Chương 1

Tình cảm gia đình, tình yêu cuộc sống hay yêu chính bản thân mình là thứ tình cảm quý giá mà trong những hoàn cảnh bi thương nhất ta mới thấm thía được sức mạnh của nó. Khi tim ta còn đủ sức để yêu thương thì đừng bao giờ lãng quên!

***

"Theo thông báo nhận được, vào tối hôm qua, ngày... tháng... năm..., một vụ tai nạn mô tô thảm khốc do đua xe đã xảy ra tại đoạn đường A khiến cho một tay đua và hai người đi đường tử vong. Nạn nhân gồm có:

Nguyễn A - tay đua xe.

Tạ Vũ - giáo viên trường cấp hai A

Trần B - học sinh lớp 12 trường C..."

Cái cuộc đời này, mỗi ngày đâu có thiếu những cuốc sinh ly tử biệt? Nhưng bạn có biết đằng sau mỗi bản tin khô khan đó ẩn chứa bao câu chuyện của những số phận con người hay không? Có lẽ nhiều hơn ta tưởng. Tuy nhiên, câu chuyện thì cũng chỉ là câu chuyện, chỉ là, những dang dở ấy khiến lòng ta thấy đau nhói...

Phòng cấp cứu

Mùi máu tanh, mùi cồn, mùi kháng sinh hòa vào nhau. Cô ý tá trẻ tay chân luống cuống, trán mỗi lúc một ướt đẫm mồ hôi. Vị bác sĩ trẻ nhíu mày, anh đã cố gắng hết sức có thể, nhưng với ca này...

Một bàn tay túm lấy anh, tiếng thở gấp gáp của cô gái vang đều, giống như sử dụng cả sinh mạng để chạy đến đây. Tay cô siết chặt ống tay áo blouse của anh, hơi thở dần ổn định, ngẩng lên và nhìn xoáy vào mắt bác sĩ, giọng vang lớn:

"Chị gái, làm... ơn... cứu!"

Người nằm trên bàn mổ lúc nào là chị gái của cô - người chị thân mến luôn nắm chặt tay cô mỗi khi đi trên đường từ khi hai người còn nhỏ xíu và bây giờ đã qua gần ba mươi năm. Nhưng lúc này khi cô tiến vào, chị gái đã buông tay cô. Cả thế giới của cô dường như bị mất hết âm thanh và sắc màu, không có tiếng máy móc vô nghĩa, cũng không có sự hiện diện của các nhân viên y tế xung quanh. Chỉ có chị - nhợt nhạt và tiều tụy - đang nằm bất động trên bàn phẫu thuật.

Cô y tá quay người giấu dòng nước mắt. Vị bác sĩ tựa lưng vào tường đầy bất lực. Họ không thể cứu chị.

Cô em gái dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của chị, đặt đôi tay chị ngay ngắn lại bên người, rồi chầm chậm lùi về sau từng bước thật khẽ:

"Chúc ngủ ngon."

Cuộc sống không phải là phép màu để có thể cho ta làm lại điều gì khi đã vượt quá tầm tay, yêu thương cũng là một trong số đó.

Em biết nơi chị sẽ đến chắc chắn là thiên đường, nơi chở che và yêu thương những tâm hồn thánh thiện, nơi chẳng có những chông gai khó khăn hay muộn phiền để có thể chà siết lên chị. Phải rồi, thiên thần thì phải sống ở thiên đường chứ sao có thể tồn tại mãi ở trần gian, cũng giống như khi ta yêu cá rồi nỡ bắt nó xa hồ để nó chết dần chết mòn. Ngay từ những ngày đầu tập nói, em đã gọi chị là thiên thần, là người mang đến màu nhiệm cho cuộc sống của em.

Mỗi lần chứng kiến một cuộc đi không có ngày về, chứng kiến người ở lại khóc than tiễn kẻ ra đi, bản thân chợt nghĩ: "Ai sẽ đau hơn? Kẻ còn sống? Hay người đã khuất?" Sẽ chẳng ai biết cả, vì nỗi đau không bao giờ có thể là một thứ đem ra mà đong đếm hay so sánh được. Có lẽ chính vì thế, con người chúng ta sống trên đời này phải cần có một trái tim để biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm, đúng không?

***

Tạ Tranh ngồi thẫn thờ trước màn hình đã lâu, chị gái Tạ Vũ đã mất hơn một tháng, màn hình máy tính của cô bây giờ đang hiển thị cuộc trò chuyện giữa mình và chị gái, nhưng đâu ai nghĩ đây lại là lần cuối cùng trò chuyện của hai người. Chị bảo chị muốn trở về Lệ Giang cùng mình, chọn Lệ Giang cổ trấn để lưu lại vài ngày, muốn đi vào mùa xuân để tuyết trên núi Ngọc Long tan dần, còn muốn đến công viên quốc gia thăm thú cảnh vật...

Người chị gái này mơ mộng quá, luôn lên kế hoạch rất kỹ càng nhưng lúc nào cũng là người phải hủy kèo phút chót. Lệ Giang là quê của mẹ, Tạ Vũ đã từng có một thời gian sinh sống, còn cô lúc đó còn quá nhỏ nên không nhớ gì cả, sau này vì tranh cãi với mẹ nên nơi này không còn được nhắc tới nữa. Nhưng Tạ Vũ khác với cô, cái gì thuộc về thơ ấu đều nhớ rất kỹ, bảo lần này có thể trở về sẽ mua quà cho bà con.

Quản lý đi ngang qua chỗ Tạ Tranh, thấy dáng vẻ ngây ngẩn của cô, tuy lòng đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn không thể không nhắc nhở: "Tạ Tranh, em nên chú ý tập trung trở lại."

Tạ Tranh bày ra dáng vẻ đã hoàn hồn nhưng không phản ứng gì. Thông qua cửa sổ đã thấy hoa lá khoác thêm một lớp áo dày đủ sức chống chọi với mùa đông giá rét. Sau mùa đông sẽ là mùa xuân tươi đẹp, bỗng cô nảy ra suy nghĩ hoang đường.

Không lâu sau Tạ Tranh nộp đơn xin thôi việc, một thân một mình mua vé máy bay, đem theo ảnh của chị gái và vòng cổ đặc biệt cùng bay đến Lệ Giang trước khi mùa xuân kết thúc.

____

Nói một chút về hai chị em cô, Tạ Vũ là chị gái, làm giáo viên trường cấp hai. Còn cô là Tạ Tranh, quản lý nhân viên của một ngân hàng lớn. Tạ Vũ là người ngay thẳng, dáng vẻ khi nhỏ đã mảnh khảnh kiên cường, lớn lên càng trông lợi hại hơn với vẻ ngoài chững chạc, chị nói một là một, hiếm khi nào thay đổi suy nghĩ. Khác với dáng vẻ trưởng thành của chị mình thì Tạ Tranh vẫn là một đứa con nít, nay đây mai đó, sống rất tùy hứng. Một người tính cách sôi nổi quyết đoán, một đứa trầm tính hững hờ, hai tính cách trái ngược nhưng kỳ diệu là lại trung hoà nhau.

Gia đình bốn người, trừ mẹ ra thì cha và hai người con gái đều rất khăng khít. Nguyên nhân lớn nhất của gia đình là theo chế độ mẫu hệ, mẹ thường xuyên áp đặt những kỳ vọng của bản thân vào hai người con, chính vì bất đồng với cách sống rập khuôn cho nên luôn có những trận cãi vã. Gia đình họ không ngày nào yên ổn, ngoại trừ Tạ Tranh thì hai người kia rất nhiều lần xảy ra tranh cãi gay gắt với mẹ. Ngoại trừ khoảng thời gian đến tuổi chỉ lo ăn lo ngủ thì không có vấn đề, nhưng sau khi chị gái lên cấp ba, tính cách kiểm soát của mẹ thể hiện rõ nét hơn, bắt đầu xảy ra lục đục. Chủ yếu là vì bản thân Tạ Vũ rất thích chụp ảnh, còn Tạ Tranh thì thích vẽ, được cha ủng hộ và muốn đi theo ước mơ của mình, nhưng đối với mẹ, câu trước câu sau đều là vô bổ và không có chí cầu tiến, nghề không nuôi nổi bản thân. Điều này bức Tạ Vũ đến điên và muốn nổi loạn. Nên sau khi hai người giả vờ ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của mẹ, tốt nghiệp đại học theo ý bà xong liền dọn ra ở riêng, sau khi cha mất liền cắt đứt liên lạc với mẹ, chỉ có Tạ Tranh thỉnh thoảng đáp lại tin nhắn của bà.

Hai người ngoài công việc chính còn cùng nhau theo đuổi ước mơ riêng. Họ cùng đi du lịch, Tạ Vũ đem theo máy ảnh chụp lại những cảnh đẹp, còn Tạ Tranh sẽ dùng tấm ảnh đó mà vẽ lại trên giấy. Hai người cực kỳ hòa thuận và yêu thương nhau, gọi là đôi bạn thân cùng dòng máu.

Nhưng khoảng một tháng trước, một tên đua xe đã phá hoại cuộc sống tốt đẹp của Tạ Tranh. Người nhà bên đó lên tiếng xin lỗi và đề nghị bồi thường, cô nghĩ dù sao hai bên đều có phần mất, mình không nên lấy tiền làm gì. Thế là mọi thứ dần lắng xuống, cái tên Tạ Vũ không còn ai nhắc đến nữa.

Nhưng kỳ lạ thay, người mẹ căm ghét gia đình này, sau khi cha mất liền tiến thêm bước nữa với người đàn ông khác, lại đến tận nhà của người ta và ra giá bồi thường gấp đôi so với giá ban đầu. Tạ Tranh từ đầu luôn biến mình thành cây cầu hòa giải cho những rắc rối trong nhà, cô luôn muốn đối xử với mẹ tốt hơn một chút so với chị gái để mẹ không cảm thấy tủi thân. Tức giận và xấu hổ, Tạ Tranh chủ động liên lạc với gia đình kia, bảo rằng sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào, và người thân duy nhất của nạn nhân chỉ có một mình cô, những người khác gây rối thì cứ thẳng tay mà kiện.

Thở dài, Tạ Tranh thu lại ánh mắt, nhìn máy ảnh yêu thích của chị gái trong tay, ấn nút mở rồi hướng ra ngoài cửa sổ, vụng về chụp một tấm, không dùng kỹ thuật cao siêu như chị gái nhưng cô vẫn rất hài lòng. Cô đoán chị gái vẫn đang bên cạnh mình, cùng mình đi du lịch Lệ Giang theo mong ước cuối cùng của chị. Em sẽ chụp thật nhiều ảnh và sẽ vẽ lại chúng giống như hai chúng ta thường làm, sẽ thay chị đi ngắm nhìn cuộc sống.

Thiên thần mỏi cánh hay những đau buồn chốn nhân gian đã khiến chị chùn chân mỏi gối. Chị đã khép đôi mắt dịu hiền như ánh trăng đã lẩn khuất sau đám mây mù kia, đã khép đôi môi luôn rạng ngời dù ở trong hoàn cảnh nào, dù bệnh tật, dù khó khăn hay mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top