Chương 10
Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nó.
Nếu ngay cả những bông hoa cũng có thể sống sót trong bão tố, thì cô cũng vậy.
"Gia đình tôi gồm bốn người, cha mẹ, chị gái và tôi, chung sống không hòa thuận tí nào, hôm nào cũng gây gỗ từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, chuyện bé xé ra to. Lúc ấy gia đình chia thành hai phe đối nghịch, mẹ và chúng tôi. Đặc biệt là chị gái, chị ấy cực kỳ ghét mẹ, ngày ngày đều mong mình già thêm một tuổi để sớm rời khỏi nhà. Sau khi cha tôi mất, hai chị em tôi rời khỏi nhà và cắt đứt liên lạc với mẹ. Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể sống thoải mái, tận hưởng những gì tốt đẹp nhất mà thế gian này ban đến với chị em tôi sau những năm tháng chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ, nhưng rồi đột nhiên chị ấy qua đời vào ba tháng trước, vì tai nạn. Một tên điên đua xe ngay trong lòng thành phố, tất cả nạn nhân và hắn đều không qua khỏi, trong đó có chị tôi."
Đời người vô thường. Lê Kình chăm chú nghe cô kể, đôi mắt cô vốn dĩ đã buồn nay còn thảm hơn, lòng anh dần nặng trĩu.
"Chị gái tôi là người rất tốt, vừa là chị và vừa là người bạn duy nhất của tôi. Vốn dĩ đã nghĩ chị gái sẽ mãi bầu bạn bên cạnh mình nên trong khoảng thời gian đi học tôi không tha thiết kết thân với bất kỳ ai, không ai đáng tin và tín nhiệm vào tôi nhiều như chị ấy. Và rồi đột nhiên, tôi mất đi người yêu quý nhất, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi." Những giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống, Tạ Tranh gượng cười lau đi chúng, ngẩng cao đầu để ngăn chúng rơi, dần dần ổn định cảm xúc:
"Cái máy ảnh đó là của chị ấy, chị chụp hình rất đẹp, so với những gì người khác khen về trình độ chụp hình của tôi thì quả thật không xứng. Chị ấy muốn làm nhiếp ảnh gia nhưng bị buộc phải làm giáo viên, giống như tôi thích vẽ tranh nhưng cuối cùng vẫn ráng sống yên ổn với công việc quản lý, tất cả đều theo mẹ sắp đặt."
Thật khó để bắt đầu chương mới trong cuộc sống khi bạn biết rằng ai đó sẽ không ở đó, nhưng câu chuyện vẫn phải tiếp tục.
"Chị gái cô tên gì?"
"Tạ Vũ."
Tạ Vũ? Cái tên vô tình thoát ra từ miệng cô, hóa ra là chị gái. Anh quả thật rất ngốc, sao ngay lúc đó lại không tinh ý nhận ra họ của hai người giống nhau, hại mình suy đoán lung tung. Mà cái tên này nghe cũng thật quen...
"Lý do mà tôi đến đây là vì Tạ Vũ muốn, chị ấy vẫn còn nhớ khi nhỏ đã từng ở đây. Người còn sống phải tiếp tục đi về phía trước, nên tôi xin nghỉ làm, cầm theo máy ảnh yêu quý của chị và một mình đến Lệ Giang, thăm thú chụp ảnh khắp nơi. Đối với tôi ống lens giống như đôi mắt của Tạ Vũ, sẽ cùng tôi ngắm nhìn nơi này."
Khi nhỏ từng sống ở đây và trạc tuổi anh?
Lê Kình sực nhớ ra gì đó, đưa khăn giấy cho Tạ Tranh rồi bảo đợi anh một lúc. Anh rời khỏi phòng rồi nhanh chóng quay về, trên tay còn cầm theo một vài thứ linh tinh.
Lê Kình đưa mấy thứ đó cho Tạ Tranh, là một tấm ảnh cũ kỹ bị ố vàng, hẳn đã chụp rất lâu và được lưu giữ rất kĩ. Trong ảnh là một tập thể trẻ em xếp hàng ngay ngắn, đứng lẫn lộn vào nhau, trên gương mặt non nớt đều nở nụ cười.
"Cô xem có chị ấy trong này không?"
Tạ Tranh có chút ngờ vực, phối hợp thử chăm chú tìm xem. Mắt thoáng lướt, tuy có vài gương mặt bị dấu vết thời gian che mờ nhưng cô vẫn nhìn ra. Tạ Tranh chỉ vào một vị trí trong ảnh rồi nhìn Lê Kình với biểu cảm ngạc nhiên.
Hóa ra là có thật, Tạ Vũ đứng gần cuối hàng, mặc cái áo màu vàng tay phồng, là người duy nhất cười mỉm trong tấm ảnh. Lê Kình đảo mắt, chỉ vào một chỗ khác trong ảnh, đó là anh lúc nhỏ, xuất hiện chung khung hình với Tạ Vũ.
"Hóa ra hai người cũng có quen nhau."
"Không hẳn là quen, ký ức không sâu đậm, chỉ ngờ ngợ cái tên." Lê Kình quay lại ghế sofa ngồi, thấy Tạ Tranh vuốt ve vị trí chị gái trong ảnh rất cẩn thận, lòng có chút nhẹ nhõm hơn rồi. Vừa nãy nước mặt đầm đìa kể về câu chuyện bi thương của mình, bây giờ chỉ với một tấm ảnh cũ đã khiến Tạ Tranh xuất hiện nét cười, Lê Kình cảm thấy thần kỳ, cũng rất đồng cảm với cô.
Nhưng vì Tạ Tranh đột nhiên kể cho anh nghe nỗi mất mát của mình khiến anh nảy sinh nhiều hoài nghi, ngập ngừng hỏi: "Tại sao lại kể với tôi chuyện này?"
Chuyên tâm vào câu chuyện của bản thân nên Tạ Tranh quên mất lý do chính. Cô đặt tấm ảnh lên đùi, tạo nét mặt trầm ngâm rồi nhẹ giọng bảo: "Thế nên khi người thân của mình còn ở bên cạnh, đừng làm phiền lòng nhau."
"..."
Chuyện anh và Lê Diệu cãi nhau không thèm nhìn mặt vì việc mở rộng quán đã được bàn tán từ ngày đầu tiên. Tạ Tranh không hẳn là khuyên, mà là nhắc nhở.
Nét mặt Lê Kình có chút đanh lại, Tạ Tranh chờ anh lên tiếng, dù sao nhiệm vụ của cô cũng chỉ có thế, quyết định vẫn là ở anh, nhưng muốn giải quyết thì tốt hơn hết hai chị em họ phải làm hòa đã.
Tạ Tranh từng chút nhích ghế lại gần, trong lúc Lê Kình còn đăm chiêu suy nghĩ thì cô đặt bàn tay lên đầu anh, khẽ xoa xoa như đang đối xử dịu dàng với thứ mình trân quý. Lê Kình sửng sốt, mắt mở to vì hành động của cô, tầm nhìn của anh bây giờ chỉ có Tạ Tranh và xúc tác nhiệt tỏa ra từ lòng bàn tay chạy khắp da đầu.
Ánh nhìn rơi vào đôi môi Tạ Tranh, hồng hồng đáng yêu, chúng đang nhấp nháy, là vì cô đang nói: "Ngoan, làm hòa với chị Lê đi."
Những khoảnh khắc chạm đến trái tim rất đặc biệt trong đời vì nó chỉ xảy ra một lần, điều kỳ diệu không xảy ra lặp đi lặp lặp lại mà nó chỉ xảy ra một lần nhưng anh nhớ suốt đời.
________
Lê Kình rời khỏi phòng Tạ Tranh, đem tấm ảnh trả lại cho chủ. Anh vào nhà của Lê Diệu ngay dưới lầu, đi thẳng vào phòng kho, đặt tấm ảnh vào chỗ cũ rồi rời khỏi. Đúng lúc Vĩ Thành vừa về, thấy anh xuất hiện liền hò: "Tới hả? Vào ăn cơm."
Vốn dĩ muốn từ chối vì ngại đối mặt Lê Diệu, nhưng chợt nhớ chuyện Tạ Tranh dặn, khung cảnh khi ấy rất mập mờ khiến anh rơi vào cơn say, vô thức gật đầu chấp thuận làm theo đề nghị của cô. Lời nói ra tới lưỡi bị đẩy ngược vào trong dạ dày, ngoan ngoãn theo anh rể vào nhà ăn cơm.
Lê Diệu thấy anh thì ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bày ra bộ dạng không đoái hoài, vòng xuống bếp tiếp tục đem đồ ăn lên. Vĩ Thành vào phòng gọi Vĩ Văn Diên, thằng bé vui mừng vì gặp được chú nên chạy thẳng ra ngoài, nhảy lên chân anh ngồi mà ôm ấp thắm thiết.
Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh, chỉ có thi thoảng Vĩ Văn Diên kể về mấy chuyện vặt ở trường, còn lại chỉ có tiếng nhai và tiếng động đũa.
Vĩ Thành đoán Lê Kình đến là muốn nhượng bộ sự việc với vợ nên sau khi ăn xong liền ôm con trai vào phòng, đóng cửa cẩn thận không làm phiền.
Lê Diệu đang rửa chén dưới bếp, Lê Kình đứng ở nhà trước, ngập ngừng không dám đi vào. Nhưng trong phút chốc vừa rồi anh đã đồng ý theo ý Tạ Tranh, đàn ông không nên nuốt lời. Lấy đà vài phút, Lê Kình lặng lẽ vào nhà bếp với chị.
"Chị..."
"..."
"Về việc xây dựng... thật không thể suy nghĩ lại sao?"
Lê Diệu bỏ bát đũa đang rửa, mặt lạnh nhạt quát: "Nếu cứ nhất quyết theo ý em thì biến đi, cút khỏi đây."
"Chị gặp Tạ Tranh rồi nói năng gì đó, đem người ta làm mồi nhử vì biết cô ấy là điểm yếu của em, người ta thành công khuyên được em và bây giờ em ở đây để thương lượng, chị không thể bình tĩnh được hả?"
"Vậy mày nói đi." Lê Diệu rửa sạch tay, dáng đứng chống nạnh hùng hồn hướng về phía anh: "Mày thử nói cái nào không đúng ý tao xem, tao dỡ nguyên cái quán của mày."
Không phải không có cách khác, trước khi tới đây anh đã nghĩ qua nhiều phương án rồi. Vốn dĩ rất tự tin với phương án B nhưng đối diện trước sự hùng hổ của chị gái, Lê Kình dần biến thành chú mèo con đáng thương, cổ rụt xuống thấp, dáng người co rút đầy ủy khuất.
Ra hiệu cho chị gái bình tĩnh, anh chậm rãi nói: "Em biết khu đất phía sau là nghĩa trang, em cũng hứa sẽ không đụng đến nó nữa, nhưng..."
Nửa đoạn đầu khiến Lê Diệu thoáng giãn cơ mặt ra, ngỡ rằng em trai cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhưng chưa được lâu liền căng thẳng trở lại. Thằng em ngốc nghếch này muốn bày thêm cái chiêu gì đây?
"Nhưng chị phải cho phép em xây lầu." Lê Kình đứng diễn giải như đang nói chuyện quốc gia với tổng thống: "Chị hiểu không, không cần bề ngang, bây giờ em cần bề dọc. Xây thêm một tầng để khách có thể dễ ngắm sao hơn."
Lê Diệu đang suy nghĩ, có vẻ mọi thứ đang theo chiều hướng tốt, Lê Kình tiếp tục tấn công đợt hai: "Nếu xây lầu thì sẽ không đụng đến mảnh đất phía sau, em còn có thể kiếm thêm thu nhập nhờ việc mở rộng, một công đôi việc, thấy sao?"
Không gây khó dễ nữa, Lê Diệu đồng ý, nhưng vẫn phải đi xin ý kiến của trưởng thôn, kết quả thế nào thì làm theo thế đấy, không màng tới nữa.
Lê Kình cảm tạ đất trời vì cuộc chiến tranh này đã kết thúc, cũng rất cảm kích chị, lấy điện thoại nhắn cho bên thi công mai qua họp, bản thảo xây dựng sẽ thay đổi nên chi phí sẽ khác. Ngoài ra anh còn muốn báo tin này cho Tạ Tranh nữa. Cô quả thật rất lợi hại, chỉ với vài chiêu thức đã đánh đổ lý trí anh, cả trái tim anh nữa...
"Nhưng mà..." Lê Diệu quay về công việc rửa chén đang dang dở, chợt quay sang hỏi anh: "Em thích Tạ Tranh thật hả?"
"...sao?"
"Em bảo cô ấy là điểm yếu của mình."
Có hả? Sao anh không nhớ...
Lê Diệu cùng ba mẹ nuôi anh từ nhỏ đến lớn, một cái nhíu mày cũng biết anh nghĩ gì. Thấy dáng vẻ giả điên giả khùng của Lê Kình, cô bật cười thành tiếng, trò chuyện thật lòng: "Con người em chưa yêu đương nên rất không biết bản thân mình thay đổi như thế nào. Nhưng theo chị thấy nhé, trong mắt em toàn là dáng vẻ của Tạ Tranh. Và trông em có sức sống hơn khi có cô ấy bên cạnh."
Anh đoán được bản thân mình có vấn đề, có vài thứ thay đổi, tuy nhỏ thôi nhưng anh vẫn nhận ra. Những giây phút có Tạ Tranh bên cạnh, anh rất thoải mái và chủ động đến gần cô, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Nhưng trong khoảng thời gian này anh cần yên lặng, dù gì đây cũng không phải là việc dễ dàng, huống chi Tạ Tranh chỉ là khách, không bao lâu sau sẽ phủi tay mà đi.
"Chị thấy con người Tạ Tranh rất tốt, xinh đẹp, giỏi giang và hiền lành, có chút chịu khó nữa. Chị không cần gì nhiều ở em dâu đâu."
Đối diện với mấy lời xúi giục của chị gái, Lê Kình rút lui, bảo chị đang hoang tưởng, chắc nịch rằng sẽ không có gì xảy ra rồi bỏ đi.
Nhưng cô biết, không phải không có gì xảy ra, mà là không thể xảy ra.
Anh phải chấp nhận rủi ro, anh phải chấp nhận thay đổi thì chỉ có anh mới hiểu được điều kỳ diệu của cuộc sống một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top