang hỏi nhỏ với cô.

"Vâng." Tạ Tranh cười: "Thật trùng hợp."

Đột nhiên mạch câu chuyện bị ngừng, Nghiên Dương có chút ngỡ ngàng, đoán Tạ Tranh là kiểu người kiệm lời nên không lấn tới hỏi thêm, cũng không cố tình tìm chuyện để nói, lần đầu gặp không nên ép buộc.

Tới đúng giờ trưa, quán cà phê biến thành quán ăn gia đình, bắt đầu treo bảng thực đơn bên ngoài cửa, đúng là kinh doanh đủ thể loại. Đó là lý do Lục Tú dẫn hai người đến đây, anh ta bảo đói, bắt đầu gọi món. Vì họ là những vị khách đầu tiên gọi món nên đồ ăn đem lên rất nhanh, mang hương vị truyền thống đậm đà, dễ ăn.

Bữa ăn gần kết thúc, Tạ Tranh gác đũa xin dừng, dù đông người nhưng đồ ăn vẫn còn nhiều, còn cô thì không thể nhìn đồ ăn thừa bị bỏ đi nên vẫn ráng ăn thêm một tí, đến lúc này đã tới giới hạn, không thể nuốt xuống nữa.

"Khoan đã cô Tạ..." Đột nhiên Nghiên Dương thì thầm bên cạnh cô, sau đó giơ cánh tay lên, ngón tay khẽ chạm vào tóc cô, bảo trên tóc dính gì đó muốn lấy xuống giúp, Tạ Tranh cũng không bài xích, vô thức đưa đầu lại gần.

Bất thình lình có một bàn tay khác túm lấy tay Nghiên Dương, nghe tiếng anh ta khẽ rên nên Tạ Tranh quay lại nhìn.

Thấy hình bóng Lê Kình từ đâu đã sừng sững đứng sau lưng cô, tay anh đang siết lấy cổ tay Nghiên Dương, ánh mắt tối sầm đi, gằn giọng mà hỏi: "Anh đang làm gì vậy!?"

Cả bàn ăn bị sự xuất hiện của Lê Kình làm chấn động, mọi người gác đũa xuống, tròn mắt nhìn nhau. Lục Tú chủ động đứng dậy xoa dịu anh: "Sếp Lê, bình tĩnh..."

"Anh dẫn cô ấy đi gặp mấy người này à?"

"Không phải, đây là bạn tôi, chỉ là vô tình gặp nhau rồi ăn bữa cơm..."

Thái độ của Lê Kình không hề hoà nhã, tay vẫn siết lấy Nghiên Dương, nửa chữ cũng không muốn mắng người. Quán ăn bỗng trở nên xôn xao, nhân viên hay quản lý đều tụ lại rồi đứng từ xa nhìn, chỉ trỏ đủ điều nhưng không tiến lên giải quyết.

Thấy tình hình căng thẳng, Tạ Tranh giữ tay anh lại, bảo anh buông Nghiên Dương ra rồi ra chỗ khác nói chuyện. Ngay tức khắc, Lê Kình thả tay anh ta ra, nhưng nhanh như chớp chộp lấy tay Tạ Tranh, dùng lực một chút đã thành công kéo cô ra ngoài.

Lục Tú vuốt vuốt ngực, không dám thở mạnh hỏi Bội Sam: "Có phải tôi mắc tội tày trời rồi không?"

"Cái đó... phải thấy kết quả thì mới biết."

"..."

Lê Kình kéo Tạ Tranh một mạch ra bên ngoài, đi thêm một đoạn nữa, đến nơi vắng người rồi mới dừng.

"Cô làm gì vậy?"

"Tôi làm gì?" Từ lúc đầu, cô vẫn không biết vì sao anh ở đây, cũng không biết lý do tức giận của anh, nhưng cô không thích hành động bốc đồng vừa rồi.

"Anh ta động chạm, tiếp cận cô như thế, cô không biết sao?"

Lý do chỉ ấu trĩ đến vậy?

"Nếu anh thấy tóc tôi dính bẩn, anh có giúp tôi lấy xuống không?"

Lê Kình im bặt, nóng nảy đấu mắt với Tạ Tranh tại chỗ. Anh vốn dĩ không quan tâm đến nguyên nhân, nhưng anh thực sự không thể bình tĩnh khi người khác gần gũi với cô như thế, thậm chí chính mắt anh còn thấy Tạ Tranh chủ động đến gần anh ta, tiếp sức cho hành động tán tỉnh của hắn dù hai người chỉ vừa gặp có vài tiếng.

Không biết anh nghĩ gì mà yên lặng đứng đó, nhưng rõ ràng một điều là cô không muốn hoà giải với anh. Hai người thích nhau thì sao? Dù yêu hay thích thì hiện tại Lê Kình vẫn chưa có quyền kiểm soát cuộc sống của cô, và như đã nói, cô không thích người bốc đồng. Dù người trước mặt có là Lê Kình hay ai khác thì cô vẫn nhất quyết không nhân nhượng.

"Tôi thất vọng về anh, Lê Kình."

Phụ nữ nói lời cuối trong mọi cuộc tranh cãi. Sau đó bất cứ câu gì nam giới nói đều khởi đầu cho một cuộc tranh cãi mới.

Vì thế Lê Kình tiếp tục chọn im lặng, nhìn Tạ Tranh tức giận bỏ đi.

Nếu bạn tranh cãi và phủ nhận người khác, bạn có thể đôi lúc giành được chiến thắng; nhưng đó chỉ là chiến thắng rỗng tuếch bởi bạn sẽ không bao giờ có được thiện ý của đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top